Chapter 67 - Vậy cứ để nàng chết
Editor: boorin
Mấy ngày này, mãi đến khi giờ giới nghiêm sắp điểm, đám người quân tuần viện mới miễn cưỡng rút lui.
Hoắc Ân lạnh lùng nhìn đống xiêm y trang sức trên bàn, đều là do tiểu nương tử kia cố ý bỏ lại trong khách điếm trước khi trốn đi. Lại nhìn sang phấn son và bánh bột ngô bên cạnh, hắn nghĩ chắc nàng đã trù tính từ lâu.
Nắm chặt cái nút thắt màu đỏ trong tay, hắn cắn răng cười lạnh mấy tiếng, tốt, rất tốt.
Lúc này, Tần Cửu vội vã vào báo cáo, nói đã có manh mối mới từ lính gác cửa thành.
Hoắc Ân siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói: "Để hắn vào nói."
Tên lính gác cửa thành run rẩy tiến đến. Sau khi thị vệ Tần Cửu phóng ngựa đi, hắn càng nghĩ càng thấy không ổn, bèn tìm đủ cách dò hỏi dung mạo của nữ thích khách kia. Đến khi nghe nói người đó có vết sẹo dài một tấc dưới khóe mắt, hắn lập tức hoảng hốt, vì nhớ mang máng phụ nhân cầm tương ấn và lộ dẫn ra thành khi đó, dưới khóe mắt nàng dường như cũng có một vết sẹo.
Càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng sợ, hắn không dám giấu giếm, vội tìm trưởng quan báo rõ sự tình. Trưởng quan biết việc này trọng đại, nhưng lúc đó trời đã tối, quân tuần viện và Cấm Vệ quân đều đã thu quân về, đành phải dẫn người đi suốt đêm đến Hoài Âm Hầu phủ bẩm báo..
Khi tên lính gác nói đến phụ nhân có vết sẹo dưới khóe mắt, cầm tương ấn và lộ dẫn ra thành, Hoắc Ân đã biết là nàng, sắc mặt lập tức âm trầm như có thể vắt ra nước.
"Chuyện xảy ra khi nào?"
Tên lính gác run rẩy: "Khoảng... giờ Ngọ..."
Chưa nói dứt lời đã bị một cước đạp ngã, cùng lúc vang lên tiếng gầm giận nghiến răng ken két của Hoắc Ân: "Đồ hỗn trướng! Chuyện xảy ra từ trưa mà giờ mới báo? Làm trễ việc của bản quan, ngươi gánh nổi không?"
Mọi người đều co rúm người lại, nín thở im thin thít, sợ hãi trước cơn thịnh nộ này.
Tần Cửu hung hăng trừng mắt nhìn tên lính gác, chuyện lớn như vậy sao không nói sớm! Trưa nay hắn vừa qua cổng Tây Nam, nếu biết sớm đã ra thành tìm một vòng, nhất định bắt được nương tử kia rồi! Thật đáng tiếc, đáng hận!
Hoắc Ân mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm tên lính gác đang run rẩy dưới đất: "Ngươi có nhìn rõ, trên đó đóng đúng là tương ấn không?"
Tên lính gác chỉ trời thề thốt: "Vâng, thuộc hạ dám lấy mạng đảm bảo, đúng là tương ấn không thể nhầm được."
Hoắc Ân nghiến răng, đột nhiên quát: "Lưu Toàn!"
Lưu quản gia mồ hôi lạnh như tắm, cúi đầu bước nhanh vào, vừa nghe được đã vội vàng quỳ xuống giải thích: "Hầu gia, sáng nay nương tử ấy tuyệt không vào nội viện nửa bước, chỉ đứng đợi ở chỗ tường rào hơn nửa khắc rồi đi, không có cơ hội chạm vào quan ấn... Trước đó cũng chỉ có một lần, khi ngài không có ở phủ, nương tử ấy một mình đến. Nhưng cũng chỉ ngồi trong sân một lúc, lão nô luôn bên cạnh hầu hạ, lão nô dám chỉ trời thề, lúc đó nàng tuyệt không thể chạm vào tương ấn được."
Hoắc Ân thu hồi ánh mắt, hít một hơi sâu.
Một lúc sau, hắn lạnh giọng hỏi tên lính gác: "Lộ dẫn chỉ về hướng nào?"
"Bẩm... bẩm tướng gia, là Liễu Châu..."
Liễu Châu? Danh sách quan viên nơi đó chạy qua đầu hắn thật nhanh, rồi hắn tháo tư ấn đưa cho Tần Cửu, trầm giọng nói: "Ngươi trong đêm đi ngay Liễu Châu, bảo Tri phủ Liễu Châu lập tức phái người phong tỏa các cửa thành lớn, canh chừng cẩn thận đường thủy đường bộ ngoại ô, bản hầu không tin nàng có thể cắm cánh bay đi! Khi bắt được người, không cần nói nhiều nửa lời, cứ trói thẳng đến trước mặt bản hầu." Ngừng một chút, giọng đột nhiên lạnh hơn: "Nếu nàng dám lấy cái chết uy hiếp, vậy cứ để nàng chết! bản hầu sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Tần Cửu cẩn thận nhận tư ấn, trịnh trọng xác nhận, lại hạ giọng hỏi: "Hầu gia, lúc này đã cấm đi lại ban đêm, muốn ra thành phải có thông hành lệnh." Đại Tề quản lý việc cấm đi lại ban đêm rất nghiêm, bất kể ai, dù là hoàng tử hoàng tôn, muốn đi lại trong thành lúc cấm, đều cần thông hành lệnh. Mà trên thông hành lệnh, không chỉ cần quan ấn của đương triều tể tướng, còn phải có ấn của trưởng quan lục bộ, Kinh Triệu Doãn và các võ tướng như thống lĩnh cấm quân, đủ các ấn này thông hành lệnh mới có hiệu lực.
Hoắc Ân chỉ vào lệnh thông hành trên bàn, trầm giọng nói: "Vậy cứ để họ đến đây! Ai dám có ý kiến, cứ đến Hầu phủ gặp ta bàn bạc."
Tân nhiệm Thượng thư Binh Bộ tất nhiên không dám có nửa phần ý kiến. Dù bị gọi dậy giữa đêm từ chăn ấm nệm êm, ông ta cũng không dám có nửa phần bất mãn, nhanh nhẹn đóng ấn Binh Bộ lên lệnh thông hành.
Sau khi Tần Cửu đi, Ngu Minh vội vàng đến phòng chính thê. Ngu phu nhân đang trong phòng âm thầm căm ghét con yêu tinh nào đó ở hậu viện, bỗng nghe thấy tiếng chồng mình thì vô cùng ngạc nhiên.
"Ôi, sao phu quân lại qua đây giờ này? Chẳng phải nói hôm nay không ngủ lại đây sao?"
Ngu Minh sắc mặt hơi nghiêm trọng. Đóng cửa lại, ông kéo phu nhân vào buồng trong, ngồi xuống bên giường rồi hạ giọng hỏi: "Chuyện Hoắc tướng bị ám sát hôm nay, ta càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Chưa kể việc hôm nay điều động quân tuần tra đi bắt thích khách, gây xôn xao dư luận, chỉ riêng việc thích khách lại là nữ đã đủ khả nghi rồi. Nàng có biết hôm nay nương tử nhà ai không thấy mặt ở Biện Kinh không?"
Ngu phu nhân biết rất ít về chuyện này, nghe vậy chỉ mờ mịt nói: "Nhà ai vậy?"
Ngu Minh sắc mặt hơi kỳ lạ, ông nói: "Là Cố gia. Nhà Cố thị lang."
Ngu phu nhân trợn tròn mắt, không thể tin nổi: "Phu quân nói... là Vãn Nương ám sát Hoắc tướng?! Không thể nào! Sao có thể chứ? Một nương tử yếu ớt như thế làm sao có thể ra tay được? Huống chi nàng đâu có lý do gì? Không thể nào, không thể nào!"
Hai vợ chồng đều chìm vào suy nghĩ.
Trong phòng trầm mặc một hồi lâu, Ngu Minh mới ý vị sâu xa nói: "Có lẽ không phải ám sát đâu. Nàng vẫn thường qua lại với Cố nương tử, nàng thử nhớ lại xem, trước giờ nàng ấy có điểm gì bất thường không?"
Phụ nữ vốn nhạy cảm, chỉ cần liên tưởng hai người này một chút là có thể mơ hồ đoán ra điều gì đó.
Ngu phu nhân kinh hãi: "Không... không thể nào chứ? Hoắc tướng thiếu gì mỹ nhân... Không thể nào..."
Ngu Minh hỏi nàng: "Trước đây hình như nàng có nói Cố nương tử thường đến phủ Hoài Âm Hầu tìm Tần ma ma phải không?"
Ngu phu nhân gật đầu: "Đúng vậy, Tần ma ma rất quý mến nàng ấy, thường mời nàng ấy đến trò chuyện, đôi khi cũng tiện thể dẫn theo ta... Giờ nghĩ lại thì có vẻ bất thường thật, nàng ấy đến Hầu phủ có vẻ quá thường xuyên."Ngu Phu Nhân bỗng trợn mắt: "Trách sao hôm đó ta cảm thấy Vãn Nương có vẻ lạnh nhạt với Tần ma ma. Nếu Vãn Nương và Hoắc tướng thật sự có quan hệ như ta nghĩ, thì chắc hẳn có liên quan đến Tần ma ma, với tính cách của nàng ấy, cũng khó trách thái độ với Tần ma ma lại thay đổi như vậy. Thì ra là thế, thì ra là thế."
Ngu Minh sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm phu nhân hỏi: "Chuyện Cố nương tử bỏ trốn, nàng có biết không? Có từng giúp đỡ gì không?"
Ngu phu nhân vội vàng lắc đầu: "Chuyện này ta hoàn toàn không biết, làm sao có chuyện giúp đỡ chứ?"
Thấy sắc mặt phu nhân không giống giả vờ, Ngu Minh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nàng biết đấy, thị vệ Tần Cửu bên cạnh Hoắc tướng vừa đến, truyền lệnh của Hoắc tướng, bảo ta đóng ấn Binh Bộ lên lệnh thông hành giờ giới nghiêm. Xem ra Hoắc tướng đã nóng lòng không chờ được nữa, muốn ra khỏi thành ngay trong đêm để bắt người. Có thể thấy Hoắc tướng rất để tâm đến Cố nương tử." Ngu Minh nói tiếp: "Bắt được người thì còn đỡ, nếu không bắt được, Hoắc tướng chắc chắn sẽ triệu tập tất cả những ai từng qua lại với Cố nương tử để thẩm vấn. May mà nàng không dính líu gì, nếu không với tính khí của Hoắc tướng, hắn ta sẽ không tha cho nàng đâu. Mà ta cũng sợ sẽ bị liên lụy."
Sắc mặt Ngu phu nhân tái nhợt vì kinh hãi, chuyện này quá sức tưởng tượng của nàng. Hơn nữa, sự tàn nhẫn của Hoắc tướng ở Biện Kinh ai cũng biết tiếng, nếu hắn ta thật sự truyền nàng đến thẩm vấn... Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tay chân nàng run rẩy.
Tần Cửu lại cầm lệnh thông hành đi thăm viếng từng quan viên khác.
Nghe nói là thị vệ bên cạnh Hoắc tướng mang lệnh đến, dù đang ngủ say đến đâu các quan viên cũng lập tức bò dậy, vô cùng nhanh nhẹn tìm ấn quan để đóng dấu. Ai cũng không muốn chết, người khôn ngoan đều có thể nhìn ra Hoắc tướng sau khi bị thích khách đâm trọng thương đang ở bên bờ vực thịnh nộ, ai dám cãi lại lúc này, xin hãy tham khảo kết cục của cố Lại bộ Thượng thư.
Cầm lệnh thông hành, Tần Cửu một đường thúc ngựa ra khỏi thành chạy đến Liễu Châu, trong lòng thầm cầu nguyện Cố nương tử đừng có chuyện gì, ngàn vạn lần xin cho hắn nhìn thấy một người còn thở.
Tuy Hầu gia của họ nói sống chết không quan trọng, nhưng nếu thật sự phải mang về một cái xác, e rằng Hầu gia sẽ mổ tim róc thịt bọn họ ngay tại chỗ mất.
Trên chiếc đò ngang, Thẩm Vãn xé nát tờ lộ dẫn trong tay, rồi thừa dịp đêm tối ném xuống sông, để mặc sóng nước cuốn trôi. Sau đó, nàng xóa sạch các dấu vết trên tiểu y, lấy ra tờ hộ tịch vẫn luôn giấu kín bên mình, cẩn thận cất kỹ. Nàng dự tính sẽ xuống thuyền tại bến đò kế tiếp, rồi dựa vào tấm nhạn hộ trong tay để trà trộn vào thành.
Một khi đã vào được trong thành thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nàng nghĩ rằng lệnh truy nã của triều đình chưa thể truyền đến các châu huyện xa xôi nhanh đến thế, nàng có thể thừa cơ xin được lộ dẫn mới từ quan phủ địa phương, rồi men theo đường vòng xuôi nam đến Dương Châu.
Quả thật, Liễu Châu chưa bao giờ là đích đến thực sự của nàng, chẳng qua chỉ là một nước cờ đánh lạc hướng, tạo cơ hội cho nàng xuôi nam thuận lợi mà thôi.
Càng cách xa thành Biện Kinh, nơi tha phương càng an toàn với nàng.
Khi trời vừa hửng sáng, Hoắc Ân đang ngồi trong thư phòng suốt đêm bỗng đứng bật dậy, kinh hãi vỗ mạnh một chưởng xuống bàn. Trước đó hắn vì nóng giận mà mất bình tĩnh, quên mất một điều quan trọng - tiểu nương tử xảo quyệt kia vốn tinh thông binh pháp, đã tốn bao tâm tư để thoát khỏi kinh thành, làm sao có thể ngoan ngoãn đến Liễu Châu để tự chui đầu vào lưới? Chỉ sợ nàng muốn đi vòng qua hắn chắp cánh mà bay xa!
Hoắc Ân lửa giận công tâm, quát lớn: "Lưu Toàn! Mau đi mời tất cả họa sĩ trong thành đến Hầu Phủ, vẽ chân dung truy nã, lập tức mang đến các châu huyện! Nhanh !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top