Chapter 65- Đóng cổng thành!

Editor: boorin

Ngô mẹ bưng thuốc bổ đi vào, thấy Thẩm Vãn đang buồn bực nằm trên giường đan túi lưới. Vừa thấy sắc đỏ tươi kia, Ngô mẹ giật mình, vô thức nhìn về phía cổng, vội vàng chạy đến trước mặt Thẩm Vãn, vì quá hoảng mà suýt đánh rơi bát thuốc bổ trên tay.

"Ôi tổ tông của ta ơi!" Ngô mẹ kêu lên: "Không thể thế này được, đang quốc tang, không được dùng màu đỏ, không được dùng màu đỏ a... Nếu để người ngoài thấy thì làm sao?"

Vừa nói vừa định một tay bưng thuốc bổ, một tay giật túi lưới từ tay Thẩm Vãn.

Thẩm Vãn vặn người tránh, thấy Ngô mẹ không tha, nhíu mày không vui nói: "Ngô mẹ, cửa sổ đều đóng kín cả rồi, sợ gì chứ?"

"Thế cũng không được." Nắm đúng thời cơ, Ngô mẹ cuối cùng cũng giật được túi lưới từ tay Thẩm Vãn, rồi vội vàng chạy đến chỗ hòm xiểng, nhét sâu vào tận đáy.

"Nương tử!" Ngô mẹ đưa thuốc bổ cho Thẩm Vãn, tức giận trách móc: "Xin người thời cuộc này sống yên ổn một chút!"

Nhận lấy thuốc bổ, Thẩm Vãn tựa giường, chẳng thèm để ý đến Ngô mẹ đang thở hổn hển vì tức giận, cầm thìa chậm rãi uống thuốc.

Sau khi uống xong, đặt chén không xuống, Thẩm Vãn liền trở dậy, đi thẳng đến bàn trang điểm ngồi xuống.

Ngô mẹ thấy nàng cầm lược gỗ có vẻ muốn trang điểm, linh cảm có điều không ổn, không khỏi cảnh giác hỏi: "Nương tử định ra ngoài sao?"

Thẩm Vãn thản nhiên đáp: "Sao thế, ta đi tìm Hầu gia mà cũng phải qua sự cho phép của bà sao?"

"Nương tử, tuyệt đối không được!" Ngô mẹ vừa tức vừa gấp: "Thời buổi này đâu phải bình thường, trong cung trong triều đang rối loạn, Hầu gia bên này cũng đang đau đầu nhức óc, nương tử không thể tùy tiện đến quấy rầy, nếu làm Hầu gia rối thêm thì sao?"

Thẩm Vãn quát khẽ: "Hầu gia cũng chẳng hề xen vào nửa phần, sao ngươi lại nhiều đạo lý thế? Rốt cuộc ngươi là chủ hay Hầu gia là chủ! Thôi đừng nhiều lời, mau giúp ta trang điểm, đến Hầu phủ nếu Hầu gia đang bận không tiếp ta, ta sẽ về ngay, có chậm trễ gì đâu."

Ngô mẹ không thể cãi lại, đành phải miễn cưỡng giúp nàng vấn tóc đơn giản.

Tiền thúc và Phúc bá khiêng kiệu, Thẩm Vãn ngồi ngay ngắn bên trong, Ngô mẹ và Lưu Tế Nương đi hai bên. Đến cửa hông Hoài Âm Hầu phủ, Thẩm Vãn xuống kiệu, bảo Ngô mẹ và những người khác về trước.

Đợi thấy Thẩm Vãn vào Hầu phủ, Ngô mẹ mới yên tâm dẫn mọi người rời đi, vì biết rằng khi Thẩm Vãn về sẽ có kiệu của Hầu phủ đưa về.

Là "khách quen" của Hầu phủ, hộ vệ đã quen thuộc với nàng. Vừa thấy nàng đến liền vội mở cửa, một người khác chạy đi báo tin. Chẳng bao lâu sau, quản gia của Hầu phủ vội vã chạy ra.

"Nương tử, thật không may, sáng nay Hầu gia bị triệu vào cung, sợ rằng trong thời gian ngắn không hồi phủ được."

Thẩm Vãn cười nói: "Không sao, ta đợi trong phủ một lát. Nếu Hầu gia vẫn chưa về, ta sẽ về và hẹn ngày khác đến."

Lưu quản gia đành phải dẫn nàng vào phòng khách trong sân.

Thẩm Vãn lại nói: "Không cần phiền phức thế, ta ngồi ở ghế đá trước tường là được."

Nghe vậy, Lưu quản gia vội nói: "Sao có thể thế được? Trời lạnh thế này, nếu nương tử bị cảm, nô tài chết cũng khó chuộc tội."

Thẩm Vãn vội xua tay: "Ông nói quá lời rồi. Ta chỉ đợi một lát thôi, không cần phải tốn công. Ông cứ lo việc của ông đi." Nói rồi, nàng bước đến ghế đá trước tường, định ngồi xuống.

"Nương tử không thể!" Lưu quản gia vội kêu lên: "Ghế đá lạnh lắm, để nô tài sai người lấy đệm dày, nương tử hãy đợi một chút rồi ngồi cũng không muộn." Nói liền dặn dò gã sai vặt nhanh chóng đi lấy cái đệm đem dày tới.

Thẩm Vãn đành phải đứng đợi một bên.

Chẳng mấy chốc, gã sai vặt thở hổn hển mang đến chiếc đệm dày, trải lên ghế đá. Thẩm Vãn cảm ơn rồi ngồi xuống.

Lại có người mang đến bộ ấm chén còn bốc hơi nóng, bên trong là trà mới pha. Họ chào hỏi xong liền bày trà cụ, rót trà.

Uống được hai tuần trà, Thẩm Vãn đứng dậy, nói với Lưu quản gia: "Có lẽ Hầu gia một lúc nữa vẫn chưa về, ta xin phép về trước. Hôm nay làm phiền ông rồi."

Lưu quản gia vội cúi đầu nói không dám. Rồi hỏi: "Không biết nương tử có lời gì quan trọng cần nô tài chuyển đạt lại cho Hầu gia không?"

Thẩm Vãn khựng lại một chút, rồi cười nói: "Không có gì đâu."

Lưu quản gia liền sắp xếp kiệu của Hầu phủ đưa nàng về.

Đi được nửa đường, Thẩm Vãn vén rèm kiệu, mỉm cười nói: "Bây giờ còn sớm không vội về, phiền các vị đưa ta đến tiệm may Trương Nhớ, ta muốn may vài bộ xiêm y."

Mấy kiệu phu tất nhiên không dám có ý kiến.

Đến trước cửa tiệm may Trương Nhớ, Thẩm Vãn bảo họ về trước, nói rằng sau khi dạo tiệm may xong nàng còn muốn ghé qua vài cửa hàng khác, mấy người đàn ông to lớn đi theo sẽ gây chú ý.

Mấy kiệu phu cũng không thấy có gì to tát, nghĩ rằng tiệm may Trương Nhớ cách Cố phủ cũng không xa, chỉ là chuyện một lát, nương tử dạo xong sẽ tự về, chẳng trì hoãn gì. Ngược lại, mấy người hầu của Hầu phủ cứ đứng đây đợi nương tử Cố gia mới là kỳ cục.

Nghĩ vậy, mấy kiệu phu liền khiêng kiệu không quay về Hầu phủ.

Họ vừa đi khỏi, Thẩm Vãn liền vào tiệm may, không đợi chủ tiệm tiếp đón, lập tức chọn mấy bộ quần áo vải thô và mấy đôi giày vải, bảo gói lại. Sau đó, nàng hỏi mua một tấm vải màu xám để làm túi xách.

Chủ tiệm tuy thấy lạ nhưng khách đã trả tiền sảng khoái, giao dịch đã xong, cần gì phải hỏi han thêm cho phiền lòng?

Thẩm Vãn ra khỏi cửa sau tiệm may, đeo túi xách lên vai rồi đi thẳng đến một khách điếm nhỏ gần đó.

Khi ra khỏi khách điếm, Thẩm Vãn đã thay đổi trang phục, mặc áo bông và váy vải thô màu xám nhạt, đi giày vải thay vì áo choàng và giày thêu trước đó. Mái tóc đen dài giờ chỉ cài bằng một đôi đũa tre bình thường thay vì cây trâm quý giá. Còn bộ quần áo cũ, Thẩm Vãn đều để lại trong khách điếm, không dám mang theo.

Cúi đầu bước đi, nàng vào một cửa hàng son phấn nhỏ không mấy nổi bật. Vẫn không nói nhiều, nàng mua vài món như phấn mày, bút kẻ mày, son phấn. Trả tiền xong, nàng vội vã cúi đầu rời đi.

Nàng lại vào một khách điếm khác. Khi bước ra, làn da lộ ra ngoài của Thẩm Vãn đã chuyển sang màu nâu sẫm, tóc pha sắc xám trắng, trên mặt hiện rõ nếp nhăn giữa mày và quầng thâm dưới mắt, trông chẳng khác gì một phụ nữ trung niên bình thường.

Khoác chặt áo bông, khi đi ngang qua một quán bánh rán, nàng mua ít bánh bột ngô, bảo gói bằng giấy dầu rồi cho vào túi xách.

Làm xong tất cả, Thẩm Vãn không chậm trễ, không do dự hướng về con đường mà Lưu Tế Nương đã chỉ. Dọc đường đi, dân cư thưa thớt, thỉnh thoảng mới gặp vài người, có lẽ cũng như nàng, đang rời khỏi Biện Kinh để tránh biến động trong hoàng thành.

Như vậy, sự xuất hiện của nàng cũng không gây chú ý.

Ở cửa Tây Nam, lính gác không nhiều, người xếp hàng chờ ra khỏi thành cũng không đông.

Chẳng bao lâu đến lượt Thẩm Vãn.

Như thường lệ, người lính gác lấy giấy thông hành xem xét. Liếc mắt nhìn qua, hắn suýt kêu lên khi thấy con dấu đỏ thẫm nổi bật ở góc trái dưới.

May mà hắn ta kịp nuốt tiếng kêu vào trong.

Hắn nhìn lén người phụ nhân trước mặt, có lẽ vì thấy hắn nhìn trộm, phụ nhân lập tức quay lại, ánh mắt nghiêm nghị sắc lẹm chứa đầy cảnh cáo.

Người lính giật mình một cái, vội đưa hai tay trả lại lộ dẫn, ra hiệu cho đi, vẻ mặt hơi sợ hãi. Đợi người phụ nhân này đi xa, hắn mới lau mồ hôi trán, thầm đoán có lẽ đây là ma ma trong phủ Hoắc tướng quân, không biết có phải được tướng quân sai ra ngoài thành làm việc bí mật gì không.

Nghĩ vậy, hắn lại toát mồ hôi lạnh, tự trách mình sao lại tò mò nhìn lén.

Nhưng hắn đâu biết rằng, Thẩm Vãn vừa ra khỏi thành cũng đang toát mồ hôi lạnh sau lưng.

Nàng càng bước nhanh hơn về phía bến đò ngoài thành. Nhưng ngay lúc đó, từ phía cổng thành vọng lại tiếng vó ngựa kêu ré và tiếng quát chói tai của Tần Cửu từ Hầu phủ: "Đóng cổng thành!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top