Chapter 61-Thật sự sợ thủ đoạn của Hầu gia

Editor: boorin

Đại phu nói, Cố phu nhân mạng lớn, nếu chậm thêm một chút nữa, cái mạng bà đã không còn.

Chính là Cố phụ phát hiện đầu tiên. Đêm đó ông mệt mỏi dậy đi tiểu, lúc mơ màng xuống giường, chợt phát hiện trước mắt bất thình lình xuất hiện một đôi chân.

Có thể tưởng tượng lúc đó Cố phụ đã chịu kinh hãi thế nào.

Vừa lăn vừa bò chạy ra phòng ngủ kêu người đến. Dù Cố mẫu đã được cứu từ lâu, hai chân ông vẫn run rẩy, xa xa nhìn sắc mặt xanh xao của Cố mẫu, đều thấy hồn phi phách tán, không dám đến gần nửa bước.

Kê đơn xong, đại phu nhận tiền khám bệnh rồi rời đi.

Cố mẫu trừng mắt nhìn chằm chằm ván giường, không nhúc nhích, sắc mặt xanh tái, cổ họng xanh tím dấu thắt đáng sợ. Nếu không phải Ngô mẹ đánh liều thử hơi thở yếu ớt dưới mũi, thật ngỡ bà đã đi qua bên kia.

Thẩm Vãn được Lưu Tế Nương dìu đi, nàng đến phòng Cố mẫu liếc nhìn từ xa, sau đó đứng tựa khung cửa một lát, rồi xoay người để Lưu Tế Nương đỡ về phòng.

Thẩm Vãn ngồi bên cửa sổ rất lâu.

Lưu Tế Nương cũng ở bên cạnh nàng rất lâu.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Tế Nương dậy đi Hầu phủ, chỉ trong chốc lát đã trở về.

Đêm đó, Cố Lập Hiên, đã về.

Từ phòng Cố mẫu vang ra tiếng khóc than, có Cố mẫu, có Cố Lập Hiên, cũng có Cố phụ. Biến cố Cố gia trong thời gian qua dày vò tâm can mọi người trong nhà.

Ba ngày sau, kiệu Hầu phủ dừng trước cửa Cố phủ, vẫn là Tần ma ma đến đón, chỉ khác lần trước là lần này bà ta nắm tay Thẩm Vãn cùng đi.

Kiệu quan của Hầu phủ còn rộng rãi xa hoa hơn cả phủ Thị Lang trước đây, nhưng Thẩm Vãn đã không còn cảm thấy gì, chỉ nghe được giọng Tần ma ma bên cạnh như muốn phun máu: "Được rồi, nương tử vừa lòng chưa? Gây náo loạn một hồi, ngài náo được gì, kết cục chẳng phải vẫn phải lên kiệu này? May mà ngài còn có chút lương tâm, để Viên Ngoại Lang giữ được mấy ngón tay, giữ được cái mạng, nếu không, mỗi đêm khuya về sáng, lương tâm ngài có yên không?"

Thẩm Vãn cảm thấy như rơi vào âm thanh ma quỷ, ép nàng gần như không thở nổi.

Tần ma ma vẫn thấy hận chưa nguôi: "Mong nương tử nay về sau đừng gây náo loạn nữa, hãy hầu hạ Hầu gia cho tốt, ngày sau sẽ có vinh hoa phú quý hưởng không hết. Đừng mơ tưởng Hầu gia có thể nhân nhượng ngài, nghĩ rằng ngài cũng đã được giáo huấn. Như Hầu gia, bậc đại nhân tâm tư thâm sâu, không dễ bị tiểu nương tử nhỏ nhoi lay chuyển."

Thẩm Vãn quay mặt đi.

Kiệu đã vào Hầu phủ, Tần ma ma không nói gì nữa. Đi qua một hành lang có lan can thì xuống kiệu, sau đó nhìn theo cỗ kiệu vững vàng tiến về hướng Tụy Cẩm Viên.

Xuống kiệu, Thẩm Vãn đứng tại chỗ một lát, mới kéo đôi chân cứng đờ đi về phía căn phòng kia.

Ngoài phòng, thị vệ Tần Cửu đã đợi từ lâu, thấy Thẩm Vãn đến liền nhanh nhẹn mở cửa, ra hiệu cho nàng vào trong.

Khi hai chân Thẩm Vãn bước vào phòng, cánh cửa phía sau từ từ khép chặt.

Đồ trang trí trong phòng hoàn toàn không khác lần trước khi nàng đến. Vẫn là hai án thư bắt mắt đặt hai bên thính đường, người đàn ông toàn thân tỏa ra hơi lạnh kia giờ đang ngồi ngay ngắn trước một án. Có lẽ vì bận rộn công vụ, tay cầm bút son không ngừng viết trên đống hồ sơ dày, ngay cả khi nghe tiếng nàng vào cũng chẳng thèm liếc nửa phần.

Không biết có phải vì xử lý chính vụ không suôn sẻ hay không, hắn nhìn chằm chằm hồ sơ trên tay, mi càng nhíu càng sâu, sắc mặt càng lúc càng khó coi, tốc độ viết trên tay càng thêm dữ dội. Đến cuối cùng như không thể nhịn được nữa, cầm hồ sơ cùng bút son ném mạnh ra ngoài.

Dựa người vào lưng ghế, Hoắc Ân xoa giữa mày thở ra một hơi nặng nề, rồi đột nhiên trợn mắt, ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng về phía Thẩm Vãn.

Thẩm Vãn lập tức lưng cứng đờ lạnh ngắt.

Sắc mặt Hoắc Ân càng thêm lạnh lẽo.

"Ngươi đứng đó, là đợi bản hầu qua mời ngươi? Thủ đoạn của ta ngươi không phải nếm chưa đủ chứ?"

Thẩm Vãn cố gắng khiến sắc mặt và thân thể bớt cứng đờ, tiến đến gần hơn, dừng lại cách án thư hai bước.

Hoắc Ân nheo mắt đánh giá nàng, chiếc áo cổ giao thân trắng thêu hoa lan, dường như qua nhiều năm nàng vẫn thích kiểu trang phục thuần khiết này. Đồ trang sức trên tóc không nhiều cũng không quý giá, nhưng kiểu búi tóc phi tiên mới này lại càng tăng thêm vẻ thanh mị, đặc biệt là khi phối với dáng vẻ thanh đạm cùng khí chất thoát tục của nàng, lọt vào mắt người như tiên nữ vẽ trên đèn lồng.

"Hầu gia." Ánh mắt đầy xâm lược của Hoắc Ân quá mức trắng trợn và trực diện, Thẩm Vãn cuối cùng không chịu nổi cái nhìn gần gũi như vậy, đan chặt hai tay trước người, cất tiếng gọi khẽ.

Hoắc Ân tỉnh táo lại. Hắn nhìn sang đôi mắt thâm quầng của nàng mà son phấn cũng không thể che giấu, quan sát một lát rồi cười lạnh: "Mấy ngày nay chắc là đêm không ngủ được. Rốt cuộc là vợ chồng son, tình nghĩa không nhỏ."

Thẩm Vãn trầm mặc không đáp. Dường như cam chịu, lại như sợ hãi uy hiếp của hắn, thân hình mảnh mai run rẩy nhẹ dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn.

Sắc mặt Hoắc Ân càng thêm u ám, khi hắn sắp không kìm được cơn giận trong lòng, lại nghe tiếng run rẩy của nàng vọng đến.

"Lời Hầu gia không đúng..." Giọng nàng run run: "Kẻ ngay cả tên cũng không xứng từ miệng ta nhắc đến, sao có thể có nửa phần tình nghĩa?"

Tuy lời này nghe vào tai Hoắc Ân khiến hắn thấy khoan khoái lạ thường, nhưng cuối cùng vẫn không tin. Hắn đột ngột vươn tay kéo người trước mặt lại gần, tay nắm cằm nàng nâng lên, nhìn kỹ: "Vậy sao? Nếu đúng như ngươi nói, giờ sao lại lật đật đến đây? Sao không cứng lòng luôn đi, mặc kệ sống chết người đó? Mới có mấy ngày đã bại trận cầu hòa, đây là người mà ngươi nói không có nửa phần tình nghĩa sao?" Nói đến cuối, lực nắm trong lòng bàn tay hắn càng mạnh, vết chai mỏng cọ vào da thịt khiến nàng đau nhói.

Im lặng một lát, Thẩm Vãn cuối cùng ngẩng mắt đang cụp xuống lên, mơ hồ ngân ngấn: "Hầu gia hiểu lầm rồi, chưa từng có ai đáng để Vãn Nương phải thỏa hiệp... Thời gian gần đây, Vãn Nương ngày ngày kinh hoàng, đêm khó ngủ yên, không phải vì sợ gì khác, chỉ sợ thủ đoạn đẫm máu ấy lại giáng xuống thân... Trước kia Vãn Nương tự cho mình kiên cường, thường lấy thanh cao tự phụ, qua chuyện này mới biết, mình cũng chỉ là phụ nhân tầm thường, cũng sẽ liên tục sợ hãi sợ chết... Nên Vãn Nương đã nghĩ thông, từ nay về sau, Hầu gia muốn làm gì cũng được, chỉ mong Hầu gia rủ lòng thương, nếu thấy vui thì thưởng cho Vãn Nương chút tài vật, nếu thực sự có chỗ nào làm ngài không vừa ý, xin ngài đại lượng, đánh mắng thế nào cũng được, chỉ xin đừng dùng thủ đoạn đẫm máu với Vãn Nương..." Giọng Thẩm Vãn run rẩy: "Vãn Nương, thật sự sợ thủ đoạn của Hầu gia..."

Hoắc Ân ngẩn người buông lỏng tay.

Thẩm Vãn khóc không kìm được, nước mắt rơi xuống vạt áo, thấm ướt vải áo. Nàng ngấn lệ nhìn Hoắc Ân, giọng khó nén kinh hoàng và sợ hãi, run rẩy: "Hầu gia, nếu ngày nào đó Vãn Nương lại làm chuyện sai trái, có thể sớm cảnh tỉnh Vãn Nương một tiếng không..."

Đối diện với một nữ nhân mảnh mai bất lực khóc thút thít, đặc biệt là nữ nhân mà trong lòng mình rất có hảo cảm, có lẽ không nam tử nào có thể thờ ơ được.

Hoắc Ân xoay người kéo nàng vào lòng, ôm lấy nữ nhân đang run rẩy vì sợ hãi, chỉ thấy cơn giận trước đó tan đi hơn nửa, nhưng giờ trong lòng lại dấy lên nỗi buồn bực khó tả, buồn đến mức hắn gần như thở không nổi.

Hoắc Ân nhắm mắt thở ra một hơi nặng nề, vẫn thấy bực bội khó chịu.

Hắn nghĩ, nữ nhân này đã bị thủ đoạn tàn nhẫn của hắn uy hiếp, xem ra về sau cũng không dám làm càn nữa, như vậy chẳng phải đã đạt được kết quả mong muốn, nhưng sao giờ không có nửa phần vui sướng?

Thật sự, khiến người phiền muộn, gắt gỏng.

Thôi, nghĩ nhiều làm gì?

Dù sao mục đích cũng đã đạt được, làm vài chuyện vui vẻ vậy.

Ôm người lên giường, vung tay kéo rèm che kín, không lâu sau theo tiếng giường chuyển động phập phồng đan xen, tỏa ra những âm thanh kiều diễm say đắm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top