Chapter 54- Tiểu đăng khoa
Editor: boorin
Lễ nạp thiếp không có bái thiên địa, không bái phụ mẫu; chỉ cần hai bên kính trà phụ mẫu và thiếp thất kính trà cho chính thê, uống trà xong là coi như thành lễ.
Trong suốt quá trình, Thẩm Vãn vẫn giữ một gương mặt vô cảm. Khi Lưu Tế Nươngnương dâng trà, nàng cũng uống. Sau đó Ngô mẹ cũng tuân theo lễ chế lấy ra túi tiền và trâm cài đã chuẩn bị từ trước, kính trả lại.
Lễ thành.
Cố Lập Hiên bị đám quan viên lôi kéo đi uống rượu. Người ngoài ai cũng khen ngợi phúc phận không nhỏ của hắn. Ai cũng biết đích nữ Lưu gia là một tuyệt sắc giai nhân, hôm nay được thấy, quả thực vẻ đẹp còn hơn cả lời đồn. Khổ nỗi họ còn âm thầm cho rằng, Lưu gia đã bại, tiểu thư này tất phải được Hoắc tướng thu vào trong tay, ai ngờ Hoắc tướng lại không động lòng trước mỹ nhân như thế, còn rộng rãi ban cho Viên Ngoại Lang làm thiếp.
Cố Viên Ngoại Lang được diễm phúc như vậy, đúng là khiến người khác phải ghen tỵ.
Đám nam nhân chú ý gần như đều dồn vào người thiếp xinh đẹp, nhưng ánh mắt các nữ nhân phần lớn lại đặt trên người chính thê dường như bị lạnh nhạt.
Họ thấy nương tử Cố gia từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt vô cảm, lại nhìn thân hình mảnh mai và cái bụng nhô cao, liên tưởng đến khi mình mang thai, phu lang mình như thế nào trong vòng tay yêu tinh kia, mình lại như thế nào nghiến răng âm thầm rơi lệ chịu đựng, họ càng thêm đồng cảm sâu sắc.
Ngu phu nhân thầm siết chặt bàn tay có phần lạnh lẽo của Thẩm Vãn, nhỏ giọng an ủi: "Ngươi là chính thất, giờ lại có con nối dõi bên mình, dù cô ta thế nào cũng không qua được ngươi đâu. Đừng nghĩ nhiều, lo lắng thương thân, hãy chăm sóc tốt hài nhi trong bụng.
Thẩm Vãn chỉ nhợt nhạt cười, xem như đáp lại.
Cố mẫu không dám liếc nhìn về phía Thẩm Vãn một cái, nghiêng người trò chuyện với nương tử nhà Vu Tu lang trung Binh Bộ.
Làm sao nương tử nhà Vu Tu không biết, tướng công nhà nàng đang lo làm sao để hàn gắn quan hệ giữa hai nhà? Thấy cơ hội tốt, sao có thể bỏ qua? Bèn cung kính cười nói với Cố mẫu: "Nhìn Cố phu nhân phúc khí đầy người, một nhìn đã biết là người phúc trạch sâu dày. Con trai người thật là một hiền lang tài giỏi xuất chúng, hiếu thuận không nói còn có tài năng, hiện tại ở Binh Bộ đúng là người nổi bật nhất. Tướng công nhà thiếp không ai không bội phục tài năng và phẩm cách của Viên Ngoại Lang, thường nói làm quan phải như thế, còn bảo ngay cả thượng phong đại nhân cũng rất thưởng thức Viên Ngoại Lang đấy."
Nhắc đến nhi tử, Cố mẫu hiếm khi nở nụ cười chân thành: "Vũ đại nhân quá khen rồi. Nó còn trẻ, trong công việc vẫn cần Vũ đại nhân chỉ bảo nhiều mới được."
Vu nương tử che miệng cười nói: "Cố phu nhân nói gì vậy, có gì mà phải chỉ bảo, tướng công nhà thiếp thường bảo được cùng Cố Viên Ngoại Lang làm việc một phòng là vinh hạnh của chàng. Cố Viên Ngoại Lang tuổi trẻ tài cao, tương lai tiền đồ không thể đo lường, sau này không chừng còn phải nhờ viên ngoại lang chiếu cố nhiều hơn."
Đùa với Cố mẫu thêm vài câu, Vu nương tử liếc nhìn Thẩm Vãn vẫn luôn im lặng bên cạnh, mắt cố ý liếc qua bụng nàng, cười nói: "Thai của Cố nương tử được năm tháng rồi phải không?"
Không khí xung quanh chợt trầm lặng, Cố mẫu đành đáp thay: "Phải, năm tháng rồi."
Vu nương tử lại quay sang Cố mẫu, cười nói: "Việc khác không dám nói, nhưng xem tướng thai này, ta nhìn là chuẩn không sai. Cố phu nhân à, nhìn bụng con dâu người nhô ra ngoài thế này, thai này chắc chắn là lân nhi."
Sắc mặt Cố mẫu lập tức thay đổi muôn vàn, cuối cùng đều hóa thành vui mừng: "Thật vậy sao?"
Vu nương tử vỗ ngực: "Nếu không chuẩn, người cứ đến phủ đánh thiếp. Nhất định là một tiểu lang nhi thông minh lanh lợi. Nói đi thì phải lại, cái gọi là hổ phụ không sinh khuyển tử, tương lai e rằng Cố gia sẽ có một vị Trạng nguyên đây! Người cứ chờ mà hưởng phúc đi."
Sắc mặt Cố mẫu cứng đờ trong chốc lát, rồi lại bình thường nói đùa với nàng vài câu.
Bên ngoài khách khứa đang nâng ly cạn chén, rượu vào lời ra sôi nổi.
Gương mặt trắng trẻo tuấn tú của Cố Lập Hiên đã ửng đỏ vì men rượu,lúc này hắn lảo đảo đứng dậy, nâng chén hướng về cả phòng: "Chư vị, Cố mỗ có đức hạnh tài năng gì, mà được các vị đến đây tham dự, hết lòng chiếu cố? Hậu ái của chư vị tại hạ không biết lấy gì báo đáp, chỉ có thể bày tỏ qua chén rượu này, mới có thể trút hết một hai phần lòng cảm kích. Không nói nhiều nữa, tất cả đều ở trong chén, Cố mỗ xin kính trước!" Nói xong, nâng chén rượu một hơi cạn sạch.
Khách khứa một trận reo hò.
Thị Lang Binh Bộ Ngu Minh vuốt chòm râu cười nói: "Viên Ngoại Lang khí phách thật. Nhưng cũng phải cẩn thận đừng say quá, phải biết một khắc xuân tiêu đáng giá nghìn vàng, nếu vì chúng ta mà hỏng niềm vui động phòng hoa chúc của Viên Ngoại Lang, thì quả là chúng ta thất lễ."
Mọi người cười ồ lên.
"Đừng nhìn Viên Ngoại Lang lúc này làm ra vẻ thong dong, trong lòng chắc đã sớm nóng như lửa đốt rồi nhỉ?"
"Mỹ thiếp đang đợi trong phòng, đổi lại là ai chẳng nóng lòng? Ha ha ha..."
"Viên Ngoại Lang phúc khí tốt thật!"
"Làm chúng ta ghen tị, ghen chết mất!"
Mọi người đùa giỡn cười nói, Cố Lập Hiên bị họ ép không còn cách nào, đành uống liên tiếp ba chén lớn nữa, mới được họ hò hét đẩy vào động phòng
Trong viện càng thêm náo nhiệt, tiếng cười đùa không dứt bên tai, vọng ra tận xa ngoài viện mới dần dần tắt hẳn.
Tại đầu con hẻm cách Cố gia một đoạn, một chủ một tớ đứng lặng trong đêm tối.
Trong bóng đêm, Hoắc Ân một thân lạnh lẽo đứng giữa gió đêm, nghe tiếng ồn ào vọng lại từ Cố gia, thần sắc khó đoán, nhìn chằm chằm về phía Cố gia không biết đang nghĩ gì.
Đợi như vậy một hồi lâu, Tần Cửu cuối cùng không nhịn được, thận trọng mở lời đề nghị: "Hầu gia, Cố gia kia... có cần đi xem qua một chút không?"
Phải một lúc sau, Tần Cửu mới nghe thấy giọng nói đã lạnh đi mấy phần: "Hắn cũng xứng sao?"
Tần Cửu không biết trong miệng Hầu gia, "hắn" là chỉ ai. Hắn cũng không dám đoán, chỉ nghe giọng điệu Hầu gia lúc này, cũng đủ biết tâm trạng người đang không tốt.
Hoắc Ân liếc nhìn về phía Cố gia, khẽ cười lạnh, lúc này Cố gia đang một mảnh hoan hỉ, chỉ là không biết người đã uống chén trà kia là cười gượng, hay là thờ ơ?
Trong lòng không hiểu sao dấy lên vài phần trầm uất. Lại không hiểu sao dâng lên vài phần xung động, muốn ngay lúc này xông vào Cố gia, tận mắt xem nàng làm vẻ ta đây như thế nào.
Rốt cuộc vẫn nén xuống được.
Hoắc Ân hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc trong lòng. Thu hồi ánh mắt, rồi xoay người nhanh chóng rời đi.
Lúc này vẫn là không nên đến thì hơn.
Không thấy mặt còn nhịn được, nếu thật sự gặp mặt... Vuốt nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên tay, khoé miệng nở ra nụ cười lạnh, lúc đó có thể nhịn được nữa hay không thì khó nói lắm.
Bất quá cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi, hắn Hoắc Ân, còn chờ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top