Chapter 52- Việc này thật là kỳ quặc
Editor: boorin
Bên Hầu phủ không hề phái người đến nữa, cũng không gửi lời nhắn gì cho Ngô mẹ, có vẻ như hoàn toàn buông tay với Thẩm Vãn, mặc cho nàng tự sinh tự diệt.
Đừng nói Thẩm Vãn không tin, ngay cả Cố Lập Hiên cũng không tin.
Không nói gì khác, chỉ riêng ngày ở hiệu sách, ánh mắt lạnh thấu xương của Hoắc Hầu gia khi nhìn nàng, đó là cơn giận dữ của một người đàn ông khi thấy thứ thuộc về mình bị kẻ kẻ khác dòm ngó.
Cố Lập Hiên cười khổ, hắn tuyệt đối không nhìn nhầm, khi xưa lúc hiểu lầm Cố Lập Duẫn muốn thân cận với Vãn Nương, hắn cũng từng có cảm xúc tương tự.
Ngô mẹ, khi biết Hầu phủ không phái người đến, một mặt cảm động vì sự tin tưởng của Hầu phủ, mặt khác lại càng thấy trọng trách nặng nề, hận không thể lập tức khỏi bệnh để trông chừng con bé cho kỹ lưỡng, không phụ lòng Hầu phủ giao phó. Nhất là khi nghe nói ngay lúc bà đang ốm không dậy nổi, con bé tinh quái ấy đã thừa lúc Tiền thúc đến Hầu phủ báo cáo mà lén ra ngoài, biết chuyện này bà tức đến suýt nổ phổi.
Bà đã biết mà, đã biết mà, thiếu bà canh chừng một lúc, con bé ấy làm sao chịu ngồi yên? Không gây chuyện gì mới lạ, chẳng phải phí hoài cái đầu bảy khiếu thông minh tinh quái đó sao?
Ngô mẹ hận đến nghiến răng, chỉ hận không thể ngày mai con bé đã qua kỳ sinh nở, sau khi sinh xong tiểu chủ tử, liền trói nàng đưa về Hầu phủ, để Hầu gia của bọn họ dạy dỗ cho một trận.
Giữa tháng Ba, triều đình tuyên bố báo tang, đương triều Tể tướng Lưu Đam tốt với giáp thân năm ngày 14 tháng 3 giờ Tuất, hưởng thọ 59 tuổi. Báo tang xưng Lưu tướng làm quan 30 năm, thanh liêm nhân ái, là gương mặt vì dân, Đại Tề triều đau mất trụ cột, cả nước thương tiếc.
Thấy báo tang này, người phe Hoắc đều cười lạnh. Minh Đức Đế bề ngoài xưng tụng Lưu Đam là tấm gương cho dân chúng, thực ra là đang ngầm chính danh hóa phe Lưu, cũng là gián tiếp cảnh cáo phe Hoắc nên thích hợp mà dừng lại, không được tiếp tục thanh trừng phe Lưu.
Bất quá có thanh toán hay không cũng chẳng sao, dù sao Lưu tướng đã đi, phe Lưu như rắn mất đầu, cũng chỉ như cái nỏ mạnh mất đà mà thôi.
Nghĩ đến Lưu tướng, không biết cuối cùng là nhờ thần y mời đến có tác dụng, hay là bị đại nhân của bọn họ khơi dậy ý chí cầu sinh mãnh liệt, ngay cả trong tình trạng bệnh nặng trầm trọng vẫn cố sống thêm được mấy tháng. Mấy tháng này, ông ta cố gắng chống chọi bệnh tật để lên triều đối đầu với các đại nhân của họ, tuy nói là cố chấp ngoan cố, nhưng rốt cuộc cũng gây không ít trở ngại cho họ.
Giờ đây, lão già này cuối cùng đã đóng mắt, khiến trong triều không khí trở nên thoải mái hơn.
Tất cả mọi người trong phe Hoắc đang gấp rút thảo tấu chương, vì vị trí Tể tướng của Hoắc đại nhân mà dọn đường trước.
Chẳng mấy chốc nữa, sợ rằng không lâu, sẽ đón thời kỳ Hoắc gia nắm quyền một phương.
Tuy các phụ nhân trong thâm trạch nội viện không mấy nhạy bén với thế cục triều đình, nhưng khi sống trong vòng xoáy quyền lợi của gia tộc, những chuyện này không thể giấu giếm họ, họ cũng không thể không hay biết gì.
Thẩm Vãn tất nhiên đã nắm được tin tức từ Cố Lập Hiên.
Nàng nhìn hắn hưng phấn, gần như không thành câu chữ khi nói về ngày Hoắc Hầu gia thống lĩnh quần thần lên triều sắp tới, nói Hầu phủ quyền thế lại tăng thêm một tầng, lại nói Cố gia dựa vào phủ hầu ngày sau tiền đồ không thể đo lường, vân vân... dần dần cụp mắt xuống, chìm vào trầm tư.
Một vòng xáo trộn mới sắp bắt đầu mở màn, tất nhiên ban đầu không thể thiếu một phen rung chuyển. Có thể kéo dài bao lâu? Nửa năm? Một năm?
Dù thời gian có ngắn đến đâu, tổng cũng sẽ có khoảng thời gian họ không rảnh để ý đến nàng chứ?
Thẩm Vãn ánh mắt lướt qua người Cố Lập Hiên bên cạnh, rồi trầm tĩnh nhìn về phía cây hạnh ngoài song cửa. Lại một mùa xuân đẹp đẽ, từng chùm hoa hạnh rợp cành, hương thơm lan tỏa khắp sân.
Ngày này năm sau, nàng, sẽ ở nơi nào?
Có lẽ do người gặp việc vui nên tâm tình sảng khoái, Ngô mẹ sau khi nghe tin Hầu gia sắp được phong tướng, Ngô mẹ chỉ hai ngày đã khỏi được một nửa bệnh, chắc qua thêm hai ba ngày nữa là khỏi hẳn.
Vừa khỏe người lên là bà đã vội vã đến hầu hạ. Nhưng nói là hầu hạ, không bằng nói là đến theo dõi Thẩm Vãn thì đúng hơn.
"Nương tử nghe tin này chắc cũng mừng lắm phải không? Không bao lâu nữa, Hầu gia nhà ta sẽ được phong tướng! Khi đó Hầu gia sẽ là bậc tể phụ trên vạn người, đứng đầu trăm quan, oai phong biết nhường nào! Nương tử à, người đúng là có phúc lớn đấy!"
Ngô mẹ vừa nói vừa hoa chân múa tay đầy hớn hở, mắt không ngừng quan sát sắc mặt Thẩm Vãn. Thực ra trong lòng bà vẫn còn một tia hy vọng về Thẩm Vãn. Bà ta mong nàng đừng để mỡ heo che mắt nữa, đừng một mực đối nghịch với Hầu phủ. Chỉ cần buông được khúc mắc trong lòng, an tâm tiếp nhận sự sắp đặt của Hầu gia, nương theo vận may của Hầu phủ, sau này vào phủ thì còn lo gì không được hưởng vinh hoa phú quý? Đến lúc đó, ngay cả kẻ hạ nhân như bà ta cũng có thể hưởng được chút vinh quang.
Nhưng tiếc thay, vẻ mặt bất động của Thẩm Vãn thực sự khiến bà thất vọng lớn.
Ngô mụ tức giận trừng Thẩm Vãn một cái, chỉ thấy nương tử này đúng là ngu ngốc không biết điều, phí hoài cơ hội trời cho. Đổi lại nương tử khác, chẳng phải đã mừng rỡ lạy trời lạy phật tạ ơn rồi sao? Sao lại sinh ra một đứa không biết tốt xấu thế này.
Đầu tháng tư, chiếu phong Hoắc Ân làm Tể tướng chính thức ban xuống, đai mũ bậc nhị phẩm thêu chim trĩ được đổi thành nhất phẩm tiên hạc.
Điều này có nghĩa, từ nay về sau, Hoắc Ân sẽ vinh đăng ngôi vị đứng đầu trăm quan trong triều Đại Tề, thống lĩnh quần thần.
Tin Hoắc Ân phong tướng được Cố Lập Hiên truyền về Cố phủ, mọi người lại một phen xôn xao. Kẻ lộ rõ vẻ mừng rỡ nhất không ai khác chính là Ngô mẹ. Ở Hầu phủ mấy chục năm, bà ta đã sớm coi mình là một phần của phủ, lấy lợi ích hầu phủ làm trọng. Giờ đây Hầu phủ vinh quang vạn trượng, là một phần tử của Hầu phủ, dù chỉ là kẻ hạ nhân hạng bét, bà ta cũng thấy vẻ vang lây.
Muốn đem niềm vui trong lòng kể cho người xung quanh nghe, nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Thẩm Vãn, bà ta lập tức im bặt, mất hết hứng
Nhìn chằm chằm khuôn mặt không gợn sóng của Thẩm Vãn, Ngô mẹ vừa tức giận vừa khó hiểu, ngay cả Hầu gia nhà họ văn võ song toàn, oai hùng như thế mà cũng chướng mắt, chẳng lẽ tiểu nương tử này tầm mắt cao đến mức muốn xứng đôi với hoàng đế? Hay là các vị hoàng tử hoàng tôn?
Đôi khi Ngô mẹ cũng thầm cười lạnh, có lẽ cô nương này thật sự tâm cao đến thế? Chỉ là không biết, mạng có thể cao hơn được mấy phần?
Hoắc Ân phong tướng là việc nằm trong dự liệu, nên Thẩm Vãn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều về nó.
Ngày tháng vẫn bình yên trôi qua như trước, mỗi khi rảnh rỗi nàng lại xem sách, vẽ tranh, nếu thấy nắng đẹp sẽ sai người khiêng kiệu, dạo quanh các ngõ nhỏ trong thành Biện Kinh. Ngô mẹ chỉ nghĩ nàng nhàm chán, Thẩm Vãn không buồn giải thích nhiều, chỉ là khi dạo phố bất chấp Ngô mẹ phản đối, kiên quyết vén rèm kiệu lên, hứng thú ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Ngô mẹ tuy không đồng ý, nhưng cũng chỉ đành chiều theo. Không chiều thì còn làm sao? Không thấy cô nương kia một vẻ cứng đầu, không đạt mục đích quyết không thôi sao? Chẳng lẽ muốn bà nhào lên giằng co lý luận? Bà tuy đã có tuổi, nhưng không có chán sống đến thế
Đại khái lại qua ba năm ngày.
Ngày này, Cố Lập Hiên tan triều về muộn, lại không nhờ người về báo trước, khiến Cố mẫu không khỏi có chút lo lắng.
Mãi đến một canh giờ sau, hắn mới thong thả trở về, nhưng không chỉ có một mình, còn có một thiếu nữ trẻ tuổi cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ dung mạo.
Mọi người trong Cố gia đều kinh ngạc, sửng sốt.
"Lập Hiên, nàng... vị nương tử này là ai?" Cố mẫu kinh nghi bất định, ánh mắt nhạy bén lặp đi lặp lại giữa hai người.
Cố Lập Hiên dừng lại, nhìn về phía chiếc ghế bát tiên: "Nương, đây là Tế Nương. Hai ngày nữa, con muốn nạp nàng làm thiếp."
Cố mẫu hít một hơi sâu.
Ôm ngực lùi lại mấy bước, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, nộ mục trừng trừng: "Ngươi! Ngươi chẳng lẽ đã bị mỡ che mắt rồi sao!"
Cố Lập Hiên mím chặt môi, không nói một lời, thần sắc lại kiên định, đã quyết tâm dù ai phản đối cũng không dao động.
Thẩm Vãn trong lòng thoáng ngẩn ra, chỉ một thoáng nghi hoặc, sao không phải Vân Nương mà lại là Tế Nương. Nhưng, cũng chỉ là một thoáng. Sau đó lòng nàng lại bình lặng như tờ.
Nàng đối với Cố Lập Hiên đã sớm không còn nửa phần tình nghĩa, dù từ nay về sau hắn có làm bất cứ chuyện kinh thiên động địa gì, cũng không thể khiến nàng chú ý nửa phần.
Liền chống tay vào bàn, định đứng dậy rời đi.
"Vãn Nương..." Cố mẫu lúng túng gọi một tiếng.
Thẩm Vãn chần chừ một chút, rồi không chút do dự bước ra ngoài: "Ta cảm thấy mệt, nghỉ ngơi trước đã."
Vào lúc này, nữ nhân vẫn luôn đứng bên cạnh Cố Lập Hiên như thể trong suốt đã ngẩng đầu lên, ánh nến mông lung chiếu vào khuôn mặt như hoa xuân của nàng, khiến những người khác phải hít vào một hơi. Nương tử này thật là một trang tuyệt sắc giai nhân!
Vị Tế Nương kia ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng về phía Thẩm Vãn đang đứng, giọng trong trẻo: "Đại nương tử, không biết Tế Nương có thể cùng người đi một chuyến được không?"
Thẩm Vãn lúc này mới dừng bước, liếc mắt nhìn nàng.
Tế nương tiếp tục nói: "Chăn đệm của Cố lang vẫn còn ở trong phòng người. Nghe Cố lang nói bên cạnh còn có một phòng trống, ta tính thu dọn qua đó, sau này ta và Cố lang sẽ ở trong phòng ấy."
Một lời vừa dứt, những người khác trong Cố gia như đang nghe chuyện hoang đường.
"Ngươi, ngươi thật không ra thể thống gì! Ngươi là cái thứ gì mà dám đến Cố gia ta múa may tay chân!" Cố mẫu vỗ ngực giọng căm hận, hung hăng liếc Cố Lập Hiên: "Lập Hiên, ngươi cứ để mặc nàng ta nói năng lung tung như thế sao! Có phải nhất định phải làm cho cả nhà không yên mới thôi không?!"
Trầm mặc một lát, Cố Lập Hiên nói: "Nương, nàng là Tế Nương, sau này sẽ là thiếp của nhi tử." Nói xong, hắn không thèm nhìn lấy một cái về phía Cố mẫu đang tức giận đến tái mặt, mà xoay người về phía Thẩm Vãn, đầu chưa ngẩng lên nhưng đã chắp tay làm nửa lễ: "Nếu Vãn Nương thuận tiện thì xin chấp nhận thỉnh cầu của Tế Nương, còn nếu không thuận tiện..."
"Ngô mẹ, người hãy đi cùng nàng ấy thu dọn đi, nhớ thu xếp cẩn thận, đừng để sót thứ gì." Không đợi Cố Lập Hiên nói hết câu, Thẩm Vãn đã nhạt nhẽo dặn dò Ngô mẹ bên cạnh.
Ngô mẹ cũng vừa tỉnh khỏi cơn chấn động, vội vàng dạ một tiếng, dẫn Tế Nương ra khỏi thính đường.
Cố mẫu bắt đầu vừa đập đầu vừa chỉ vào mũi Cố Lập Hiên mà mắng.
Cố Lập Hiên thẳng người đứng đó, cúi đầu mặc cho chửi mắng, không nói một lời.
Cố phụ thấy tình hình không hay, đã sớm lặng lẽ trốn vào phòng trong.
Còn Thẩm Vãn... Nàng nhìn vị Tế Nương tha thướt yêu kiều kia rời đi, nghĩ đến giọng điệu nói chuyện, nghĩ đến cử chỉ tố chất, lại nghĩ đến thái độ cung kính nhưng không ti tiện, tổng cảm thấy không phải người con gái mà nhà thường dân có thể nuôi dưỡng, ngay cả nhà giàu có bình thường cũng khó mà dưỡng thành khí chất như vậy, ngược lại giống như khuê nữ từ cao môn đại hộ bước ra.
Thu hồi ánh mắt, Thẩm Vãn cúi đầu suy ngẫm, càng thấy việc này thật là kỳ quặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top