Chapter 50 - Tình chàng ý thiếp ?

Editor: boorin

Pháo trúc nổ râm ran trong không khí ngày 30 Tết, gió xuân mang theo hơi ấm vào lầu son.

Nghìn cửa vạn nhà cùng một ngày, đào mới thay hết đào năm cũ.

Thẩm Vãn không đếm kỹ, chỉ biết rằng, khi nàng vừa xuyên tới triều đại này, nỗi sợ hãi và khủng hoảng vẫn còn hiện rõ mồn một trong ký ức. Thế nhưng trong nháy mắt, nàng đã đến nơi này được bảy năm, ở Cố phủ cũng đã bốn năm rồi.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rực rỡ như ban ngày bởi những chùm pháo hoa, Thẩm Vãn bất giác ngẩn ngơ. Nàng mơ hồ nhớ về những năm tháng đón năm mới cùng cha mẹ, giờ đây hồi tưởng lại, cảm giác như đã trải qua mấy đời.

Ngô mẹ thấy nàng đứng ngẩn ngơ ngoài cửa đã lâu, trong lòng tuy có chút không hài lòng vì nàng nhiều lần giảo hoạt, nhưng cũng lo lắng nàng sẽ nhiễm lạnh. Bà nhíu mày gọi: "Nương tử ?"

Nghe tiếng gọi, Thẩm Vãn theo thói quen nở nụ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng đông cứng trên gương mặt.

Trong lòng nàng chỉ biết cười khổ, cuộc sống hiện tại quá khác biệt, quả thực là cảnh đẹp trời lành làm sao, lệ ngấn trong mắt đón thêm một năm nữa.

——

Qua năm khi đến tháng ba, đúng vào lúc én về làm tổ, cỏ xanh mơn mở, Thẩm Vãn đã mang thai được hơn năm tháng. Bụng đã khá lớn, mỗi động tác đều có phần vụng về.

Trong lúc đó Trương thái y đến một lần, sau khi bắt mạch, ông vui vẻ thông báo rằng thai nhi rất khỏe mạnh. Ông khuyên từ nay những món bổ có thể ngưng lại, tránh bổ quá đà khiến thai nhi quá lớn, sau này sinh nở sẽ bất lợi cho thân thể người mẹ. Bình thường nên đi lại vừa phải, sau này sinh nở cũng sẽ thuận lợi hơn.

Ngô mẹ ngay lập tức coi lời của Trương thái y như thánh chỉ, kiên quyết chấp hành.

Từ đó, những chén cháo bổ Thẩm Vãn ăn hàng ngày đều ngưng lại, khi thời tiết đẹp, Ngô mẹ cũng đỡ nàng đi dạo vài vòng trong sân. Thẩm Vãn không có ý kiến gì, vì nàng hiểu rõ sinh con trong thời cổ đại lạc hậu này, giống như đang đánh đu trên cửa quỷ môn quan, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể mất mạng.

Thẩm Vãn trong những ngày gần đây luôn muốn tìm thời gian ghé thăm hiệu sách, bởi vì nàng muốn xem xét 《Đại Tề luật》, tìm hiểu các điều khoản liên quan đến lộ dẫn. Giờ đây, nàng đã mang thai hơn năm tháng, chỉ còn khoảng bốn tháng nữa là đến ngày sinh. Sau khi sinh xong, điều khiến nàng lo lắng nhất chính là phản ứng từ Hoài Âm Hầu phủ.

Dù hiện tại nàng sống ở Cố gia sóng yên biển lặng, Hầu phủ dường như đã buông tha nàng, không còn dính líu gì với nàng nữa, nhưng Thẩm Vãn sẽ không để sự yên bình bề ngoài này đánh lừa. Người đàn ông trong Hầu phủ kia như sài lang lòng dạ ác độc, ngày nào nàng còn ở trong tầm mắt hắn, ngày đó nàng khó có thể nào bình an.

Vì vậy, nàng càng thêm quyết tâm, trước khi đến lúc đó, phải mưu tính cho mình một đường lui.

Việc nơi này dù sao cũng phải bí mật, nàng tự nhiên không định để Ngô mẹ đi cùng. Nhưng nghĩ lại, điều đó dường như không có khả năng, vì Ngô mẹ đã rút kinh nghiệm từ những bài học trong quá khứ, giờ theo dõi nàng còn sát sao hơn cả theo dõi chính bản thân bà. Thẩm Vãn đi đâu bà theo đó, ngay cả ban đêm cũng trông chừng trước phòng ngủ, hé cửa một khe nhỏ, đến khi thấy Thẩm Vãn yên vị nằm trên giường, bà mới yên tâm đi ngủ. Thật là càng ngày càng khó thoát.

Trong lúc Thẩm Vãn đau đầu nghĩ cách làm sao thoát khỏi Ngô mẹ, thì ngày hôm đó, cơ hội đã đến. Ngô mẹ nhiễm phong hàn, ngã bệnh.

Ngô mẹ sợ rằng sẽ lây phong hàn cho Thẩm Vãn, nên không dám ở gần nàng nửa bước. Bà đã dọn đến một căn phòng khá xa để dưỡng bệnh, cũng sợ Thẩm Vãn không có ai chăm sóc, lại xảy ra chuyện gì. Nên ngày đó bà cho Tiền thúc về Hầu phủ báo cáo, xin Hầu phủ phái thêm một bà tử đến chăm sóc Thẩm Vãn.

Thẩm Vãn thấy cơ hội này, qua loa sửa soạn một chút rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Nàng cần phải đi trước khi Tiền thúc quay về lại Cố gia, không thể để thời gian quý báu này trôi qua một cách vô ích được.

Tuy nhiên, thật không may là Cố Lập Hiên hôm nay lại ở nhà. Thấy Thẩm Vãn có vẻ muốn ra ngoài, trong lòng lập tức căng thẳng, thậm chí cũng chẳng để ý đến tấu chương đang viết trên bàn nữa, vội vàng bước lên chặn đường Thẩm Vãn, liên tục hỏi: "Định ra ngoài sao? Có việc gì gấp phải làm không? Nếu có việc gấp, ta sai người đi làm là được, nàng đang mang thai không tiện, cố gắng đừng ra ngoài đi lại."

Thẩm Vãn liếc hắn một cái. Mấy tháng nay, Cố Lập Hiên và nàng hầu như không có giao tiếp, hiếm khi hôm nay lại ba hoa nói nhiều với nàng như vậy, sợ là lo nàng gây ra chuyện gì sơ suất, đến lúc đó ảnh hưởng đến chức quan trên đầu hắn chăng?

Thẩm Vãn trong lòng cười lạnh, trên mặt mang theo chút không kiên nhẫn:"Tránh ra, hôm nay ta có việc gấp phải ra ngoài."

Cố Lập Hiên sắc mặt cứng lại, lập tức dịu giọng khuyên: "Tuy là ngày xuân trời ấm, nhưng dù sao gió xuân vẫn còn se lạnh..."

Thẩm Vãn đâu còn kiên nhẫn nghe hắn lải nhải ở đây? Nàng quyết định vòng qua hắn, một mạch đi thẳng ra cửa.

Cố Lập Hiên nóng ruột, không nhịn được đưa tay định nắm vạt áo nàng. Lúc này Thẩm Vãn quay đầu gạt tay hắn ra, ánh mắt lạnh lẽo: "Cố Viên Ngoại Lang." Nàng nhấn mạnh ba chữ "Viên Ngoại Lang", dường như đang ám chỉ chức quan viên ngoại lang này của hắn có được như thế nào.

Cố Lập Hiên giật mình, tay liền buông lỏng.

Thẩm Vãn rũ mắt, cố gắng che giấu sự chế nhạo trong lòng, rồi lại tiếp tục bước đi.

Cố Lập Hiên đứng sững ở đó, nắm chặt tay thành quyền.

Hắn vốn định thông báo cho Ngô mẹ về việc này, nhưng lại nghĩ đến bà đang ốm yếu nằm dưỡng bệnh. Dù có báo thì bà ấy cũng làm gì được? Thấy bóng Thẩm Vãn sắp khuất sau cổng lớn, hắn càng thêm lo lắng như lửa đốt, đúng như Thẩm Vãn vừa ám chỉ. Nếu nàng có sơ suất gì, hắn thực sự không gánh nổi hậu quả.

Tức giận giậm chân một lúc, Cố Lập Hiên cuối cùng vẫn đuổi theo. Vừa ra cổng đã thấy bóng dáng vụng về không xa đang từng bước đi về phía phố quan nhai, không khỏi lại thấy oán giận trong lòng. Ở nhà yên ổn dưỡng thai không tốt sao, cứ phải mang cái bụng nặng nề ra ngoài làm gì? Gần đây công việc của hắn đã đủ bận rộn, sao nàng không thể để người ta yên tâm một chút?

Dù bất mãn thế nào, hắn vẫn theo sau, nhưng cũng không muốn đi quá gần, chỉ cách nàng hai ba bước, chăm chú theo dõi từng cử động của nàng.

Cảm nhận được Cố Lập Hiên đuổi theo, Thẩm Vãn trong lòng phiền đến muốn chết, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội hiếm có này, lại thêm một tên phiền phức đuổi theo.

Nhưng đã ra ngoài rồi, nàng cũng không muốn bỏ dở giữa chừng, đành chịu vào tiệm sách rồi tính cách thoát khỏi hắn vậy, dù sao hôm nay nàng nhất định phải hoàn thành việc cần làm.

Nghĩ vậy, nàng bước nhanh hơn về phía tiệm sách, Cố Lập Hiên thấy thế, lập tức thấy tim đập thình thịch.

Nhanh chân đuổi theo vài bước, Cố Lập Hiên cũng chẳng còn để ý đến khoảng cách thân mật hay không giữa hai người nữa, tay chực sẵn đỡ phía sau, miệng ân cần khuyên: "Nếu có việc gấp, cũng không cần phải vội vã đến thế. Dù sao nàng cũng đang mang thai, cần phải cẩn thận mọi việc."

Thẩm Vãn nhịn không được nữa đẩy hắn ra: "Phiền chết đi được, ngươi tránh xa ta ra một chút." Nàng hoàn toàn không thể chịu nổi Cố Lập Hiên ở gần trong tầm một bước, vừa rồi khi hắn đến gần, nàng cảm thấy như da đầu muốn nổ tung.

Cố Lập Hiên bây giờ đâu còn là kẻ mềm yếu dễ nổi giận, động một tí là có thể bỏ đi như trước nữa.

Bị nàng ghét bỏ đẩy ra, hắn sững lại một chút, rồi lập tức kiên trì đuổi theo.

Thẩm Vãn tức đến nỗi thở không ra hơi, sau đó lại hung hăng đẩy hắn ra.

Cố Lập Hiên thấy nàng tức đến tái mặt, lập tức cũng hoảng lên, vội nhìn cái bụng lồ lộ của nàng, không nhịn được định đưa tay đỡ: "Vãn Nương, nàng đừng kích động. Nếu không cẩn thận, hài tử sẽ gặp nguy hiểm!"

Thẩm Vãn thấy hắn còn trơ tráo định sờ vào bụng mình, tức giận đến mức suýt nổ tung: "Ngươi cách xa ta một chút!!"

Cố Lập Hiên cũng phản ứng kịp, vội thu tay lại, sợ nàng thực sự tức giận, lúc này thật sự khom người xuống năn nỉ: "Được được được, ta tránh xa nàng ra, nàng bình tĩnh lại, đừng giận nữa..."

Cách tiệm sách Vạn Quyển Thư Phường vài trăm bước, một cỗ xe ngựa cổ kính sang trọng lặng lẽ đỗ tại đó.

Trong xe, Tần Cửu nhìn chăm chăm nhìn hai người cách vài trăm bước có vẻ đang cãi nhau, thấy nàng giận dữ trách mắng, thấy chàng dịu dàng năn nỉ, lúc thì nàng đẩy ngực chàng, lúc thì chàng nhẹ nhàng định chạm vào bụng nàng, trông có vẻ âu yếm không rời, người ngoài nhìn vào còn tưởng có mấy phần tình ý phu thê.

Tần Cửu lúc này chỉ hận kỹ thuật đánh xe của mình kém đi mấy phần, nếu vừa rồi rẽ ngoặt ra khỏi ngõ nhanh hơn, làm sao để Hầu gia của họ thấy được cảnh tượng chói mắt này? Hắn không dám quay đầu nhìn xem lúc này Hầu gia phản ứng thế nào.

Hai người kia dường như còn thấy chưa đủ chói mắt, trong thoáng chốc ấy, lại còn ôm lấy nhau! Gần như ngay khoảnh khắc hai người họ quấn lấy nhau, Tần Cửu tựa như có thể thấy rõ bằng mắt thường, không khí xung quanh tức khắc đông cứng thành băng.

Tần Cửu ngồi trên xe, lưng cứng đờ, không dám cử động nửa phần.

Xung quanh chìm vào tĩnh mịch hồi lâu, mãi đến khi hai người kia ôm nhau bước vào Vạn Quyển Thư Phường, Tần Cửu mới run rẩy nghe thấy từ phía sau vọng tới mấy tiếng cười lạnh khó hiểu của Hầu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top