Chapter 44- Chỉ cầu có thể thoát khỏi hắn
Editor: boorin
Ba ngày trôi qua, Hầu phủ bên kia vẫn bình lặng như nước hồ thu, không có bất kỳ động tĩnh nào đáp lại, như thể chuyện này chẳng đáng để tâm.
Nhưng càng không có phản ứng, Thẩm Vãn lại càng thêm bất an. Nàng tựa như tù nhân đang chờ phán quyết, lòng nặng trĩu không biết bản án nào đang chờ đợi mình phía trước.
Chi bằng sớm tuyên án còn hơn, dù kết quả thế nào cũng tốt hơn là cứ phải chịu đựng tâm trạng chập chờn bất định này.
Cuối cùng, vào khoảng giờ Thìn ngày thứ 5, kiệu Hầu phủ dừng trước cổng Cố phủ.
Thẩm Vãn gần như bị Ngô mẹ lôi lên kiệu. Sau đó, có lẽ sợ nàng gây chuyện trong kiệu, Ngô mẹ cũng theo vào ngồi bên cạnh, đôi mắt sắc bén cẩn trọng không rời khỏi từng cử động của nàng.
Kiệu dừng lại trước Tụy Cẩm viên trong Hầu phủ.
Ngô mẹ dìu Thẩm Vãn xuống kiệu. Theo hiệu lệnh của Tần Cửu, bà ta dùng sức kéo nàng vào sương phòng.
Hoàn thành xong nhiệm vụ, Ngô mẹ mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người lui ra ngoài.
Cánh cửa nặng nề của sương phòng kẽo kẹt đóng lại, trong phòng bỗng tối sầm.
Thẩm Vãn đứng trơ như cọc gỗ, không dám nhúc nhích. Trước mặt nàng, một bóng người lạnh lẽo u ám đang quay lưng về phía nàng. Không cần nhìn kỹ cũng có thể cảm nhận được sự tàn khốc lạnh lùng tỏa ra từ người đó.
Hoắc Ân xoay người, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh lạnh nhạt như thường, nhưng ánh mắt hàn lệ quét qua người trước mặt đã vô tình bộc lộ nội tâm hắn lúc này không hề bình thản như vẻ ngoài thể hiện.
Ngón cái bóp chặt nhẫn ban chỉ, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt đang thoáng hiện vẻ bất an của nàng, giọng trầm xuống: "Nghe nói mấy ngày trước, trong phủ nhà ngươi rất náo nhiệt?"
Thẩm Vãn trầm mặc.
Hoắc Ân dường như cũng chẳng mong đợi câu trả lời của nàng. Sau khi hỏi xong câu đó, hắn im lặng giây lát rồi bỗng cười lạnh: "Đáng tiếc, ta không được tận mắt chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt ấy, thật đáng tiếc."
Nam nhân trước mặt tuy đang cười nói, nhưng Thẩm Vãn lại cảm thấy hàn ý thấu xương.
"Lại đây, đến bên cạnh ta."
Thẩm Vãn không thể không cử động đôi chân, nhưng động tác như cương thi máy móc cứng đờ.
Thẩm Vãn buộc phải di chuyển đôi chân, nhưng động tác cứng đờ như xác chết biết đi.
Khi nàng vừa đến gần, Hoắc Ân liền bế ngang người nàng lên. Thẩm Vãn tưởng hắn định làm lại chuyện cũ như lần trước, run rẩy nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn mưa gió sắp ập đến.
Hoắc Ân cúi đầu liếc nhìn nàng, khẽ cười lạnh.
Cảm thấy có gì đó không đúng, Thẩm Vãn vội mở mắt ra. Nàng kinh hãi nhận ra mình không phải bị bế lên giường, mà là bị hắn bế đến bên cạnh chiếc giường, nơi có cây cột gỗ mun cao gần bốn trượng.
Hoắc Ân vẫn mang nụ cười lạnh: "Bản hầu không muốn để lòng còn nuối tiếc. Ngươi biểu diễn một phen đi, cho bản hầu thưởng thức xem ngày ấy là một màn náo nhiệt như thế nào."
Thẩm Vãn kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, thấy một sợi dây thừng to bằng cánh tay trẻ con đang treo lơ lửng trên xà nhà. Nút thắt trên dây đung đưa nhẹ, cách đỉnh đầu nàng chừng ba thước.
Hoắc Ân chậm rãi bước lên ghế, tay nắm eo nàng làm như muốn nâng nàng lên: "Nào, không phải ngươi rất thích trò chơi này sao, để bản hầu tiễn ngươi một đoạn."
Mắt Thẩm Vãn run rẩy, bàn tay vô thức ấn lên bàn tay đang giữ eo mình, run giọng giải thích: "Hầu gia xin nghe ta giải thích..."
"À." Hoắc Ân liếc nhìn bàn tay trắng nhỏ dài kia, khẽ cười:"Gia nhớ ra rồi, Ngô mẹ nói ngươi đang... chơi đánh đu? Vậy thì theo lời ngươi, chơi đánh đu vậy."
Nói xong, không đợi nàng phân trần, hắn đẩy nàng lên sợi dây đang đung đưa, "cẩn thận" dặn nàng nắm chặt hai bên dây. Sau đó bất chấp lời giải thích và van xin của nàng, hắn kéo mạnh một đầu dây trong tiếng thét chói tai của nàng.
"Á...!"
Bên ngoài sương phòng, Tần Cửu giật mình.
Thấy nàng mặt mày thất sắc, khóc thét thảm thiết, Hoắc Ân cười lạnh châm chọc, lại túm lấy dây thừng giật mạnh.
Đầu Thẩm Vãn quay cuồng, cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lúc này tay chân nàng mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, ngoài việc nhắm chặt mắt, thét gào và nắm chặt dây thừng, nàng không còn ý nghĩ nào khác..
Khi lực đạo trên dây hơi chùng xuống, Thẩm Vãn rõ ràng cảm nhận được sức mạnh ác mộng kia lại kéo mạnh một bên. Ngay sau đó nàng bị dây thừng ném cao lên trong hoảng loạn.
Lại vài tiếng thét chói tai.
Chưa bao giờ nàng nhận thức rõ ràng đến thế, nàng cũng sợ độ cao.
Hoắc Ân khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, ánh mắt tàn nhẫn. Mặc cho nương tử yếu ớt trên xà nhà kia khóc lóc thế nào, kinh hãi ra sao, van xin thế nào, thậm chí hoảng sợ nhận lỗi, hắn vẫn không hề dao động. Đợi đến khi thấy nàng dường như kiệt sức, đôi tay nắm dây dần dần vô lực, thân hình cũng muốn ngã gục, hắn mới nắm dây thừng dừng lại, chấm dứt màn trừng phạt này.
Ôm eo nàng xuống, liếc thấy vết máu trên lòng bàn tay mềm mại của nàng, hắn khựng lại một chút, rồi di chuyển ánh mắt sang khuôn mặt trắng bệch, trầm giọng hỏi: "Chơi có thỏa thích không?"
Thẩm Vãn hoảng hốt lắc đầu, rồi lại vội vàng gật đầu, vẻ khiếp sợ vẫn còn hiện rõ trên gương mặt.
Hoắc Ân cười nhạt một tiếng, ôm nàng vào giường, lạnh giọng sai người chuẩn bị thuốc trị thương. Hắn muốn nàng sợ hãi, muốn từ nay về sau chỉ cần nghĩ đến chuyện này, nàng sẽ không dám làm bậy nữa.
Tần Cửu bên ngoài dạ một tiếng, vội sai người chuẩn bị.
Nhưng chưa kịp đem thuốc vào, từ bên trong đã vang lên tiếng thở gấp và những tiếng thì thầm nhỏ nhẹ khiến người tim đập nhanh hơn.
Tần Cửu đành phải bảo người đợi lát nữa hãy mang thuốc vào, đồng thời ra lệnh chuẩn bị nước ấm.
Ngô mẹ cảm thấy, lần này từ Hầu phủ về tiểu nương tử ngoan ngoãn hơn nhiều. Ngủ cũng ngoan, ăn uống cũng ngoan, ngay cả thuốc đắng và đồ bổ vốn coi như hổ báo cũng ngoan ngoãn uống hết, không hề miễn cưỡng hay oán giận, cả người như đã thay đổi hoàn toàn.
Ngô mẹ thầm nghĩ, chỉ sợ đây là trò mới của nương tử, càng thêm theo dõi sát sao. Cho đến mấy ngày liền như vậy, nàng vẫn cứ ngoan ngoãn, không gây chuyện gì, bà mới tạm yên tâm, âm thầm bội phục thủ đoạn cao minh của Hầu gia, lại cảm thấy nương tử này quả là rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt. Được Hầu gia dạy dỗ một trận, cuối cùng cũng biết ngoan ngoãn rồi sao?
Thẩm Vãn thực sự đã nghĩ thông.
Nếu nàng cứ khăng khăng chống đối, một mực phá hoại chuyện tốt của Hầu phủ, không theo ý người đàn ông kia, kết cục không phải là nàng chết thì cũng là bị tra tấn rồi cưỡng ép làm theo ý họ, cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Chi bằng khôn ngoan hơn, đơn giản làm theo ý họ, một khi việc thành, người đàn ông đáng sợ kia sẽ buông tha cho nàng. Dù sao, điều hắn muốn cũng chỉ là nối dõi tông đường thôi mà?
Nàng thực sự quá muốn thoát khỏi người đàn ông đáng sợ này. Luôn luôn, từng giây từng phút, dù chỉ ở chung một phòng trong chốc lát, nàng đều cảm thấy vô cùng khó khăn, ước gì có thể chắp cánh bay xa hắn ngàn dặm.
Chỉ cần có thể thoát khỏi hắn, chỉ cần có thể thoát khỏi hắn!
Ánh mắt run rẩy của Thẩm Vãn dần chuyển thành kiên định, nàng thà hy sinh, thỏa hiệp ở đây, để mong từ nay về sau không còn liên quan gì đến hắn ta nữa.
Bởi vì nàng thực sự quá sợ thủ đoạn của người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top