Chapter 36- Ngươi nguyện hay là không

Editor: boorin

Cửa sương phòng kẽo kẹt mở ra chậm rãi từ bên ngoài, ánh sáng chói chang bỗng chiếu vào căn phòng tối, một bóng người cao lớn đĩnh đạc nhanh chóng bước vào, ánh mặt trời chiếu sau lưng hắn tạo thành một bóng đen nặng nề.

Hoắc Ân vừa vào cửa, mắt đã nhanh chóng bắt được bóng dáng yếu ớt trên nằm giường. Thẩm Vãn mặt tái nhợt, kinh hoàng nhìn về phía hắn. Nàng như con nai nhỏ sợ hãi, muốn bỏ chạy nhưng bị hai bà vú to khỏe giữ chặt trên giường.

Lòng bàn tay theo bản năng cọ xát, hắn nheo mắt nhìn quanh người nàng, thấy tóc mai trên trán còn ướt, mái tóc đen buông xõa, cài nghiêng trâm ngọc phù dung, cử động mạnh làm xô lệch trâm cài, tạo vẻ uể oải mất tinh thần; thân hình mềm mại bên trong không vận gì, chỉ khoác ngoài một lớp sa mỏng mịn màng, ẩn ẩn hiện hiện, cực kỳ mê người.

Lá xanh thẳm rủ xuống môi, lụa quấn eo thon vừa vặn.

Ánh mắt xâm lược của nam nhân đứng cách đó không xa khiến Thẩm Vãn run rẩy như con chim sợ cành cong.

Hoắc Ân liếc qua đôi mắt đẹp đang rưng rưng sợ hãi kia, thản nhiên giơ tay ra hiệu cho hai vú già lui xuống.

Ngay khi vai được nới lỏng, Thẩm Vãn lập tức nhảy khỏi giường, loạng choạng chạy về phía cửa.

Hoắc Ân không nhanh không chậm chắn ngang người nàng lại.

Thẩm Vãn hít vào một hơi kinh hãi.

Hoắc Ân thuận thế ôm cả người nàng vào lòng, không cho phân trần kéo về phía giường.

Thẩm Vãn hét lên một tiếng, liều mạng vùng vẫy đánh đấm.

Hoắc Ân một tay nắm chặt cổ tay nàng, kéo lên trên đầu, rồi mạnh mẽ ấn nàng xuống giường.

Thân hình hắn đè lên, chặn đứng đôi chân yếu ớt đang đạp đá, từ trên cao nhìn xuống người dưới thân, sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo:"Đến nước này còn muốn bội ước, không khỏi cũng đã quá muộn rồi!"

Thẩm Vãn kinh hoàng mở to mắt, gương mặt gần trong gang tấc hiện rõ, lúc này phủ đầy sương lạnh trông dị thường cứng rắn tàn khốc, mà đôi mắt ẩn kia lại tràn ngập uy thế xâm lược nồng đậm, trong đó mơ hồ chứa ý sát phạt bức bách người ta.

Nàng cảm thấy mình chưa bao giờ chật vật và thất thố đến thế. Tay chân đều bị kiềm chế như con cá nằm trên thớt, sắp bị xé xác mà không thể nào phản kháng.

"Hầu gia... cầu ngài khai ân..." Nàng run rẩy thân mình, vừa cất lời nước mắt vừa rơi xuống. Lời cầu xin hèn mọn khiến nàng cảm thấy nhục nhã và đau đớn. Nàng đã từng mạnh mẽ đấu tranh với số phận, vậy mà giờ đây lại rơi vào cảnh ngộ này. Phải chăng con người thật sự không thể chống lại số mệnh?

Không, ai cũng có thể tin số mệnh, nàng không thể tin.

"Hầu gia..." Nàng cố nén nước mắt, cố gắng bình tĩnh nói: "Hầu gia là bậc quyền quý, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng Vãn Nương dù sao cũng là phụ nhân có chồng, làm vậy rất không ổn. Nếu truyền ra ngoài, thiên hạ mắng Vãn Nương là yêu phụ cũng được, nhưng nếu vì thế liên lụy đến thanh danh Hầu gia, chẳng phải không bù được mất?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Ân nhìn thẳng vào mắt nàng: "Ta làm việc làm há để người khác xen vào? Truyền ra? Dù có cho ngươi và Cố gia mượn thêm vạn lá gan, các ngươi cũng không dám tiết lộ nửa chữ!"

Thẩm Vãn hoảng sợ hít vào một hơi.

Hoắc Ân cười lạnh: "Ngươi không biết sao? Ta tìm đến ngươi không chỉ vì sắc đẹp, mà còn vì hậu duệ của Hầu phủ. Ngươi tưởng mình là giai nhân tuyệt sắc? Hay tưởng ta là kẻ tham hoa háo sắc?"

Như sét đánh ngang tai, Thẩm Vãn cả người run lên cầm cập.

Nheo mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới, Hoắc Ân lúc này lạnh lùng đẩy nàng ra, đứng dậy khỏi giường nhìn xuống nàng.

"Cũng không phải chỉ có thể là ngươi." Hoắc Ân phủi tay áo, chậm rãi nói: "Ta chưa bao giờ là kẻ khinh người như vậy. Trước đó đã nhờ Tần ma ma hỏi ý ngươi, ngươi cũng đã đồng ý. Nếu giờ ngươi muốn đổi ý... cũng được, ta không có hứng thú ép đi buộc người khác."

Nghe vậy, Thẩm Vãn không cảm thấy may mắn mà càng thêm sợ hãi.

Hoắc Ân sắc mặt không thay đổi, nhưng giọng nói lại dị thường lạnh nhạt: "Vậy để bản hầu cho ngươi lựa chọn. Chuyện này, ngươi là nguyện hay không?"

Không đợi Thẩm Vãn trả lời, hắn nói tiếp: "Hãy nghĩ cho kỹ rồi trả lời, bản hầu kiên nhẫn có hạn, sẽ không cho thêm cơ hội đổi ý."

Thẩm Vãn che ngực, dù lúc này hai chữ "Không muốn" như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực, nhưng nàng chỉ mấp máy môi, không dám tùy tiện mở lời, chỉ liên tục quan sát sắc mặt nam nhân trước mặt, muốn từ đó dò ra ý tứ.

Nửa nén hương trôi qua, Thẩm Vãn vẫn chưa lên tiếng.

Hoắc Ân cười lạnh, rồi nhanh chóng bước đến bàn trước bình phong, cầm lấy bội kiếm, đột ngột rút ra, trong lúc Thẩm Vãn chưa kịp phản ứng đã xoay người định bước ra ngoài.

Thẩm Vãn kinh ngạc, vô thức nắm chặt chăn, run rẩy hỏi: "Hầu gia ngài..." Hắn định... giết người sao? Giết ai?

Hoắc Ân không dừng bước: "Chuyện này chưa thành, ngươi nghĩ bản hầu sẽ tốt bụng để người sống ra ngoài loan tin sao?"

Thẩm Vãn kinh hãi: "Hầu gia không thể!"

Hoắc Ân cười lạnh: "Có thể hay không, không phải ngươi dạy được. Để giữ bí mật, bản hầu chỉ tin vào người chết." Khi sắp bước ra cửa, hắn chợt dừng chân, không quay đầu, giọng vẫn lạnh lẽo mang theo ý vị khó hiểu: "Ngươi đã muốn giữ danh tiết, bản hầu cũng chiều theo. Nghĩ đến từng có duyên gặp gỡ, tự tay kết liễu ngươi cũng có phần không đành lòng. Vậy để ngươi ở đây tự sát vậy."

Nói xong, hắn không chút do dự đưa tay mở cửa, dường như chỉ trong chốc lát sẽ cầm kiếm ra ngoài giết không một chút do dự.

"Hầu gia!"

Hoắc Ân dừng bước, lòng bàn tay vuốt chuôi kiếm, hơi nghiêng mặt nhưng không nói gì.

Phòng im lặng hồi lâu.

Hoắc Ân lạnh mặt, định bước đi, bỗng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ trong phòng vọng ra: "Hầu gia, ta... nguyện ý."

Hắn không quay lại, chỉ vuốt ve chuôi kiếm, hỏi: "Bản hầu có ép buộc ngươi không?"

"... Không."

"Nếu trên giường ngươi tỏ vẻ miễn cưỡng chống đẩy, sẽ khiến ta rất mất hứng."

"... Hầu gia muốn thế nào cũng được."

Hoắc Ân ném kiếm xuống, quay người bước nhanh đến, quỳ một gối lên giường rồi đè lên người Thẩm Vãn.

"Có đau không? Lần đầu của nữ tử thường như vậy, ngươi lại nhịn quá."

Giọng nam nhân trầm ấm vang bên tai nàng, mang theo vài phần an ủi lẫn ý cười, khác hẳn vẻ lạnh lùng trước đó.

Thẩm Vãn run rẩy vịn lấy bờ vai ẩm ướt của hắn, khẽ ừm một tiếng đáp lại, rồi nhắm mắt thở dốc theo nhịp độ khi gấp khi chậm.

Sau một lúc, thấy nàng đã thích ứng, động tác của hắn dần chuyển từ chậm rãi sang gấp gáp. Khi đạt đến cực điểm, hắn mất kiểm soát, bức đến khóe mắt nàng ửng hồng.

Cuộc mây mưa nồng nàn, như thi ca đã tả:

Chuyển mặt như tuyết trắng, lên giường ôm bụi hồng

Uyên ương cổ quấn quýt, phỉ thúy lồng bên song

Mày ngài e ấp cong, son thắm dần tan trong

Hương lan thanh khí tỏa, da ngọc nhuận phơi hồng

Cổ tay mềm bất lực, yêu kiều liễm nép cung

Mồ hôi châu lấp lánh, tóc rối xanh um tùng

Có lẽ vì là lần đầu của nàng, Hoắc Ân thấy tứ chi nàng mềm nhũn, thân thể run rẩy, không còn sức chịu đựng nữa, liền dừng lại, vui sướng tràn trề vuốt ve nàng lần cuối.

Hắn gọi vú già vào để tắm rửa.

Vú già đã đun sẵn nước nóng đợi ngoài cửa, nghe tiếng vội vàng cúi đầu bước vào, nhanh nhẹn lau người cho hắn, xong xuôi lại đưa quần áo cho hắn mặc.

Khi mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, Hoắc Ân lạnh nhạt liếc nhìn qua giường một cái, dặn dò vú già đôi câu rồi đứng dậy rời đi không chút lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top