Chapter 34 - Ngươi có biết hôm nay vì sao đến đây
Editor: boorin
Trên cánh cổng lớn sơn đỏ treo tấm biển gỗ nam đen viền chỉ vàng, bốn chữ 'Hoài Âm Hầu phủ' khí thế nguy nga, khiến người nhìn đã thấy sợ.
Giờ phút này, cổng phủ mở rộng, quản gia Lưu Toàn dẫn hai hàng hộ vệ ra đón chào. Khi kiệu của Cố gia vào phủ, ông ta quay lại ra hiệu cho các hộ vệ mặc giáp đeo kiếm.
Cánh cổng đồng sơn đỏ vững chãi từ từ đóng lại. Hai hàng hộ vệ tay cầm bội kiếm, mặt lạnh lùng đứng hai bên cổng.
Vòng qua bức tường, qua cổng vòm rũ hoa, đi qua hành lang chín khúc dài, rồi không biết bao nhiêu hành lang uốn khúc đình tạ nữa, đoàn kiệu Cố gia chưa từng dừng lại trong phủ, đi thẳng đến Tụy Cẩm Viên phía sau Hoài Âm Hầu phủ.
Khi xuống kiệu, họ vẫn choáng ngợp trước sự tráng lệ huy hoàng của Hoài Âm Hầu phủ. Không nói đến các kiến trúc khác trong phủ sáng sủa thông suốt, khí vũ hiên ngang, chỉ riêng Tụy Cẩm Viên đã núi giả vây quanh, cổ thụ che trời, hành lang uốn khúc đình tạ nhiều không đếm xuể, thật là to lớn hùng vĩ, so với Vương phủ cũng không kém là mấy.
"Các vị quý nhân, mời đi lối này." Quản gia Lưu Toàn chỉ về phía con đường nhỏ lát đá cuội uốn lượn, người hơi cúi, miệng mỉm cười, kính cẩn mà không mất lễ.
Đoàn người nhà họ Cố vội vàng đáp lời. Theo hướng Lưu quản gia chỉ, Cố phụ đi đầu, Cố mẫu lùi nửa bước theo sau, rồi đến Cố Lập Hiên và Thẩm Vãn một trước một sau.
Cuối con đường uốn lượn là một tòa đình tạ mái cong.
Đình tạ xung quanh cây cối um tùm, núi đá lởm chởm, mái sáu cạnh cao vút, xà nhà khắc hoa văn tinh xảo, nóc nhà còn khắc chim thú, nhìn từ xa thật là khéo léo tranh tài với tạo hóa.
Theo bậc đá lên đình, Lưu quản gia dẫn bốn người vào trong, kính cẩn nói: "Mời các vị quý nhân ngồi nghỉ một lát, Hầu gia chúng ta sẽ đến ngay."
Mọi người sắc mặt căng thẳng, Cố phụ vội vàng chắp tay: "Không dám, không dám."
Lưu quản gia lấy chung trà trên bàn đá rót cho từng người, rồi kính cẩn lui ra.
Đoàn người nhà họ Cố mới thở phào nhẹ nhõm.
Cố phụ khó khăn liếc nhìn những cổ mộc che trời xung quanh, méo miệng nói nhỏ: "Trời ơi, trước chỉ nghe người ta nói Hoài Âm Hầu phủ giàu có thế nào, cứ tưởng xa hoa ra sao, giờ tận mắt thấy mới biết nơi này phú quý có thừa chứ không thiếu! Nhà ta mà có được một hai phần..."
Cố Lập Hiên biến sắc, vội ngắt lời: "Phụ thân cẩn thận lời nói!"
Cố phụ ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm: "Chỉ nói vậy thôi mà."
Cẩn thận nhìn quanh, Cố Lập Hiên nhíu mày thấp giọng: "Dù sao không phải ở nhà, mong phụ thân thận trọng từ lời nói đến việc làm, phải nhớ họa từ miệng mà ra."
Cố phụ lúc này mới miễn cưỡng gật đầu.
Nếu là ngày thường, ông lỗ mãng thế này, Cố mẫu đã sớm mắng cho một trận. Nhưng hôm nay đột nhiên vào phủ quyền quý này, dù Cố mẫu vốn tính hung hãn, giờ phút này cũng có phần rụt rè, chỉ liếc mắt bất mãn nhìn Cố phụ, rồi không tự nhiên kéo tay áo, phủi vạt áo, có vẻ đứng ngồi không yên.
"Lập Hiên, vậy... lát nữa Hầu gia đến, ta có cần quỳ lạy hành lễ không?" Nhớ đến việc này, Cố mẫu vội hỏi Cố Lập Hiên.
Cố Lập Hiên ngẩn ra, rồi có vẻ không vui nhíu mày: "Hôm nay cũng không phải dịp trọng thể, cứ theo nghi thức bình thường là được."
Nói rồi, hắn không nhịn được liếc nhìn Thẩm Vãn bên cạnh, thấy nàng tay trắng nõn bưng chén lưu ly, mặt nghiêng nhìn ra ngoài đình như đang hoảng hốt lo lắng, không biết có đang nghe họ nói chuyện không
Cố Lập Hiên không kìm được ác ý phỏng đoán, đến nước này, nàng có phải đang lo lắng? Hối hận? Chắc cũng sẽ có đôi phần hối hận, Hoắc Hầu gia đâu phải người lương thiện? Làm người xưa nay tàn khốc, thủ đoạn có vài phần độc ác, hầu hạ nam nhân như vậy, đâu phải chuyện dễ dàng? Chẳng lẽ tưởng mọi nam nhân đều như hắn, ôn nhu nhỏ nhẹ?
Khi Hoắc Ân tay cầm quạt xếp gỗ mun bước vào đình, đập vào mắt là nụ cười lạnh âm trầm của Cố Lập Hiên, và... vị nương tử bên cạnh hắn mặc áo lam nhạt ngồi bên đình, bàn tay trắng nõn nâng chén, mắt hơi cụp xuống, ôn nhã thông tuệ như người trong tranh.
Làn da tinh tế cốt nhục đều, xiêm y thêu dệt chiếu thanh thu.
Tuy hắn chưa từng thấy nương tử nhà họ Cố này có gì kinh diễm, nhưng giờ phút này không thể không thừa nhận, dưới nắng thu rực rỡ giữa vườn hoa nở rộ, trước một nương tử khuê các dịu dàng thế này, tất cả đều như mất đi vài phần nhan sắc.
Lòng bàn tay vô thức vuốt ve nan quạt, Hoắc Ân đại khái đánh giá một lượt rồi thu hồi ánh mắt, nhíu mày giấu đi cảm xúc trong đó.
Khi Hoắc Hầu gia đến không thể nghi ngờ đã làm những người Cố gia đang chờ phải kinh ngạc.
Dù Cố phụ ngày thường phóng túng không đứng đắn, giờ phút này cũng nghiêm trang chắp tay hành lễ tiêu chuẩn với Hoắc Hầu gia, Cố Lập Hiên hành lễ theo hạ quan bái kiến thượng quan, Cố mẫu và Thẩm Vãn ở phía sau làm lễ nửa quỳ của nữ tử.
Hoắc Ân liếc nhìn qua loa, trầm giọng nói: "Miễn lễ."
Mọi người tạ ơn rồi đứng dậy.
Hoắc Ân không nhanh không chậm bước đến ghế trên trong đình.
Trầm mắt nhìn một vòng, Hoắc Ân mới nhạt giọng nói: "Hôm nay không câu nệ, cứ ngồi đi."
Lại là tạ ơn rối rít, đoàn người nhà họ Cố theo thứ tự lần lượt ngồi xuống.
Tần Cửu đeo kiếm đứng sau Hoắc Hầu gia, thấy thứ tự ngồi không khỏi cười lạnh trong lòng. Đến nước này rồi, chẳng lẽ còn muốn làm ra vẻ?
Nhìn thứ tự ngồi trong đình, Hoắc Hầu gia ngồi trên, Cố phụ và Cố Lập Hiên lần lượt ngồi trái phải phía dưới, còn dưới nữa là Cố mẫu và Thẩm Vãn theo thứ tự ngồi xuống.
Ngày thường ngồi thế cũng không sao, nhưng hôm nay đôi bên đều biết rõ vì sao mà đến, ngồi như vậy thật có phần không biết điều.
Hoắc Ân lặng lẽ đảo mắt qua, trầm mặt.
Trong đoàn người Cố gia, ngoại trừ Cố Lập Hiên biết rõ trong lòng, không ai nhận ra có gì không ổn, càng không ai hiểu vì sao Hoắc Hầu gia bỗng trầm mặt.
Cố Lập Hiên lập tức thấy khó thở, theo bản năng liếc nhìn Thẩm Vãn bên cạnh.
Thẩm Vãn quay sang nhìn, thấy trong mắt Cố Lập Hiên lúc này vừa có vẻ lo lắng vừa có ý gì khó hiểu, trong lòng kinh ngạc một lát, rồi cũng lười nghĩ ngợi, quay đi không nhìn thẳng hắn nữa.
Cố Lập Hiên lập tức sốt ruột, rõ ràng trước đó đã đồng ý, giờ làm bộ làm tịch thế này chẳng phải muốn khiến hắn khó xử trước mặt Hoắc Hầu gia?
Lúc này không khí trở nên quỷ dị trầm mặc.
Những người khác nhà Cố gia không biết vì sao Hoắc Hầu gia đột nhiên trầm mặt, sợ nói sai càng thêm rối, nên không dám mở miệng, khiến không khí trong đình càng thêm tĩnh mịch.
Còn Cố Lập Hiên tuy muốn lên tiếng sửa lại chỗ ngồi, nhưng Cố phụ Cố mẫu chưa hiểu rõ tình hình trước mặt, thật khó mà mở miệng. Trong lòng càng giận Thẩm Vãn thêm mấy phần.
Cảm nhận được Cố Lập Hiên bên cạnh vô cớ tức giận với mình, Thẩm Vãn chỉ thấy không hiểu nổi.
Hồi lâu, uống qua hai tuần trà Hoắc Hầu gia mới trầm giọng: "Đưa rượu lên."
Tần Cửu vội vàng dạ một tiếng. Liền nhanh chóng xuống đình, phân phó Lưu quản gia đang đợi dưới đình mau đi lấy rượu.
Chỉ một lúc, rượu ngon hảo hạng đã lần lượt được bưng vào đình, thay thế trà trên bàn.
Theo ý của Tần Cửu, quản gia trong phủ tự tay rót đầy rượu vào chén trước mặt mỗi người, rồi cúi người lui xuống đình.
Lòng bàn tay vuốt ve miệng chén, Hoắc Ân trầm mắt nói với ý vị khó hiểu: "Hôm nay chư vị đến đây vì chuyện gì, chắc không cần bản hầu nói tỉ mỉ chứ?"
Lời vừa dứt, chưa đợi Cố Lập Hiên đang toát mồ hôi lạnh đáp lời, Cố phụ đã tự cho là hiểu thâm ý, vội kinh hãi đứng dậy nói: "Được Hoắc Hầu gia cân nhắc, họ Cố Lũng Tây chúng ta thật... thật có tài đức gì mà được Hầu gia coi trọng chiếu cố? Được kết thân với Hầu phủ, thật là phúc ba đời của họ Cố Lũng Tây chúng ta, sau này học sinh nhất định tu sửa tông phả, từ nay họ Cố Lũng Tây quyết làm tùy tùng cho Hầu gia, ra sức như trâu ngựa!"
Tay Hoắc Ân cầm chén khựng lại, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua Cố Lập Hiên phía dưới.
Cố Lập Hiên mồ hôi lạnh chảy càng nhiều thêm như thác đổ.
"Hầu... Hầu gia..."
Chưa đợi Cố Lập Hiên run rẩy đứng dậy giải thích, Hoắc Ân đã trầm giọng cắt ngang: "Cố gia đã có tấm lòng này, bản hầu xin ghi nhận. Vậy, cạn chén này đi."
Thẩm Vãn lúc này mơ hồ cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ phải đợi qua ba tuần rượu mới cho người dẫn nữ tử kia ra? như trong phim truyền hình kiếp trước, hoặc đánh đàn hoặc múa, sau đó thuận thế ban người cho Cố gia?
Nghĩ vậy, tay nàng cũng phải nâng chén lên để vào môi. Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, Thẩm Vãn hơi nhíu mày, nâng tay áo che mặt uống cạn, còn mơ hồ thầm than, đến cổ đại cũng không tránh khỏi những tình huống xã giao thế này.
Cố mẫu vốn ít khi uống rượu, huống chi là rượu mạnh thế này? Uống xong liền nghiêng người che miệng ho sặc sụa, Thẩm Vãn thấy thế vội đứng dậy, vỗ nhẹ sau lưng để bà thuận khí, hồi lâu Cố mẫu mới dịu bớt.
Đón lấy khăn Thẩm Vãn đưa lau miệng, Cố mẫu mặt tái nhợt, vội run rẩy cúi mình tạ tội với Hoắc Hầu gia trên ghế.
Ánh mắt Hoắc Ân lưu luyến ở trên người nàng hồi lâu.
Thẩm Vãn thân thể chợt cứng đờ. Rồi ngồi xuống lại, mượn thân hình Cố Lập Hiên che bớt ánh mắt đánh giá kia, trong lòng lạnh lẽo, chỉ cảm thấy Hoắc Hầu gia không phải thất lễ vì say, mà là bẩm sinh phóng đãng. Vì thế càng thấy khó chịu khi phải ở đây.
Cố Lập Hiên cũng cảm thấy người cứng đờ, mơ hồ nghiêng về phía Thẩm Vãn, thấp giọng dặn: "Còn không mau đến kính rượu Hầu gia."
Thẩm Vãn đột ngột nhìn sang hắn, thấy trong mắt hắn ra hiệu liên tục, hiển nhiên nàng không nghe nhầm, tức thì ánh mắt kinh hãi tràn đầy vẻ không thể tin nổi, rõ ràng như thể chẳng lẽ hắn điên rồi.
Cố Lập Hiên cũng cảm thấy lúc này hắn muốn phát điên, đến nước này rồi, chẳng lẽ nàng muốn đổi ý?
Hoắc Ân thờ ơ lạnh nhạt, trầm mặt im lặng một lúc, mới vuốt ve nan quạt gỗ mun nhạt giọng: "Cố nương tử." Giọng hơi ngừng, có chút ý vị sâu xa: "Hôm nay đến đây, ngươi có biết cụ thể vì sao không?"
Bị hỏi đột ngột, Thẩm Vãn rõ ràng sửng sốt. Miễn cưỡng thu hồi ánh mắt căm tức nhìn Cố Lập Hiên, nàng cúi mi hạ mục vừa định đáp lời, Cố Lập Hiên đã vội đáp trước: "Bẩm Hầu gia, nàng tất nhiên hiểu rõ, vả lại trước đó đã đồng ý rồi."
Hoắc Ân liếc nhìn Cố Lập Hiên, mặt không biểu cảm: "Vậy thì tốt."
Rồi trầm giọng nói: "Ma ma, ngươi dẫn Cố nương tử xuống đi."
Hóa ra Tần ma ma vẫn đứng chờ dưới đình. Nghe vậy vội bước nhanh lên bậc thang, thi lễ xong, liền nắm tay Thẩm Vãn định dẫn nàng xuống đình.
Thẩm Vãn chợt cảm thấy tim đập thình thịch.
Dù có vô tri đến đâu cũng nhận ra tình hình không ổn.
Nàng dùng sức nắm chặt mép bàn đá trong đình để không bị sức kéo mạnh của Tần ma ma lôi đi, hoảng hốt nhìn thẳng Cố Lập Hiên, vội mở miệng định nói rõ: "Hôm nay không phải vốn nên..."
"Cố nương tử." Hoắc Ân đột ngột cắt ngang, giọng lạnh như băng nhưng chứa đầy ý vị chân thật: "Việc này, không có đạo lý đổi ý ".
Thẩm Vãn cuối cùng vẫn không kiềm được mà thất lễ, ngẩng mắt kinh nghi nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế kia.
Đúng lúc đó Hoắc Ân cũng đưa mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt chạm nhau, Thẩm Vãn chỉ thấy trong đáy mắt chìm nổi kia mơ hồ có ý sát phạt, chỉ một cái liếc nhìn đã khiến lòng người kinh hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top