Chương 86: Quán Sơn Chi Chiến (3)
Tả Nhất Kỳ: "Cho ngươi thêm một cơ hội nữa, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta, sau này ngươi sẽ là thiên hạ đệ nhị. Thế nào?"
Tưởng Lô cúi đầu nhìn cánh tay của mình đang nhanh chóng biến thành màu đen, lúc này trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện các Vân tự màu đỏ, khi Vân tự lan ra hết gương mặt của hắn, màu đen trên cánh tay thế mà chậm rãi biến mất.
Vẻ mặt Tả Nhất Kỳ lộ ra sự hung ác, hắn nói với Yến Nhi: "Lập tức giết hắn, đừng để hắn có cơ hội phục hồi."
Ngay lúc Yến Nhi chuẩn bị tấn công Tưởng Lô, đột nhiên một mảnh hồn phách bên cạnh hắn lao đến chặn Yến Nhi lại.
Khói đen dần dần hoá thành hình người, là một nữ nhân, Tưởng Lô ngay lập tức nhận ra, hắn gọi: "Huệ nương..."
Nữ nhân thân hình mảnh khảnh, nàng tựa như quay đầu, lại chẳng quay đầu. Đôi tay dang ra chặn đứng mọi quỷ khí của oán linh. Tưởng Lô lại hét lên: "Huệ nương! Là ta! Ta là Lưu Dật!"
Nữ tử không thể trả lời, nhưng vẫn đứng chặn trước mặt hắn. Tưởng Lô nhìn thấy nương tử của mình cũng trở thành một oán linh, tình cảm vốn dĩ đã ngưng tụ của hắn bất chợt sụp đổ, theo sau cả người cũng ngã xuống đất. Hắn khó khăn vươn tay muốn nắm lấy người đang bảo vệ hắn kia, nhưng đây chỉ là một làn khói, căn bản không phải thực thể.
Trong làn khói truyền ra một thanh âm nhỏ nhẹ: "Lưu Dịch, chàng phải sống tiếp..."
Tả Nhất Kỳ nhìn tình cảnh này cũng có chút cả kinh, nhưng hiện tại hắn phải gấp rúi thoát khỏi nơi đây. Tưởng Lô nhìn hắn, nói: "Các hạ nói không sai, người có tình ắt sẽ có sơ hở, cho nên ba trăm năm nay Hồ Duyệt không tình không cảm mới có thể tiếp tục hoàn thành việc còn đang dang dở. Nhưng không có tình vĩnh viễn sẽ không biết thế nào là sinh thế nào là tử, tại sao được sinh ra, tại sao lại chết đi. Nếu không có tình, Hồ Duyệt sẽ không một vai gánh mọi sự chờ đợi và khổ nạn trong ba trăm năm nay. Ngươi vĩnh viễn không thể so bì được với Hồ Duyệt."
Tưởng Lô dùng một tay trực tiếp chặt đứt cánh tay còn lại đang biến đen, nhưng không hề có một giọt máu nào rơi xuống. Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh bóng đen, nhẹ nhàng nói: "Huệ nương, đoạn đường cuối cùng này cùng nhau bước qua nhé..."
Ngay khoảng khắc trước khi làn khói đen dần biến mấy, Tưởng Lô ngồi trên đất, hắn ngẩng mặt lên trời, gương mặt vẫn ôn nhu nhưng có thêm phần kiên định dị thường, hắn nhớ lại những chuyện đã xảy ra, sinh sinh tử tử tuy do Thiên định, nhưng lần này hắn đến đây có thể cùng thê tử đồng quy vô tận có lẽ cũng là Thiên ý. Ngay lúc này, Thạch linh tử vốn dĩ vẫn lưu trong cơ thể đột nhiên vỡ tan, dòng khi ngưng tụ ở bốn phía mãnh liệt bạo phát.
Tưởng Lô cúi đầu nhìn cơ thể đang dần hoá đá của mình, nói: "Mộ Chi, ta đi trước một bước."
Yến Nhi lúc này cũng không thể di chuyển, đứng im như một tượng đất đáng sợ. Từ đâu đó vang lên tiếng kêu của cú đêm, Yến Nhi cũng đã vỡ tan thành những mảnh đá vụn, theo sau hoá thành làn khói đen tiêu tan trong thiên địa.
Tả Nhất Kỳ giận dữ quát lên: "Liễu Nhi, nhanh, giúp ta."
Liễu Nhi vâng lời gật đầu : "Vâng, chủ nhân." Đèn lồng trong tay sáng lên, mặt đất xuất hiện bóng của đại ngư. Tả Nhất Kỳ tức nhận nhìn Tưởng Lô đã hoá thành tượng đá. Đại ngư dường như muốn phá vỡ toàn bộ sức mạnh trói buộc của Thạch linh tử đã bày ra, hai loại sức mạnh kịch liệt đối đầu, ngay cả Sở phủ cũng bắt đầu có dấu hiệu bất ổn.
Mà Hồ Duyệt hiện tại đang ở trong Đoài cung cũng cảm nhận được Tưởng Lô đã xảy ra chuyện, hắn không còn là kẻ không tình không cảm nên phần đau âm ỉ trong tim này khiến hắn siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào thịt, giọt máu rơi xuống dòng suối, kì lạ là dòng suối không hề di dời, ngược như lập tức bị nhuộm đỏ. Ngay tại khoảnh khắc này, hai dòng suốt bắt đầu có dấu hiệu dung hoà, cá ở bên nước vẩn đục bắt đầu bơi sang dòng nước có màu đỏ máu.
Hồ Duyệt nhíu mày, nói: "Đoài, vật dung hoà... Không thể là thứ nào khác, chỉ có dùng máu của linh hồn mới khiến hai dòng suối dung hoà. Thì ra là như vậy, trận này quả thật phải dùng mạng để vượt qua a."
Hồ Duyệt cắt vào cổ tay, máu tươi chảy xuống, hắn cũng phát hiện sinh tử phù lại bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ, hắn nhắm mắt thở dài một tiếng.
Dòng suốt trong vắt ban đầu đã dần trở nên vẩn đục, chiếc cầu nối hai bờ sông cũng trở nên rõ ràng hơn.
Hồ Duyệt: "Thành hay bại đành xem Thiên ý rồi, cả đời ta đã nợ quá nhiều người, việc có thể làm thật sự quá ít..."
"Không, huynh đã làm rất nhiều rồi, nhưng huynh không nói gì cả, có quỷ mới đoán được..."
Hồ Duyệt giật mình mở mắt, bên cạnh hắn có một người cũng đang ngồi xuống, một màu đỏ rực, như máu như lửa. Nàng liếc mắt nhìn Hồ Duyệt, thở dài: "Huynh đã làm rất nhiều rồi. Nhưng huynh chẳng nói bao giờ, không nói thì ai mà hiểu? Không phải ai cũng là Sở Giác, huynh chỉ có thể ở cùng với người thông minh, nhưng trong thiên hạ có bao nhiêu kẻ thông minh? Thật không biết nên nói huynh ngốc hay nên nói huynh thông minh."
Nàng vươn tay ra, trên cánh tay trắng trẻo có một vết thương, máu tươi nhỏ xuống dòng nước, nói: "Lần này ta không trách huynh nữa, cũng không trách bất kì ai. Ban đầu là vì để giúp Triệu vương giành được thắng lợi, vì ba trăm năm thiên hạ thái bình. Nhưng dần dần thời gian lâu rồi, ta lại quên mất chuyện này, khi ta một lần nữa tỉnh lại, chỉ nhớ được huynh đã bỏ rơi ta, lừa gạt ta, lợi dụng ta. Ta hận huynh, hận đến tận xương tủy, huynh cũng không giải thích. Sau này, khi Thiên Cục một lần nữa mở ra, ta đã nhìn thấy ngày hôm ấy huynh giao sinh tử phù cho ta... Không sai, ta vẫn hận, hận huynh vô tình, hận huynh không nói, hận huynh đoạn tuyệt. Nhưng ta để cũng nhìn thấy bản thân của quá khứ, một đứa trẻ được huynh ôm ra từ trong đống xác chết, lại một lần nữa có thể nhìn thấy thế giới này."
Thân thể Mộng Linh bắt đầu trở nên trong suốt, Hồ Duyệt vươn tay nắm lấy tay Mộng Linh, gấp rút nói: "Binh hoang mã loạn, phụ mẫu của muội đều qua đời, muội từ nhỏ đã đi theo bên cạnh ta, chưa từng than khổ, nếu như có thể, ta hy vọng muội chưa từng gặp được ta. An ổn trải qua một đời."
Mộng Linh gật đầu: "Ta cũng từng nghĩ như vậy, nếu như ta không được huynh cứu, ta có lẽ sẽ không phải đối mặt với sự vô tình của huynh? Sau này ta phát hiện, nếu ta không gặp được huynh thì ta cũng chỉ là một cổ thi thể trong chiến loạn mà thôi. Cho nên lúc Triệu vương đến tìm huynh, ta cố chấp muốn cùng huynh xuống núi, cùng giúp Triệu vương trả lại một thiên hạ thái bình, ta không muốn nhìn thấy những bách tính vô tội lại phải lang bạt kỳ hồ, không muốn nhìn thấy những bộ xương cốt chết khô bên đường. Đây là nguyện vọng ban đầu của ta, ta cũng đã tìm lại được nó rồi. Một đoạn đường này, ta hoá thành hoa hồn đi theo huynh, đến hiện tại ta vẫn hận huynh, oán huynh, nhưng mà, sư ca, ta lại một lần nữa cầu xin huynh, dù cho thế nào cũng đừng để thiên hạ rơi vào chiến loạn nữa. Huynh có thể đáp ứng không? Huynh đáp ứng rồi có thực hiện được không?
Hồ Duyệt nắm chặt tay của Mộng Linh, huyết mạch trong tay nàng vẫn chảy, nhưng Mộng Linh kì thực chỉ là một hồn hoa, những mạch máu này đều do tinh phách hoá thành, nàng căn bản không thể chống đỡ nổi sức mạnh phá hồn đoạt phách ở nơi đây, dần dần bắt cơ thể bắt đầu tiêu tan.
Nàng vươn tay chỉ vào cây cầu: "Mau đi, mau đi đi. Thời gian sắp đến rồi, tuy rằng ta không biết Tả Nhất Kỳ là kẻ nào, nhưng cũng như ta, hắn không phải người sống. Ta gửi hồn vào hoa, hắn kí thân lên ngọc. Nhưng hắn mạnh hơn ta, hai nữ quỷ bên cạnh hắn không ngừng hấp thu tang khí và oán niệm của oán linh. Oán niệm này có thể gọi ra Âm dương ngư từ dưới Hoàng Tuyền, năng lực của hắn tuy không bằng Sở Giác, nhưng Sở Giác hiện tại cũng không thể ngăn cản được hắn. Ta nghĩ hắn đang gấp rút muốn rời khỏi Sở phủ."
Hồ Duyệt nắm chặt lấy cánh tay đang nhỏ máu của Mộng Linh, máu của hai người hoà quyền, không phân biệt được của ai với ai. Hồ Duyệt không hề có ý định buông tay, nói: "Được, ta đồng ý với muội, nhưng ta sẽ không để cho muội hồn tiêu phách tán ở nơi này. Khi ta bước qua cầu, muội phải nhanh chóng rời khỏi ngọn núi này, chạy càng nhanh càng tốt. Đừng khiến...sư huynh đau lòng nữa có được không?"
Nói xong, Hồ Duyệt nhanh chóng vẽ một Vân chú lên trán Mộng Linh, nàng cảm thấy cơ thể dường như đã ổn định hơn một chút. Ngược lại cơ thể của Hồ Duyệt bắt đầu có chút mơ hồ, máu vẫn từ cổ tay hắn chảy ra, nhưng không rơi xuống, toàn bộ đều hoá thành Vân chú, không ngừng truyền lên trán Mộng Linh.
Mộng Linh ngẩng đầu nhìn Hồ Duyệt, Hồ Duyệt vươn tay xoa đầu nàng, thở một hơi, nói: "Cuối cùng cũng cho sư ca xoa đầu rồi, nhớ lúc muội hơi lớn một chút đã bắt đầu không chịu để sư huynh xoa đầu nữa."
Mộng Linh mắt ngập nước, nói: "Xoa đầu nhiều sẽ hói. Muội mới không muốn bị hói đầu đâu."
Hồ Duyệt cười rộ, hắn bước đi về phía trước, vẫy vẫy tay, một bước nhảy lên cầu, mà sinh tử phù cũng đã bắt đầu nứt vỡ rồi. Hắn cười khổ: "Nha đầu ngốc, xoa xoa đầu làm gì hói chứ."
Mộng Linh vẫn duy trì tư thế để máu nhỏ xuống suối, nhưng không nhịn được bắt đầu khóc nức nở, hét lên về phía Hồ Duyệt: "Huynh mãi mãi vẫn là sư ca của muội, có phải không?"
Hồ Duyệt bước chậm lại, hắn quay đầu nói: "Sư ca nuôi muội lớn đến chừng này, làm gì có chuyện nói không nhận là không nhận chứ."
Hồ Duyệt ôm lấy cánh tay bị thương, tiếp tục bước qua cầu. Phong cảnh ở bên bờ đối diện cũng bắt đầu hiện rõ ra. Nơi này hắn từng đi qua, nhưng nó đã không còn là diện mạo lúc ban đầu, đây là đỉnh núi cao nhất của Đoài sơn. Vốn dĩ phải là một huyền nhai sâu thẳm, nhưng thay vào đó là một đỉnh núi cực kì cao, xuyên qua các tầng mây, hai quẻ Càn Khôn sẽ xuất hiện tại đỉnh núi này.
Mộng Linh đôi mắt ngấn lệ, nhìn vào ảnh phản chiếu của bản thân trên mặt nước, cười nói: "Ba trăm năm rồi... Không chỉ có mình sư huynh mới biết phá giải Vân chú đâu." Nàng vươn tay lau đi Vân văn trên trán, thân ảnh dần trở nên mơ hồ, cuối cùng bên bờ sông không còn bóng dáng Mộng Linh mà chỉ có một đoá hoa Bỉ Ngạn, đỏ rực như máu chực chờ rơi xuống mặt nước, tựa như một sinh mạng đã biến mất khỏi thế gian.
Hồ Duyệt bước về phía trước, hắn đột nhiên cảm thấy phần tinh hồn bất ổn của bản thân dường như đã được cố định lại, máu trên tay cũng ngừng chảy. Không chỉ có vậy, hắn còn cảm nhận được một luồng sức mạnh không thuộc về huyết hồn của bản thân bao quanh cơ thể. Hắn sờ lên ngực của bản thân, đau lòng, sau ba trăm năm hắn lại một lần nữa có thể cảm nhận được cảm giác lòng đau như cắt này.
Hắn nhắm mắt lại, một giọt lệ rơi xuống: "Nha đầu ngốc... Không phải nói là sẽ không khiến cho sư ca đau lòng nữa hay sao?" Từ trong gió thổi đến hương hoa như có như không, kèm theo một tiếng cười nhỏ, tựa hồ từ biệt cùng hắn: "Huynh mãi mãi vẫn là sư ca của ta, đúng không?"
Hồ Duyệt che mắt lại, qua một lúc lâu hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi, không nói thêm lời nào, chuyên tâm trèo lên đỉnh núi dốc thẳng, bốn phía đều là sương mù. Hồ Duyệt trong lòng cực kì bình tĩnh, hắn đã có được hết thảy mọi tình cảm, hắn đã trải qua ba trăm năm ngu ngơ và lãng phí. Hôm nay, hắn bước đến nơi này chính là để trả lời câu hỏi vẫn còn dang dở kia.
Thứ mà hắn nợ, lời mà hắn hứa, tất cả mọi thứ đã không còn quá quan trọng nữa. Đường núi như đường đời, gập ghềnh khó đi, lòng hắn không tạp niệm, kiên cường tiến lên phía trước. Còn hai cửa ải nữa hắn sẽ đến được nơi nghênh đón Thần Minh, hắn cuối cùng sẽ có tư cách để trả lời câu hỏi của Thiên.
---
Bên phía Sở Giác, y đã nhận ra sự biến hoá, Hồ Duyệt cuối cùng cũng đến được hai trận Càn Khôn. Y quay đầu nhìn trận chiến dưới núi, bởi vì trời giáng vũ bão, chiến sự càng trở nên ác liệt, Triệu vương dường như cũng bắt đầu hành động, hắn ngước mặt lên trời, nói: "Trận mưa này quá lớn rồi...Quán Sơn...Chẳng lẽ đây là dụng ý của Hồ Duyệt? Các tướng sĩ nghe lệnh, lập tức rút vào rừng núi phía đông bắc, mượn thế sơn thạch, bao vây kìm hãm đại quân của đối phương, đại quân không thể tiến vào trận địa hẹp, ắt phải phân khai!"
Một tướng lĩnh bên cạnh hắn vẻ mặt âu sầu nói: "Triệu vương, nhưng nếu như đối phương vây hãm được quân ta, ta lại tự chặt mất đường lui, chỉ có thể bị vây chết bên trong rừng núi. Đây thật sự là một kế sách quá mạo hiểm."
Triệu vương siết chặt nắm tay, nói: "Ta vốn dĩ là muốn cùng quân địch tử chiến, sống không thể thành vương, chết vẫn là một anh hùng. Truyền lệnh xuống, binh sĩ muốn cùng ta tử chiến thì theo ta rút vào trong núi, nếu không muốn, lập tức rút lui, ta sẽ cầm chân quân địch để các ngươi rời khỏi đây."
Lời vừa thốt ra, chúng binh sĩ đều quỳ xuống, chỉnh tề đồng loạt hô: "Chúng ta muốn đi theo Triệu vương, đến chết không sờn! Sinh tử cùng gánh!"
Triệu vương đỡ một sĩ tướng lĩnh bên cạnh đứng lên, nói: "Tốt, vậy chúng ta sẽ cược một ván sinh tử. Nếu thắng, nhất định sẽ trả lại dân chúng thiên hạ thái bình."
Triệu vương xé một mảnh vải trắng từ y phục của bản thân, dùng máu làm mực, lập tức viết ra: Trận chiến tại Quán Sơn, hung hiểm vạn phần, quân định binh lực nhiều gấp mười lần quân ta, các tướng sĩ của ta chiến đấu dũng mãnh, tử thương vô số. Hôm nay, nếu có thể thắng tức là ơn của thượng đế. Nhưng có một người, không thể bị lãng quên. Người này không muốn lộ danh tính, chỉ biết là nhân sĩ nước Sở. Nếu ta có thể đoạt được thiên hạ, nhất định sẽ tôn người này là Sở quân, nếu ta tử trận, ngô tử cũng đừng lãng quên, nếu có cơ hội tìm được người này, nhất định có thể một lần nữa tạo nên nghiệp lớn. Hậu nhân của ta, không được lãng quên ân huệ này."
Triệu vương viết xong những lời này, giao vải lụa cho một vị mưu sĩ, nói: "Nếu như ta tử trận, hãy giao chiếu thư này cho con trai của ta."
Người nọ tay cầm chiếu thư nhét vào trong ngực gật đầu, nói: "Nhất Kỳ sẽ không phụ phó thác của Triệu vương."
Triệu Vương vỗ vai người nọ, biểu thị tin tưởng. Thời khắc này, những mưu sĩ bên cạnh chỉ còn lại vài người, Triệu vương hiểu rõ, người này tuy kiệm lời nhưng tuyệt đối là một nhân tài nhìn xa trông rộng.
Triệu vương tuân thủ ước định với Hồ Duyệt, không lộ danh tính của hắn, không lưu vào sử sách, chỉ dùng địa danh nước Sở làm tên, tôn lên làm quân*. Triệu Vương tự nhủ trong lòng: "Hồ Duyệt, trận này, chúng ta sẽ thắng."
*Quân: vương chủ, quân vương
Hết chương 86
Tác giả: Ùm, liều mạng chiến đấu ắt sẽ thắng. Tôi giải thích một chút về chuyện của Mộng Linh, nàng thật ra chỉ kí hồn vào hoa để nhập Cục, còn người đã chết từ ba trăm năm trước. Cho nên Mộng Linh và Hồ Duyệt, cùng Huyền Minh Tử không giống nhau. Nàng có thể dùng trạng thái hồn phách để tiến vào Cục, cho nên đây là lí do vì sao không xuất hiện trong suốt quá trình, kì thực nàng vẫn luôn theo sau Hồ Duyệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top