One Shot
Lâm Xảo nhặt được A Phúc ở cửa sau của quán ăn nơi cô đang làm, cô là sinh viên nhưng vốn bản tính lương thiện hơn người, không thể thấy chết mà không cứu.
A Phúc dáng người nhỏ nhắn, chắc là dân vùng quê lên đây sinh sống nên bị người ta lừa hết tiền bạc, còn bị đánh thảm hại thế này. Khi nhặt được nó, Xảo Xảo thấy y phục của nó đã rách rưới đến không hình không dáng chỉ đủ che đi chỗ nhạy cảm. Sau khi băng bó vết thương cho nó, cô liền đi nấu chút cháo thịt để nó ăn khi tỉnh dậy.
A Phúc tỉnh dậy khi bầu trời hừng sáng, lúc này đã là 4, 5 giờ sáng rồi. Nó nhìn xung quanh, thấy lạ chỗ liền ngồi dịch lùi lại làm chiếc giường cũ kĩ phát ra tiếng động cọt kẹt. Lâm Xảo liền tỉnh dậy, thấy A Phúc đã thức thì rất vui mừng, lập tức đứng dậy đi lấy cháo cho nó chẳng màng giờ giấc đi học của mình nữa.
A Phúc cầm bát cháo nóng hổi vừa mới được Xảo Xảo hâm nóng lại, không cần giữ phép tắc, cứ thế mà húp lấy húp để như đã nhịn đói rất lâu rồi. Xảo Xảo nhìn nó thôi cũng đã đủ no, đến giờ đi học nên soạn vội vàng mấy cuốn sách cho vào giỏ rồi dặn A Phúc.
- Nhóc ở nhà trông giùm chị nhé, chị đi học trưa sẽ về ngay, đừng đi nhiều động vết thương nhé.
Nói đoạn, cô nhảy lên cái xe đạp cà tàng rồi đi ngay.
Trưa, thời gian mà mặt trời đã lên đỉnh đầu, nắng nóng đến mồ hôi mồ kê đua nhau chảy như mưa rơi. Xảo Xảo đạp xe tang học, mong ở nhà A Phúc sẽ không xảy ra chuyện gì.
Về đến nơi, cửa phòng đóng lại rất kĩ, Xảo Xảo yên tâm đi vào trong nhưng mọi thứ đều đã rơi hết xuống sàn nhà, cháo thịt cô làm cũng đổ nhiễu nhại xuống đất, trong nồi chẳng còn chút gì. Cô thở dài, nghĩ là mình bị lừa rồi. Nhưng không, cô đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu ở gần tủ quần áo, Xảo Xảo vội mở đèn, trong góc phòng là A Phúc đang cho các bé mèo mới chập chững tập ăn thay vì uống sữa mẹ. A Phúc thấy có ánh sáng liền lùi lại theo bản năng, quan sát xem người mới vào phòng là ai, thấy Lâm Xảo, A Phúc nhẹ nhõm.
Lâm Xảo mĩm cười, thì ra con bé này lại yêu động vật đến thế.
Cô đồng ý giữ nuôi những bé mèo con này vì A Phúc muốn, tuy là sinh viên không dư giả gì, nhưng cô sẽ cố làm thêm để kiếm một chút chi tiêu lo thêm cho các sinh linh nhỏ bé này.
Cô gọi nó là A Phúc vì khi nhặt nó về, nó chỉ biết viết vỏn vẹn mỗi chữ "Phúc" rồi sau đó cứ quơ quàng tay chân như trẻ con đang chơi đùa, thực ra đó là kí hiệu nhưng Xảo Xảo không hiểu gì cả.
Thật ra, A Phúc là một cô bé câm.
Mỗi ngày trôi qua, Xảo Xảo đều đi làm đi học đều đặn, dù bệnh hoạn hay bị tai nạn, cô vẫn không dám nghỉ ngày nào, là vì cô lo cho A Phúc, cho các bé mèo.
Hôm nay A Phúc bỗng rất trầm lặng, cứ quấn quýt bên lũ mèo, lúc cô đến gần quan sát mới biết trong lũ mèo có một con đang rất yếu, có lẽ sẽ không qua được trong tối nay, cô nhìn vào mắt A Phúc, đôi mắt ấy cả đời cô cũng sẽ chẳng thể quên, đó là một đôi mắt biết nói, và nó trông như đang gào khóc thay cho tâm trạng của A Phúc. Cô cũng im lặng cùng A Phúc ở bên bé mèo kia đến giây phút cuối cuộc đời nó.
A Phúc ôm khư khư con mèo đã lạnh tự khi nào, đứng nhìn chăm chăm xuống đất đợi cô đào một cái lỗ. Sau khi chôn cất thật kĩ, A Phúc lặng lẽ ngắt một bông hoa dại bên đường đặt lên nắm mộ nho nhỏ kia, mắt bắt đầu ươn ướt, nó òa khóc. Ông trời như hiểu được lòng người, mây đen kéo đến, mưa bắt đầu rơi lả tả rồi nặng hạt tạo thành một trận mưa lớn, Xảo Xảo chạy vào nhà đem chiếc ô cũ của mình ra che cho A Phúc vẫn còn đứng đó gào khóc. Cô chợt thấy tim nhói đau, cảnh tượng này thật quen thuộc.
Mười năm trước, mẹ cô chết do tai nạn, cô cũng đứng trước mộ thế này mà gào khóc thảm thương, hệt như A Phúc bây giờ, nhưng có lẽ cô còn đáng thương hơn vì lúc đó chẳng có ai đứng che ô cho cô. Cô nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, thủ thỉ.
- Please, don't cry...
A Phúc vẫn còn khóc, khóc rất to. Cô chỉ còn biết lấy tay nó, viết nhẹ lên nền đất đã bị nước mưa thấm vào. Từng dòng chữ rất nắn nót dần dần hiện rõ trước mắt A Phúc, nó nhìn chăm chăm vào dòng chữ kia, đã ngừng khóc, nước mắt ngừng rơi, thay vào đó ánh mắt nhìn thật lâu về phía Xảo Xảo.
- Nó có nghĩa là:"làm ơn, đừng khóc nữa", chị rất đau lòng khi thấy em khóc như thế, xin em, dù chỉ một lần thôi cũng được, vì chị mà đừng rơi nước mắt nữa.
Kể từ lúc đó, A Phúc trở thành con người rất cứng cỏi, dù gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ không khóc. Các bé mèo dần lớn lên, một nửa trong số ấy cũng đã qua đời do bệnh tật, nhưng A Phúc chỉ đứng trước mộ chúng và hoàn toàn không khóc như lần đầu tiên nữa.
Có một lần, Xảo Xảo phát hiện mình bị mất tiền nhưng số tiền không quá lớn, cô không dám nghi ngờ A Phúc, cô tin tưởng vào nó, rất nhiều.
Nhưng, đến ngày kia, cô bắt gặp A Phúc trộm tiền, chính mắt cô trông thấy, cũng chính tay cô bắt được. Cô tra hỏi, nhưng A Phúc không tiết lộ gì cả, chỉ quơ tay múa chân rồi chạy mất. Cô rất buồn, buồn vì niềm tin mình đặt vào A Phúc lại thành ra thế này.
Cô vẫn đi học đi làm đều đặn, năm nay đã là sinh viên năm cuối nên việc học bắt đầu căng thẳng hơn, và chỉ duy một thứ thay đổi, đó là A Phúc không ở cùng cô nữa.
Hôm ấy, cô đi học về, thấy A Phúc đứng bên kia đường vẫy tay, cô muốn chạy đến nhưng vì đường quá đông xe nên không thể. A Phúc làm dấu hiệu gì đó rồi bỏ đi, đó cũng chính là lần cuối cùng cô nhìn thấy A Phúc.
***
Bốn năm trôi qua nhanh như gió thoảng, cô đã ra trường, bắt đầu công việc đầu tiên của mình sau khi vượt qua quá trình làm thực tập ở công ty.
Công việc của ngày đầu tiên thật không dễ dàng, cô mệt mỏi ngồi lên ghế, mắt vô tình liếc ngang khung ảnh nhỏ nhắn đặt trên đó. Một cô bé mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, trên môi là một nụ cười toe toét hạnh phúc, mắt tít lại, tay ôm một thùng tất thẩy đều là mèo con, còn cô gái kế bên có mái tóc dài ngang lưng, áo sơ mi trắng đậm chất nữ sinh cũng cười thật vui vẻ. Cô nhắm chặt mắt lại, mọi kí ức chợt ùa về như đê vỡ...
Sáng sớm, Xảo Xảo vận một bộ y phục rất nữ tính cùng mái tóc bây giờ đã cắt ngắn đi, mặt trang điểm nhẹ nhàng để phù hợp với trang phục. Cô tự tin cất bước vào nơi mình sẽ ngồi làm việc suốt mấy canh giờ, đột ngột mọi người trong phòng đều đứng hết dậy cúi chào một cách cung kính, cô cũng làm theo, khi ngước lên đã thấy một lão cỡ bốn mươi mấy tuổi mặc vest rất lịch sự đang nhìn ngó xung quanh, ánh mắt lướt một lượt bắt gặp cô, miệng liền nở một nụ cười dâm ô lấy ngón tay chỉ về phía Xảo Xảo.
Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cô đi kí hợp đồng với đối tác cùng ông ta.
Lão giám đốc này rất lạ người, thường không thích chọn thư kí riêng mà tự vào văn phòng tìm người đi cùng mình.
Lâm Xảo cố gắng hít thở thật bình thường, miệng cười gượng gạo với ông ta. Căn phòng có rất nhiều đèn, cách bày trí sang trọng tôn lên vẻ đẹp tuyệt hảo của nơi được mệnh danh là "căn phòng dành cho quý tộc." Lúc này chẳng có ai cả, mỗi hai người ngồi đối diện nhau, ông ta cứ nhìn chăm chú về phía cô, hết nhìn ngực lại nhìn đến đùi, mắt lướt khắp người cô, đến cô ngồi cách xa thế vẫn còn cảm nhận được hơi nóng từ mắt ông ta phát ra. Trong lòng đã cảm thấy kinh tởm, nhưng vì công việc nên cô cố gắng nhún nhường.
Một lúc sau có một càng trai đi vào, khuôn mặt nghiêm túc.
- Thưa giám đốc, bên đối tác của chúng ta đã gửi lời xin lỗi ngài và hẹn ngài vào một ngày khác vì hiện họ vẫn chưa thể đáp máy bay về nước được.
Ông giám đốc kia suy nghĩ lúc lâu, gật đầu rồi kêu chàng trai lại gần, thủ thỉ to nhỏ gì đó rồi kêu anh ta lui. Cô từ nảy đến giờ đã toát mồ hôi, nghe tin xong cảm thấy nhẹ nhõm một phần. Cửa phòng chợt đóng lại, cô giật mình, vội nhìn theo hướng phát ra tiếng đóng cửa kia.
Lão giám đốc đi đến gần Xảo Xảo, mĩm cười, một nụ cười biến thái. Tay vuốt ve đùi của cô, đoạn nói.
- Hôm nay cứ ở lại nói chuyện với tôi rồi hẳn về, có thể chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để nói.
Xảo Xảo nuốt nước bọt, cố mĩm cười thật tự nhiên, đáp.
- X-xin lỗi giám đốc, nhưng tôi còn có việc phải làm, có lẽ sẽ thất kính với giám đốc rồi. Mong giám đốc thứ lỗi.
Chưa kịp đứng dậy, cô đã bị lão ta kéo xuống.
- Vội làm gì, việc thì làm sau cũng được không cần làm ngay.
Tay hắn ta lại vuốt lấy vuốt để đùi của Xảo Xảo, cô quay ngoắt mặt đi, suy nghĩ duy nhất trong đầu bây giờ là:"Chết chắc rồi!"
Bàn tay của lão già dê kia vẫn tiếp tục sờ mó, lướt dần lên đến gần chiếc váy ngắn kia, hắn nắm chặt lấy váy mà xé thật mạnh làm cho nó rách mất một nửa. Cô hoảng sợ la lên, đẩy mạnh lão ta ra, bán sống bán chết chạy thật nhanh đến cửa, nhưng cánh cửa chết tiệt kia đã bị khóa chặt.
Lão ta nhanh chóng đến gần Lâm Xảo, áp sát người cô vào tường mà hôn lên tóc lên cổ cô, cô chỉ còn biết la hét trong tuyệt vọng.
Bỗng cửa sổ phòng vỡ toang, phát ra tiếng động rất lớn. Động tác của lão già dê cũng dừng lại, hắn chưa kịp định thần đã ăn ngay một cú đấm chí mạng vào quai hàm, nằm sóng soài dưới đất. Người lạ mặt kia rất nhanh ôm Xảo Xảo rồi ra cửa sổ leo xuống dưới và chạy mất.
Xảo Xảo được người lạ mặt cứu, cô cảm ơn rối rít, trong tâm vừa mừng vừa lo, thiết nghĩ lần này mất việc là cái chắc.
Người lạ mặt kia lấy bịt mặt ra, đôi mắt có vẻ đo đỏ, cậu ta nắm lấy hai bên vai của cô lắc mạnh, nói.
- Làm ơn, làm ơn, cô hãy cứu Nhựt Thiên, làm ơn hãy giúp nó thực hiện nguyện vọng trước khi nó kết thúc cuộc sống.
Cô nghe không hiểu, liền hỏi.
- Nhựt Thiên là ai ? Tôi không quen biết người đó.
Lúc này người lạ mặt đã òa khóc, ai ngờ đâu một người con trai vừa vài phút trước gan dạ xông vào nhà người ta để cứu một cô gái bây giờ lại khóc lóc van xin thê thảm thế này.
- A Phúc, là người cô gọi là A Phúc đó.
Vừa nghe cái tên kia, cô như sét đánh ngang tai, lập tức có phản ứng.
- A Phúc ? A Phúc đang ở đâu ? A Phúc bị làm sao ?
Chàng trai kia lấy tay lau nước mắt, đáp.
- Đến nhà tôi đi, rồi cô sẽ biết mọi chuyện.
***
A Phúc đang nằm trên giường, tóc đã rụng gần hết, sắc mặt rất khó coi. Lũ mèo con nó nuôi từ bé giờ đã lớn khôn, chúng nằm co ro trong góc phòng buồn hiu.
Xảo Xảo chạy vội vào nhà, đôi guốc cô mua để đi làm cũng vứt luôn dọc đường.
Cô khựng lại, đứng nhìn cơ thể đang hao mòn theo thời gian của A Phúc, nước mắt rơi tự lúc nào cũng không biết. Cô đi đến bên nó, lấy đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Cảm nhận được hơi ấm, A Phúc tỉnh dậy, nó thấy Xảo Xảo liền ngồi bật dậy, ôm lấy Xảo Xảo. Anh của nó cũng đi vào, nước mắt vẫn còn giàn giụa.
Được một lúc, A Phúc bắt đầu ngủ vì mệt. Cô buồn bã ngắm nhìn cơ thể gầy hao kia, bốn năm, đã bốn năm rồi cô không được trông thấy nó, vậy mà giờ đây đã lụi tàn thế này rồi. Lòng cô đau, đau như tim đã bị cắt ra.
Anh trai của A Phúc kể lại, tên của anh ta là Nhựt Phúc, cho nên A Phúc chỉ biết viết mỗi chữ "Phúc" do anh mình dạy.
Bốn năm trước, do gia đình thiếu nợ quá nhiều, bố của họ muốn bán A Phúc đi để lấy tiền trả nợ, Nhựt Phúc ngăn cản bố, vì giành co nên đụng phải đèn dầu, lửa bắt được rơm liền cháy lên dữ dội, A Phúc cùng Nhựt Phúc may mắn chạy thoát được, hai anh em sống nương tựa vào nhau được hai tháng thì bị đám côn đồ quấy rối, Nhựt Phúc ở lại cầm chân bọn chúng để A Phúc chạy, A Phúc chạy đến cửa sau của quán ăn thì ngất xỉu ở đó, và được Lâm Xảo nhặt về nuôi.
Sau khi A Phúc bỏ đi, tiền lấy được của Lâm Xảo đưa cho Nhựt Phúc đi học võ, vì thời gian đầu mới học nên tiền chi trả rất mắc, A Phúc liền làm liều lấy trộm dự là sau này trả lại cho Lâm Xảo nhưng không ngờ lại bị cô phát hiện. Nửa số tiền sau cùng A Phúc lấy được, nó đem đóng góp cho những nơi nhận nuôi thú vật bỏ bị rơi.
(NOTE: Hồi ấy chưa có Hội bảo vệ động vật, nên chỉ có những người nhận nuôi thú vật bị bỏ rơi.)
Sau bốn năm, A Phúc đột ngột đổ bệnh, cầm chút tiền ít ỏi, Nhựt Phúc đưa em mình đi trạm xá, nhưng họ đều lắc đầu, bảo bệnh của A Phúc vô phương cứu chữa, chỉ còn chờ chết.
Nghe đến đây, Lâm Xảo nước mắt lưng tròng, khóc nhưng vẫn cố gắng không phát ra tiếng nức nào.
- Nhựt Thiên, thật ra, là nó tương tư cô. Nó giữ tình cảm này suốt bốn năm trời. Vì không còn mặt mũi nào quay lại gặp cô nên nó đã bỏ đi không trở lại. Nhưng vào vài năm trước, nó luôn bám theo cô để được nhìn cô, dù chỉ nhìn từ xa cũng đã đủ làm nó vui.
Cô càng khóc nhiều hơn khi nghe Nhựt Phúc nói.
Bản thân cảm thấy bất lực, những giọt nước mắt này vốn dĩ rơi cũng đã muộn màng.
Sáng sớm, Lâm Xảo đã chuẩn bị cháo thịt mà A Phúc thích nhất. Nhựt Phúc chạy vụt vào bếp báo tin dữ cho cô, cái muôi trên tay cô rớt xuống đất.
Cô chạy ra ngoài ôm lấy A Phúc, người nó lạnh ngắt, mắt lim dim, hô hấp đã yếu đi rất nhiều.
- A Phúc, em không được chết, em phải sống với tôi, phải sống để tôi còn được yêu thương em.
Cô vừa nói vừa khóc, mắt đã sớm sưng húp vì trận khóc đêm qua, vậy mà giờ lại phải rơi lệ. A Phúc mĩm cười, lấy tay quệt đi nước mắt trên má Lâm Xảo, ngón tay viết vài chữ lên lòng bàn tay cô.
- Please... don't... cry...
Ngón tay A Phúc viết đến đâu, cô đọc lên đến đó.
Cô lại càng ôm siết A Phúc vào lòng hơn.
- Tôi xin em, đừng bỏ tôi đi, tôi vẫn chưa thấy được câu nói của em muốn dành cho tôi mà.
A Phúc lấy hai tay làm lại kí hiệu mà bốn năm trước đã làm cho Xảo Xảo coi rồi sau đó biến mất. Nhựt Phúc đứng kế bên đã sớm rơi nước mắt, chua xót nói.
- Đó là kí hiệu mà ý nó muốn nói:"Tôi yêu chị."
Xảo Xảo thất thần, lẽ ra cô nên nhận ra sớm hơn. Bản thân thấy mình thật thất bại, cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
Cô gắng cười, đáp trả.
- Tôi yêu em, Nhựt Thiên, tôi yêu em nhiều lắm, A Phúc của tôi.
A Phúc cười, một nụ cười hạnh phúc mà mãn nguyện làm sao.
Nó đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người nó yêu bấy lâu nay.
Sau đó, chẳng còn ai thấy Nhựt Phúc và Lâm Xảo nữa. Có người nói họ đã đem xác của A Phúc đi về quê nhà chôn cất ở đó, còn Xảo Xảo chung sống cùng Nhựt Phúc với thân phận là em gái. Có người thì nói họ vì quá đau lòng với cái chết của A Phúc nên đã cùng nhau tự vẫn để đoàn tụ với nó ở suối vàng.
Dù sao, sự thật cũng chỉ có một, và cũng chỉ có người trong cuộc là biết rõ.
Duy chỉ một sự thật duy nhất mà ai cũng có thể đoán ra được, Lâm Xảo đã và sẽ luôn hối hận vì quãng thời gian A Phúc còn sồng đã không tìm nó, lương tâm Lâm Xảo luôn cắn rứt vì đã không ở cùng A Phúc khi còn có thể.
Chuyện tình này, tuy đẹp, tuy trong sáng đến nhường nào cũng đã không còn cứu vãng được nữa rồi...
~ PLEASE, DON'T CRY - END ~
-----------------------------------------------
Đề nghị không re-up ở bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép của mình ^^ cảm ơn vì đã đọc tác phẩm của mình, mong sẽ được gặp lại mọi người trong những câu chuyện khác mà mình sẽ cố gắng đem đến cho những độc giả đã luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua <3
Thanks you for watching.
-Victor-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top