Chương 138: Dự án Thương Á
Dự án Tấn Hoàng Thành của Hoàng thị thành công ngoài sức tưởng tượng, sau một năm đầu tư đã thụ về lợi nhuận gấp 5 lần. Hoàng Thế Trung cảm thấy nhất định phải tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng, vừa hay có thể âm thầm nhắc nhở những cổ đông trong công ty biết một điều rằng người kế nhiệm ông tiếp theo sẽ là Hoàng Thế Vinh.
Năm gần đây Hoàng Thế Minh xem như vẫn còn yên phận ở trong Hoàng thị, nhưng Hoàng Thế Trung biết một điều rằng ông ta đang cố gắng thiết lập mối quan hệ với những cổ đông trong công ty, muốn lật đổ vị trí của mình. May mắn Tấn Hoàng Thành do Hoàng Thế Vinh phụ trách từ đầu lại đạt thành công ngoài mong đợi như vậy, vừa hay có thể khẳng định được vị thế của Hoàng Thế Vinh ở trong công ty, ông làm sao có thể bỏ qua cơ hội này mà phô trương một chút. Chính vì thế buổi tiệc tối nay được tổ chức vô cùng long trọng, ngoài những người trong công ty ra còn có rất nhiều những gia tộc cùng doanh nhân lớn khác đến góp vui chúc mừng.
Cả Hoàng Thế Vinh và Tô Đồ Lang Quân đều đã sớm quen với những bữa tiệc xã giao kiểu như thế này, cho nên đối với nó cũng không có chút chờ mong hay lo lắng gì. Chỉ có điều nhân vật chính hôm nay lại là Hoàng Thế Vinh cho nên hắn không thể nào vắng mặt được.
Tối hôm ấy ở trên sân thượng cao nhất của Tấn Hoàng Thành, Hoàng Thế Vinh mặc trên mình một bộ tây trang màu đen lịch lãm, trên tay cầm một ly rượu vang trong suốt, đứng ở một bên cùng mọi người trò chuyện. Tuy rằng thật sự rất nhàm chán, cũng không biết hắn đã nhìn đồng hồ trên tay bao nhiêu lần, đã gần 8 giờ tối nhưng Tô Đồ Lang Quân vẫn còn chưa đến, cậu nói với hắn rằng hôm nay cậu sẽ đến nhưng sẽ đến muộn hơn một chút vì còn phải họp cùng đối tác làm ăn.
Bữa tiệc ngày hôm nay không những để tạo lập mối quan hệ, mà còn có không ít người mang theo con gái hoặc cháu gái đến đây hy vọng muốn thiết lập liên hôn. Tuy rằng nói bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, nhưng những gia tộc danh giá cũng sẽ không tình nguyện để con cháu trong nhà gả cho một người vô danh tiểu tốt, cái gọi là môn đăng hộ đối vẫn rất được đề cao. Chuyện Hoàng Thế Vinh năm đó đính hôn không ai là không biết, cũng biết được đối tượng của hắn rất đặc biệt không những là người cùng giới mà còn là con trai độc nhất của Tô Thành, người nổi tiếng trong thành phố khó động vào.
Hoàng Thế Vinh và Tô Đồ Lang Quân đính hôn lâu như vậy nhưng lại chưa có tin tức kết hôn, thế cho nên lúc này vẫn có một số người ôm mộng mong muốn thân quen với hắn. Dù sao một người đàn ông xuất sắc như vậy, không ai là không muốn có được.
Tối đó Hoàng Thế Vinh quả thật được rất nhiều cô gái chú ý đến, có người nhẹ nhàng ám chỉ, cũng có người rất thẳng thắn mà bộc lộ khiến cho Hoàng Thế Vinh cũng cảm thấy phát phiền, nhịn không được cầm lấy điện thoại của mình nhắn cho Tô Đồ Lang Quân một tin.
Khi Tô Đồ Lang Quân nhận được tin nhắn kia thì cậu cũng vừa mới đặt chân xuống dưới sảnh lớn của Tấn Hoàng Thành, nhìn thấy điện thoại hiển thị một dòng chữ giống như đang nôn nóng của ai đó thì liền mỉm cười: "Quân Quân, cậu còn không đến thì người khác sẽ cướp mất người yêu của cậu".
Tô Đồ Lang Quân mặc trên mình một bộ tây trang màu xanh pastel nhã nhặn, áo sơ mi trắng để mở ra hàng cúc trên cùng, cậu không mang cà vạt, chỉ đơn giản có một chiếc khăn lụa trang trí đặt trên túi áo vest bên ngoài.
Sự xuất hiện của Tô Đồ Lang Quân giống như là muốn thu hút sự chú ý của mọi người, cậu trùng hợp đứng ở dưới ánh đèn điện chiếu sáng, im lặng đứng đó quan sát, mắt thấy ở phía xa xa có một người đàn ông cao lớn đang bị vây quanh bởi những cô gái mặc lệ phục xinh đẹp, mà gương mặt người đàn ông kia hình như cũng có vẻ mất kiên nhẫn, cậu thuận tiện cầm lấy một ly rượu chậm rãi bước về phía trước.
"Tiểu Vinh, tớ đến muộn"
Khung cảnh hiện tại chẳng khác gì "chính thất" vừa đến liền khiến cho những mỹ nữ xung quanh cũng phải e dè. Tô Đồ Lang Quân rất nổi tiếng trong giới doanh nhân, những cô gái ở đây tuy rằng chỉ là người nhà của những người được mời tới nhưng trong số bọn họ vẫn có người biết Tô Đồ Lang Quân là ai.
"Đến đây, Quân Quân" Hoàng Thế Vinh thu lại sự khó chịu vừa rồi, lúc này trong đáy mắt còn ánh lên tia sáng vui vẻ.
Tô Đồ Lang Quân bước đến đứng ở bên cạnh Hoàng Thế Vinh, ánh mắt cười như không cười quét tới một vòng những mỹ nữ xung quanh:
"Sẽ không làm phiền chứ?"
Mấy cô gái cũng theo đó lắc đầu, có người thức thời rời đi, có người không biết Tô Đồ Lang Quân là ai thì vẫn ở lại. Hoàng Thế Vinh rất tự nhiên vòng tay qua ôm lấy eo của Tô Đồ Lang Quân nói rằng:
"Tôi cùng hôn phu của tôi phải đi gặp người khác một chút, các cô cứ ở đây vui vẻ"
Hoàng Thế Vinh khoác eo Tô Đồ Lang Quân đi ra phía sau khán đài, nơi này có một hàng ghế sô pha, nhưng lại không có ánh đèn chiếu tới cho nên không có người đến đây. Hai người bọn họ ngồi xuống ghế sô pha, thoải mái tận hưởng gió trời, Tô Đồ Lang Quân khẽ nhấp một ngụm rượu rồi mới nói:
"Hình như tớ phải đi ra ngoài chào hỏi một chút mới phải phép"
Hoàng Thế Vinh kéo lấy Tô Đồ Lang Quân ôm vào trong lòng:
"Không cần, lát nữa tớ cùng cậu đi"
Tô Đồ Lang Quân cười cười, dùng ngón tay trỏ tùy ý nghịch ngợm trên bờ ngực rắn chắc của Hoàng Thế Vinh:
"Hôm nay không ít mỹ nữ đi"
Hoàng Thế Vinh nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia của Tô Đồ Lang Quân:
"Phải không, tớ cũng không thấy"
Tô Đồ Lang Quân cười cười, một hơi uống hết rượu trong ly rượu vang kia. Hoàng Thế Vinh lúc này liền lập tức cúi đầu, dùng đầu lưỡi cạy mở khoang miệng cậu, rượu vang từ trong miệng cậu theo đó cũng tiến vào miệng của hắn, một số ít theo bên khóe miệng cậu chậm rãi chảy ra.
Hoàng Thế Vinh hưởng thụ nuốt ngụm rượu kia nói:
"Chưa ăn gì, không cho phép uống rượu"
Tô Đồ Lang Quân cười cười để ly rượu sang một bên:
"Chúc mừng cậu, Tấn Hoàng Thành doanh thu gấp 5 lần chỉ trong thời gian ngắn như vậy"
Hoàng Thế Vinh kéo Tô Đồ Lang Quân ngồi lên đùi mình, giọng nói khàn khàn nói vào tai của cậu:
"Còn gì khác không?"
Tô Đồ Lang Quân nhẹ giọng:
"Cậu muốn nhắc đến chuyện tớ bị người nào đó làm đến nhập viện khẩn cấp mổ ruột thừa sao?"
Hoàng Thế Vinh đúng là muốn nhắc đến chuyện đó, ngày này năm ngoái chính là ngày hắn điên cuồng kéo Tô Đồ Lang Quân vào phòng thô bạo một phen:
"Tớ đặt lại căn phòng đó rồi, đêm nay chúng ta phải ôn lại một chút kỷ niệm đi"
Tô Đồ Lang Quân đáp:
"Có phải tớ nên khen ngợi cậu một tiếng hay không, cậu thật là tinh tế đó"
Hoàng Thế Vinh cười tà:
"Khen ngợi thì không cần, tớ muốn có phần thưởng".
Thế cho nên tiệc còn chưa tàn, Hoàng Thế Vinh đã nhanh nhẹn nắm tay của Tô Đồ Lang Quân đi men theo phía sau khán đàn rời khỏi hiện trường. Lúc vào trong thang máy đi lên phòng đặt sẵn, Hoàng Thế Vinh liền chống một tay lên thang máy, làm ra dáng vẻ lưu manh áp Tô Đồ Lang Quân vào một góc:
"Tớ mua áo mới cho cậu"
Tô Đồ Lang Quân vừa nghe thấy từ áo mới kia, không cần nghĩ nhiều cũng biết đó rốt cuộc là loại áo gì:
"Tớ đang nghĩ ở nhà có cần mua thêm tủ quần áo không nữa, áo mới kia của cậu tủ quần áo của tớ sắp để không đủ rồi"
Hoàng Thế Vinh cười tà:
"Ý kiến không tồi, ngày mai lập tức liền đi mua"
Căn phòng rộng lớn với chiếc giường king size được đặt ở chính giữa, trên trần nhà treo một giàn đèn chùm pha lê vô cùng xa hoa, bốn bề xung quanh đều được thiết kế mặt kính trong suốt, tại căn phòng này có thể nhìn ra được quang cảnh lung linh của Bắc Kinh về đêm.
Tấn Hoàng Thành có xây dựng khách sạn trên tầng cao, đây là căn phòng tình nhân triệu độ một đêm đắt giá nhất trong nước, không chỉ vì thiết kế đặc biệt xung quanh toàn là kính, từ những vật dụng trong căn phòng đều được nghiên cứu phù hợp tạo cảm giác thoải mái cho cặp tình nhân nhất.
Tô Đồ Lang Quân vừa vào phòng liền bị Hoàng Thế Vinh từ phía sau bất ngờ ôm chầm lấy, hơi thở nóng rực phả lên cần cổ của cậu, ngay cả đèn điện trong phòng cũng không cần bật đã trực tiếp cởi ra từng nút áo sơ mi trên người cậu kia:
"Quân Quân"
Đúng lúc này điện thoại trong túi quần của Hoàng Thế Vinh liền reo lên, vừa vặn khiến cho hắn có chút mất hứng. Hắn lấy điện thoại ra nhìn thử, là Hoàng Thế Trung gọi tới cho hắn, do dự một hồi, hắn liền tiếp nhận điện thoại của ba mình:
"Có chuyện gì vậy ba?"
Hoàng Thế Trung ở bên này nghe ra được giọng nói trầm khàn khác thường kia của con trai, cũng hiểu được đối phương đang làm sự tình tốt đẹp gì, chỉ là bữa tiệc còn chưa kết thúc, Hoàng Thế Vinh cũng cần lên phát biểu, đến cuối cùng lại biến mất không thấy đâu:
"Đến lượt mày phát biểu rồi, nhanh chóng quay trở về"
Hoàng Thế Vinh hừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại:
"Ba tự mình xoay sở đi"
Tô Đồ Lang Quân nãy giờ vẫn đứng ở một bên nghe Hoàng Thế Vinh nói chuyện điện thoại, thấy hắn cúp điện thoại liền buồn cười:
"Chú Hoàng ở bên kia sẽ mắng cậu không ít đâu"
Hoàng Thế Vinh khàn giọng:
"Còn gọi là chú Hoàng, cậu nên gọi là ba đi"
Sau đó Hoàng Thế Vinh lại chậm rãi cởi tiếp nút áo sơ mi của Tô Đồ Lang Quân, điện thoại lại một lần nữa reo lên cắt đứt sự nóng bỏng này khiến cho Hoàng Thế Vinh cũng phải chửi thề một tiếng, đưa tay vào trong túi quần lấy ra điện thoại của mình. Chỉ có điều lần này điện thoại không phải là của Hoàng Thế Vinh mà lại là của Tô Đồ Lang Quân, cậu mỉm cười đưa điện thoại lên trước mặt:
"Là của tớ"
Nói rồi Tô Đồ Lang Quân liền xoay người đi về phía cửa kính sát đất tiếp nhận điện thoại, thuận tiện đưa mắt nhìn toàn cảnh thành phố về đêm.
"Có chuyện gì?"
Người bên kia là thư ký Triệu Chung:
"Tô tổng, phía bên Thương Á xảy ra chuyện rồi"
Thương Á là dự án liên quan đến cảng biển quốc tế, cũng là dự án lần đầu tiên Tô Đồ Lang Quân quyết định đầu tư, từ trước đến nay cậu không hề có ý định động tới cảng biển, nhưng gần đây công ty gặp một chút biến động, nếu như không đi nước cờ mạo hiểm này sẽ khiến cho những người trong ban quản trị có ý đồ không tốt, cậu thật sự muốn vì dự án này mà lấy lại vị thế của mình.
Tô Đồ Lang Quân nghe thấy vậy cũng chỉ hơi nhíu mày một cái, nếu như không quan sát thật kỹ sẽ không thể nhận ra được biểu hiện mờ nhạt kia:
"Cậu ngắn ngọn trình bày"
Triệu Chung ở phía bên kia cũng không vòng vo nhiều lời:
"Vấn đề ở người giám sát công trình, người giám sát công trình ở chỗ chúng ta gây hiềm khích với người dân xung quanh, người dân ở đó đa số đều là người già cùng phụ nữ, bọn họ luôn cản trở công trình tiếp tục thi công. Sự việc đã kéo dài được một tuần rồi, vừa mới rồi tôi mới nhận được thông báo, tính sơ sơ chúng ta đã thiệt hại hơn 70 triệu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top