Chap 30 [Diệp Hạ Truyện]
Diệp Hạ Truyện – Lá Mùa Hạ
Mấy ngày qua Diệp Hạ phải trải qua cảm giác cô đơn tột cùng, dù Lương Tư Vĩ và Thư Kỳ có an ủi cỡ nào cô cũng không khá lên được. Có lẽ một phần vì nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Lục Vân Như, cô ấy sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho cô. Diệp Hạ rất bực tức khi mỗi lần đến trường đều phải nghe những lời bàn tán không tốt về Lục Vân Như, nhưng chính cô là người gây ra chuyện hôm nay.
Diệp Hạ không thể chịu nổi ánh mắt miệt thị của mọi người đối với Lục Vân Như, cô đã cố nhẫn nhịn nhưng đã bây giờ đã vượt quá giới hạn. Sáng nay Diệp Hạ tức tốc chạy đến phòng hiệu trưởng nhờ thầy giúp đỡ, biết đâu sẽ giải oan cho Lục Vân Như.
-Thầy ơi, em xin thầy, thầy giúp em giải oan cho Vân Như đi mà...
-Chuyện đã tràn lan khắp trường rồi, không thể hóa giải được.
Diệp Hạ đã cố gắng thuyết phục thầy hiệu trưởng, nhưng chỉ nhận được lời từ chối thẳng thừng. Diệp Hạ không biết tại sao khóe mặt lại tuôn trào một dòng nước, cô nhất định phải đòi lại công bằng cho Lục Vân Như. Thấy tấm chân tình của Diệp Hạ, thầy hiệu trưởng thở dài.
-Đã gần hết năm học, mọi chuyện sẽ qua thôi...
-Không được, danh tiếng của Vân Như sẽ không còn gì, bạn ấy sẽ phải chịu ánh mắt khinh rẻ của mọi người, em van xin thầy...
Diệp Hạ nhất quyết thuyết phục thầy đến khi nhận được sự đồng ý thì mới thôi. Thầy hiệu trưởng khi biết chuyện của Lục Vân Như cũng tỏ ra bất ngờ, thầy tin tưởng người hoàn hảo như cô sẽ không bao giờ làm ra chuyện đó. Bây giờ nhìn thấy thái độ chân thành của Diệp Hạ, thầy bắt đầu rung chuyển.
-Được rồi, thầy sẽ giúp em, tan học đến gặp thầy.
Diệp Hạ mừng rỡ, không uổng công cô tốn cả lít nước mắt, cảm ơn thầy rối rít rồi rời khỏi phòng. Bước ra cửa, Diệp Hạ lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Thế nhưng cô bắt gặp bóng người quen thuộc đang đứng trước mặt. Lục Vân Như nhìn cô thoáng cái rồi rời khỏi, bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của Diệp Hạ.
Vân Như có nghe thấy gì không? Diệp Hạ đúng là vừa đấm vừa xoa, ăn cướp còn la làng. Rõ ràng cô là người hại Lục Vân Như ra nông nỗi này, bây giờ còn tỏ lòng giúp đỡ, người như cô thật là nực cười. Diệp Hạ tự nở nụ cười khinh bỉ bản thân sau đó cũng xoay người đi về lớp.
**
Buổi sáng hôm nay, ở trường có tổ chức buổi lễ chia tay với học sinh cuối cấp, tất cả mọi người đều đến dự không sót một ai. Sau vài tiết mục văn nghệ, phát biểu luyên thuyên thì đến phần của thầy hiệu trưởng. Thầy cầm micro lên, nháy mắt với Diệp Hạ một cái rồi đọc những phát biểu của mình. Sau khi đọc xong cảm nghĩ, thầy bắt đầu đi vào vấn đề chính.
-Hôm nay nhân dịp có mặt toàn thể học sinh của trường, thầy có đôi lời cần giải bày. Chắc hẳn các em ở đây ai cũng biết về chuyện của bạn học sinh lớp 12a8, thế nhưng chưa ai biết rõ được sự tình.Vì thế thầy mời nhân chứng vụ việc lên đây để giải thích rõ tất cả mọi chuyện.
Tất cả học sinh ai nấy đều bàng hoàng, cả thầy hiệu trưởng cũng đề cập tới vấn đề nhạy cảm này, chắc chắn rất nghiêm trọng. Sau khi thầy nói xong thì Diệp Hạ đứng bật dậy dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Lục Vân Như cũng rất ngạc nhiên, nhưng cô không biểu lộ rõ ràng, chỉ âm thầm quan sát cử chỉ của Diệp Hạ.
Diệp Hạ thong thả bước lên khán đài, cô khẽ nhìn Lục Vân Như một cái, ánh mắt hai người chạm nhau. Thấy Lục Vân Như cố tình lảng tránh, Diệp Hạ cũng cúi mặt mà bước đi. Bước lên bục, Diệp Hạ cầm micro lên, nhấn mạnh từng câu từng chữ để mọi người nghe rõ.
-Hôm nay tôi có mặt ở đây là để minh oan cho bạn Lục Vân Như lớp 12a8 về một sự việc không đáng có mấy ngày qua. Thật ra mọi chuyện là được dàn dựng, và thủ phạm chính là... tôi, Diệp Hạ, 12a8.
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, bắt đầu hoang mang cực độ, tình hình hiện tại là thủ phạm đang lên tiếng minh oan cho nạn nhân?! Lục Vân Như tỏ ra bất ngờ, nhưng vẫn im lặng để xem Diệp Hạ định giở trò gì.
-Chính tôi là người dàn dựng để hãm hại bạn Lục Vân Như, người bị hại cũng không biết về vấn đề này. Tôi thành thật xin lỗi bạn Lục Vân Như lớp 12a8 và bạn Mạc Thiếu Hoàng lớp 12a4.
Dù biết xin lỗi cũng không có tác dụng gì, nhưng nói ra có phải nhẹ nhõm hơn không. Diệp Hạ biết mình không được tha thứ, vẫn cố nói ra hết nỗi lòng mình.
-Thật ra chỉ vì lòng đố kỵ nhất thời mà tôi đã bày mưu hãm hại, phản bội lòng tin của người bạn thân nhất đối với tôi. Tôi biết dù có xin lỗi thì cũng không nhận được sự tha thứ, nhưng tôi vẫn phải nói. Tôi đã rất đau khi nghe những lời đàm tiếu về Vân Như, tôi đã rất ân hận. Tôi hy vọng rằng mọi người có thể thấu hiểu sự tình và thông cảm cho bạn ấy, chính bạn ấy mới là người bị hại. Tôi rất hối hận khi đã phá hỏng danh dự, nhân cách bạn ấy, khiến cho bạn ấy chịu cú sốc mấy ngày qua. Có lẽ mọi người cũng biết, Vân Như là học sinh giỏi, luôn đạt hạng 1, tính tình bạn ấy ai cũng hiểu rõ, bạn ấy sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Tôi nói như vậy là để mọi người hiểu được, nhưng điều tôi hy vọng duy nhất chính là Vân Như có thể tha thứ cho tôi. Cảm ơn thầy hiệu trưởng đã cho em cơ hội đứng đây giải bày sự việc, em xin hết.
Diệp Hạ nói xong, không biết nước mắt đã rơi từ bao giờ nữa, cô đặt micro xuống rồi lẳng lặng đi xuống. Cả hội trường đều trầm ngâm im lặng, có lẽ đây là lần đầu tiên một học sinh nói hết những gì chân thật nhất, không cần phải viết ra giấy, cũng không phải học thuộc lòng khiến ai nấy nghe thấy cũng đồng cảm. Thế nhưng vẫn còn một số ý kiến trái chiều, họ cho rằng Diệp Hạ là bạn thân Lục Vân Như, cố tình làm vậy để giải vây chứ lời nói của cô đều vô căn cứ.
Thầy hiệu trưởng định đi đến bục thì bỗng có một học sinh nam chạy đến giật lấy micro khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Cậu học sinh đó cầm micro và nói thật to.
-Tôi là Mạc Thiếu Hoàng lớp 12a4. Vì tôi cũng là nạn nhân nên tôi có thể làm chứng, bạn Vân Như hoàn toàn vô tội. Tôi biết có nhiều bạn không đồng thuận với điều đó, nhưng sự thật thì mãi mãi là sự thật. Một người hoàn hảo như Vân Như làm sao có thể tự hủy hoại danh dự của mình, càng không phụ lòng tin của bạn bè. Tôi biết có nhiều bạn cho rằng Diệp Hạ khoác lác, nhưng sự thật thì ai cũng biết rồi. Đã gần hết năm học và chúng ta không còn gặp lại nhau nữa thì Diệp Hạ cần gì phải giải oan cho Vân Như? Vì cô ấy không muốn trong đầu mọi người tồn tại một Vân Như ăn cháo đá bát, một Vân Như thân tàn ma dại, vì vậy mong mọi người hãy thay đổi suy nghĩ của mình và tin tưởng Vân Như. Em xin hết!
Mạc Thiếu Hoàng buông micro rồi vội vã chạy về chỗ ngồi. Tất cả đều xôn xao và bất ngờ, trong đó có Lục Vân Như. Mạc Thiếu Hoàng ngồi im lặng nhìn trộm Lục Vân Như xem biểu tình cô thế nào, không hiểu sao cô vẫn không khá lên. Vu Hiểu Chân đôi lúc cũng nhìn sang Lục Vân Như, cô thật sự hối hận và cảm thấy có lỗi. Cô tin tưởng Lục Vân Như, nhưng vì quá kích động nên đã làm cho Vân Như bị tổn thương. Tất cả chỉ vì cô quá yêu Mạc Thiếu Hoàng, sợ rằng sẽ mất anh một lần nữa.
Bỗng Mạc Thiếu Hoàng khoác vai Vu Hiểu Chân, cô cũng tựa đầu vào vai anh. Anh muốn truyền cho cô hơi ấm để cô có cảm giác an toàn, không đánh mất lí trí nữa. Vu Hiểu Chân cũng an tâm phần nào, nhưng gánh nặng trong lòng cô hiện giờ là lỗi lầm đối với Lục Vân Như.
**
Buổi lễ kết thúc vào giữa trưa, ai nấy đều vội vã ra về. Diệp Hạ lại xoay đầu xuống nhìn Lục Vân Như, ánh mắt hai người lại chạm nhau lần nữa. Diệp Hạ định mở miệng nói xin lỗi nhưng cổ họng cứ nghẹn lại không thốt nên lời. Lục Vân Như vẫn dùng khuôn mặt lạnh tanh nhìn cô, sau đó cũng quay người bỏ đi. Diệp Hạ định đi theo nhưng đã bị Thư Kỳ níu lại.
-Cậu ấy vẫn chưa nguôi giận đâu.
Diệp Hạ khẽ gật đầu, sau đó cùng Thư Kỳ rời khỏi đó. Lục Vân Như tâm trạng cũng không tốt tí nào, cô không hiểu rốt cuộc Diệp Hạ đang làm gì, lúc này lúc khác khiến cô thấy hoài nghi. Cô muốn lảng tránh Diệp Hạ để cơn giận có thể nguôi ngoai, vì mỗi khi nhìn thấy Diệp Hạ thì cảnh tượng kinh hoàng lại hiện ra. Lục Vân Như đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng dừng bước vì người con gái xuất hiện trước mặt.
-Vân Như, chúng ta nói chuyện được không?
-Ừm.
Lục Vân Như nhẹ gật đầu, Vu Hiểu Chân liền kéo cô đến một chiếc ghế đá và ngồi xuống. Vu Hiểu Chân dùng ánh mắt ân hận nhìn Lục Vân Như, tay đặt lên tay cô và nói rõ ràng.
-Tớ xin lỗi, tớ không nên mù quáng như vậy, tớ đã khiến cậu thành như vậy...
-Không sao, chỉ vì cậu yêu Thiếu Hoàng thôi mà...
Vu Hiểu Chân cảm thấy áy náy, Lục Vân Như vẫn còn rộng lượng với cô. Bỗng Vu Hiểu Chân nhìn thấy vết thương trên khóe miệng Lục Vân Như, nhận ra đó là vết tích mà cô để lại, lấy tay sờ lên vết thương và lo lắng.
-Hôm đó tớ có hơi mạnh tay, tớ xin lỗi... cậu có đau không?
-Không sao, tớ không để bụng đâu.
Thế là hai người nói cười vui vẻ như trước, không còn nghĩ đến âu lo muộn phiền. Mạc Thiếu Hoàng đứng từ xa nhìn thấy cũng an lòng, thấy họ thân thiết với nhau anh rất hạnh phúc. Xem ra lời anh nói trước hội trường không phải vô nghĩa.
Thế nhưng Lục Vân Như có từng nghĩ, tại sao cô chịu tha thứ cho Vu Hiểu Chân nhưng lại nhất quyết tránh xa Diệp Hạ?
**
Tại phòng VIP ở một quán bar, ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc mị hoặc khiến Tôn Thức Viễn đắm chìm trong ảo mộng. Tôn Thức Viễn say sưa trong nụ hôn sâu với Lê Thảo An, thế nhưng hắn cảm nhận được Lê Thảo An hôm nay có chút kỳ lạ, không hề có sự hợp tác trong nụ hôn lần này. Tôn Thức Viễn cắn nhẹ môi dưới đối phương khiến cô mở miệng ra, hắn thừa cơ dùng đầu lưỡi xen vào và tìm kiếm vật mềm mại để tiếp tục khoái cảm.
Lê Thảo An vẫn tiếp tục để yên cho Tôn Thức Viễn sờ soạng, hắn cởi bỏ chiếc áo sơ mi của cô để lộ chiếc bra đen huyền bí. Tôn Thức Viễn không kiểm soát được bản thân, chìm sâu trong dục vọng, định một khắc cởi bỏ chiếc bra đen đó và khám phá thứ bên trong.
*Bốp!*
Thế nhưng chưa kịp hưởng thụ thì Tôn Thức Viễn đã bị Lê Thảo An tát cho một cú trời giáng. Lê Thảo An đẩy mạnh Tôn Thức Viễn xuống sàn, sau đó mặc lại y phục. Tôn Thức Viễn ôm mặt, dần tỉnh rượu, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đứng dậy ôm lấy Lê Thảo An.
-Cục cưng, em làm sao thế?
Lê Thảo An nâng cằm Tôn Thức Viễn, dùng ánh mắt cực kỳ sắc bén khiến hắn phải khiếp sợ.
-Người chân thành yêu anh thì anh lại chối bỏ, một kẻ không quen không biết quyến rũ anh thì anh lại say mê dễ dàng. Loại người như anh không xứng đáng để tôi yêu, đồ ngu ngốc!
Lê Thảo An đẩy Tôn Thức Viễn ngã xuống sàn, lần này còn dùng sức mạnh hơn lúc nãy. Nói xong Lê Thảo An mở cửa rời khỏi đó, bỏ lại bóng người vẫn ngây ngốc nhìn theo. Tôn Thức Viễn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng câu nói của Lê Thảo An bỗng nhiên thấm sâu vào tâm trí hắn. Tôn Thức Viễn gục xuống, hai tay chống lên sàn, nước mắt tuôn rơi không ngừng...
-Đây là lần thứ mấy rồi... Tại sao còn thấy đau...
**
Hôm nay, Diệp Hạ vẫn đến lớp như bình thường, dù đã giải oan cho Lục Vân Như nhưng cô không cảm thấy nhẹ nhàng chút nào. Điều cô quan tâm bây giờ là Lục Vân Như vẫn chưa chịu tha thứ cho cô, vẫn cố tình lánh mặt cô. Diệp Hạ vừa bước đến cửa lớp thì đã bị Lương Tư Vĩ chặn lại.
-Biết tin gì chưa?! – Lương Tư Vĩ hớt hải.
-Tin gì? - Diệp Hạ vẫn thẩn thờ.
-Lê Thảo An vừa bị đuổi học!
Hết chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top