Chương 9: Kết thúc nào cho chúng ta

Cơn mưa phùn ban sáng làm ướt mèm vạt áo. Hôm nay chính là ngày diễn ra trận giao hữu bóng rổ giữa hai trường, những ai có vé mời mới vào xem được. Ngoài chiếc vé Lương Hoàng đưa cô hôm trước, Cẩm Lam tìm mua thêm một vé nữa cho Nhã Chi đi cùng. Chẳng hiểu sao trong lòng cô cứ có cảm giác bất an lạ kỳ, muốn có người bên cạnh đỡ phải tủi thân.

Nhã Chi đèo cô đến nhà thi đấu, vừa đến nơi nắng cũng bắt đầu lên, trời quang mây đãng, thời tiết cực kỳ mát mẻ khiến cơn bực bội vì ướt mưa cũng tan biến mất. Cả hai người khoác tay nhau vui vẻ bước vào nhà thi đấu náo nhiệt.

Có một điều kỳ lạ rằng, trận thi đấu hôm nay không hề có chút không khí hừng hực khí thế đấu tranh như hôm trước, cả hai bên chơi rất nhẹ nhàng. Gương mặt của họ dường như không còn thấy nét mệt mỏi hay gục ngã nào, chỉ có sự thoải mái và vui vẻ. Khán đài hôm nay chỉ lác đác vài người đến xem, tất nhiên có cả Ánh Ly.

Tiếng còi kết thúc trận đấu trong niềm hân hoan của mọi người, kết quả hòa nhau. Nhưng màn hay nhất không dừng lại ở đó. Tiếng pháo giấy nổ vang trời cả không gian lấp lánh giấy kim tuyến. Dòng người ùa nhau tập trung dưới sàn đấu, tiếng nhạc Ngưng Làm Bạn vang lên khiến cho Cẩm Lam và Nhã Chi vẻ mặt không kìm được sự ngạc nhiên.

Thiên Phú từ trong đám đông bước ra, mọi người tập trung thành một vòng tròn xung quanh cậu. Đồng đội hai bên không ngừng cổ vũ cậu cố lên, Cẩm Lam đứng hòa trong dòng người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô chỉ thấy khung cảnh trước mắt mình thật lãng mạn. Cậu đứng giữa rừng pháo hoa giấy, trên tay là một bó hoa như một chàng hoàng tử ấm áp sắp cầu hôn nàng công chúa xinh đẹp. Nhìn cậu bước về phía Ánh Ly, cô chợt cảm thấy nụ cười trên môi mình đã tắt ngủm.

Xung quanh mọi người như đang nín thở chờ đợi. Lương Hoàng đứng đối diện phía Cẩm Lam, đôi mắt híp mang một nỗi buồn mang mác. Nhã Chi nắm chặt bờ vai đang run rẩy của bạn mình. Cả không gian dường như lắng đọng chỉ chờ đợi câu nói: "Phú thích Ly." Là sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.

Thiên Phú cầm bó hoa tươi đứng trước mặt thiên thần tóc ngắn của thanh xuân mình. Nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, cậu có thể thấy được bóng dáng của mình hiện tại, xao xuyến, rung động từ ngay lần gặp đầu tiên. Ly ngây thơ vô tư như một tờ giấy trắng, lại có lúc suy nghĩ già dặn như một bà cụ non. Đối với cậu, Ly chính là cô gái độc nhất và không thể thay thế.

Gương mặt Phú hiện đỏ lên thấy rõ, xấu hổ đến nỗi không thốt lên lời nào. Nhiều người chứng kiến như vậy, làm cho tim cậu đập thình thịch liên hồi, chân tay cũng trở nên bủn rủn.

Thời gian như ngừng lại, không gian như đứng yên. Giữa khung cảnh tràn ngập ánh nắng hường phấn nở rộ lên nét cười đáng yêu. Nhưng ở một góc khuất hòa lẫn giữa đám đông là một ánh nhìn vô hồn, là nụ cười buồn, là giọt nước mắt. Cẩm Lam thấy gò má mình lành lạnh, lại vô thức cầm máy ảnh lên ngón tay run rẩy bấm nút chụp hình.

Cô không buồn lấy tay lau đi nước mắt, cô chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt mình như nhòa dần. Tại sao mọi người xung quanh cô ai cũng vui vẻ hạnh phúc như thế, chỉ có riêng cô khác người.

Phía đối diện, Lương Hoàng siết chặt bàn tay mình, hắn thấy cô khóc nhưng hắn lại không làm gì được, lần đầu tiên hắn biết được cảm giác bất lực khi thích một người là như thế nào.

Nhã Chi cũng khá hơn hai người họ là bao, cô thấy bạn mình buồn lòng cũng buồn theo. Nếu biết sớm có cảnh tượng này, cô sống chết sẽ không để bạn mình đến xem, là do đứa bạn thân này của cô quá cố chấp.

"Đừng xem nữa, về thôi Lam."

Cẩm Lam gật đầu, người như bị rút cạn sức lực được Chi dắt tay chen ra khỏi đám đông. Mọi thứ có lẽ đã thật sự kết thúc rồi. Câu chuyện của cô cuối cùng cũng đã có cái kết thật có hậu cho đôi nam nữ chính. Cô cảm thấy mình thật mạnh mẽ khi không quay đầu lại lần nào nữa, có lẽ đã thật sự chết tâm rồi.

Sau sự kiện đó cũng là lúc năm học khép lại. Kể từ ngày hôm ấy, Cẩm Lam ít khi nào đi đâu, cô cứ ru rú ở nhà suốt mùa hè. Thậm chí còn khóa liên lạc trên mạng xã hội. Cô cần thời gian bình tâm lại và làm một số chuyện cho riêng mình.

***

Mùa hè đến thật bất ngờ, khi Nhã Chi chưa kịp nghĩ ra cách nào để an ủi bạn thân mình thì đã không còn cơ hội gặp mặt. Vào một chiều thứ bảy đầy nắng, cô nhận được tin nhắn trên Facebook, là Lương Hoàng, người mà cô chưa từng tiếp xúc qua bao giờ. Tuy rằng cái tên không còn xa lạ gì với cô, cậu trai đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ.

"Chi là bạn thân của Lam đúng không? Có thể giúp Hoàng hẹn Lam được không?"

"Để làm gì? Nói ở đây không được sao? Với lại dạo này tôi cũng không liên lạc nhiều với Lam lắm."

"Là chuyện của Phú và Ly... Thật ra hôm ấy... "

Nhã Chi nhìn dấu ba chấm đang chuyển động trên màn hình, chờ đợi cái kết thật sự của ngày hôm ấy.

Ba tuần trước.

Cuối cùng sau một hồi im lặng, Thiên Phú cũng lấy hết can đảm thốt ra lời:

"Chúng ta có thể tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè được không Ly?"

Ánh Ly có chút ngập ngừng, cô đắn đo giọng có chút áy náy: "Ly xin lỗi, Ly nghĩ rằng chúng ta ở hiện tại là rất tốt rồi. Với lại Phú với Ly học ở hai môi trường khác nhau, không tránh khỏi xa mặt cách lòng. Làm bạn nhé!"

"Được, vậy Phú có thể tặng bó hoa này cho cô bạn thân được không?"

"Bông thì nhận, nhưng người thì không nhận. Cảm ơn Phú."

Không khí ngượng ngùng vì lời từ chối của nhân vật chính. Ánh Ly nhận lấy bó bông cười mỉm, Thiên Phú ánh mắt đượm buồn cười trừ đưa tay gãi đầu.

Thật ra làm bạn thôi cũng tốt rồi, chỉ là cậu tham lam muốn giữ cô ấy cho riêng mình, Ánh Ly quá nổi bật, quá xinh đẹp làm cho cậu càng tiếp xúc với cô thì tâm trí bị vẻ đẹp ấy cuốn trôi vào giấc mơ ngọt ngào.

Đám đông dần giải tán, Ánh Ly nhà có việc từ chối lời mời đi ăn của cậu một mình về nhà. Thiên Phú có chút tiếc nuối nhìn bóng lưng của cô, cho đến khi tầm nhìn của cậu bị một chàng trai khác chắn trước mặt.

"Này, cậu thích cô ấy thật à? Không phải vì cô ấy xinh đẹp?"

Nếu nhìn không lầm, thì đây chính là đội trưởng đội bạn nhỉ. Thiên Phú không hiểu lý do gì mà cậu ta lại muốn biết những chuyện tế nhị này, nhưng nhìn cậu ta có vẻ như không có ý xấu, cậu gật đầu vui vẻ đáp:

"Đúng vậy, giữ chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cô ấy vô tình trở thành tri kỉ của tôi, một cô bạn hợp gu, đồng điệu từ sở thích đến tâm hồn. Cũng có thể tôi đã nhầm lẫn giữa tri kỷ và tình yêu."

"Vậy cô gái mà cậu dành nhiều tình cảm trước giờ nhất là ai vậy? Xin lỗi vì tò mò, nhưng mà cậu có thể trả lời thật lòng được không."

Thiên Phú vẫn cười, một nụ cười sâu xa, giọng dịu xuống hẳn nhìn Lương Hoàng trả lời thật chân thành:

"Là cô gái ba năm về trước cùng tôi trên chiếc xe đạp cũ chạy vòng quanh Sài Gòn. Đó là người con gái tôi mến nhất trong những năm ấy."

***

Nhã Chi nhìn dòng tin nhắn kể lại của Lương Hoàng đến sững người, cô suy nghĩ một hồi quyết định không kể chuyện này cho Lam biết. Một lần là đủ rồi, cô không muốn Cẩm Lam lại nhen nhóm hi vọng và rồi đánh mất thêm bốn năm nữa để ôm mộng tưởng.

Lương Hoàng đóng laptop của mình lại. Đây là việc cuối cùng cậu có thể làm được cho cô gái nhỏ ấy. Mong là cô sẽ được hạnh phúc, và hắn sẽ không phải day dứt về việc đã vô tình khiến cho cô rơi nước mắt. Có lẽ trong thời gian này hắn sẽ tự kiểm điểm lại mình và bớt tính lăng nhăng đi, hạnh phúc rồi cũng sẽ mỉm cười với hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top