Chap 17: Trốn thoát

Đêm đã khuya, màn đêm u tối bao trùm cả thành phố giống như bao phủ lên cả trái tim của Vương Nguyên.
Cậu bây giờ đang ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ về việc ngày hôm nay. Tâm đã nhủ rằng không nên suy nghĩ nhiều nhưng sao càng cố lại càng nghĩ đến.
Thật sự là cậu không thể nào không để ý đến lời nói đó. Cậu nói là không quan tâm nhưng lời đó chỉ là đang lừa dối bản thân mà thôi.
Thử nghĩ mà xem. Nếu như người mà mình yêu nói mình là 'người làm', là 'cỏ rác'... Thì trái tim cho dù đã nguội lạnh thì cũng chẳng thể không để ý được.

Vương Tuấn Khải tối nay không về! Thế thì càng tốt cho Vương Nguyên cậu thôi. Hắn không về ít ra cậu hôm nay cũng có một giấc ngủ ngon không ai làm phiền. Nhưng sao bên ngực trái lại đau như vậy. Nước mắt mặn chát lại từng giọt, từng giọt lăn dài trên đôi má.
Có phải là trái tim cậu, cả đôi mắt cậu nữa.. Có phải đã bị hỏng rồi không? Nếu không thì tại sao lúc nào tim cậu cũng đau, mắt cậu lúc nào cũng rơi nước mắt? Chắc là bị hỏng thật rồi. Là do cái tên Vương Tuấn Khải kia làm hỏng. Là do hắn khiến cậu từ một cậu bé luôn cười tươi biến thành thế này đây.
Cậu không muốn đối mặt với đau khổ nữa. Cậu muốn trốn tránh một lần. Cậu muốn thoát khỏi cái nơi gọi là địa ngục trần gian này. Nhưng nếu là một mình cậu thì chắc chắn không được như vậy thì ai có thể giúp cậu đây?

Hàn Lâm!

Đúng rồi còn Hàn Lâm. Anh ấy sẽ giúp được mình. Nhưng như vậy thì sẽ liên lụy đến anh ấy. Rốt cuộc mình phải làm sao?
Vương Nguyên ủ rũ nhắm mắt lại thở dài. Bỗng, cậu mở mắt ra. Trong ánh mắt ấy chứa sự kiên định mà từ lúc yêu Vương Tuấn Khải chưa có.

Mặc kệ! Cậu không muốn ở đây nữa. Cậu đã nhẫn nhịn rất nhiều rồi và cái gọi là trả nợ đó thì cậu chắc rằng mình đã trả hết. Xin hãy cho cậu ích kỷ một lần thôi. Chỉ lần này thôi sau này sẽ không như vậy nữa. Cậu sẽ đi đến nơi thật xa, thật xa. Ở đó sẽ chẳng có ai tìm thấy cậu. Vương Tuấn Khải cũng chẳng thể tìm đến.
Chỉ có cậu thôi!

Đáy mắt hiện lên tia sáng. Cậu đã quyết định rồi. Ngày mai sẽ rời khỏi đây.
Nghĩ vậy, Vương Nguyên vội đến bên bàn cầm lấy điện thoại gọi vào một dãy số. Rất nhanh đầu bên kia bắt máy.

" Alo... "

"...."

" Alo.. Ai vậy? "

Vương Nguyên không nói được lời nào. Căn bản là đã bị tiếng nấc lấn áp đến mở miệng còn khó.
Người bên kia nghĩ là Vương Nguyên nên vội nói.

" Là Nguyên sao? Vương Nguyên...? "

Cậu là bị sao vậy?
Dũng khí ban nãy đâu hết rồi. Không phải cậu đã chuẩn bị rất tốt hay sao. Tại sao khi nói chuyện với Hàn Lâm cậu lại trở nên nhút nhát và nước mắt đã được cậu cất dấu kĩ như vậy mà lại chỉ vì một tiếng gọi của anh đã làm cậu nước mắt như mưa.
Có phải hay không ngoài Vương Tuấn Khải ra cậu đã dựa dẫm vào anh rất nhiều để rồi bây giờ mới khiến cậu... đến thế.

Vương Nguyên hít một hơi thật sâu rồi nói. Giọng nói có phần hơi run.

" Phải! Là em"

Hàn Lâm bên kia kích động đang nằm trên giường đứng phắt dậy vội nói.

" Tiểu Nguyên, em có sao không? Vương Tuấn Khải hắn có ức hiếp em không? "

" Anh Lâm.... "

Vương Nguyên nghẹn ngào. Hàn Lâm lại thêm lo lắng.

" Tiểu Nguyên... "

" Anh Lâm em không muốn ở nơi này nữa. Anh có thể... Đưa em đi? "

" Được được. Em đang ở đâu anh tới đón em liền "

Vương Nguyên đưa địa chỉ nơi mình đang muốn đến cho Hàn Lâm rồi tự mình tìm cách trốn khỏi biệt thự.
Vì cửa phòng không khoá nên Vương Nguyên có thể ra khỏi phòng dễ dàng. Tiếp theo, cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà đến cổng. Ở đó có vài tên áo đen dùng đầu gối cũng biết hai người họ là canh gác tránh để cậu trốn thoát. Nhưng chỉ có vậy thì làm sao giữ chân cậu lại được.
Cậu vơ lấy vài viên sỏi dưới đất rồi ném chúng ra chỗ khác đánh lạc hướng bọn họ. Khi hai người kia đi xa cậu mới ra khỏi chỗ núp chạy nhanh ra ngoài đường lớn đến nơi hẹn với Hàn Lâm. Vừa đến nơi Hàn Lâm đã lo lắng vội chạy đến hỏi han.

" Tiểu Nguyên, em không sao chứ? "

" Hộc... Em không .. Hộc... Không sao? "

Vì chạy một đoạn đường khá xa nên Vương Nguyên mới thở dốc như vậy.

" Anh Lâm. Chúng ta mau đi thôi nếu không Vương Tuấn Khải hắn sẽ đuổi kịp mất "

" Được chúng ta đi "

Hai người bắt taxi đến sân bay và đến một nước khác trên trái đất này chắc hẳn Vương Tuấn Khải sẽ khó tìm ra.
Cùng lúc đó, Vương Tuấn Khải vẫn trong công ty vùi đầu vào công việc mà chẳng hay biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top