~ 7 ~
"Tạch!"
Naib bây giờ tạm ổn với cái eo mỏi nhừ và khớp xương ở hông kêu răng rắc sau mỗi lần động. Anh vẫn còn cay cú cái nắp pin của trứng rung nên thử mở lại.
Nếu nó thực sự quá khó để nạy ra, anh chấp nhận. Nhưng cmn lúc không cần thì chớp mắt liền rút được, anh không cam lòng...
Jack ở cạnh nhìn thấy liền bảo:
"Đưa cái đó cho anh."
"Để làm gì, em ghét nó."
"Sát trùng thôi. Dùng xong rồi không phải nên làm sạch sao?"- Hắn nói và trông thản nhiên kì lạ, giống như đó chỉ là món đồ chơi bình thường ấy...
Naib bĩu môi, cố tình bỏ đồ xuống sàn rồi ngồi yên cho Jack tới lấy, chứ bắt anh đi lại là anh đánh thêm cơ.
"Còn giận anh sao?"
Cuối cùng vẫn là Jack thương vợ hỏi. Mà hắn cũng chẳng làm gì hơn được. Naib nãy giờ đều hơi cáu kỉnh, chính là dỗ chưa thành mà.
"Không."
"Thế để anh hôn cái đi."
"Không."
Nhìn mặt thấy mà ghét rồi. Naib quay đi, tỏ vẻ không quan tâm nữa.
"Ừm... Anh đem cái này đi trước."
Jack cầm trứng rung, định đi thật thì ngay lập tức có lực giữ hắn ở lại. Jack nhíu mày, nhìn xuống liền thấy một con Naib mặt đỏ, tay túm vạt áo hắn. Khuôn miệng lẩm bẩm vài từ rất nhỏ, nhưng hắn nghe ra được.
"Hôn em...."
"Moa~ yêu quá nà."
Jack thơm má Naib, tiện thể dụi đầu mấy cái rồi cười, trưng mặt vừa ngố vừa đẹp trai cho Naib coi.
"Nhìn gì chứ? Còn không đi đi."
Naib bị sắc đẹp tấn công có chút hoảng hồn, anh lo lắng hắn cười kiểu này rồi đè người ra, rất nhiều lần như thế chứ chẳng mới mẻ gì đâu. Và nếu Jack không làm anh tới mức chỉ ngồi yên thì Naib có thể tính đến việc để mọi việc đi quá kiểm soát luôn.
Tất nhiên Jack cũng biết mình không nên tiếp tục ăn đậu hũ nữa. Cố hôn Naib thêm chút rồi đứng dậy, đi xuống nhà.
Chẳng biết lọ cồn sát trùng ở đâu, mới mua xong đã có việc cho mày phát huy công dụng, nhanh ra đây.
Jack đi tìm một hồi, lòng vòng để xem mình đã cất chúng nơi nào. Cơ mà đừng nghĩ hắn cầm cả đám đồ chơi người lớn đi nha. Chủ tịch của chúng ta không thể vất tiết tháo như thế, và sextoy thì nên ở trong nhà tắm.
"Đâu rồi nhỉ?"
Jack khá nóng vội, bởi muốn mau chóng trở lại với Naib. Nhưng mãi rồi không thấy, liền bắt đầu cảm thấy bực tức.
"Ông chủ có chuyện gì không?"
Giữa nửa đêm, ánh sáng mờ mờ, đột nhiên có tiếng bác quản gia, người mặc quần áo ngủ, đội mũ có gắn quả bông ra ngoài. Xem ra là đang ngủ lại khát nước, đành mang thân già vào bếp thì thấy Jack mở cả loạt cửa tủ rầm rầm thế nên hỏi.
"Ồ, chào buổi tối. Tôi đang tìm lọ cồn sát trùng, bác biết nó ở đâu không?"
Jack thấy bác ấy cũng chẳng lạ, chắc là quen rồi, chỉ nhanh miệng hỏi.
"Ông chủ để tôi đi lấy. Tôi lỡ cất kĩ quá mà. Haha..."
"Cảm ơn bác."
Đợi bác lạch cạch một chút liền lấy được lọ cồn đưa cho Jack.
"Tôi có chút việc muốn thưa với ông. Rất nhanh thôi."
"Vâng, chuyện gì ạ?"
"Cậu trai giúp việc duy nhất vừa xin phép tôi để chuyển từ biệt thự ra sống cùng bạn gái ở bên ngoài. Cũng không quan trọng lắm, nhưng tôi nghĩ là nên thông báo cho ông chủ."- Bác quản gia vừa nói vừa cười hiền hậu.
"Không sao, đó là việc tốt, tôi hoàn toàn đồng ý mà."- Jack cũng cười đáp trả.
"Có lẽ cậu chàng đã có một mùa Valentine hạnh phúc. Haha..."
Bác nói trong tiếng rót nước, cốc tinh thủy nhanh chóng được đổ đầy chất lỏng.
Jack đứng nhìn, sau đó cũng lấy thêm cốc nước, pha nhiệt độ ấm vừa rồi cầm cả lên tầng.
...
"Thân ái, em muốn uống nước không?"
"Hử?"
Lúc Jack đẩy cửa vào liền thấy Naib đang khoanh chân đọc thư tình trong gói quà. Chiếc áo khoác đen cũng được đưa ra khỏi hộp, trải giữa giường như trưng bày.
"Anh để nó ở đây nhé."
Hắn đặt cốc nước xuống gần cái đèn ngủ, quay lưng vào nhà tắm trước mắt Naib.
Nhìn thì có vẻ khá lạnh lùng, cơ mà Naib rất vui vì hắn không lại gần lúc này. Bức thư hắn viết anh đọc trước lúc cả hai 'làm' cơ. Nhưng bây giờ quá nửa đêm rồi nhớ quá đem ra đọc lại, hắn mà hỏi thì ngại lắm. Nãy đã nói ghét chồng mà giờ hành xử như thiếu nữ mới biết yêu. Anh không muốn bị Jack trêu đùa đâu...
Thế nên khi Jack hoàn thành việc xử lí mấy thứ lặt vặt kia và ra ngoài thì Naib đã chui trong ổ chăn, cuốn mình lại như con sâu trắng béo múp.
Hắn chọc chọc thân sâu, đánh mắt nhìn qua cốc nước vơi đi một nửa.
Có lẽ sâu ngủ đông rồi, không động đậy gì nên hắn chỉ đành uống nốt phần thừa lại đó rồi cũng bỏ áo đi ngủ.
"Bé ơi, cho anh xin ít chăn được không?"
Giọng nói câu này rất nhỏ, chính Jack cũng lí nhí nghe mình đang nói thôi. Chẳng biết thật hay đùa. Nhưng hắn đợi lúc liền được một phần chăn đẩy sang, mà con sâu thì gầy đi mất rồi.
"Cảm ơn nhé."
Jack chậm rãi nằm xuống, vẫn còn chưa thấy mặt vợ đã vòng tay sang ôm.
"Eo còn đau lắm không?"
"Đau chết được. Hừ."
"Anh xoa cho em nhé?"
"Đừng. Sức anh lớn như thế là sáng mai nặng thêm đó, kệ đi, nãy cũng bôi thuốc rồi."
"Ừm..."
Jack chớp mắt trong bóng tối, dần dần làm quen với nó. Nhưng cứ mở thao láo thế này thì ngủ làm sao?
Naib ở ngay bên cạnh liền có cách giải quyết đặc quyền. Anh nhỏm dậy, hôn chóc một cái lên trán hắn. Với âm thanh vẫn hơi khàn, Naib nhìn Jack với ánh mắt đã díu lại vì buồn ngủ, trạng thái mơ màng ngốc nghếch.
"Ngủ ngon, Jacky."
Sau đó anh bọc mình lại, dựa sát vào hắn mà nhắm mắt.
Jack nghiêng người để đón cả thân hình Naib vào lòng. Hôn nhẹ lên vầng trán và đôi môi anh.
"Chúc ngủ ngon, thân ái bé nhỏ."
Jack mỉm cười, đem yên bình và ấm áp đặt trong giấc mộng.
Lại thêm một mùa Valentine chúng ta đồng hành. Thời gian qua và mọi thứ sẽ tiếp diễn, hai ta cùng xây dựng hạnh phúc ở tương lai.
Hiện tại và quá khứ, sắc màu tươi đẹp bao trùm tất cả.
Cảm ơn vì anh/em đã tìm thấy nhau.
~ END ~
Shortfic này tới đây là kết thúc ạ!
Mình rất vui vì mọi người đã ủng hộ cho tác phẩm (mặc dù nó khá khùng và biểu đạt câu từ không được tốt lắm (◕︿◕✿)).
JackNaib là cp đầu tiên mình biết cũng như hướng đến trong IDV, vậy nên mình cảm thấy thật tuyệt khi cuối cùng cũng có chút đóng góp cho thuyền của chúng ta.
(。• ̀д•́) 人 (•̀ω•́ )
Cảm ơn và tạm biệt các bạn. Mong rằng chúng ta có thể gặp lại trong các tác phẩm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top