12

anh trở về phòng làm việc sau khi hoàn thành ca phẫu thuật , anh vừa bước vào đã hơi bất ngờ vì bàn mình đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi , anh cầm tờ giấy note lên đọc vừa đọc xong có chút cảm động mà không cầm được nước mắt , anh cởi kính ra lau nước mắt rồi ngồi xuống mở cơm hộp cậu đã đem đến cho mình

anh vừa cho một muỗng vào miệng đã nhớ cậu đến rơi nước mắt , nhẹ giọng nói thầm

" nhớ vợ rồi "

do bây giờ đã là 12 giờ khuya rồi nên anh cũng không muốn gọi phá vỡ giấc ngủ của cậu , dù sao cũng sắp được về nhà rồi lại sắp được gặp cậu rồi

sau khi ăn xong , anh nằm lên sofa mà ngủ một giấc.

.

.

" à hyunjin "

bác sĩ Kim cầm tách cà phê đặt lên bàn anh rồi đi về chỗ ngồi của mình , vừa uống một ngụm cà phê thì nhớ đến việc tối hôm qua gặp cậu ở công ty

anh mệt mỏi trả lời bác sĩ Kim , mấy ngày hôm nay uể oải quá đến hiện tại mắt anh cũng mở muốn không nổi rồi

" có chuyện gì vậy ? "

" hôm qua tôi có gặp yongbok...."

bác sĩ Kim chưa nói hết câu anh đã nói xen vào , chắc bác sĩ Kim nghĩ anh không biết cậu đã đến nên giải đáp thắc mắc cho bác sĩ Kim

" à tôi có biết , em ấy có để note cho tôi "

bác sĩ Kim cười nhẹ mắt vẫn nhìn vào trong màn hình máy tính , giọng nói không lớn cũng không nhỏ vừa đủ để anh nghe

" ý tôi là..dạo này yongbok hơi gầy đi thì phải "

anh nghe thấy vậy liền ngồi bất dậy , qua màn hình điện thoại nhìn cậu cũng không gầy lắm có lẽ do ở nhà cậu mặc đồ hơi dày , bác sĩ Kim nhìn phản ứng của anh liền phì cười anh lại vô cùng lo lắng nhìn anh đang nhíu mài bác sĩ Kim lại cười nói :

" chắc do ăn không đúng giờ thôi , cậu kêu cậu ấy ăn uống nhiều vào nhé "

anh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm một chút , rồi gật đầu nhẹ ! nhưng anh không biết được bên ngoài cậu có chút xanh xao với kinh nghiệm làm bác sĩ nên bác sĩ Kim nhìn ngang đã biết cậu không được khỏe nhưng không muốn làm anh lo lắng , dù gì cậu cũng là người đặc biệt với anh mà

đã từ lâu rồi , bác sĩ Kim biết anh và cậu yêu nhau ! những lần anh nhắn tin cho cậu và những lần cả hai đi cùng nhau ở phố đều bị bác sĩ Kim vô tình nhìn thấy , bác sĩ Kim lại có cảm thấy chút gì đó hơi tiếc tiếc

thật ra thì..bác sĩ Kim có chút ấn tượng với cậu.

.

.
sau những ngày khổ cực ở công ty và phải xa cậu thì hôm nay anh đã được  về nhà rồi , anh vừa về đến nhà mở cửa phòng ra đã thấy cậu ngủ mất rồi , anh tiến đến nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu rồi lấy tay sờ nhẹ mặt cậu , luyến tiếc đến nỗi không muốn đi tắm

anh liền trèo luôn lên giường ôm lấy cậu , nhìn cậu ngủ say mà không nở đánh thức đúng thật cậu đã gầy đi nhiều lắm đó chắc không có anh ở nhà nên không chịu ăn uống đây mà

anh nhìn cậu nhỏ bé nằm trong lòng mà tự trách không ở nhà chăm sóc tốt cho cậu , anh chui rút vào trong lòng cậu nước mắt nhẹ nhàng rơi vì trách bản thân mình không lo tốt cho cậu

cậu đang ngủ thì cảm nhận được có người đang nằm trong lòng mình , nghe mùi đã biết anh về nhà rồi

cậu liền ôm lấy anh vào trong lòng , anh vươn người hôn vào môi cậu , má cậu và hôn nhẹ vào cổ của cậu

" anh về rồi à ? "

" anh về rồi vợ ạ "

anh dụi đầu vào trong lòng ngực cậu , anh muốn được cậu ôm nữa vì anh nhớ mùi cậu lắm rồi ! anh muốn được cưng chiều như em bé thôi.

mặc dù anh đã 25 tuổi rồi nhưng mà vẫn cứ trẻ con khi bên gia đình bởi vì anh đã coi cậu là gia đình rồi..

" dạo này em gầy thế "

" do cảm giác của anh thôi "

cậu tìm cách hòa giải để anh không phải lo lắng cho mình , cậu không kể chuyện mình bị đau và chuyện mình thường xuyên bị chảy máu mũi cho anh nghe   , anh nghe được lại lo lắng và làm quá lên cho mà xem .

mọi thứ bỗng dưng im bật , đây là những gì hai đưa mong chờ sau những ngày bận rộn , khi trưởng thành và thành công thì thời gian dành cho nhau cũng ít hơn chỉ có tình cảm của hai đứa là ngày càng nhiều hơn..

mọi thức chìm vào im lặng đến khi anh ngủ quên đi , giọng nói của anh đã làm cậu đang sắp ngủ thì tỉnh giấc , anh đang nói mớ và trong giấc mơ cũng là cậu

" yongbok à , anh sẽ cưới em "

cậu mỉm cười khi nhận ra anh đang mơ , cậu nhẹ giọng : " anh nhớ đấy ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top