ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BẢO VỆ EM
Sau khi gặp sếp Đàm thì Tiểu Long lại phải chạy đến quán bar để giải quyết một số việc, lúc cậu về nhà đã là sáu giờ chiều, Tiểu Long chọn cách đi bộ vì nhà Trình Thất cách quán bar không xa lắm cộng thêm việc cái mông cậu hiện tại không thích hợp để ngồi xe.
Tiểu Long dừng lại bên đường mua một cây kẹo hồ lô, lúc móc tiền ra trả thì đựng phải một vật nhỏ, Tiểu Long mang ra xem mới phát hiện là thuốc tiêu sưng anh hai thường dùng cho cậu sau khi bị đòn, cậu đột nhiên lại có chút nhớ anh hai.
Khi Tiểu Long đi bộ về đến nhà thì Trình Thất đã nấu cơm xong, dạo này mọi người ai cũng khá rảnh rỗi, Tiểu Long nghĩ thầm có phải đây là bình yên trước giông bão hay không.
" Về rồi à, anh nấu cơm rồi rửa tay là có thể ăn "
Tiểu Long cởi giày rồi đưa cây kẹo hồ lô ăn còn hai viên cho Trình Thất " Ăn giúp em "
" Lại ăn bậy bạ rồi " Trình Thất ngoài miệng nói nhưng vẫn ăn giúp Tiểu Long hai viên kẹo còn sót lại, anh ngồi xuống bàn nhìn thằng nhóc rửa tay từ nhà bếp đi ra.
" Miệng em đắng nên muốn ăn một chút đồ ngọt thôi mà " Tiểu Long tươi cười ngồi xuống, cậu cố gắng che giấu đau đớn khi mông to chạm ghế gỗ nhưng cuối cùng vẫn bị Trình Thất tinh ý phát hiện ra điểm khác thường.
" Em sao thế? Không khoẻ chỗ nào? "
" Em không sao " Tiểu Long ngay lặp tức xua tay, nếu để Trình Thất biết cậu bị đòn thì cậu có đào lỗ cũng chui xuống không kịp. " Mau ăn cơm đi em đói sắp ngất rồi đây này "
" Có thật không? "
" Thật mà, mau ăn mau ăn " Tiểu Long gắp một ít đậu xào vào chén Trình Thất muốn mau chóng kết thúc chủ đề này.
Nghe Tiểu Long nói như vậy Trình Thất cũng không thể hỏi nữa, anh gắp đồ ăn vào chén Tiểu Long vừa ăn vừa quan sát cậu.
Trình Thất nhìn Tiểu Long vô cùng lộ liễu, anh không hề che giấu ánh mắt nhìn trộm của mình khiến Tiểu Long ăn cơm đến lỗ tai cũng đỏ lên.
" Anh đừng nhìn em như vậy, em ăn không ngon "
Trình Thất ho khan một tiếng thu hồi ánh mắt " Anh chỉ là lo cho em "
" Em không sao thật mà anh mau ăn đi còn rửa bát "
Ở với Trình Thất hầu như Tiểu Long không phải làm bất cứ thứ gì, không phải cậu lười biếng hay không biết làm mà là Trình Thất không cho cậu làm, cứ luôn lấy lý do sợ cậu phá bếp của anh mà ôm hết công việc, Tiểu Long được Trình Thất chiều đến sắp hư rồi.
Ăn uống tắm rửa xong xuôi cũng đã gần tám giờ tối, Tiểu Long nằm úp sấp trên giường chơi game, Trình Thất từ phòng tắm đi ra thấy cậu cả đầu cũng chưa sấy khô thì bản năng "người cha" lại nổi dậy, anh cầm máy sấy cấm điện rồi đứng bên cạnh sấy tóc cho cậu.
" Anh Thất anh xem em lại tăng hạng này! "
Tiểu Long nghiêng điện thoại về phía Trình Thất khoe thành tích, Trình Thất tuy không biết chơi game nhưng vẫn đáp lại cậu " Siêu thế, nhưng đừng chơi nhiều có hại cho mắt "
" Em không chơi nhiều, cả ngày hôm nay chỉ mới chơi một lát thôi, đừng sấy vào lỗ tai em nhột " Tiểu Long vừa nói vừa rụt vai.
" Nhóc con được nước lấn tới " Trình Thất dở khóc dở cười, vừa nói anh lại vừa dùng tay áp vào tai cậu rồi sấy cho xong phần tóc mai cạnh lỗ lai.
Tiểu Long mỗi ngày thường giành ra nửa tiếng để chơi game, cậu không chơi nhiều vì anh hai không thích cậu bị nghiện game hơn nữa cũng rất hại cho mắt. Khoảng thời gian chơi game ít ỏi nên bình thường khi vào trận Tiểu Long rất hăng say, giống như hiện tại cậu vì quá phấn khích mà lăn người nằm ngửa ra, cái mông bị đụng mạnh lặp tức trả đũa cậu bằng một cơn đau nhói, Tiểu Long không chuẩn bị trước bất ngờ hét lên một tiếng, nước mắt sinh lý ứa đầy hốc mắt.
" Em sao vậy? Có phải bị thương không? "
Trình Thất vội tắt máy sấy muốn xem xem thằng nhóc bị thương chỗ nào. Tiểu Long bị đau theo phản xạ úp sấp lại bóp chặt mông rồi lại sợ bị phát hiện mà buông ra " Em không sao "
" Mông làm sao đấy? " Vài động tác của Tiểu Long không thể nào qua mắt được Trình Thất, anh giữ lấy cậu, mặc kệ cậu giãy giụa mà kéo quần thun xuống, đập vào mắt Trình Thất là cái mông nổi cộm mấy vệt đỏ, vừa sưng vừa run rẩy vô cùng đánh thương.
" Bị đòn? "
Tiểu Long xấu hổ dụi đầu xuống giường.
" Hôm nay em gặp anh trai sao? "
Tiểu Long lặp tức giải thích " Lúc em đi siêu thị thì gặp, anh ta đánh em vì em không nghe lời, không chịu về nhà với anh ta " Tiểu Long nói vậy vì không muốn Trình Thất nghi ngờ bất cứ điều gì, vừa nói dứt câu liền vô cùng ngoan ngoãn thầm xin lỗi anh hai.
" Đau lắm không? " Trình Thất không biết phải làm sao để an ủi thằng nhóc, anh xoa xoa đầu nó lại nói tiếp " Anh ta đánh em cũng không biết chạy sao, để bị đánh nhiều như vậy "
Tiểu Long lắc lắc đầu " Em không chạy được "
Trong lòng Tiểu Long có một cảm xúc vô cùng kì lạ, trước đây bị đòn xong chỉ có anh hai bên cạnh dỗ cậu bây giờ lại có thêm một người đau lòng vì cậu cậu cảm thấy không quen lắm.
" Có thuốc không? Anh thoa cho em "
Tiểu Long lấy tuýp thuốc nhỏ đã xài một ít từ túi quần đưa cho Trình Thất. Trình Thất ngồi xuống mép giường cẩn thận đổ thuốc ra thoa cho cậu.
" Anh em đánh em chắc cũng là vì đau lòng em ra ngoài lăn lộn "
Cứ ngỡ là tìm được đồng minh không ngờ lại là cảm thông cho anh hai, Tiểu Long gật gù vài cái, đúng là người cùng thế hệ a~
" Có hối hận không? "
Tiểu Long khẽ lắc đầu, suy nghĩ gì đó liền nói " Em không hối hận vì những gì mình đã làm, em chỉ hối hận vì không thể làm em trai ngoan của anh hai nhưng hối hận cũng không được gì, em có hối hận anh ấy cũng đánh đòn em như này thôi "
Trình Thất có hơi buồn cười, thằng nhóc này giống như đang dỗi hơn.
" Đứng ở lập trường của anh hai em mà nói thì em quả thật quá lì "
Tiểu Long quay mặt sang liếc Trình Thất một cái " Anh không bênh em à? "
" Không bênh, trẻ nhỏ phải dạy, anh ta là anh trai của em anh không có tư cách phán xét việc anh ta dạy em, hơn nữa...anh ta cũng không làm sai. Hiện tại em muốn quay đầu vẫn còn kịp, anh bây giờ không lấy tư cách đàn em của đại ca nói chuyện với em mà lấy tư cách một người anh trai thân thiết nói chuyện với em, nếu có thể em hãy quay về với anh hai mình, con đường này thật sự không dễ đi, một khi em đã dấn thân vào thì sẽ không còn đường lui nữa " Trình Thất yên lặng một chút lại tiếp tục nói " Ba ngày nữa đại ca sẽ dẫn em đến tham quan xưởng sản xuất "
Tiểu Long hiểu được ý của Trình Thất nói, anh ấy là sợ cậu thật sự lún vào rồi sẽ không thể trở về nữa, một khi cậu đến được xưởng sản xuất thì vận mệnh của cậu sẽ gắn chặt với Đại Long, ông ta sống cậu sẽ sống còn ông ta chết cậu cũng không thể sống yên. Nhưng có một điều Trình Thất lại không biết cậu chính là nội gián, là người ngày đêm trực chờ bắt được Đại Long và cũng là người bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội anh.
Đây là lần đầu làm nhiệm vụ của Tiểu Long, cậu sống ở đây một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn, nếu như nói người khiến cậu không nỡ ra tay nhất thì chỉ có Trình Thất, nhưng cậu biết rõ bản thân không có quyền lựa chọn bởi vì cậu là cảnh sát còn anh ấy lại chính là tội phạm nguy hiểm.
" Những gì em làm ngày hôm nay em sẽ không bao giờ hối hận, anh Thất à anh đừng đối xử quá tốt với em như vậy "
" Sao thế? Cảm động rồi? "
Được thoa thuốc xong Tiểu Long muốn kéo quần lên lại bị Trình Thất ngăn cản " Đợi thuốc khô đã "
" Em cảm động rồi cảm động đến nổi muốn cắn anh một cái "
Trình Thất phì cười " Em là chó con à? "
" Anh mới là chó con " Tiểu Long bĩu môi " Anh đừng lo em nhất định sẽ không sao đâu, em còn phải ăn bám anh dài dài nữa chứ "
Trình Thất im lặng nhìn Tiểu Long, khoảng lát sau anh mới nhỏ nhẹ nói " Anh nhất định sẽ bảo vệ em "
Tiểu Long vô cùng bất ngờ khi nghe anh nói câu này, cảm xúc tội lỗi một lần nữa len lỗi rồi ùa đến như thuỷ triều " Có nhiều lúc em mong chúng ta không gặp nhau ở đây "
" Không gặp ở đây còn có thể gặp ở đâu?" Trình Thất xoa xoa thái dương thằng nhóc.
" Em không biết nữa, nhưng mà em vẫn luôn cảm thấy chúng ta đã từng gặp nhau, anh Thất anh có cảm thấy em quen không "
Trình Thấy khẽ lắc đầu nói " Không quen "
" Không quen thật sao... "
" Sao đây? Muốn quen anh đến vậy à? "
Trình Thất cứ ngỡ Tiểu Long sẽ không nhận nhưng một lúc sau anh lại thấy cậu khẽ gật đầu lí nhí nói " Muốn... "
Trình Thất nằm xuống cạnh cậu rồi lại nghiêng người sang nhìn đứa nhỏ ở khoảng cách vô cùng gần " Dù có quen hay không thì từ nay về sau anh vẫn sẽ ở bên cạnh em "
" Trình Thất đã có ai nói với anh chưa? "
" Nói gì với anh? "
" Anh nói chuyện nồng nặc mùi thính giống như một tên lăng nhăng vậy "
Trình Thất buồn cười đáp lại " Anh chưa từng nghe " Ngừng một chút lại nói " Vì anh chỉ nói với một mình em "
Oẹeeee, cứu bé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top