Lằn ranh (p2)
Park Ruhan những ngày gần đây vừa phải tránh né Alpha trẻ tuổi phiền toái, vừa phải cùng team luyện tập hằng ngày.
"Park Ruhan em không biết anh nhớ em lắm, anh muốn có em bên cạnh ghê. Anh đùa đó đừng qua nha"
Park Ruhan nhìn anh người yêu bận rộn mà đầu bù tóc rối, râu còn không kịp cạo.
"Công việc nhiều lắm hả anh?"
"Có chút rắc rối thôi. Anh sẽ giải quyết được. Anh phải đi đây. Yêu em"
Chẳng cần chờ Park Ruhan phải tò mò, tin tức về công ty bên Mỹ của Eom Seonghyeon đã truyền về Hàn, hình ảnh Eom Seonghyeon chạy ngược chạy xuôi giải quyết công việc khiến Park Ruhan nhìn mà xót xa.
"Tôi có thể giúp anh ấy" Kang Chaewon bước đến bên cạnh Ruhan
"Bằng cách nào?"
"Đêm nay đến gặp tôi tại khách sạn A. Này đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó, khách sạn đó là của nhà tôi. Tôi đàng hoàng hơn anh nghĩ nhiều"
"Tôi cho anh ấy vị trí đó thì cũng có thể búng tay để vị trí đó biến mất. Anh suy nghĩ kỹ đi"
Vào lúc chiếc răng của Alpha cắn vào tuyến thể của Park Ruhan, mùi muối biển đánh úp cậu vào trong đại dương sâu thẳm. Park Ruhan thấy lại những đoạn hồi ức khi cậu bên cạnh Eom Seonghyeon, từng thước phim kỷ niệm đồng hành bên nhau, lần đầu tiên trao cho những cái hôn, cái ôm, những lần Beta như anh phải thích ứng với kỳ phát tình Omega như cậu. Cậu nhớ khi tỉnh dậy anh khóc bảo rằng anh sẽ yêu em suốt đời, cùng em chịu đựng sự phát tình của Omega, làm Omega thật khó khăn quá, anh yêu em nhiều lắm.
Cậu thấy mình cũng đang khóc. Cậu muốn nắm bàn tay của người cậu thương mà nắm hoài không tới.
"Eom Seonghyeon, anh ơi cứu em với"
"Em nhớ anh"
Cậu Alpha phía trên vẫn không dừng lại việc đánh dấu, tiếp tục thả pheromone trói buộc người hai người. Tại sao ngay giây phút của riêng chúng ta thế này mà anh ấy vẫn còn đang nhắc tên một người con trai khác.
"Anh hãy nhìn và nhớ cho kỹ. Em là Kang Chaewon. Là Alpha của anh"
Park Ruhan vẫn ngập tràn trong cơn mơ quá khứ, mắt không ngừng khóc, tay không ngừng quơ quào tìm kiếm bóng hình người thương.
"Eom Seonghyeon ơi, em đau quá, em nóng quá, cứu em với, cứu em"
Tuyến thể đã bị đánh dấu dần nóng lên, khiến người Park Ruhan như phát sốt, co giật, điều này khiến Chaewon cảm thấy sợ hãi, cậu mặc vội quần áo cho cả 2 và mang anh đến bệnh viện kiểm tra.
"May mà cậu đưa đến sớm, không thì Omega đã shock với pheromone mà chết rồi. Đây là trường hợp hiếm gặp, tỷ lệ 1/100000 ca. Trường hợp pheromone Omega không dung hợp được với pheromone Alpha. Chúng tôi khuyên 2 người nên hạn chế quan hệ để bảo vệ cho Omega"
"Trường hợp đã đánh dấu thì cũng chỉ nên quan hệ trong kỳ phát tình, Alpha không được thả pheromone quá nhiều, kể cả trong cuộc sống bình thường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Omega"
Kang Chaewon không tin được vào tai mình, cậu đã làm đến bước này nhưng vẫn không thể bên anh trọn vẹn. Dẫu sao cậu cũng được an ủi vì đã đánh dấu được anh, chuyện gì cũng có cách, từ từ anh ấy chấp nhận và bọn họ sẽ có gia đình nhỏ hạnh phúc sớm thôi.
"Vấn đề này mong bác sỹ đừng nói với Omega của tôi "
3 ngày sau, Park Ruhan tỉnh dậy không tin được mình lại ở trong bệnh viện sau khi bị đánh dấu bởi Alpha trẻ tuổi đang ngồi trước mặt.
"Chào anh, em là bạn đời của anh. Từ nay anh muốn gì, em đều đáp ứng"
"Tôi muốn kiện cậu. Tội cưỡng ép đánh dấu Omega "
Park Ruhan căm ghét nhìn Alpha trước mặt.
"Bằng chứng đâu? Đêm đó ai cũng thấy là anh tình nguyện cùng tôi lên phòng khách sạn. Hay anh muốn nghe những lời rên rỉ của anh đêm đó"
"Tôi không nghĩ anh chủ động như thế nên tôi hơi quá sức khiến anh phải nằm đây"
Kang Chaewon cợt nhả nói.
"Đừng lo để đền bù đêm nồng cháy, tôi đã mua cổ phần Brion cho anh đứng tên, nếu anh thấy không đủ, tôi còn vài công ty, khách sạn tùy anh chọn"
"Tôi không yêu cậu. Việc tôi lên phòng cùng cậu là vì anh Seonghyeon, cậu cũng biết điều đó mà"
"Cũng không ai làm chứng cho anh, anh cứ ngoan ngoãn làm Omega chờ ngày kết hôn cùng tôi đi".
Park Ruhan nằm trên giường bất lực nhìn Alpha bước ra ngoài.
Không lâu sau đó, cả trụ sở xì xào về việc Park Ruhan sắp đính hôn cùng một Alpha trẻ tuổi giàu có, chứ không phải Beta lâu năm đang đi làm xa kia.
"Tôi bảo mà, sao có thể là cậu là cậu Eom Seonghyeon đó. Cậu ta là Beta mà"
"Xã hội này chỉ có Omega và Alpha thôi. Beta khó lắm"
"Cậu alpha này giàu có quá mà"
"Brion cũng đâu trả cho Ruhan ít ỏi gì"
"Nhưng người ta là thiếu gia, mua cả cổ phần tặng cho Ruhan rồi"
"Tôi nghe bảo còn nhiều thứ nữa"
Cả căn phòng đang ồn ào bỗng chốc đột ngột im lặng, Eom Seonghyeon ngạc nhiên nhìn mọi người, nhìn Park Ruhan đang trong vòng tay một người con trai xa lạ.
"Anh tính về sớm để tạo bất ngờ cho em"
Chaewon vẫn ôm Ruhan tiến đến bắt tay cùng Seonghyeon.
"Chào anh, tôi là Kang Chaewon, tôi là Alpha đã đánh dấu của Park Ruhan, là bạn đời anh ấy"
"Chúng tôi sắp kết hôn"
"Cậu im đi. Anh nghe em giải thích " Park Ruhan cố gắng thoát khỏi vòng tay của Chaewon
"Anh có nói cũng không thể thay đổi được sự thật đâu Ruhanie yêu dấu à"
Trong cơn ác mộng nhất của Eom Seonghyeon cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến cảnh sẽ bắt gặp người anh yêu trong hoàn cảnh như thế này.
"Vậy anh nên chúc em hạnh phúc phải không?"
"Hóa ra bấy lâu nay anh chỉ là người yêu đơn phương em sao?"
"Anh thật tội nghiệp mà"
"Tạm biệt và chúc em hạnh phúc"
"Không anh đừng đi"
"Em không là Ruhanie của anh nữa sao?" Ruhan cố nắm lấy tay Seonghyeon
"Bẩn, đừng đụng vào anh"
Eom Seonghyeon tránh đi trong ánh mắt sững sờ của Park Ruhan.
"Anh không muốn nghe những gì em giải thích"
"Anh đã nghĩ là em khác biệt với mọi người nhưng hóa ra em cũng giống họ"
"Em làm tôi thất vọng quá"
Từ sau hôm ấy, Eom Seonghyeon đi đâu không ai biết. Hoặc những người họ biết tin đều không nói cho Park Ruhan nghe.
Park Ruhan mang theo những câu nói của Eom Seonghyeon đến bệnh viện để cắt tuyến thể. Đối với một Omega vừa bị đánh dấu như cậu thì việc cắt tuyến thể không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.
"Cậu có 3 ngày để suy nghĩ về việc này. Cơ thể cậu hiện tại vẫn chưa ổn định cho một ca đại phẫu như vậy. Cậu về suy nghĩ kỹ lại đi"
"Tôi không cần suy nghĩ nữa. Chúng ta có thể phẫu thuật luôn vào chiều nay được không?"
"Chiều nay e rằng chưa được. Cậu nhập viện rồi sáng mai chúng ta sẽ làm phẫu thuật sớm "
Chiều hôm ấy, Chaewon chạy đến bệnh viện ngăn cản Park Ruhan làm thủ tục phẫu thuật
"Anh là của tôi. Thằng cha đó có gì hơn tôi mà anh cứ 5 lần 7 lượt từ chối tôi. Thậm chí bây giờ anh đã là người của tôi mà anh còn muốn mạo hiểm tính mạng vì thằng cha đó"
"Trong lúc anh yếu đuối nhất, cần ổng nhất thì ổng ở đâu?"
"Anh nghĩ kỹ lại đi, có đáng không? Có đáng vì một người mà anh cần như thế không ?"
"Đáng, vì anh ấy nên đáng"
Chaewon không thể tin được mình đã làm thế này mà Park Ruhan còn không là của hắn. Hắn chạy ra hành lang tìm bác sỹ kéo vào, chỉ vào Ruhan
"Tôi là Alpha của anh ấy. Tôi không cho phép điều này xảy ra"
"Tôi xin lỗi, việc này nằm trong quyền lợi của Omega, anh ấy có quyền làm bất cứ điều gì anh ấy muốn với thân thể anh ấy, miễn 2 người chưa kết hôn với nhau"
"Ngày mai chúng tôi sẽ đám cưới. Bác sỹ mau cho anh ấy xuất viện đi"
Bác sỹ ái ngại nhìn Ruhan, Ruhan lắc đầu phủ nhận những gì mà cậu trai trẻ Alpha này đang nói
"Em còn trẻ lại xuất sắc như vậy đừng đánh cược vì một người như anh"
"Anh là người em chọn. Em tin vào quyết định của mình"
"Nhưng anh không chọn em. Anh đã không đánh dấu em vào đêm hôm đó, đó là câu trả lời của anh dành cho em".
Kang Chaewon không thể biện luận bất cứ điều gì vì hắn không thể nói do anh không thể dung hợp với pheromone của hắn nên anh đã không thể đánh dấu hoàn toàn hắn được. Hóa ra cảm giác thua từ khi bắt đầu là thế này.
Chaewon một thiếu gia từ nhỏ đến lớn không thiếu thứ gì, có tất cả từ sắc vóc, trí thông minh đến tiền tài, hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời hắn được trải nghiệm cảm giác cố nắm một thứ không thuộc về mình, hắn muốn nắm lấy Park Ruhan, nhưng lại như nắm những hạt cát trên bờ biển, càng cố càng không được gì.
Hắn cũng có thể dùng tiền và quyền để bắt nhốt anh lại, nhưng hắn biết con người nhỏ nhắn ngọt này cứng rắn đến mức nào. Nếu hắn làm vậy thật thì sẽ nhận lãnh cái kết không mong muốn nhất.
Hắn thất thểu rời đi. Một Alpha bị chính Omega mình lựa chọn từ chối thì không còn gì để hắn phải níu kéo nữa. Có lẽ anh nói đúng hắn cần bình tâm suy nghĩ và lựa chọn cho mình một người yêu thương hắn thay vì cứ chạy theo một chiếc bóng không có ngày mai.
Bố mẹ Park Ruhan cũng đã nghe về việc cậu sẽ làm, bọn họ cũng không ý kiến, chỉ bảo cậu đã là người lớn nên chịu trách nhiệm với cuộc sống mình.
Park Ruhan biết rõ bố mẹ giận cậu vì chuyện anh Seonghyeon, đến chuyện cậu bị đánh dấu bây giờ cả cắt tuyến thể, bọn họ không thể chạy theo mà khuyên kịp nữa rồi.
"Con xin lỗi "
"Con yêu bố mẹ"
Park Ruhan tiếp tục nhắn tin cho người cậu yêu
"Em xin lỗi'"
"Em biết anh không muốn nhìn thấy em nữa"
"Nhưng em yêu anh. Vào lúc em bước ra qua lằn ranh thì em đã biết tương lai em có thể mất anh"
"Em xin lỗi"
"Nhưng em yêu anh. Điều này chưa bao giờ thay đổi từ khi em gặp anh"
"Anh không cần gặp em. Em sẽ đến gặp anh vào một ngày không xa"
Sau cuộc phẫu thuật ấy, Park Ruhan đưa tin sẽ nghỉ ngơi một năm, cậu không thông báo lý do cụ thể nhưng thế nào thì những người xung quanh đều biết rõ cậu muốn làm gì.
Park Ruhan đi tìm Eom Seonghyeon. Thế giới rộng mấy thì một ngày nào đó Park Ruhan sẽ tìm lại được Eom Seonghyeon, chính cậu sẽ theo đuổi anh, để anh yêu cậu một lần nữa. Cậu tin là thế.
Ở một nơi xa lạ, Eom Seonghyeon đang nhắn tin với Park Jeahyuk.
"Có lẽ mày nói đúng. Làm gì có tình yêu giữa Beta và Omega. Là do tao ảo tưởng. Tao nên tin lời mày nói sớm hơn "
"Em ấy sẽ có được hạnh phúc khi không có tao, cả đời này em ấy sẽ không cần tìm thấy tao"
"Tao nên chúc em ấy hạnh phúc mà tao làm chưa được. Tao sẽ gửi tin nhắn cho em ấy sớm thôi. Sẽ sớm thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top