Phần 12
Nguyễn Công Phượng biết Hà Đức Chinh từ khi cậu còn nhỏ . Năm cấp hai , anh tham gia vào câu lạc bộ bóng đá cùng với cậu , quen nhau cũng từ đó .
Ở Hà Đức Chinh , Công Phượng nhìn thấy một đứa trẻ với tuổi thơ nghèo khó nhưng niềm đam mê của cậu đối với trái bóng vẫn luôn cháy bỏng . Có lúc , anh tưởng chừng như cậu phải thực sự từ bỏ ước mơ thì ngọn lửa trong cậu vẫn âm ỉ cháy , như phượng hoàng trong đống tro tàn lặng lẽ chờ ngày hồi sinh .
Chinh là một đứa trẻ vui vẻ , luôn luôn tìm cách vực dậy tinh thần của đồng đội mỗi khi họ mỏi mệt , bán rẻ tiếng cười để mua vui cho mọi người . Nhưng người hay cười là người nhiều tâm sự và Công Phượng đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó .
Nhiều lần anh bắt gặp hình ảnh Hà Đức Chinh trốn vào một góc sân tập mà khóc , chỉ vì không muốn ai nhìn thấy cảnh ấy . Anh đã nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời , cho đến khi anh nhận ra con người thật sự của cậu . Từ lúc đó anh quyết định phải bảo vệ nụ cười của Đức Chinh .
*
-Anh Phượng ơi lại ngồi đi , ngồi kế Chinh nè !
Nguyễn Công Phượng nghe tiếng cậu gọi thì nở nụ cười .
-Anh mày thèm vào !
Ấy vậy mà cũng đi lại chiếm một chỗ kế bên Đức Chinh . Mọi người dọn hết bàn ghế ra ngoài hành lang , ngồi thành vòng tròn . Bên trái cậu là Dũng còn bên phải là Công Phượng . Trần Đình Trọng muốn ngồi kế bạn , vậy mà cuối cùng bị kẹp giữa hai Bùi Tiến Dũng , mặt xưng xỉa .
Không khí buổi họp mặt rất vui vẻ , đặc biệt với sự xuất hiện của cây hài của lớp Hà Đức Chinh thì càng vui hơn . Cậu lôi chiếc máy ảnh trong balô ra , bắt đầu bấm tanh tách , lưu lại từng khoảnh khắc được ở bên bạn bè .
-Tao được nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp hình nè huhu , hạnh phúc quá m ạ !
-Ê Chinh , khi nào mày qua chụp quảng cáo sản phẩm cho tao nhé ! Chỗ bạn bè tính giá rẻ thôi .
-Mày mơ à ? Tao được mời chụp cho chủ tập đoàn mỹ phẩm PINKY cơ mà , món hời đấy !
-Đồ cơ hội !
Tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ . Hôm nay Hà Đức Chinh đã chụp rất nhiều hình của mọi người , từ hình đang check đơn hàng của Hồng Duy , hình ăn bánh gấu của anh Đức Huy , hình thằng Thanh niệm thần chú với anh Phượng xong bị tán cho một cú ,.... Đã bao lâu rồi cậu mới vui thế chứ ?
-Tụi bây tụi bây , giờ thay nhau kể về cuộc sống của mình đi .
-Lớp nhiêu đây đứa kể chừng nào xong ?
-Tóm tắt thôi . Riêng thằng Chinh đặc cách cho nó nguyên một bài văn dài năm trang giấy thi luôn !
-Méo , mắc gì tao phải kể dài ?
-Mày đi mười năm rồi , thiếu gì chuyện để kể . Tụi tao năm nào cũng nhìn mặt nhau đến chán rồi , giờ có bản mặt được thần giải trí phù hộ của mày rồi hí hí .
Hà Đức Chinh cảm thấy bản thân mình bị bắt chẹt .
Từng người thi nhau kể về cuộc sống của họ , cậu đều chăm chú lắng nghe . Bùi Tiến Dũng để ý cậu nãy giờ chẳng ăn được gì nhiều bèn khều cậu một cái , gắp thêm đồ ăn bỏ vào chén cậu . Hà Đức Chinh không nói gì , lẳng lặng cầm chén lên ăn .
Tiến Dũng thấy Đức Chinh ăn đồ mình gắp thì rất hài lòng , miệng cười cười nhìn cậu mãi .
Giây phút ấy , mọi thứ như ngừng lại để anh kịp thu vào đáy mắt hình ảnh của người anh đã dành trọn tình yêu .
Cậu vô tình ngẩng đầu lên , nhìn thấy được ánh mắt của anh đang đặt lên người mình . Nhìn thẳng vào mắt anh , cả hai nhận ra từ trong đôi mắt của đối phương đều duy nhất một hình bóng của mình , trọn vẹn .
Hai đứa cứ mãi nhìn nhau mà chẳng nhận ra không khí ồn ào của buổi họp mặt đã lặng đi từ khi nào . Chẳng một ai lên tiếng . Năm đó sau khi Hà Đức Chinh đi lên thành phố mọi người mới nghe được chuyện của cả hai từ miệng của Trần Đình Trọng . Đã từng có những lời bàn tán , có cảm thông , cũng có miệt thị . Chẳng trách ai được khi nơi bọn họ sinh ra và lớn lên là một vùng quê nghèo , nơi mà tình yêu đồng tính vẫn là một điều trái với luân thường đạo lý . Thế mà thời gian thấm thoát qua đi , con người rồi cũng đổi khác . Ai cũng hiểu , để tìm được một người thực lòng yêu thương mình không phải là một điều dễ dàng , tại sao lại phí hoài thời gian vào những điều không đáng ?
Đỗ Duy Mạnh thấy không khí lớp trầm xuống thì lên tiếng .
-Chinh Đen thui , tới lượt mày kìa .
Hà Đức Chinh như bừng tỉnh , nhận ra mình nãy giờ đã chăm chú nhìn Bùi Tiến Dũng đến quên cả mọi thứ xung quanh . Đè nén những cảm xúc ngổn ngang trong lòng , cậu mở miệng cười khì .
-Rồi ok , đến lượt tao . Hồi đấy lúc tao mới lên thành phố ....
Mọi người lúc này đều tập trung lắng nghe cậu kể chuyện , đặc biệt là Bùi Tiến Dũng . Thì ra cậu đã phải trải qua tất cả chuyện đó , bị người ta lừa tiền , lắm lúc cả ngày không gì trong bụng và còn vô số những điều khác nữa . Anh cảm thấy hối hận , bảo bối tâm can của anh , người mà anh yêu thương đã phải trải qua những khó khăn mà không có một ai bên cạnh giúp đỡ . Anh khẽ nắm tay cậu
-Xin lỗi em .
Hà Đức Chinh không giãy tay ra nhưng cũng chẳng nắm lại , cậu biết anh muốn nói đến điều gì .
-Chuyện đã cũ rồi anh . Con đường Chinh tự chọn , Chinh phải đi đến cùng , dù có hay không có anh .
Nói rồi cậu rút tay ra khỏi tay anh , cầm lên chiếc máy ảnh , bỏ lại một Bùi Tiến Dũng vẫn còn ngẩn ngơ .
-Tụi bây , vô chụp chung cả lớp cái nè !
*
Đến tận hai giờ sáng buổi tiệc mới tàn , mọi người đều rất vui vẻ . Các anh trong câu lạc bộ hẹn buổi trưa sẽ làm một trận bóng , dặn Hà Đức Chinh về ngủ ngay , không được trễ giờ , nếu vi phạm sẽ được ăn giã từ Phạm Đức Huy . Cậu nghe thế liền bĩu môi , người ta lớn rồi mà , chứ có phải con nít đâu ! Bùi Tiến Dũng được Công Phượng giao nhiệm vụ đến đón Đức Chinh .
-Thôi , em tự đi được mà , đón đón cái gì chứ !
-Anh không tin mày sẽ đúng hẹn , nên đây là cách tốt nhất . Với cả thằng Dũng rảnh lắm , để nó chở mày đi đi .
-Không mà .
-Dám không nghe ?
Cậu mặt mày xưng xỉa liếc xéo Công Phượng , bị đàn anh lườm lại thì lon ton chạy lại nấp sau lưng Tiến Dũng , mếu máo trả lời.
-Dạ không , anh là Công Chúa mà , em không dám không nghe ạ .
-Mày...
Vũ Văn Thanh đứng một bên cười phá lên
-Há há ... Công Chúa... Ôi cho cười phát !
-Mày muốn gì hả Thanh ?
-Anh Phượng là Công Chúa thì thằng Thanh là nô tì !
Nói xong cậu kéo tay Bùi Tiến Dũng chạy khỏi lớp học .
-Thằng Chinh Đen , mày đứng lại cho taooo !!!
-Ứ ừ , người ta đẹp chứ người ta hổng có ngu nhen ~
Tiến Dũng nhìn bàn tay đang cầm lấy tay mình , khẽ siết chặt thêm một chút .
Như thế này , chỉ một chút nữa thôi em nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top