Page 6

Đêm qua phóng trên con moto tốc độ cao, trời mưa như trút nước, giây phút ấy một ý nghĩ điên rồ hiện ra trong đầu Lisa

"Nếu lần đó tôi không rời đi, nguyện ý làm tình nhân bí mật của cậu, liệu cậu có hạnh phúc không Chaeyoung?"

Tự thấy suy nghĩ mình đê hèn, làm gì không làm lại đi làm người thứ ba, người ngoài kia không thiếu lại muốn trở thành người tình. Nếu Chaeyoung hạnh phúc có lẽ trái tim Lisa thật sự chết đi, tình yêu này vĩnh viễn chìm dưới đáy đại dương nhưng mà nàng nói nàng không hạnh phúc. Điều này giống như chiếc móc câu lặng lẽ đem tình yêu đó kéo dần khỏi mặt nước. Chúng ta đủ tuổi để phân biệt đúng sai, chuyện nên làm và chuyện không nên làm. Vì thế khi nhen nhóm ý định điên rồ đó, Lisa chán ghét bản thân mình, cảm giác vừa yêu vừa hận đan xen khiến cô sợ hãi vô cùng.

Lisa không lạ gì thể chất Chaeyoung khi sáng hôm sau thấy nàng có dấu hiệu bị cảm, trong lòng thầm khó chịu thở dài.

Chaeyoung liên tục hắt xì, cổ họng bắt đầu đau rát, cô Kim bước vào phòng liền hỏi

- Hôm qua trời mưa to quá làm cô Park bị cảm sao?

Nàng cầm khăn giấy vừa lau mũi vừa đáp

- Vâng, chỉ là cảm mạo nhẹ thôi chị ạ!

Tiếng chuông vang lên, các giáo viên chuẩn bị lên lớp, tiết đầu tiên của Chaeyoung hôm nay là 12a5 - lớp Lisa chủ nhiệm. Bọn trẻ biết cô giáo Park môn Toán là người dễ tính, lại luôn dịu dàng nên chúng không bao giờ giữ yên lặng. Hôm nay nàng mệt, sự ồn ào cũng phóng đại hơn so với ngày thường, Chaeyoung khàn giọng yêu cầu giữ trật tự nhiều lần nhưng đám học sinh vẫn nghịch ngợm

- Các em...các em..khụ khụ..giữ trật tự

- Nè...hai bạn bàn cuối không nói chuyện nữa...khụ khụ

Cả lớp nhốn nháo không ngừng đột nhiên im phăng phắt sau khi nghe tiếng rầm to phát ra trên bục giảng. Từ bao giờ chủ nhiệm La đã đứng cạnh cô Park, gương mặt vô cùng nghiêm nghị, cánh tay sau khi cầm thước gõ mạnh lên bảng liền thu về. Hai tay chống lên bàn giáo viên lạnh giọng

- Các em còn muốn học không?

Chaeyoung vẫn chưa hoàn hồn từ tiếng đập lớn, chỉ thấy Lisa chợt xông vào cầm thước gỗ bất ngờ dạy dỗ học sinh.

Không một ai lên tiếng, Lisa dùng âm lượng to hơn đầy uy lực

- TÔI HỎI CÁC EM CÒN MUỐN HỌC KHÔNG?

Một vài âm thanh nho nhỏ phát lên :"dạ học, dạ"

Bọn học sinh chưa bao giờ thấy cô La nổi giận đến vậy, hay là bình thường tiết cô La chúng đều ngoan ngoãn nên chẳng mấy khi cô giáo chủ nhiệm khó chịu.

Lisa tiếp tục đảo ánh mắt đáng sợ xuống dưới lớp

- Tiết này cả lớp đứng lên học cho tôi! Sau này đến môn cô Park nếu tôi còn nghe bất kỳ tiếng ồn nào nữa thì hạnh kiểm kỳ này hạ cả lớp. Một người ồn tất cả những người còn lại đều phải chịu trách nhiệm.

Lisa buông thước nhẹ giọng với nàng

- Mời cô giáo Park tiếp tục

Chaeyoung thấy trong lòng một cổ ấm áp tràn khắp tế bào nhưng mà phạt như vậy tội nghiệp tụi nhỏ, có điều bây giờ nàng không nên can thiệp sự trừng phạt của Lisa, chỉ nhỏ giọng

- Được rồi...khụ khụ...cả lớp chuẩn bị học bài mới

Lisa không rời đi, chỉ đứng trước cửa, khoanh tay tựa một bên ngay lối ra vào, theo dõi từng chút một.

Hai mươi phút trôi qua cả đám học trong trạng thái vô cùng căng thẳng, chân vài đứa đã bắt đầu run, Chaeyoung mềm lòng nên muốn tha cho bọn trẻ

- Ai trả lời đúng sẽ được ngồi xuống!

Nhìn thấy Lisa không có ý định rời đi bèn nói

- Cám ơn cô La nhưng mời cô đi cho, cô La đứng đây thêm chút nữa chắc các em học sinh xỉu mất.

Lisa gật đầu và rời khỏi, dư chấn để lại cả lớp vẫn im phăng phắt, tập trung nghe giảng.

Thật ra hôm nay tiết đầu tiên của Lisa là tiết trống, định vào sớm để chấm bài nhưng cuối cùng nhịn không được muốn đi ngang lớp học để nhìn Chaeyoung một chút, ai ngờ lại đi giữ lớp cho nàng.

Trên hành lang trở về Lisa gặp thầy Lee, sẵn tiện tranh thủ để nói chuyện

- Chào buổi sáng thầy Lee! Chuyện hôm qua thật xin lỗi thầy!

Thầy Lee dừng lại, cười đáp

- Không sao, lần khác vậy

Nếu như mọi người đùa giỡn thì không vấn đề gì, chỉ là Lisa sợ đối phương thật sự có ý với mình nên lên tiếng trước để tránh khó xử cho cả hai

- Thầy Lee này! Có thể là tôi nghĩ quá nhiều nhưng nếu thầy Lee có tâm ý với tôi thì tôi thật xin lỗi, tôi không muốn làm mất thời gian của thầy, chuyện đó tôi không thể tiếp nhận được.

Gương mặt điển trai có chút thất lạc, giọng thầy Lee hơi buồn bã

- Cô La có đối tượng rồi sao?

Trong tiềm thức Lisa liền nghĩ đến Chaeyoung nên cô trả lời đáp án khác

- Tôi thật sự thích chúng ta là đồng nghiệp tốt!

Thấy Lee thở dài, dù sao tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu cố chấp chẳng khác nào vứt đi lòng tự tôn của đàn ông. Với vẻ ngoài lịch thiệp đương nhiên cách cư xử cũng nên như thế, mặc dù rất thất vọng nhưng thầy Lee chấp nhận sự thật

- Được rồi! Đồng nghiệp tốt!

Lisa nở nụ cười, tay nắm thành nắm đấm, đấm nhẹ lên vai thầy Lee

- Ok bro! Ngày mới tốt lành

Sau đó cô rời đi, nụ cười thầy Lee méo mó, bất lực nhìn lưng Lisa đáp

- Ngày mới vui vẻ...người anh em

Xong tiết Chaeyoung trở lại phòng giáo viên, trên bàn nàng có một ly trà gừng ấm, không biết của ai pha cho. Nàng mặc định đó là Lisa, nhìn thấy cô đang cặm cụi chấm bài, Chaeyoung bước đến gần, giọng khàn khàn

- Cám ơn cô La!

Lisa dừng bút, ngước đầu lên nhìn

- Cám ơn chuyện gì?

Biết rõ còn hỏi, Chaeyoung hắng giọng cho đỡ hơn rồi đáp

- Chuyện giữ trật tự lớp...và cả ly trà gừng

Cô nhướng một bên mày, sau đó mở điện thoại ra bấm bấm rồi đưa trước mặt nàng

- 3000 won!

Chaeyoung nheo mắt nhìn màng hình thắc mắc

- Hả?

Lisa nghiêm túc nhắc lại

- Đây là mã QR của tôi, cô kết bạn rồi chuyển trả tôi 3000 won tiền trà gừng!!

Nàng phút chốc ngẩn ngơ, vẫn chưa tin vào tai mình

- Gì cơ?

Giọng Lisa trào phúng

- Cô Park chậm tiêu nhỉ?!!

Lúc này Chaeyoung mới tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra, ấm áp trong lòng kết băng, nàng giận dỗi lấy điện thoại trong túi ra, không tiếc tiền chuyển hẳn 5000 Won.

*Ting* Lisa nhận được tiền nhưng nhiều hơn số yêu cầu, vừa định mở lời lại bị Chaeyoung cướp mất

- Không cần trả lại tiền dư, coi như tôi thuê cô La đi giữ đám trẻ lúc sáng vậy. Đồ keo kiệt!

Dứt câu, nàng trở về chỗ ngồi mặc kệ người sau lưng đang chuẩn bị phản công. Nhìn ly trà gừng thật sự muốn đem đổ bỏ, cuối cùng không nhịn được mà uống sạch sẽ.

Lâu rồi mới thấy đối phương nổi giận, cảm giác thân thuộc ùa về, Lisa thấy lòng lâng lâng, khoé miệng không tự chủ mà nhếch lên.

Tối đến Lisa ghé quán rượu thân thuộc, ngồi trên quầy uống một ly cooktail, hàn thuyên với người pha chế

- Chị Jisoo! Chị thấy làm tiểu tam có đáng ghét không?

Jisoo đang biểu diễn lắc bình suýt nữa vuột khỏi tay, liền mắng

- Em điên cái gì vậy, xíu nữa bay cái bình vô đầu khách rồi!

Lisa bật cười

- Em chỉ muốn hỏi là chị cảm thấy thế nào về người thứ ba

Jisoo chuẩn bị xong ly nước đưa cho bồi bàn rồi tiếp chuyện với cô

- Chê nha! Bộ em tính làm người thứ ba hả hay là có người thứ ba xuất hiện

Cô bĩu môi, nhấp một ngụm

- Làm gì có!

Jisoo vừa lau dọn quầy vừa ranh mãnh đưa ra lập luận

- Không ai hỏi người khác vấn đề không liên quan tới mình cả. Khai thật đi, em tính phá hoại gia đình ai vậy hả?

JeSu là hidden bar nằm trong con hẻm, ẩn mình giữa thành phố xa hoa rộng lớn. Chủ quán là cặp đôi đồng thành lập Kim Jennie và Kim Jisoo, JeSu khá kín tiếng, đa số là khách hàng quen thuộc. Thậm chí bên ngoài cái bảng tên chỉ bé bằng hai bàn tay treo bên hông cạnh địa chỉ, trên mảng truyền thông càng không hề được nhắc tên, chỉ có một trang trên Instagram nhưng lại chỉnh chế độ riêng tư, lượt theo dõi chính là lượng khách hàng của quán. Chính vì thế một khi trở thành khách hàng của JeSu họ ít khi nào đi nơi khác, vì ở đây không gian thoải mái, ấm cúng, đặc biệt khá yên tĩnh, phù hợp cho những người hướng nội, hoặc giải trí sau một ngày làm việc mệt mỏi. JeSu mệnh danh chốn về của sự náo nhiệt, chốn yên tĩnh của sự ồn ào.

Cách đây ba tháng khi trở về nước, Lisa lang thang tìm một cửa hàng bán đĩa than cổ điển, vô tình vào nhầm quán rượu JeSu, đó là lý do tạo mối duyên gặp gỡ với Jisoo và Jennie. Quán không quá đông khách nên Jisoo thường đảm nhiệm phần pha chế, còn người yêu Jennie thì làm quản lý. Một tuần Lisa ghé đây cũng vài lần, lúc nào cũng ngồi quầy trò chuyện, lâu dần trở thành bạn tâm giao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top