Page 20 - End

Hai người đánh một giấc đến gần trưa, khi điện thoại Lisa vang lên liên hồi, cô lật đật ngồi dậy, nheo mắt tìm nơi phát ra âm thanh, chiếc túi xách đêm qua quăng ngoài phòng khách từ bao giờ đã nằm trên bàn trang điểm trong phòng ngủ. Lisa vội bắt máy, đầu dây bên kia mắng

- Hôm nay Tết Tây không phải con được nghỉ rồi sao, giờ này còn chưa chịu về ăn cơm nữa!!

Lisa xoa xoa trán, giọng ngáy ngủ

- Là mẹ á! Tối qua con uống ở tiệc công ty hơi nhiều

Bà La lo lắng hỏi

- Giờ có nhức đầu không? Tranh thủ qua đi rồi mẹ nấu canh giải rượu cho!

Lisa bò lại lên giường, trả lời cho có lệ

- Dạ thôi được rồi mẹ, hôm nay con muốn nghỉ ngơi ở nhà,  mẹ cứ đi chơi đi ạ, ngày mai con về

Bà cằn nhằn vài câu rồi cúp máy, Lisa ném điện thoại sang một bên rồi chui lại vào chăn ôm tâm can bảo bối của mình. Tiếng ồn đánh thức Chaeyoung, khi Lisa trở lại trong vòng tay nàng, Chaeyoung áp má vào trán cô, khàn khàn giọng hỏi

- Mẹ cậu gọi sao?

Lisa hít một hơi rồi thở ra sảng khoái đáp

- Ừa, bà ấy kêu về ăn cơm, ngày mai tớ về, hôm nay dành cho cậu!

Chaeyoung mạnh dạn đề nghị

- Mai cho tớ về với!

Lisa tỉnh ngủ thoát khỏi vòng tay nàng nhìn đăm đăm người trước mắt

- Cậu nói gì cơ?!

Chaeyoung nở nụ cười tươi

- Tớ muốn gặp mẹ cậu, hỏi sính lễ

Rồi nàng đan tay vào tay cô, tiếng kim loại nhẹ cạ vào nhau khiến Lisa nhận ra, từ bao giờ ngón áp út của cả hai đã đeo lại cặp nhẫn ngày xưa. Lisa ngạc nhiên nhìn tay mình

- Chiếc nhẫn...cậu đeo vào bao giờ vậy?

- Đêm qua sau khi cậu ngủ tớ lén ra ngoài phòng khách lấy..sẵn đem túi xách cả hai vào.

Miệng Lisa không giấu được vui vẻ, cao giọng hơn

- Thật là....đáng yêu chết đi được nha!

Chaeyoung vươn tay ôm Lisa mè nheo

- Mình kết hôn thôi, kết hôn nhé, kết hôn...kết hôn

Lisa không nghĩ ngợi nhiều, đáp ứng nàng

- Được..đồng ý..đồng ý...đồng ý

Đùa giỡn một lúc cả hai xuống giường tắm rửa rồi đi ăn, đón năm mới tràn đầy hy vọng và hạnh phúc.

Hai người chạy đến nhà hàng ven biển, một nhà hàng nổi tiếng về hải sản với phong cách hiện đại thanh lịch, được bao bọc bởi lớp kính trong suốt với lối kiến trúc lấy màu trắng và xanh dương làm chủ đạo, khách hàng ở bên trong vừa ăn vừa có thể ngắm nhìn phía ngoài đại đương. Tận hưởng cảm giác không khí biển nhưng lại không bị gió biển làm phiền.

Tất cả món hải sản đều được bày trí một cách tỉ mỉ, gọn gàng, không khiến thực khách phải dùng tay không bóc vỏ bất kể loại nào. Sở dĩ Chaeyoung chọn nhà hàng này là vì điều đó, nàng biết Lisa sẽ sẵn sàng bóc vỏ cho nàng như trước đây nhưng nàng thấy không cần thiết, vì giờ Chaeyoung có nhiều tiền. Lisa của nàng không cần cực khổ mấy chuyện linh tinh như thế.

Dĩa gỏi sứa biển đúng là món gây ấn tượng nhất của nhà hàng, nó được trộn cùng với loại sốt đặc chế riêng, có điều nó hơi cay khiến môi cả hai sưng đỏ. Lisa hít hà cầm ly rượu vang đưa sang người ngồi cạnh bảo

- Cay quá...cay quá...làm một chút rượu nào

Chaeyoung buông nĩa, nâng ly của mình rồi cụng vào ly của Lisa. Uống xong cảm giác cay vẫn tê tê đầu lưỡi, chẳng giảm được bao nhiêu, Chaeyoung đặt ly rượu xuống, tay nhẹ kéo cằm Lisa rồi cúi đầu hôn lên cái chóc trước sự bất ngờ của cô. Sau khi làm việc xấu, Chaeyoung nở nụ cười

- Uống rượu chả hết cay tí nào cả nên tớ mới thử cách này...

Lisa ngọt ngào nhìn nàng

- Thế giờ hết cay chưa?

Nàng lém lỉnh trả lời

- Thật ra cũng chẳng giúp ích gì...là vì tớ quá thích cậu thôi

Thì ra nước sốt đặt chế ở món gỏi sứa này là sốt tình yêu.

Sau khi dùng bữa, cả hai nắm tay nhau đi dạo dưới bãi cát, sóng biển ngoài kia nhẹ nhàng tràn lên đôi bàn chân trần, dâng lên rồi hạ xuống. Chaeyoung hạnh phúc vô cùng, nàng dừng chân kéo Lisa đứng lại, nhìn vào đôi mắt chứa chan chân tình, Chaeyoung nói rằng

- Tớ hạnh phúc đến mức tưởng như đây là giấc mộng

Lisa kề sát mặt nàng dịu dàng đáp

- Nếu đây là giấc mộng tớ nhất định sẽ cho cậu giấc mộng hạnh phúc nhất.

Trán hai người tựa vào nhau, nụ hôn êm ả triên miên, tiếng gió đang hát tình ca, bọt sóng đàn khúc biển tình.

Bầu trời chuyển sang màu vàng cam, ánh nắng chiều rọi đôi bóng quấn quít không rời. Hoàng hôn buông rồi.....mặt trời sắp rời đi...bầu trời không còn ánh sáng nữa.....

Chaeyoung nghe thoang thoảng trong gió tiếng Lisa thì thầm

"Hoàng hôn chính là sự lãng mạn do mặt trời để lại cho bầu trời"

.

Tiếng chuông báo thức vang in ỏi

Chaeyoung nhíu mày tay mò tìm điện thoại, nàng vội tắt bỏ như sợ làm phiền người bên cạnh. Mắt nàng vẫn nhắm, tay vươn đến bên cạnh để ôm lấy người nàng yêu nhưng mà chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo đến vô cùng. Chaeyoung mở mắt, chẳng có ai cả, Lisa của nàng đâu?

Nàng ngồi dậy vuốt mặt lấy lại sự tỉnh táo, đảo mắt tìm hình bóng quen thuộc và nàng nhận ra nàng đang ở nhà của mình. Lục lại ký ức, Chaeyoung nhớ nàng cùng Lisa hôn nhau ở bãi biển, cứ hôn rồi hôn, không biết đến bao giờ và nàng cũng không biết bản thân trở về nhà bằng cách nào. Chaeyoung vội cầm điện thoại mở danh bạ tìm số Lisa để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Có điều trong điện thoại nàng không có bất kỳ thông tin nào của Lisa cả, tin nhắn nhóm giáo viên vang lên

"Mọi người tranh thủ 9h đến nhận lớp nhé"

Chaeyoung thấy đầu mình đau như búa bổ, nàng bắt đầu có những nghi ngờ đầy sợ hãi. Chaeyoung vội vàng chuẩn bị rồi lái xe lên trường, phòng giáo viên đã đến gần như đông đủ, nàng vừa bước vào liền đảo mắt đến chỗ ngồi Lisa. Nơi đó trống trãi như chưa từng có ai xuất hiện, Chaeyoung cảm nhận tim nàng đang run lên. Nàng liên tục hỏi mọi người

- Lisa đâu?

- Giáo viên La phụ trách môn tiếng Anh của trường mình đâu?

- Chúng ta đang nghỉ lễ mùa đông mà đúng không?

- Mọi người đừng nhìn tôi như thế!!!

Các thầy cô ngạc nhiên nhìn nàng, nghĩ nàng đang đùa giỡn bèn nói rằng

- Năm nay trường mình không có giáo viên La nào cả, cũng không có dự định tuyển thêm giáo viên mới

- Cô Park nghỉ hè chán quá nên đùa giỡn đúng không

- Môn tiếng Anh vẫn là cô Hwang phụ trách

Lisa giống như làn khói bốc hơi khỏi cuộc sống nàng, rõ ràng là Lisa đã ở đây cơ mà. Chaeyoung không tin vào sự thật, mặt kệ tiếng mọi người gọi phía sau, nàng lên xe chạy đi tìm dấu vết. Lần theo trí nhớ tìm đến căn hộ Lisa, quản lý nói rằng căn hộ ấy còn trống, đang rao bán nhiều năm. Trong miệng nàng tiết ra nhiều nước bọt, cơn buồn nôn ập tới khiến Chaeyoung phải bước xuống xe, nôn thốc nôn tháo ven đường. Lồng ngực đập thình thịch, nửa đầu đau như búa bổ. Cơn nôn qua đi Chaeyoung cố chấp đi tìm Lisa, men theo hồi ức xưa cũ, nàng lái xe đến nhà mẹ cô.

Nhìn từ xa đã thấy căn nhà ấy đang náo nhiệt tưng bừng, tim Chaeyoung nhói lên từng chút. Khi đến gần nàng thấy một dàn xe hoa đang đậu trải dài, Chaeyoung run run mở cửa xe bước xuống từ từ bước vào trong cánh cổng.

Mọi người ăn mặc lộng lẫy, đang tất bật tới lui, hoa giăng đầy khắp nơi, tiếng cười nói vang trời. Ma lực vô hình đẩy bước chân Chaeyoung tiến đến căn phòng được trang trí đầy rực rỡ. Giơ tay mở lấy chốt cửa bước vào, nàng tìm được rồi, nàng tìm được người nàng yêu rồi, thì ra cô ấy trốn ở đây. Chaeyoung bật cười nhưng sao khoé mắt lại rơi lệ.

Lisa ngồi trước gương trong chiếc váy cưới màu trắng sang trọng, tiếng mở cửa khiến cô giật mình, nhìn vào gương thấy Chaeyoung xuất hiện. Ánh mắt Lisa thể hiện rõ sự bất ngờ, cô vội đứng dậy quay người lại, Chaeyoung như người mất hồn đang dần tiến đến gần, Lisa cất giọng

- Chaeyoung! Sao cậu lại ở đây?

Chaeyoung ngẩn ngơ nhìn cô, hỏi lại

- Sao cậu lại ở đây Lisa?

Trước câu hỏi khó hiểu của nàng, Lisa chầm chậm đáp

- Hôm nay tôi kết hôn!

Chaeyoung vẫn dùng đôi mắt ngẩn ngơ nhìn cô, vừa vặn đứng trước mặt Lisa

- Kết hôn? Chúng ta kết hôn?

Lisa thấy Chaeyoung càng lúc càng khó hiểu, vừa khóc vừa cười, vừa ăn nói linh tinh, cô có chút bất an

- Cậu không sao chứ?

Chaeyoung không trả lời, bước đến ôm Lisa vào lòng như chứng minh sự chân thật rằng Lisa đang ở đây, đang trong vòng tay nàng. Đến khi bên ngoài có tiếng gọi lớn vọng vào

- Cô dâu chuẩn bị...15 phút nữa ra làm lễ.

Lisa thoáng giật mình, vội rời khỏi vòng tay nàng. Miệng lắp bắp

- Tôi...tôi....xin lỗi cậu

Chợt điện thoại trên tay Chaeyoung run lên báo tin nhắn, một tài khoản tên "The_dreamers" gởi cho nàng

"Cô Park tập luyện đến đâu rồi, đừng căng thẳng quá nếu vẫn không được tôi sẽ giúp cô tìm phương pháp khác. Nhưng tuyệt đối phải nhớ, mục đích là Lucid Dream chứ không phải là Vivid Dream."

(Lucid dream - Giấc mơ sáng suốt: Bạn nhận thức được mình đang mơ và có khả năng điều khiển giấc mơ.

Vivid dream- Giấc mơ sống động: là một hiện tượng mà sau khi thức dậy, bạn có thể nhớ rất rõ ràng và chi tiết giấc mơ của mình. Giấc mơ ấy chân thực và sống động tới nỗi bạn có thể cảm nhận và ghi nhớ được mọi âm thanh, hình ảnh và chi tiết trong giấc mơ. Sự chân thực của vivid dream trong nhiều trường hợp còn khiến bạn khó phân biệt giữa thật và ảo, dẫn tới tâm trạng bị ảnh hưởng.)

Chaeyoung sau khi đọc tin nhắn, nước mắt trong đôi mắt ngẩn ngơ như người khờ khạo rơi từng giọt từng giọt...im lặng mà rơi...nhưng khoé môi lại cong lên. Nàng đã Vivid Dream, nàng không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ....và người chân chính trước mặt nàng bây giờ không còn là Lisa của nàng nữa, không còn nữa.

Lisa thấy những chuyển biến từ ngẩn ngơ đến bàng hoàng, rồi lại điềm tĩnh...quá nhiều cảm xúc diễn ra trên mặt Chaeyoung, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp kia. Nhưng thời gian không cho phép, khi bên ngoài người ấy đã xuất hiện đang đưa tay đợi Lisa nắm lấy, cô nhỏ giọng xin lỗi nàng lần nữa rồi tiến ra cửa.

Chaeyoung quay đầu nhìn cô bước ra phía ánh sáng, nụ cười hạnh phúc của Lisa khi đặt tay lên bàn tay đang chờ sẵn. Nàng mấp máy môi

- Chúc cậu...cơm nóng đợi bàn, người thương đợi cửa

Khi Lisa biến mất khỏi luồng ánh sáng ấy, lòng nàng vang lên âm thanh mục nát

- Tôi sẽ nấu cơm đợi cậu...và là người thương cậu dù là ở giấc mơ hay ở cuộc đời này.

Giấc mộng này quá ngọt ngào, ngọt đến trái tim tan chảy, ngọt đến lý trí buông lơi, ngọt đến đau lòng người khác.

MỘNG ĐẸP QUÁ CHỚ NÊN TIN

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Tình yêu không vượt được tất cả, tình yêu thua thời gian, tình yêu chỉ là trong khoảnh khắc...tình yêu làm gì có mãi trên đời...

Bỏ lỡ là đánh mất, hiểu lầm không cần thiết hoá giải, sai lầm không thể bù đắp...mất rồi là mất rồi...là không tìm lại được...

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top