Page 17
Trên trường thì Lisa không cho nàng cơ hội giải thích, ở nhà thì Lisa đã chặn số Chaeyoung, thôi được rồi nàng sẽ đợi khi nào có giấy ly hôn sẽ đưa ra một thể. Mấy ngày sau đó Lisa giống như bóng ma, lúc ẩn lúc hiện, lúc có Chaeyoung thì ẩn chỗ khác, như thể trốn tránh càng lâu càng tốt.
Vào đúng ngày cuối năm, một bữa tiệc diễn ra dành cho tất cả các thầy cô trong trường để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ Tết cùng mùa đông, cũng là ngày Chaeyoung và Sung Hoo ra toà nhận giấy ly hôn chính thức. Vì thế Chaeyoung hẹn mọi người sẽ đến bữa tiệc trễ hơn một chút.
Vừa bước ra khỏi toà, hai người ôm chầm lấy nhau vì hạnh phúc và cũng vì tình nghĩa, chiếc nhẫn áp út của nàng cũng tháo ra, mỉm cười với đối phương
- Cám ơn anh, em đợi ngày này đã lâu!
Sung Hoo trêu chọc nàng
- Anh cám ơn em mới đúng chứ người chị em thân thiết!!! Em đi ly hôn mà mặc đồ đẹp thế, người ta tưởng em đăng ký kết hôn đó chứ... Đồ quỷ sứ!
Chaeyoung trố mắt ngạc nhiên, vì không nghĩ một người nam tính như Sung Hoo lại làm hành động ẻo lả đầy cứng nhắc như vậy, nàng cười to
- Ha..ha, vừa ly hôn em thì anh lại trổ bóng nhanh vậy à, em không ngờ anh lại là bột tôm đấy hahaha!
Sung Hoo lấy lại dáng vẻ mạnh mẽ gằn giọng đáp
- Anh là "dừng lại" đó nha!
(Stop: dừng lại, Boss: ông chủ, từ đúng là Top-Bot, mọi người có thể lên top top để tìm hiểu vụ Joke này nha)
Đùa một lúc Chaeyoung mới hỏi việc nghiêm túc
- Vậy còn gia đình sẽ giải thích thế nào?
Chưa kịp trả lời điện thoại Chaeyoung nhảy lên tin nhắn của đồng nghiệp hỏi nàng khi nào đến, thấy thời gian cũng không còn sớm Sung Hoo bảo nàng lên xe rồi nói chuyện tiếp
- Chẳng phải em có tiệc liên hoan sao, lên xe đi anh đưa em đến đó rồi tính
Trên đường đi nàng liên tục nhận điện thoại từ đồng nghiệp đang hối thúc. Sung Hoo thấy vậy cũng chỉ nói
- Tạm thời anh chưa nghĩ ra cách, nếu bọn họ chưa biết việc giới tính thì trước hết giấu đã. Thật ra việc chuyển giao cho bên công ty riêng của anh vẫn chưa xong, ban đầu anh dự định thêm thời gian nữa như anh đã nói với em. Có điều....
Chaeyoung có chút lo lắng
- Có ảnh hưởng gì không?
Sung Hoo trầm ngâm một lát rồi dí dỏm đáp
- Cũng không nhất thiết phải kéo thêm nữa vì nếu chúng ta giữ bí mật chuyện ly hôn đợi cho đến khi anh hoàn thành tất cả thì chắc không sao đâu. Chỉ là còn một vài cổ đông chưa chịu bán cổ phần bớt cho anh, họ cần thêm thời gian để suy nghĩ, anh chỉ hối thúc chút xíu thôi, để mà em còn làm việc cần làm nữa chứ!
Nàng vô cùng cảm kích trước việc mà Sung Hoo đã làm vì nàng
- Cám ơn anh!
Anh nói thêm
- Tạm thời chúng ta vẫn ở chung vậy, khi nào xong hết tất cả anh sẽ dọn đi. Với lại nhà mới bọn anh đang hoàn thiện khâu trang trí nội thất nữa. Có gì anh sẽ báo em sau.
Chaeyoung gật đầu, xe cũng vừa đến nơi, nàng chào anh rồi tiến vào bữa tiệc.
Hôm nay Chaeyoung mặc đầm trắng cổ chữ V thấp thoáng đường cong ngọn đồi nhỏ, bên ngoài khoác chiếc áo vest cùng màu, nhìn nàng xinh đẹp thuần khiết như thiên thần trong mộng, mang lại cảm giác trong trẻo, tinh khôi tựa giọt sương ban mai vô cùng mong manh dễ vỡ, khiến người ta rung động, càng muốn ôm vào lòng khi dễ một phen.
Vào cửa Chaeyoung đảo mắt nhìn xung quanh tìm "đồng nghiệp quan trọng nhất", trong hàng vạn người nàng còn gặp được Lisa thì ở tình huống ít đông đúc hơn đương nhiên Chaeyoung tìm được cô.
Lisa mặc chiếc đầm đen ôm sát cơ thể, để lộ đôi vai với chiếc xương quai xanh hấp dẫn, phía dưới chân xẻ tà đến nửa đùi mang đến cảm giác đầy dịu dàng và quyến rũ. Tóc dài xoã ngang lưng trông khá ngọt ngào lãng mạn. Từ đầu buổi tiệc Lisa cứ hướng mắt ra cửa tìm kiếm gì đó, cô nghe mọi người nói Chaeyoung bận việc sẽ đến sau vì thế cứ vài ba phút Lisa lại quay lại nhìn, âm thầm chờ đợi. Gặp mặt thì trốn tránh, không xuất hiện lại lo lắng, chính quý cô Lisa cũng tự thấy bản thân khá mâu thuẫn.
Còn gì ngại ngùng hơn khi cả hai bắt gặp ánh mắt tìm kiếm của đối phương, giây phút sống động đầy chân thật chỉ diễn ra chớp mắt. Hai tai Lisa đỏ bừng rồi vội giả vờ cúi đầu gắp thức ăn, Chaeyoung tiến đến gần cô, vừa vặn cạnh bên Lisa có ghế trống, mọi người lên tiếng
- Cô Park tới rồi...ngồi ngồi đi!
Chaeyoung mỉm cười ngồi xuống kế Lisa, khách sáo đáp
- Xin lỗi mọi người đã đến trễ!
Thầy cô cùng bàn trêu ghẹo
- Bọn tôi còn tưởng cô không đến nữa chứ, cô Park chắc bận hạnh phúc cùng chồng chứ gì!
Chaeyoung tươi tắn đáp
- Vâng, đúng là tôi bận cùng chồng....
Dứt lời Chaeyoung thấy tay cầm đũa của Lisa thoáng run lên, nàng lại nói thêm
- Nhưng mà là chồng cũ...Chúng tôi vừa ly hôn!
*Cạch* Lisa chấn kinh làm rơi đôi đũa đang cầm xuống đất, mọi người được phen kinh ngạc, ly hôn mà sao lời nói Chaeyoung nhẹ tựa như bông, không chút gì quan trọng cả. Khiến tất cả nháo nhàu hỏi tới tấp
- Gì cơ! Cô Park ly hôn á?
- Chuyện gì xảy ra vậy?
- Sao hai người lại ly hôn?
- Nhìn cô Park bình tĩnh thật đấy!!
Như thể chuyện này không liên quan đến nàng, thái độ Chaeyoung vô cùng bình thường
- Ly hôn thì ly hôn thôi chứ không có gì quan trọng cả. Mà thôi hôm nay tiệc cuối năm ăn mừng nghỉ lễ, chúng ta cùng vui vẻ nào!!!
Chaeyoung khuấy lại không khí náo nhiệt, đem chuyện cá nhân ném sau đầu, mọi người thấy thế cũng không bàn gì thêm. Riêng người ngồi cạnh nàng vẫn đang tiêu hoá sự kiện vừa xảy ra, rốt cục Chaeyoung bị cái quái gì thế? Lisa sững người cho đến khi Chaeyoung nhẹ nhàng đưa đôi đũa mới cho cô, Lisa ném ánh nhìn khó hiểu đến nàng, trong đầu nhảy lên hàng ngàn dấu chấm hỏi
"Không phải vậy chứ! Hôm bữa nóng giận bảo cậu ta ly hôn thì giờ liền ly hôn sao? Vậy còn đứa bé trong bụng? Cái đồ sóc chuột chết tiệt này rốt cục muốn gì?"
Chaeyoung thấy cô nhìn chằm chằm mình với đôi mắt đầy hoang mang nên lên tiếng
- Cô La thấy tôi hôm nay đẹp đến mức không rời mắt được à?
Lisa bừng tỉnh chớp chớp mắt, mặt kệ mọi người cười nói vui vẻ còn cô như chìm vào không gian riêng mình. Tâm trạng đầy rối bời, cảm giác tội lỗi bao quanh chỉ vì sợ mình là nguyên nhân phá vỡ gia đình người khác, để rồi đứa bé ấy sau này phải làm thế nào? Còn Chaeyoung thì sao?
Cảm giác người bên cạnh giống như xuất hồn đi ngao du, Chaeyoung nhẹ đẩy khuỷ tay vào Lisa khi mọi người đang chờ đợi cô nâng ly. Lisa vội vàng cười gượng gạo rồi cầm ly rượu lên cùng mọi người, khi vừa chuẩn bị uống chợt nhớ ra cô gái bên cạnh đang mang thai làm quái nào dám uống rượu như thế. Cô nhanh chóng giựt lấy ly rượu trên tay Chaeyoung một hơi cạn sạch cả hai ly.
Chaeyoung ??????
Trả lại chiếc ly trống không cho nàng, Lisa trừng mắt đáp lại ánh nhìn khó hiểu của nàng sau đó chuyển xuống vùng bụng kia cau mày thật chặt. Chaeyoung lại quên mất việc Lisa nghĩ rằng nàng có thai, chỉ đơn giản tưởng cô lo lắng cho mình vì sợ đói. Thế là Chaeyoung ăn thêm một chút thức ăn rồi chờ đợi vòng uống rượu mới. Thật kỳ lạ khi Lisa lại tiếp tục giành lấy ly của nàng uống sạch, mặc kệ Chaeyoung thèm muốn chết rồi. Lần này Chaeyoung gấp thật nhiều thức ăn vào chén sau đó quay hẳn người sang Lisa, như ép cô nhìn nàng ăn, trong đôi mắt muốn nổ tung tâm sự
"Nè, nhìn nè, nhìn ăn nè, ăn nhiều lắm nè! Thấy chưa! Thấy chưa!!"
Chaeyoung nghĩ lần này Lisa đã hài lòng vì bụng nàng đã no căng, gương mặt nàng đầy phấn khích khi cầm ly rượu được đổ sắp tràn ra ngoài. Nhìn thôi đã thấy sảng khoái rồi, cảm giác bùng nổ của sự cay nóng lan khắp cổ họng thật khiến người ta si mê mà. Tiếc thay rượu ngon chưa kịp chạm môi đã bị ai kia không chút thương tiếc tiếp tục giành mất. Chaeyoung điên người nghiến giọng rầm rì vào tai Lisa
- Bộ cô La mắc uống lắm hã? Sao giành của tôi hoài vậy?
Dứt lời chưa đợi Lisa phản ứng Chaeyoung vội vàng cầm chai rượu Soju nốc thẳng vào miệng như giải khát. Lisa vô cùng hoảng sợ liền chụp lấy giật khỏi tay nàng, gương mặt cô nhiễm tầng rượu đã ửng hồng giờ lại thêm tức giận mà đỏ hơn. Dưới sự chứng kiến khó hiểu của mọi người, Lisa đứng lên có lệ nói
- Xin lỗi mọi người, tôi với cô Park đi về sinh một chút!
Sau đó Lisa kéo Chaeyoung đứng dậy đi ra ngoài.
————————————
Chuẩn bị sẵn sàng chưa các học sinh của cô Park và cô La.....🌝🌝🌝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top