Page 16
Ánh mắt Stella ươn ướt, âm giọng mềm mại chứa đựng sự tuyệt vọng
- Lisa thích ôm tôi từ phía sau là bởi vì chị ấy mường tượng tôi là cô. Có đôi lúc tôi ghét bỏ bộ tóc màu vàng này của mình nhưng tôi lại sợ thay đổi rồi sẽ đẩy Lisa rời khỏi tôi. Nhưng cuối cùng Lisa vẫn rời khỏi tôi, rời khỏi mộng tưởng về cô. Chỉ là tôi quá yêu chị ấy, tôi nguyện đánh đổi nhưng nhận ra tôi không phải là cô, mãi mãi không bao giờ có được tình yêu của Lisa.
Hai tay Chaeyoung siết chặt vô lăng, nàng biết nàng sai, Lisa sai và cô gái ngồi sau cũng sai. Mắng chửi người khác nhưng lại quên nhìn bản thân mình, một bãi chiến trường về tình yêu làm xáo trộn tất cả.
Vì tình yêu có thể mù quáng, vì tình yêu có thể bỏ đi tôn nghiêm nhưng nhất định tuyệt đối không bỏ đi lòng tự trọng của mình. Stella không phải đứa trẻ, cô ấy vẫn kiêu ngạo nói rằng
- Tôi là giảng viên, tôi đứng trên bục giảng để dạy dỗ hàng trăm đứa trẻ thì đương nhiên tôi không phải kẻ vô giáo dục. Có lẽ vì tình yêu khiến tôi nông nổi, khiến tôi hạ thấp bản thân, dù sao cũng là bài học. Nên tôi nói ra để hy vọng hai người có thể nhìn nhận rõ hơn. Tôi càng không mong Lisa trở thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của cô.
Dứt lời xe cũng dừng lại ngay sân bay, Stella gật đầu chào rồi mở cửa bước xuống. Chaeyoung điều chỉnh âm giọng tự nhiên một chút rồi hạ cửa nói với cô ấy
- Tôi biết Lisa đã xin lỗi cô nhưng tôi muốn thay mặt cậu ấy xin lỗi cô lần nữa, chúng tôi thật sự xin lỗi. Và....Lisa sẽ không bao giờ trở thành người thứ ba!
Chaeyoung đáp lại nụ cười chào tạm biệt Stella bằng ánh mắt thương cảm, kết thúc mối duyên phận rối rắm kia. Nàng cũng chưa một lần đề cập đến cuộc gặp gỡ này cho Lisa biết.
Có những ngày thời tiết rơi vào âm độ, Chaeyoung dịu dàng xuống bếp nấu ít canh nóng, thêm bao nhiêu tình yêu vào rồi đóng gói đem lên trường cho Lisa. Tuy hay bày tỏ thái độ chần chừ nhưng lúc nào cô cũng ăn sạch sẽ. Chaeyoung cũng biết Lisa kiên nhẫn đợi lời giải thích từ nàng, cho cô một danh phận rõ ràng, dù Lisa thật sự có phải là người tình lén lút hay không. Còn đối với Chaeyoung, như lời đã nói nàng không muốn Lisa mang danh người thứ ba nên trước khi hoàn thành thủ tục ly hôn, Chaeyoung không muốn áp đặt cô vào địa vị tồi tệ đó.
Chuyện tốt cuối cùng cũng đến vào những ngày gần cuối năm, khi Sung Hoo đã chuẩn bị cho việc kết thúc kế ước với Chaeyoung. Sáng nay cả hai lên toà đệ đơn thoả thuận ly hôn, Sung Hoo đem căn nhà đang ở sang tên cho nàng coi như quà cám ơn. Tất cả tài sản còn lại Chaeyoung từ chối nhận như trong đơn đã ký. Họ còn cuộc hẹn của bên phòng hoà giải nhằm mục đích xác định không thay đổi ý kiến, rồi mới hoàn toàn có quyết định ly hôn chính thức.
Khi xong việc trùng hợp bạn của Chaeyoung hôm nay đã sinh em bé, người bạn này Sung Hoo cũng quen biết nên hai người quyết định đến bệnh viện ghé thăm. Nhìn thấy đứa bé đáng yêu nằm trong lồng kính Sung Hoo đùa rằng nếu Chaeyoung sau này quyết định có con nhớ để cho anh làm ba nuôi, trong giây phút đó nàng đã tưởng tượng ra gia đình hạnh phúc với Lisa, miệng không ngừng nở nụ cười.
Sáng hôm sau Chaeyoung dậy thật sớm, chuẩn bị vào bếp nấu bữa sáng cho người yêu dấu. Tờ giấy ghi chú màu hồng được nhét trong hộp cơm với lời mời ăn tối ở nhà hàng lãng mạn, Chaeyoung muốn chính miệng giải thích với cô, chính tay tháo chiếc nhẫn cưới của nàng, tận tay đeo lại cặp nhẫn năm xưa của cả hai. Rồi nàng ngỏ lời yêu cô dưới ánh nến lung linh và tiếng ghitar dịu êm.
Có lẽ vì quá nôn nóng nên Chaeyoung đến hơi sớm, nàng đặt hộp cơm lên bàn Lisa chờ đợi cô xuất hiện. Tiếng bước chân đi vào lại là cô Choi, vừa gặp Chaeyoung đã nở nụ cười bày tỏ sự chúc mừng
- Chức mừng cô Park nha!
Tim Chaeyoung nhảy dựng lên, rõ ràng chuyện ly hôn và quay lại với Lisa còn là bí mật chưa hề nói cho ai mà. Nàng mấp máy những âm thanh rời rạc
- Dạ...dạ...chuyện...chuyện gì ạ?
Cô Choi vừa đi vừa nói to
- Hôm qua tôi thấy hai vợ chồng cô Park đi khám ở khoa phụ sản, tôi tính gọi mà lúc đó người nhà tôi được đọc tên vào khám. Chúc mừng cô Park có thai nhé.
Chaeyoung thấy đầu óc choáng váng vừa định giải thích, nàng bỗng nghe như tiếng ai ném thứ gì đó rõ rệt. Chaeyoung quay người nhìn lại thì thấy Lisa đã đến từ bao giờ, dưới thùng rác là hộp cơm mà nàng đã chuẩn bị cho cô. Trong ánh mắt đầy tuyệt vọng đó, Chaeyoung cảm thấy đau lòng khi chạm phải sự tan nát tận cùng của Lisa. Nàng vội mở lời
- Thật ra...
Chưa nghe xong Lisa đã bỏ ra ngoài, mặc cho tâm tư Chaeyoung rối bời, cô Choi nghe nàng nói lỡ dỡ liền hỏi lại
- Cô Park nói gì?
Chaeyoung giải thích
- Em không có thai, hôm qua bọn em đi thăm bạn em sinh em bé.
Cô Choi đập trán cười
- Trời ơi làm tôi tưởng cô Park có tin vui chứ, thiệt tình.
Chaeyoung dự định ra ngoài tìm Lisa giải thích thì chuông vào tiết đã reo lên. Nhìn hộp cơm mà mình tỉ mỉ bỏ công sức ra làm đang chễm chệ trong thùng rác, lòng nàng có chút tức giận mắng
"Cái gì cũng phải từ từ cho người ta nói chớ, dám quăng đồ ăn của tôi như vậy đó, cái đồ điên này!"
Lúc Lisa bước đến gần cửa đã thấy bóng dáng của nàng, cô định âm thầm đi vào rồi hù Chaeyoung một phen. Ai ngờ nghe được thông tin chấn động kia, đúng là Lisa bị nàng hù ngược lại, hù đến tim vỡ thật rồi. Sự nóng giận, uất ức khiến Lisa dứt khoát ném đi cái hộp xinh xắn màu hồng nằm trên bàn, vừa nhìn đã biết của Chaeyoung đưa cho.
Lisa vội vàng rời khỏi đó, nước mắt ngắn dài đua nhau rơi xuống, trăm ngàn lần kết tội Chaeyoung
"Cái đồ sóc chuột chết tiệt, cái đồ tham lam, cái đồ lừa dối, thì ra cô ta vẫn hạnh phúc cơ đấy! Tôi đúng là ngu ngốc nên bị cô lừa, đồ xấu xa, đồ độc ác..."
Hai tiết đầu tiên của lớp xấu số đã gánh chịu tâm trạng cực kỳ tệ hại của Lisa, cô không ngừng dày vò học sinh bằng cách: làm kiểm tra, trả bài miệng, gọi lên bảng làm bài...với tần suất căng thẳng. Đôi mắt đỏ hoe lúc nào cũng trừng trừng đám học sinh nếu đứa nào dám hó hé. Ai nấy sợ hãi vô cùng, lần đầu tiên cô giáo tâm lý của chúng lại trở nên đáng sợ như vậy.
Khi hai người giao nhau ở hành lang lúc chuyển tiết, nhìn thấy Lisa cố tình lướt nhanh qua thì Chaeyoung chụp lấy cổ tay cô lại. Lisa khó chịu dùng sức vùng ra
- Cô Park làm ơn giữ tự trọng!
Chaeyoung còn tức giận vụ hộp cơm, giờ lại tự nhiên bị mắng trong khi đó còn chưa nghe nàng nói, trong lòng dấy lên sự bất mãn, vừa lên tiếng
- Cô La chuyện...
Chỉ mới thốt vài từ Lisa đã ngăn không cho nàng nói tiếp, đưa thẳng bàn tay ra trước mặt nàng
- Dừng..dừng! Thôi đi, tôi không muốn nghe gì nữa cả
Vừa vô lý vừa trẻ con, cứ đợi Chaeyoung muốn giải thích là Lisa nhảy vô miệng nàng, lại còn hỏi
- Cô Park là giáo viên dạy toán chắc biết 1 + 1 bằng 2 chứ nhỉ!!!
Chaeyoung ????
Lisa mỉa mai nàng
- Cho dù có bằng 3 đi chăng nữa thì số 3 này cũng chẳng phải là tôi đâu nhỉ?!
Chaeyoung thấy Lisa dán mắt vào bụng mình, đột nhiên rất mắc cười, nhưng cố gắng nhịn lại thì cơ bụng nàng bị co giật. Điều này khiến cho Lisa càng tức giận, kèm theo sự kinh sợ, chỉ tay vô bụng đang nhấp nhô
- Thấy chưa! Thấy chưa! Nó nhúc nhích kìa trời ơi, rõ ràng tôi nói đúng quá rồi!!!!
Lisa càng nói Chaeyoung càng mắc cười, bụng càng phập phồng nhiều hơn, đáng lẽ sáng nay nàng nên ăn ít một chút. Thật là muốn vã vô cái mỏ trời đánh đang dãnh lên, Chaeyoung nén cười, chau mày nói
- Cô La nghe tôi nói một chút...
Nhìn thấy thái độ cợt nhã của đối phương khiến Lisa tức giận khủng khiếp, tiếp tục cắt ngang lời nàng.
- Tôi nói là tôi không cần lời giải thích gì cả, CÓ GIỎI THÌ CÔ LY HÔN CHO TÔI XEM ĐI.....
Cũng may là dãy hành lang này trống, không có lớp học, bằng không với giọng điệu này người ta thêu dệt bao nhiêu câu chuyện trên trời dưới đất. Lisa quay mặt bỏ đi với hàng ngàn con kiến đang cấu xé lòng ngực. Quá tức giận rồi!!! Để một mớ oan ức cho Chaeyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top