Page 12
Đi được vài vòng trời cũng bắt đầu sụp tối, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, Chaeyoung thở gấp đề nghị ngừng lại
- Dừng đi, chúng ta tập như vậy đủ rồi!
Lisa gật đầu đồng ý sau đó cúi người tháo sợi dây ra, Chaeyoung đứng ngược nắng, ánh chiều hoàng hôn đang chiếu sáng, nàng đẹp như bức tượng nữ thần được điêu khắc tỉ mỉ. Giây phút Lisa đứng lên nhìn thấy nàng, trái tim không ngừng rung động, ánh mắt say mê đến quên tất cả.
Đôi mắt ấy quá đỗi dịu dàng khiến Chaeyoung trở nên lúng túng, nàng cầm lấy túi xách vội vàng nói
- Vậy...vậy tôi về đây!
Vừa xoay lưng đi liền nghe tiếng Lisa cất lên
- Cậu có muốn đi ăn chút gì không?
Ngập ngừng trong chốc lát, vẫn là nghe lời ngực trái nàng xoay người lại
- Cũng được
Chiếc mầm nho nhỏ trong tâm hồn Lisa dường như đang nở rộ, dù cố gắng nén lại nụ cười nhưng khoé môi cô không tự chủ mà cong lên.
Hai người sóng vai ra bãi đổ xe, Lisa hỏi nàng
- Ăn phở nhé?
Chaeyoung gật đầu, miệng rì rầm
- Ờ
Gần đến chiếc moto của mình, Lisa bạo gan nắm lấy cổ tay nàng
- Tôi biết quán phở rất ngon nhưng nó nằm trong đường nhỏ, đi xe hơi sẽ không tiện lắm. Nếu cậu không ngại thì tôi chở cũng được.
Mỗi khi Lisa nói dối, ánh mắt cô không nhìn thẳng vào nàng, sẽ nhìn đâu đó xung quanh. Thói quen này chưa hề thay đổi mà Chaeyoung không nỡ vạch trần.
- Cũng được
Chaeyoung nhớ năm đó Lisa đòi mua xe moto chạy nhưng nàng nhất quyết không đồng ý, một phần vì lo lắng nguy hiểm, phần còn lại do nàng khá sợ ngồi sau xe moto. Giờ thì tốt rồi, chia tay nàng xong Lisa thoải mái tự do chạy moto, nghĩ đến chuyện này Chaeyoung cảm thấy bực mình như kiểu
"Không có tôi cậu sống thoải mái lắm chứ gì, chắc là bị con nhỏ người yêu cũ làm hư tính hư nết hết rồi lệch đi đâu được!"
Nên vừa lên ngồi sau lưng Lisa thì nàng liền dùng tay vỗ mạnh cái bốp lên vai đối phương. Lisa đột nhiên nhận cú đánh vô cớ của nàng
- Á đau! Này đồ sóc chuột chết tiệt, tự dưng đánh tôi
Tiếng la thất thanh vang lên khiến Chaeyoung bừng tỉnh, biết mình quá tay nhưng nhất quyết không nhận lỗi
- Đâu biết gì đâu, lỡ tay thôi
Lisa quay người nhìn nàng, ánh mắt nghi ngờ
- Đừng có mà...
Chaeyoung cắt ngang, cười không ra tiếng, sắp nghẹt chết rồi.
- Sao? Giờ có đi không?
Chịu thôi, ai bảo nàng là Chaeyoung. Lisa đáp
- Ôm cho chắc vào, tôi chạy nhanh lắm đấy!
Xe vừa lăn bánh Chaeyoung vội vàng ôm chặt lấy cô, Lisa đưa tầm mắt nhìn xuống vòng eo mình đang được nàng siết chặt, miệng không khỏi vui vẻ.
Theo ký ức mờ nhạt Lisa nhớ mang máng có lần trễ giờ làm nên cô đi đường tắt, vô tình nhìn thấy quán Phở của người Việt Nam nhưng lại không nhớ rõ vị trí. Trong lòng rối tinh rối mù, hết đi đường này tới đường khác gần 30 phút vẫn chưa tìm được, khiến Chaeyoung muốn vạch trần
- Nè, cậu có thật sự biết chỗ ăn không vậy?
Tiếng Lisa trong gió phảng phất
- Biết chớ, gần tới rồi
Để nghe rõ hơn Chaeyoung áp người sát cô, đặt cằm lên vai Lisa, cấp cho cô bậc thang
- Tôi đói lắm rồi, ăn gì cũng được!
Cảm nhận hơi ấm gần bên, phút chốc khiến Lisa ngẩn người, không đáp. Chaeyoung đợi mãi không thấy cô trả lời, nàng to tiếng nhắc lại
- Lisa! Tôi đói, có nghe không vậy hã?
Thật may quán Phở xuất hiện cuối đường, Lisa như tìm thấy ánh sáng, vui vẻ đáp
- Tới rồi, tới rồi
Nhìn cách Lisa lúng túng như mới lần đầu ăn, Chaeyoung trêu ghẹo
- Rõ ràng là cậu chưa ăn lại nói như thể rành lắm vậy!!
Bị nàng lật tẩy hai tai Lisa nóng bừng, cúi đầu cặm cụi ăn mặc kệ nàng.
Không khí hội thao diễn ra vô cùng sôi động, từ sáng sớm đã có đông học sinh đến trước treo băng rôn rực rỡ khiến sân trường trở nên đầy màu sắc. Giáo viên và học sinh đều mặc đồng phục thể dục, lúc Lisa và Chaeyoung có mặt ở phòng giáo vụ, mọi người ồ lên kinh ngạc. Họ như thật sự trở lại thời thanh xuân, tóc hai người cột cao, đuôi tóc lắc lư trông không giống giáo viên tí nào cả. Dường như thời gian đã bỏ quên hai nhan sắc này, nét ngây ngô biến mất thoạt hình không phải học sinh cấp ba nhưng nói là sinh viên thì có người tin thật.
Giây phút hình ảnh đối phương tràn trong mắt nhau, quá khứ tươi đẹp dần dần tái hiện lại, cảm giác hoài niệm trào dâng trong lòng ngực, vẻ mặt từ sững sờ chuyển sang xúc động. Chaeyoung thấy trái tim mình bồi hồi đập nhanh, Lisa thấy ngọt ngào thấm đậm từng tế bào . Xém chút họ quên mất hiện thực, xém chút họ tiến đến gần ôm lấy đối phương.
Tiếng trống mạnh mẽ phát ra, mọi người ùa nhau xuống sân trường, các môn thi cũng đến giờ bắt đầu. Tiếng reo hò vang khắp không gian, đội nào có kèn thổi kèn, đội nào có chiên đánh chiên, ồn ào và náo nhiệt. Không ai chịu thua kém ai, cuộc thi này giống như cơ hội phát sáng cho những học sinh có tiềm năng môn thể dục, ngay cả học sinh hướng nội cũng hoà mình theo từng nhịp.
Chỉ số cạnh tranh quyết liệt diễn ra càng gây cấn hơn khi đội của các nàng và đối thủ bằng điểm nhau, môn thi cuối cùng quyết định chính là cuộc đua ba chân của hai người. Những đội hình khác đều có ít nhất một bạn nam, chỉ duy nhất nhóm các nàng đều là mỹ nữ. Mọi người đã vào vị trí, Lisa ôm bã vai nàng, còn Chaeyoung ôm lấy eo cô. Trước khi bắt đầu Lisa nhẹ giọng nói
- Tôi đếm 1 trước, cùng nhau nhấc chân bị cột
Chaeyoung gật đầu
Đương nhiên trong cuộc đua Lisa không thần kinh mà đùa giỡn như lần luyện tập, khi tiếng còi cất lên cũng là lúc Lisa bám chặt vai nàng cất giọng. Các nàng di chuyển từ chậm đến nhanh, nhịp nhàng từng bước, sự ăn ý lần nữa phát huy tác dụng. Cả đám học sinh trố mắt hình, miệng không ngừng la hét cổ vũ
- Cố lênnnnnn
- Cô Park, cô La cố lênnnnnnn
- Mỹ nữ cố lên
- Lalisa Park Chaeyoung Lalisa Park Chaeyoung
- Cô giáo xinh đẹp tuyệt vời trên đời không ai sánh bằng hãy hạ gục bọn họ
- Hai cô bay đi, bay đi ạaaaaa
- Cô La bế cô Park chạy luôn điiiiii
- Trời ơi sao mà hai người đó đẹp dữ thần vậy
Chỉ còn một đoạn đường ngắn là về đích, các nàng hiện đang ở vị trí thứ hai, đang bám sát đội phía trên. Lisa bắt đầu đếm nhanh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, để trấn áp đội phía trước Chaeyoung cũng lớn tiếng hô to, hoà nhịp với cô. Lisa thấy nàng hô theo nên âm giọng cũng tăng lên, đội phía trước bị hai cái loa phía sau át tiếng khiến một người trong đó không nghe được âm thanh đồng đội, làm mất tập trung mà bước nhầm chân. Tranh thủ đối phương mất đà Lisa và Chaeyoung tổng tiến công, một mạch chạy về đích. Chân vừa chạm vạch các bạn học sinh trong lớp đã ùa xuống reo hò, trong giây phút hân hoan ấy Lisa và Chaeyoung ôm chầm lấy nhau được mọi người bao quanh.
Siết chặt đối phương trong lòng, hơi ấm quen thuộc, mùi hương xưa cũ đã đánh thức tất cả giác quan của cả hai. Cái ôm trọn vẹn cho bao năm tháng xa cách, sự gần gũi cơ thể như đem nỗi nhớ dung hoà làm một. Thật sự rất muốn khóc.
Đến khi tiếng miro phát ra thông báo nhóm về nhất thì hai người mới tách rời. Dưới ánh mặt trời nhè nhẹ, Lisa vươn tay vuốt lấy giọt mồ hôi trên đầu mũi nàng, khiến đôi má Chaeyoung ửng hồng. Cả hai đều hiểu bản thân vừa rồi cố ý lợi dụng tình huống ấy mà chân chính ôm chặt đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top