PN: Quà Thất Tịch
Bối cảnh khi chưa ai thành thân, Ngụy Anh và các ái nhân của cậu đang trong mối quan hệ yêu đương tìm hiểu.
_______________
Di Lăng hôm nay thời tiết mát mẻ ấm áp, Ngụy Vô Tiện nhấp một ngụm trà khẽ mỉm cười ánh mắt đầy mong đợi nhìn về xa xăm.
Hôm nay là Thất Tịch, những người kia đã hứa sẽ sắp xếp ổn thỏa công việc rồi đến Di Lăng đi chơi Thất Tịch cùng Ngụy Vô Tiện. Tiết Dương từ sớm đã bận bịu trông coi những người làm trang trí lại nhà cửa, Ngụy Trường Trạch cùng Tàng Sắc Tán Nhân đã nhân dịp Thất Tịch này cùng nhau đi chu du một thời gian rồi sẽ quay về.
Hiện tại chỉ còn Ngụy Vô Tiện nhàn nhã ngồi uống trà chờ đợi ái nhân tới, công vụ hôm qua đã xong từ sớm, hôm nay có thể thỏa sức đi chơi một ngày.
"Ngụy Anh ca ca!"
Mạc Huyền Vũ chạy đến ôm trọn Ngụy Vô Tiện từ đằng sau. Cậu mỉm cười nhẹ giọng: "Không cần phải vội vậy đâu, luyện công xong xuôi hết chưa?"
"Ân."
Ngụy Vô Tiện nhẹ đặt tách trà xuống bàn, Mạc Huyền Vũ cũng dần bỏ tay ra, đi lại ghế ngồi cạnh Ngụy Vô Tiện hớn hở nói: "Ca, hôm nay là Thất Tịch."
"Ta biết."
"Hôm nay chúng ta sẽ xuống trấn chơi!"
"Phải."
"Có phải đệ muốn gì, ca liền đáp ứng?"
"Phải."
"Để đệ nghĩ xem..."
Mạc Huyền Vũ vờ xoa cằm như chú tâm. Ngụy Vô Tiện phì cười trước sự dễ thương này của ái nhân, vương tay xoa đầu y. Mạc Huyền Vũ tận hưởng cái xoa đầu đầy ôn nhu của cậu.
"Đệ nghĩ ra rồi!"
Ngụy Vô Tiện chống cằm, nhướng mày nhìn Mạc Huyền Vũ mắt hiện lên ý cười: "Đệ nghĩ ra gì, nói xem?"
"Đệ muốn ăn cháo hoa của ca."
"Được."
"Đệ muốn ca mua y phục mới cho đệ."
"Được."
"Đệ muốn ca làm một cây sáo cho đệ."
"Được."
"Đệ muốn ca tối nay cùng đệ lăn giường."
"Không."
Cứ tưởng Ngụy Vô Tiện sẽ bị mắc bẫy, nhưng ai ngờ cậu lại thẳng thừng đáp "không" làm Mạc Huyền Vũ có chút ủy khuất, mặt xụ xuống, có thể thấy cả cái tai và đuôi cẩu đang cụp xuống. Nói gì chứ mấy trò này Ngụy Vô Tiện không dễ bị gài như vậy đâu. Dù gì ở hiện đại mấy trò này cậu gặp hoài riết quen rồi.
Ngụy Vô Tiện cười lớn, sau lại trấn tĩnh bản thân mau nhã chính lại, vẫn chống cằm híp mắt nói với Mạc Huyền Vũ: "Ở thế giới kia mấy trò này không phải đối thủ của ta đâu. Đệ không thể gài ta dễ như vậy được."
Mạc Huyền Vũ ủy khuất: "Rốt cuộc là ở thế giới kia của ca có cái gì ở đây biết mà ở đó không biết chứ?"
"Ở đó hầu hết đều biết những chuyện mà ở thế giới này không biết nha."
Mạc Huyền Vũ bĩu môi: "Ca, ca hợp tác chút được không?"
Ngụy Vô Tiện bình thản: "Không được, ta sợ các ngươi lắm rồi, trước kia thì mỗi ngày một người ta chịu còn không nỗi. Hiếm lắm mới có mấy ngày đi lại bình thường. Đệ coi như thương xót cho ca ca đi."
Mạc Huyền Vũ hừ một tiếng giận dỗi. Ngụy Vô Tiện thích thú biểu cảm này của y. Thuận tay rót trà rồi đưa lên môi nhâm nhi uống.
"Sư tôn!"
Tiết Dương cũng chạy lại định ôm Ngụy Vô Tiện nhưng lại vấp chân chuyển qua nhào đến ôm trúng Mạc Huyền Vũ...
"Đuỵt cụ nhà ngươi cút khỏi người lão tử đồ Tiết Dê!"
Ngụy Vô Tiện trố mắt nhìn Mạc Huyền Vũ chửi. Tiết Dương vội vã đứng lên giơ ngón giữa về phía Mạc Huyền Vũ rồi lại quay sang ôm chặt Ngụy Vô Tiện.
"Tên khốn nạn Mạc Huyền Vũ ngươi, làm như đại gia đây muốn ôm ngươi lắm?"
"Các ngươi sao lại biết mấy cách chửi này?"
"Sư tôn mỗi lần tức giận hay chửi ai đều giơ ngón giữa, có lần còn bảo nó có nghĩa là 'Fvck' rồi còn dịch nghĩa ra nữa cơ."
"Có hôm ca chửi mấy câu lạ lạ, đệ hỏi ca mới biết đó là câu chửi của thế giới hiện đại kia của ca, nên đệ mới học theo, người ta nghe không hiểu mà đệ hiểu để dễ chửi cho hả giận hơn."
Ngụy Vô Tiện câm nín. Biết vậy không nên nói và làm cái hành động này để lỡ dạy hư trẻ nhỏ...
Đột nhiên Ngụy Vô Tiện đứng dậy rời khỏi thành Loạn Táng Cương, Tiết Dương cùng Mạc Huyền Vũ nhanh chóng chạy theo hỏi: "Sư tôn có chuyện gì vậy?"
"Bọn họ đến rồi."
Hiểu ý của Ngụy Vô Tiện là gì, hai người kia im lặng đi theo. Ngụy Vô Tiện ý nói là những ái nhân của cậu đã đến Di Lăng rồi, hiện tại cần cậu đến mở kết giới Di Lăng rồi vào thôi.
Đến trước cổng kết giới của Di Lăng, Ngụy Vô Tiện vung tay áo nhẹ một cái, kết giới liền giãn ra tạo một không gian ra vào Di Lăng trấn. Những người kia từ từ đi vào. Ngụy Vô Tiện cười tươi nhìn họ: "Trước khi về ta sẽ đưa mọi người ngọc bội ra vào Di Lăng để mọi người ra vào tiện hơn."
"Khó khăn lắm mới được đến đây chơi Thất Tịch với Tiện ca ca nha~"
Lam Cảnh Nghi tiến tới ôm Ngụy Vô Tiện, cậu cũng cười ôm chặt lấy đối phương.
"Ngụy Anh."
Lam Vong Cơ ôn nhu nhìn Ngụy Vô Tiện. Cậu phì cười tiến đến bên y: "Được được, cứ từ từ."
Ngụy Vô Tiện nhón chân lên hôn vào đôi môi lạnh lẽo của Lam Vong Cơ. Nụ hôn không quá lâu, không quá mãnh liệt, lại rất nhẹ nhàng và ôn nhu.
Kim Lăng qua kéo ống tay áo của Ngụy Vô Tiện rồi chỉ vào môi mình: "Mỹ nam ca ca, ta cũng muốn."
Lam Hi Thần, Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao cùng những người khác đồng loạt bao vậy lấy cậu chỉ vào môi đồng thanh: "Ta cũng vậy!"
Ngụy Vô Tiện cười khổ, đường đường là người có tiếng tăm trong giới tu chân, trong giang hồ mà giờ đây chả khác gì trẻ con.
"Từ từ rồi ta sẽ hôn tất cả mà. Bình tĩnh đi."
Một nụ hôn chào hỏi sau một tháng không gặp nhau đầy ngọt ngào. Ở Di Lăng kết giới không có ai qua lại, cũng chẳng có ai canh gác. Điều này làm Ngụy Vô Tiện bớt ngại đi phần nào.
"Đến thành Loạn Táng Cương đi, mọi người nghỉ ngơi một chút để tối lấy sức đi chơi Thất Tịch nữa!"
Ngụy Vô Tiện nói rồi dẫn mọi người đến Loạn Táng Cương, nơi ở của Ngụy Vô Tiện. Vì đã quen thuộc với khung cảnh xung quanh, nên cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy nơi này là nơi trong xanh đến vậy.
Hầu hết các buổi hẹn hò họ đều chọn đến Di Lăng nên riết rồi không thấy ở đây có gì xa lạ. Chỉ là ngọc ra vào kết giới Di Lăng, Ngụy Vô Tiện trước đó vẫn chưa làm xong, Ngụy Vô Tiện vì muốn tự tay làm riêng cho họ nên hơi mất thời gian. Tới tận mấy tháng mới xong cho tất cả mọi người.
"Vô Tiện, một tháng không gặp, ta rất nhớ đệ."
Lam Hi Thần ôm trọn Ngụy Vô Tiện vào lòng, cậu hiện giờ đang ngồi trong lòng của y: "Ưm, ta cũng rất nhớ mọi người."
"Cần lắm Ngụy huynh hôn ta thêm cái nữa nha~"
Nhiếp Hoài Tang trêu Ngụy Vô Tiện, cậu lườm y một cái. Y phẩy khẩu chiếc quạt cười vô tội: "Uầy, đừng lườm ta như thế, ta hảo đau lòng~"
"Ngụy Vô Tiện, ngươi hoàn thành hết đống công vụ rồi đấy à?"
"Đống công vụ ở Ngụy thị bọn ta không nhiều, cùng lắm là vài chục tờ giấy cần phê duyệt. Xử lý nhanh mà."
"Ở Kim thị bọn ta công vụ còn nhiều hơn của ngươi nhiều đó A Anh."
Kim Quang Dao ngưỡng mộ nói. Kim Tử Hiên ngồi bên cạnh uể oải tiếp lời: "Không những vậy lão già bên ta cứ cằn nhằn mãi thôi. Mệt chết được, ta và Kim Quang Dao khó khăn lắm mới chuồn được đến đây đấy!"
"Thế còn Kim Lăng?"
"Nó qua Cô Tô Lam thị ở ké mấy hôm rồi cùng họ đến đây, trốn khỏi Kim thị để không bị nghe tiếng lão già mắng nhiếc."
Kim Tử Hiên không chút lưu tình mà vạch trần Kim Lăng ngay trước mặt Ngụy Vô Tiện. Kim Lăng lườm nguýt Kim Tử Hiên muốn rách mắt.
"Các ngươi khổ như vậy, là do ta nhỉ...?"
Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói, ánh mắt buồn buồn nhìn xuống đất không nhìn trực tiếp vào họ.
"Không có gì khổ cả, muốn có thứ gì thì phải đổi một cái giá, bọn ta muốn ở bên cạnh đệ, chút khổ sở này chẳng là gì."
Lam Hi Thần siết chặt vòng tay lại mà trầm giọng nói. Những người khác cũng đồng tình đáp: "Huynh trưởng nói đúng, ở bên ngươi bọn ta mới hạnh phúc được, Ngụy Anh."
"Ngụy huynh! Đừng tự ti như vậy, bọn ta chịu khổ để được bên cạnh huynh cũng đáng mà."
"Người đã làm nhiều việc cho mọi người như vậy, bọn ta có chút khổ sở này mà chịu không được, làm sao xứng đáng ở bên cạnh người đây Ngụy tiền bối?"
...
Ngụy Vô Tiện xúc động nhìn bọn họ, cố gắng nén nước mắt lại cười thật tươi: "Ừm! Vậy cùng nhau cố gắng nhé!"
Mọi người vui vẻ gật đầu. Sau khi giải quyết được vụ của Hạ Doãn Kỳ, mọi chuyện có vẻ êm đẹp hơn nhiều. Họ có thể vui vẻ bên ái nhân của họ, nàng có thể hạnh phúc cùng ái nhân của nàng.
Đến tối Ngụy Vô Tiện cùng mọi người xuống Di Lăng trấn dạo chơi Thất Tịch. Họ mua rất nhiều đồ ăn vặt, chơi khá nhiều trò chơi, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Ở Di Lăng có một đặc điểm, trong bất kì lễ hội nào, người dân nơi đó đều sẽ thả hoa đăng. Họ thả hoa đăng để cầu nguyện ước vọng của mình, cầu nguyện điềm lành sẽ đến với những người mình yêu thương. Lễ Thất Tịch này cũng không ngoại lệ, người dân sẽ thả hoa đăng để cầu nguyện người thương của bản thân được bình an, hạnh phúc. Lễ hội nào cũng thế, chỉ cần chờ một loạt pháo hoa được bắn ra, mọi người sẽ thả hoa đăng tự do bay lên trời rồi cầu nguyện, khoảnh khác mà những hoa đăng vàng cam bay lên không trung thắp sáng cả một bầu trời quá đỗi thơ mộng.
Ngụy Vô Tiện đến một tiệm bán hoa đăng, chọn một cái hoa đăng có hình con thỏ, rồi dẫn mọi người đến hồ lớn nhất Di Lăng trấn thả hoa đăng, bước lên cầu chờ đợi pháo hoa.
"Thất Tịch ở Di Lăng bọn ta rất vui. Ở chỗ các ngươi giống bọn ta không?"
"Không, ở Nhiếp thị cùng lắm nấu chè đậu đỏ rồi người nhà ăn cùng nhau thôi."
"Cô Tô bọn ta giống đại ca."
"Vân Mộng thì được đi chơi Thất Tịch, nhưng không có chuyện thả hoa đăng."
"Lan Lăng Kim thị cùng lắm thì đi chơi một lúc rồi về ăn chè đậu đỏ."
Nghe câu trả lời đầy nhàm chán của ái nhân, Ngụy Vô Tiện không khỏi bĩu môi: "Lễ Thất Tịch vui như vậy mà các ngươi đón lễ chán quá."
"Di Lăng bọn ta không nhàm chán như bên các ngươi đâu."
Tiết Dương hất mặt tự hào vì mình ở một nơi đầy sức sống, may mắn lúc nhỏ được Ngụy Vô Tiện đưa về chăm sóc rồi chữ trị cả ngón tay của y, cho y một cuộc sống hoàn toàn mới chứ không thì chắc giờ này y còn lưu lạc ở đầu đường xó chợ rồi, có khi còn thành lưu manh nữa không chừng?
"Phải đó, thời gian qua ta ở Di Lăng thấy ở đây rất vui nha!"
Mạc Huyền Vũ đồng tình.
"Hay sau này các ngươi cùng đến Di Lăng đón Thất Tịch với ta, được không?"
Mọi người vui vẻ nói: "Được."
Vừa dứt lời, pháo hoa từng đợt từng đợt được bắn ra phát sáng trên trời. Người dân Di Lăng từ từ thả hoa đăng lên trời sau đó chấp hai tay nhắm mắt cầu nguyện. Ngụy Vô Tiện cũng không ngoại lệ, cũng thả hoa đăng bay lên, nhìn đèn hoa nhẹ nhàng bay cao lên không trung mà lòng ấm áp, rồi cậu nắm hai tay lại nhắm mắt cầu nguyện. Những người kia nhìn hoa đăng rồi nhìn qua Ngụy Vô Tiện mỉm cười dịu dàng cũng bắt đầu cầu nguyện.
"Cầu cho mọi người sẽ bình an hạnh phúc." - Ngụy Vô Tiện
"Cầu cho Ngụy Anh mãi mãi vui vẻ như bây giờ." - Lam Vong Cơ.
"Cầu cho Vô Tiện luôn luôn hạnh phúc." - Lam Hi Thần.
"Cầu cho A Anh mãi bên cạnh bọn ta." - Kim Quang Dao.
"Cầu cho Ngụy Vô Tiện bình an, bao nhiêu khó khăn đều có thể vượt qua." - Kim Tử Hiên.
"Cầu cho sư tôn khỏe mạnh, mãi yêu ta." - Tiết Dương.
"Cầu cho Ngụy Anh ca ca luôn luôn tươi cười, yêu thương bọn ta." - Mạc Huyền Vũ.
"Cầu cho Ngụy huynh mãi ở cạnh bọn ta, không bao giờ rời xa." - Nhiếp Hoài Tang.
"Cầu cho A Tiện mãi vui đùa như năm 17 tuổi bây giờ, tuyệt không thay đổi." -Hiểu Tinh Trần.
"Cầu cho tình duyên của bọn ta và công tử càng ngày càng sâu đậm." - Ôn Ninh.
"Cầu cho Ngụy Vô Tiện luôn cần một người đuổi chó cho hắn là ta." - Giang Trừng.
"Cầu cho A Anh vui vẻ, không bao giờ rời bỏ bọn ta." - Nhiếp Minh Quyết.
"Cầu cho Ngụy tiền bối bình an không bất trắc gì." - Lam Tư Truy.
"Cầu cho Mỹ nam ca ca mãi mãi tâm duyệt bọn ta." - Kim Lăng.
"Cầu cho Tiện ca ca luôn cần bọn ta ở bên." - Lam Cảnh Nghi.
...
Tối đó họ cùng nhau trở về thành Loạn Táng Cương nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện thỏa mãn sau một ngày lễ vui vẻ. Những người kia đột nhiên nổi tính thú mặc sự phản kháng của Ngụy Vô Tiện, cuối cùng cậu lại cho mỗi người một chưởng Karate và họ K.O ngay từ vòng gửi xe. Sau đó, bọn không liêm sỉ nào đó bị cậu cấm dục thêm ba tháng...
_______________
25/8/2020
Thật ra thì nếu không có _Sarah-Naly_ thì tôi cũng chả nhớ hôm nay là Thất Tịch. Cảm ơn muội đã nhắc tỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top