Chương 14:

Cánh cửa dần dần được mở ra, ánh sáng từ từ chiếu rọi vào căn phòng tối mà cậu đang ở. Trước cánh cửa có thân ảnh của một nữ nhân đang đứng.

Ngụy Vô Tiện dù không thể nhìn rõ diện mạo của nữ nhân này do người nàng ta đứng trước ánh sáng làm chói lóa góc nhìn nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ đoán được người này chắc chắn là một mỹ nhân.

Nữ nhân đó chậm rãi bước vào, tiến đến bên chiếc giường cậu đang ngồi, nàng ta dịu dàng cười nhẹ.

Bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới có thể nhìn rõ dung mạo của nàng ta, hảo rất xinh đẹp. Nếu so sánh nữ nhân này với nữ chính Hạ Doãn Kỳ thì chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng đối với Ngụy Vô Tiện thì nữ nhân này lại không có dung mạo xinh đẹp bằng bốn nữ gia chủ của Tam Đại Tiên Gia, phải nói là nàng ta không có cửa để so sánh với họ.

Ngụy Vô Tiện âm thầm đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, nhìn trông rất quen, hình như nàng ta là nhân vật nào của bộ donghua này mà cậu không thể nhớ được. Dung mạo xinh đẹp, mái tóc đen dài được cột cao gọn gàng, y phục với sắc đỏ là màu đặc trưng cà một số phụ kiện kì lạ khác...

Chợt trong đầu Ngụy Vô Tiện xuất hiện đến một người, đứa con gái nuôi của Ôn Nhược Hàn - Kẻ từng gây náo động cả Tu Chân giới và cầm đầu Kỳ Sơn Ôn thị. Đây là con gái nuôi của ông ta - Ôn Chi Nhi. Đứa con gái mà ông ta hết mực nuông chiều, xem nhưng châu báo mà nâng niu, đứa con gái mà khiến ông ta từ bỏ cả mạng sống để bảo vệ hết mình.

Ôn Chi Nhi sinh ra đã mồ côi cha mẹ, khi sinh ra đã phải lưu lạc ở nơi đầu đường xó chợ không ai qua tâm, khổ cực kiếm cái ăn cái mặc để sống qua ngày, nàng luôn nghĩ cuộc đời mình sẽ mãi là một màu đen không thể nào thoát ra được. Nhưng đến khi Ôn Nhược Hàn bước đến và xuất hiện trước cuộc đời của nàng, nàng có thể một lần nữa tìm được ánh sáng dẫn đường cho bản thân, ông ta cưu mang nàng, yêu thương tận tình chăm sóc nàng, coi nàng như con ruột mà đối đãi.

Nàng cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp tục diễn ra êm đẹp như vậy. Cho đến một ngày, toàn bộ thế gia của Tu Chân giới đột ngột bao vây lấy Kỳ Sơn Ôn thị mà càn quét. Những kẻ thuộc tộc Ôn Hoàng không ai thoát được, đến cả Ôn Chi Nhi thiếu chút nữa cũng sẽ bị liên lụy theo. Nhưng may mắn thay Ôn Nhược Hàn đã kịp thời cứu nàng, đưa nàng đến nơi an toàn chạy trốn còn bản thân thì quay trở lại chiến trường dù đánh đổi cả mạng sống cũng phải bảo vệ được Kỳ Sơn Ôn thị.

Nàng ta một lần nữa phải lưu lạc bên ngoài, không còn cảm nhận được hơi ấm của gia đình như trước kia. Ôn Chi Nhi gần như đã tuyệt vọng muốn kết liễu mạng sống của chính bản thân mình. Nhưng rồi nàng ta đã  được mục tiêu sống của mình hiện tại. Đó là nụ cười tựa như mặt trời của thiếu niên dương quang sáng lạng mặc một thân hắc y giúp đỡ nàng ta trong lúc nàng khó khăn nhất - Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện.

Hắn đã giúp nàng lấy lại được ý tưởng sống cho riêng mình. Khi nhìn thấy nụ cười tươi rói đó, nàng chỉ muốn bảo vệ nó, không muốn nụ cười đó biến mất như cảnh tượng gia đình đầu tiên mà mình được cảm nhận lần lượt ra đi trước mặt mình.

Sau khi được Di Lăng lão tổ giúp đỡ, nàng ta đã đi chu du khắp nơi luyện tập và học hỏi, tu vi nàng ta tăng lên một cách nhanh chóng và vượt bật, có thể nói là thực lực của Ôn Chi Nhi bây giờ đã vượt qua cả các bật tiền bối của Ngũ Đại Gia Tộc. Nhưng dù thế nào vẫn không thể mạnh hơn bọn công tử thế gia u mê không lối thoát kia.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ lại chú ý đến Ôn Chi Nhi hiện tại đang ngồi rất gần mình.

Ôn Chi Nhi mỉm cười dịu dàng, cất tiếng: "Ngụy ân nhân, không cần đề phòng ta. Ta sẽ không làm hại ngươi."

Giọng nói trong trẻo lại mang vài phần vui vẻ. Ngụy Vô Tiện ngay từ đầu đã không có ý gì gọi là đề phòng nàng ta, nhưng cái suy diễn của nàng ta quả thật khác lạ.

Ngụy Vô Tiện vờ ho một cái lấy lại thanh âm giọng nói rồi suy nghĩ kĩ lưỡng nên nói cái gì cho phù hợp với tình thế hiện tại, vài đôi phút sau cậu mới nói: "Ngươi là ai? Sao lại bắt ta đến đây, lại còn gọi ta là ân nhân?"

Ôn Chi Nhi phì cười, vẫn là sự cảnh giác của Ngụy ân nhân thật lớn . Nàng ta nhẹ nhàng trấn an: "Là ta Ôn Chi Nhi đây, là tiểu cô nương năm năm trước ngươi đã giúp đỡ vào lần Xạ Nhật chi trinh đây."

Ngụy Vô Tiện giả vờ suy ngẫm lại kí ức rồi rất xuất sắc diễn như thật với hành động bản thân đã nhớ ra chuyện cũ. Ôn Chi Nhi không hề hiểu ra chuyện này cũng ngộ rằng đối phương đã nhớ ra nàng khiến nàng vui mừng không thôi.

Ngụy Vô Tiện lại nghi hoặc hỏi: "Vậy ngươi bắt ta đến đây làm gì A Nhi?"

Ôn Chi Nhi híp mắt cười: "Không có gì, chỉ là muốn gặp lại ân nhân, mà không có cơ hội tiếp chuyện riêng nên phải dùng đến cách này."

Ngụy Vô Tiện á khẩu với câu trả lời của nàng ta. Đúng là không thể không nói những người mang họ Ôn này thần kinh không được bình thường. Người thì hung dữ dọa chó, kẻ thì hiền khô thích cà khịa...

Thế giới này thật khó hiểu!

"Ngươi có thể không cần dùng cách này mà danh chính ngôn thuận gặp mặt ta."

Ôn Chi Nhi mỉm cười: "Nhưng ta thích sự khác biệt."

"..."

Có phải nữ nhân này đi khắp nơi tu luyện gặp nhiều dạng người kì lạ nên đã bị ảnh hưởng rồi đúng không?

(...)

Bên phía Lý Mộc Tử, đang chuẩn bị đến nơi mà Ngụy Vô Tiện đang ở. Thành thật mà nói, tình tiết của sự kiện donghua này họ nắm rõ trong lòng bàn tay. Duy chỉ là, phải viện cớ bảo bản thân đang tìm cách xác định vị trí của cậu để cho hai vị phụ mẫu kia bớt lo lắng lại.

Tàng Sắc Tán Nhân biểu cảm thập phần lo âu nói: "Các con nhớ cẩn thận, làm ơn hãy cứu A Anh về dùm ta..."

Lý Thiên Ngân nhẹ nhàng ôm bà an ủi: " A nương đừng lo, bọn con hiện đã tìm được vị trí của Ngụy Vô Tiện, rất nhanh hắn sẽ lại trở về."

Ngụy Trường Trạch cũng gật đầu tin tưởng, còn không quên dặn dò: "Đi đường cẩn thận, bảo vệ tốt cho bản thân. Đừng quá cố gắng tìm kiếm A Anh mà để chính mình bị thương."

Dương Thất Nguyệt gật gù vâng lời. Cuối cùng họ cũng ly khai, dẫn đường là Lý Mộc Tử, nàng là người đáng tin tưởng nhất của Tam Đại Tiên Gia, cũng là vị tiền bối mạnh nhất một trong số họ, cho nên, việc tin tưởng Lý Mộc Tử không phải là điều gì đó khó tin.

Trên đường đi của bốn nữ nhân này luôn tràn ngập tiếng cười. Bầu không khí của họ không có ý gì gọi là u ám hay lo lắng, có vẻ như họ chắc chắn Ngụy Vô Tiện kia sẽ hảo hảo an toàn.

Ngược lại với bầu không khí vui tươi của Tam Đại Tiên Gia. Tứ Đại Gia Tộc bên này là cả một vùng trời rối ren. Bọn họ gần như muốn lục tung cả Tu Chân giới để tìm kiếm cái kia Ngụy tông chủ. Nhưng dù cố gắng tìm đến mấy thì vẫn không thấy người đâu.

Bây giờ lại nghe tin nhóm người của Lý Mộc Tử đang trên đường đến nơi mà Ngụy Vô Tiện bị bắt, bọn công tử thế gia kia vội vàng đến kiếm họ đi chung với mong muốn sẽ tìm được ái nhân trong lòng mình.

Ban đầu ba nữ nhân nhỏ tuổi kia còn phàn nàn không cho đi chung. Nhưng Lý Mộc Tử lại đồng ý nên họ miễn cưỡng mới cùng một đường với bọn người này.

(...)

Trong khi mọi người lo lắng tìm kiếm cái kia Ngụy Vô Tiện, thì hắn đang rất vui vẻ nói chuyện hăng say với người khác. Hỏi xem có ai như tên này không?

Đáng trách! Đáng mắng!

Ngụy Vô Tiện sau khi tiếp xúc nói chuyện với Ôn Chi Nhi, bất giác cậu muốn đen nữ nhân này về Ngụy thị bảo vệ cùng những người vô tội họ Ôn ở Di Lăng trấn.

Sau khi nói chuyện qua lại với nàng ta một chút. Cậu cũng đã đề nghị việc này với nàng, nhưng nàng lại nói rằng: "Ta muốn gầy dựng lại Kỳ Sơn Ôn thị. Nhưng là với một gia tộc chuyện đi cứu người, giúp người, chứ không phải là giết những mạng sống vô tội như phụ thân ta trước đây..."

Nói tới đây, nàng bỗng trầm mặt xuống, mái tóc dài che đi biểu cảm u buồn của đôi mắt hiện ra rõ rệt, đôi tay trắng nõn bất giác nắm chặt lấy góc áo, một lúc sau nàng mới nói tiếp: "Ta biết phụ thân ta cả đôi tay đã nhúm đầy máu tươi. Đối với các ngươi, ông ấy như một kẻ khát máu vô nhân tính. Nhưng đối với ta, ông ấy là một người cha vĩ đại, chính ông ấy đã giúp ta thoát khỏi bóng tối đầy lạnh lẽo ấy, ông ấy đã cho ta cảm nhận được thế nào là gia đình, thế nào là hạnh phúc."

Dừng lại một lúc, nàng tiếp tục nói: "Ta tin ông ấy không phải người xấu. Sở dĩ ông ấy làm vậy, là chỉ muốn củng cố địa vị vững chắc cho gia tộc mà thôi..."

Ngụy Vô Tiện sâu sắc cảm nhận được bao sự kính trọng, yêu thương và tin tưởng của Ôn Chi Nhi dành cho người cha nuôi này. Cậu thực rất xúc động với tình cảm của nàng.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ vai Ôn Chi Nhi rồi nói: "Nếu ngươi đã hạ quyết tâm như vậy, ta sẽ giúp ngươi một tay."

Ánh mắt sửng sốt của Ôn Chi Nhi lập tức dán lên người Ngụy Vô Tiện. Cậu lúc này tiếp lời: "Di Lăng trấn chỗ ta vẫn còn những người thuộc nhánh của họ Ôn các ngươi, họ là những người chỉ biết chế thuốc, trị thương và chưa từng nhuốm máu người, ngươi có thể tập hợp họ lại để thành lập lại gia tộc. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, chỉ cần ngươi muốn thứ gì, ta sẽ tìm cách giúp ngươi thứ đó."

Ôn Chi Nhi bất giác xúc động, chợt cảm nhận sống mũi cay cay, trước mắt mình dần xuất hiện làn sương mờ ảo che dần đi mọi thứ, rồi đột nhiên lệ tràn ra khỏi khóe mi, rơi xuống.

Nàng bật khóc, Ngụy Vô Tiện dịu dàng ôm nàng vào lòng vỗ lưng nàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Lúc này bỗng nhiên cánh bên ngoài vang lên những tiếng bước chân gấp gáp, rồi cánh cửa chưa gì đã phải đổ sập xuống.

Trước cửa là hình ảnh toàn bộ công tử thế gia của Tứ Đại Gia Tộc còn có bốn nữ chủ của Tam Đại Tiên Gia đang ở đây.

Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, nên cả hai người Ngụy - Ôn vẫn chưa chỉnh đốn lại y phục và tâm trạng của mình.

Những người kia thấy cậu thân mật với nữ nhân xa lạ như vậy có chút khó chịu. Nhưng tạm thời việc này gác lại một bên, bây giờ quan trọng là phải đưa Ngụy Vô Tiện trở về.

Ôn Chi Nhi lúc này đã lấy lại được hình tượng, điều chỉnh y phục chỉnh tề rồi bộc lộ thần thái bá đạo của mình. Nàng ta cất giọng lạnh lùng hỏi: "Các ngươi... là ai?"
_______________

10/11/2020 - 12/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top