XXII

"Jungkook...xin lỗi vì tôi đã làm anh lo lắng đến vậy. Tôi làm mọi chuyện không hẳn chỉ vì Kim Taehyung mà còn là vì bản thân mình. Tôi hứa với anh sau này sẽ cẩn thận. Anh đừng như vậy nữa có được không?"

Đúng vậy, những việc cô đang làm không phải chỉ vì Kim Taehyung mà cũng là vì chính bản thân Chohee. Nếu cô không đồng ý mạo danh thân phận Park Heiran thì mọi chuyện đã không như bây giờ.

Có lẽ cuộc gặp gỡ giữa cô và Kim Taehyung là một chuyện không nên xảy ra nhưng hiện tại nó cũng đã diễn ra, Chohee không thể trốn tránh mà phải đối diện với hiện thực này.

Chohee đang nói chuyện với Jungkook thì một cơn đau kéo đến từ bụng, cơn đau bắt đầu âm ỉ rồi dần dần trở nên quặng thắt cả ruột gan khiến cô không chịu nổi mà ngã quỵ trên nền đất. Jungkook bây giờ mới trở nên hốt hoảng mà đỡ lấy Chohee, giọng nói cũng trở nên gấp gáp.

"Chohee! Em bị làm sao vậy?"

Cô ôm lấy bụng, cắn chặt môi đến nổi bật máu.

"Jungkook...Tôi đau..."

Cảm thấy tình hình không ổn, anh bế sốc Chohee ra xe đưa cô đến bệnh viện.

Chiếc xe chạy với tốc độ không tưởng vượt qua hàng loạt các phương tiện khác, thoáng chốc đã dừng trước bệnh viện. Jeon Jungkook nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu.

2 tiếng đồng hồ trôi qua, Chohee nằm im lìm trên giường bệnh, vị bác sĩ nâng gọng kính vẻ mặt có chút suy tư nhìn Jungkook.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân mới đưa vào có phải không?"

Jungkook định nói gì đó nhưng một dòng suy nghĩ thoáng qua đầu khiến anh dừng lại một lúc rồi mới trả lời.

"Vâng. Tôi...là bạn của cô ấy. Cô ấy ổn rồi chứ?"

Vị bác sĩ suy nghĩ một chút mới chầm chậm nói tiếp.

"Bây giờ đã không sao nhưng tôi nghĩ cậu nên liên lạc với người nhà cô ấy. Tôi nghi ngờ bệnh dạ dày của bệnh nhân không hề đơn giản"

"Ý bác sĩ là?"

"Ung thư dạ dày. Theo kinh nghiệm của tôi thì cô gái này đã bị đau dạ dày trong thời gian dài mà không điều trị dẫn đến tình trạng nghiêm trọng như hiện giờ".

Jungkook nhất thời không thể tiếp thu lời nói của bác sĩ. Nghe đến bốn chữ ung thư dạ dày đã làm các tế bào thần kinh của anh dường như tê liệt. Lẽ nào một cô gái hồn nhiên như cô lại mắc phải căn bệnh quái ác này, lẽ nào ông trời lại nhẫn tâm lấy đi sinh mệnh người con gái đầu tiên khiến anh muốn bảo vệ cả đời.

" Không thể nào. Cô ấy...không thể nào..."

Jungkook thất thần ngồi thụp xuống, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo ánh mắt tuyệt vọng hướng phía cửa phòng cấp cứu.

Liệu Chohee có chịu nổi cú sốc khi biết được tin này. Anh cũng không dám nghĩ đến lúc đó. Không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ tới nó.

Chohee từ từ mở mắt tỉnh dậy cũng đã là chuyện của nửa ngày sau. Cảm nhận được tay mình có chút hơi ấm, nhìn xuống đã thấy Jungkook một tay nắm lấy tay cô tay còn lại đang chống cằm ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Lục lại ký ức hôm qua rồi nhìn anh thở dài một cái, cô nhẹ nhàng thu tay lại. Hành động của Chohee khiến anh tỉnh giấc...

"Chohee, em tỉnh lại rồi. Có còn thấy đau chỗ nào nữa không? Anh đi gọi bác sĩ... "

"Em không sao. Anh đừng lo, cũng không cần gọi bác sĩ đâu"

"Vậy em đói không? Anh cho em ăn cháo nhé"

"Jungkook, cảm ơn anh"

Ánh mắt Chohee dịu dàng nhìn anh, một đôi mắt tĩnh lặng tựa mặt hồ mùa thu. Ngoài mẹ của mình, Chohee đây là lần đầu được một người quan tâm như vậy, khó tránh khỏi xúc động.

Jungkook không hiểu tại sao cô lại nhìn anh như vậy nhưng anh không hỏi, chỉ mỉm cười đáp lại.

"Chăm sóc em là chuyện anh cam tâm tình nguyện, em không cần nói cảm ơn anh, sau này cũng vậy, nhớ chưa!"

"Em không biết kiếp trước đã tích được bao nhiêu phúc đức để kiếp này có thể gặp được một người bạn tốt như anh vậy"

"Em biết anh không chỉ xem em là bạn mà"

"Em..."

"Được rồi, có chuyện gì nói sau đi. Thời gian này em phải chú ý nghỉ ngơi thật tốt"

"Nhưng phía Kim Taehyung thì sao?"

"Chẳng phải Heiran thật sắp trở về sao? Giờ anh sẽ sắp xếp công việc, vài ngày nữa chúng ta sẽ trở lại Pháp cùng với...mẹ của em".

Chohee hoàn toàn mất đi cảm giác tồn tại của bản thân, ngay lúc này cô cũng không biết là hiện thực hay là giấc mơ, cô có nên tin tưởng người đàn ông trước mặt mình hay không đây. Nếu cô đột nhiên biến mất, thay vào đó là một Park Heiran hoàn toàn mới, liệu Kim Taehyung có nhận ra điều gì đó hay không, liệu anh ta sẽ điều tra ra mọi chuyện và tìm thấy cô chứ. Mục đích thật sự của Choi Yejun là gì, hắn sẽ làm hại Kim Taehyung hay đại loại những chuyện như vậy. Nếu bây giờ cô đi, rất có thể Kim Taehyung sẽ gặp nguy hiểm. Chohee chìm sâu vào mớ suy nghĩ hỗn loạn mãi không dứt ra được đến khi tiếng gọi của Jungkook đưa cô về thực tại.
"Chohee, Chohee! Em không sao chứ? Có phải khó chịu ở chỗ nào không? Anh đi gọi bác sĩ cho em nha"
Anh đứng lên thì cô kịp thời giữ lại.
"Em không sao. Chỉ là mãi suy nghĩ một số chuyện thôi".
"Không phải em định từ chối đi cùng anh đó chứ? Em không thể cứ lãng vãng quanh đây khi Heiran thật đã trở về. Bọn họ nhất định sẽ không để yên cho em như họ nói đâu. Còn cả mẹ của em nữa, em có chắc sẽ bảo vệ được bà ấy trong tình trạng hiện giờ".
"Em..."
Cô quả thật không biết trả lời câu hỏi của anh như thế nào. Anh nói không sai, sự an toàn của mình cô còn không đảm bảo nói gì đến mẹ. Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội bắt đầu lại cuộc sống mới, có lẽ cô nên chấp nhận nó...ngay bây giờ.
"Jungkook, cảm ơn anh. Sau này em nhất định sẽ trả ơn này".
"Nếu muốn trả ơn anh thì em phải nhanh chóng khỏe lại trước đã. Còn bây giờ em phải ăn hết cháo này đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top