Chương 11: Áo mưa (Bao cao su) H+

Dương vật “Ba” một tiếng từ khoang miệng nhỏ hẹp lui ra, phần quy đầu còn kéo theo chất lỏng trắng đục, đầy dâm dục. Lục Đào thở mạnh, liền thấy Trình Cẩn vươn lưỡi mềm đuổi theo vệt tinh dịch kia liếm vào trong miệng, yết hầu của Trình Cẩn lăn một cái, đem toàn bộ tình dịch ấm nóng nuốt xuống.

Thượng tướng đại nhân bị hình ảnh trước mắt kích thích đến muốn cương lên, anh đưa tay cọ cọ vào môi Trình Cẩn, thấp giọng nói: “Không thấy vị khó nuốt sao?”

“Ăn ngon.” Trình Cẩn cười cười, lại duỗi đầu lưỡi liếm chất lỏng quanh khóe miệng. Trông giống như một bé mèo đang rất thỏa mãn. Lục Đào chịu không nổi nữa, ôm Trình Cẩn đang quỳ dưới thảm lông lên, nhắm ngay bờ môi của cậu hôn tới.

Chỉ vừa nếm đến hương vị trong miệng cậu, liền ghét bỏ lui ra: "Một chút cũng không ngon."

Trình Cẩn vội vàng che miệng mình lại, khóe mắt đều là ý cười, “Có vị tanh có phải không?”

“Ừ.” Lục Đào dùng ngón tay nhéo nhéo đầu mũi xinh xắn của vợ. Vừa nhìn vào mắt vợ yêu, anh liền muốn đem người này sờ soạng một phen.

Tuy đã mất trí nhớ, nhưng Lục Đào lại cảm thấy mình rất thích diện mạo của Trình Cẩn. Lúc nghe được Ferry nói cậu là vợ mình, tâm tình Lục Đào rất phấn khởi.

Ký ức của anh đã mất hết, nếu đối tượng kết hôn của anh là Trình Cẩn đương nhiên Lục Đào rất nguyện ý. Dù đối với Lục Đào mà nói, lúc tỉnh dậy từ giường bệnh vẫn không có chút nào là quen biết cậu.

Làn da của Trình Cẩn rất đẹp, môi hồng vì bị ma sát liên tục chuyển đỏ, nhìn vào thật mê người. Trình Cẩn có diện mạo thiên hướng nữ tính, lại có điểm giống búp bê, lông mi cong dài, đôi mắt to tròn lấp lánh, làn da trắng hồng.

Lục Đào nhéo mũi vợ một cái lại đưa tay niết mặt vợ đẹp, cảm giác mềm mại làm thượng tướng rất thỏa mãn, tay lại di chuyển xuống hàm dưới tinh tế kia nhéo nhéo. Tầm mắt Lục Đào dừng lại trên vành tai hồng hào của Trình Cẩn, liền dò tay tới xoa bóp.

Bị xoa như vậy, Trình Cẩn cũng không có chút khó chịu nào mà chỉ mím môi. Lục Đào nhận thấy hành động đáng yêu của vợ lại lần nữa ngắt đầu mũi nhỏ xinh: "Sao lại không nói gì?"

Trình Cẩn lui nửa người ra sau một chút, nói: "Sợ anh thấy khó ngửi."

Lục Đào dừng động tác xoa mũi cậu, không biết vì sao nhưng khi nghe Trình Cẩn nói vậy Lục Đào liền cảm thấy nội tâm như bị cái gì đó đánh trúng khiến anh cảm thấy đau lòng cho cậu.

Đang muốn nói mình không có ý chê cậu, Trình Cẩn đã từ giữa đùi chồng rời đi: "Em đi tắm đây." Sắc mặt cậu đỏ bừng, "Chắc sẽ khá lâu, anh ở đây đợi em."

Trong phòng tắm, tiểu người máy đã dọn dẹp sạch sẽ, có lẽ vì biết hai vị chủ nhân đều về nhà nên đem toàn bộ đồ dùng cá nhân bày ra.

Giới tính H suy cho cùng cũng là đàn ông, trên người cũng không giống phụ nữ có hoa huyệt, chỉ là bên trong cửa nhỏ có khoang sinh sản có khả năng thụ thai.

Mà muốn tiến vào bên trong, cần phải rửa sạch. Thật chất việc này cũng không có gì quá khó khăn, bởi vì trước kia các nhà khoa học đã phát minh ra dụng cụ làm sạch, chỉ tốn một chút thời gian đã có thể rửa sạch sẽ bên trong, cũng không khiến người dùng cảm thấy khó chịu.

Sau khi Trình Cẩn tắm rửa xong, cậu ngồi lên một chiếc máy có kiểu dáng giống với bồn cầu. Tràng huyệt được bôi chất lỏng dính, tiếp đến là một cây bông nhỏ tiến, bắt đầu lau qua, lặp lại vài lần là phía sau đã sạch sẽ, chỉ mất mười phút.

Tắm rửa kì cọ mọi thứ rất sạch sẽ, Trình Cẩn đứng trước gương nhìn bản thân, tóc được gội sạch, thân thể được tắm sạch, phía sau cũng rất sạch sẽ, miệng cũng không còn ám lại mùi vị kia nữa, hết thảy đều hoàn hảo. Nhưng nghĩ nghĩ một chút, cậu liền xịt thêm chút nước hoa, xong xuôi Trình Cẩn mới khoác áo choàng lụa bước ra.

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng cũng tràn ra bên ngoài, đưa mắt nhìn đến Lục Đào đang cầm cuốn album ảnh, Trình Cẩn nhớ đến trong đó có bức ảnh cậu trần như nhộng, mặt liền đỏ lên, vội vàng chạy ra, có hơi chột dạ hỏi Lục Đào: "Anh có muốn đi tắm không?"

“Đương nhiên phải tắm rồi." Khóe miệng anh xã lại lộ ra nụ cười xấu xa, đột nhiên rút ra một tấm ảnh: "Nhìn xem anh tìm thấy thứ tốt gì này!"

Trình Cẩn không nhìn cũng biết đó là tấm hình trần như nhộng kia, vội vàng muốn giựt lại: "Đừng nhìn, đừng nhìn…” Mà giựt không tới, cậu chỉ dám che mặt lại phủ nhận: "Đó không phải em!"

Lục Đào nhìn dòng chữ nằm ở mặt sau ảnh chụp, nhếch mép thì thầm: "Tiểu bảo bối Trình Cẩn tròn một trăm ngày tuổi, thế Trình Cẩn này là ai đây?"

Nhìn hình một cái, lại nhìn người trước mặt, Lục Đào liền tán dương: “Thật đáng yêu, đôi mắt rất giống với bây giờ, mông tròn trơn bóng, thoạt nhìn rất mềm mại à nha, không tồi chút nào."

Mặt Trình Cẩn đỏ bừng, dứt khoát bỏ cánh tay đang che mặt xuống, nhìn vào Lục Đào, trong giọng nói mang theo hơi nóng, “Hiện tại… sờ vào cũng không tồi…"

Cậu nhắm mặt lại, vứt bỏ hết liêm sỉ, "Chờ anh tắm xong, em cho anh sờ... Được không?"

Hơi thở Lục Đào gấp gáp, thả bức ảnh ra, duỗi tay trực tiếp nhéo mông vợ một cái, "Chờ anh, anh tắm nhanh thôi."

Nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, mặt Trình Cẩn liền đỏ như quả cà chua, lỗ nhỏ có chút co giật. Từ lâu đã không dám mơ đến việc này vậy mà bây giờ đã thật sự phát sinh, tuy rằng chỉ là tạm thời, cũng làm cậu cảm thấy vui sướng.

Như việc cậu không dám mơ đến cùng Lục Đào làm chuyện vợ chồng trên chính chiếc giường của mình, lại không nghĩ rằng hiện tại có thể thành hiện thực.

Giường đệm rõ ràng rất sạch sẽ, gọn gàng nhưng Trình Cẩn vẫn sửa sửa lại một phen, câu lôi xấp bao cao su chưa động qua lần nào bày ra.

Bởi vì sau khi rửa sạch, phía sau cũng đủ độ trơn nên không cần đến gel bôi trơn nhưng vì phòng ngừa bất trắc, Trình Cẩn cũng đem gel bôi trơn bày ra. Cậu đặt một hộp bao cao su lên khăn trải giường màu lam, mở hộp lấy một bịch bao ra.

Chắc là làm tầm hai lần nhỉ?

Sắp xếp ổn thỏa, liền nghe tiếng mở cửa từ phòng tắm. Lục Đào đúng là tắm rất nhanh.

Trình Cẩn nghe được tiếng vang, theo bản năng quay đầu xem, nhìn đến nam nhân lộ rõ toàn thân không có chút che đậy nào, mắt cậu cũng không biết nên nhìn vào đâu, chỉ hẹn thùng quay đầu né tránh.

Lục Đào bình tĩnh đi ra, cây gậy lớn theo bước chân mà đung đưa. Chờ đến khi nhìn thấy cặp đùi trắng nõn lộ ra của Trình Cẩn, Lục em liền từ từ ngóc đầu dậy.

Thượng tướng hư hỏng vươn tay kéo cậu vợ nhỏ xinh ôm vào lòng, hướng đến cổ vợ dụi dụi rồi lại hít một hơi, có chút trêu đùa: "Em thơm quá."

Trình Cẩn hoảng lên, nhỏ giọng nói: “Em, em xịt nước hoa…”

Áo tắm của cậu không dày nên có thể cảm thấy được vật to lớn của Lục Đào cọ cọ ngay eo mình, làm Trình Cẩn sợ không dám nhúc nhích. Lục Đào nhìn đống đồ trên giường, tò mò hỏi: "Mấy thứ trên giường là gì?"

Trình Cẩn nói: “Gel bôi trơn, còn có bao…”

Thượng tướng đại nhân hơi hơi n mày, “Vì sao lại phải dùng bao? Là loại áo mưa dùng để bọc dương vật đúng không?" Giọng Lục Đào có chút tức giận, làm Trình Cẩn hơi sợ hãi. Cả người cậu run run, gian nan mở miệng: "Là... là vì..."

“Vì sao?” Lục Đào nâng mi nhìn cậu, trong mắt có chút đáng sợ, "Chúng ta là vợ chồng, kết hôn bảy năm mà không có con là vì mỗi lần làm tình em đều đòi dùng bao sao? Em không muốn mang thai là vì lí do gì?"

Nghe Lục Đào chất vấn làm Trình Cẩn có chút chua xót, đương nhiên cậu rất muốn mang thai, muốn sinh thật nhiều đứa con cho Lục Đào, cậu còn muốn đem việc có con để cột anh lại bên người.

Lúc mới kết hôn cậu còn nghĩ chỉ cần có con với nhau sẽ khiến quan hệ của cả hai sẽ thoải mái hơn. Nhưng mà đến đêm tân hôn mọi ước muốn của Trình Cẩn đều tan biến. Lục Đào chỉ chấp nhận mang danh chồng, còn những việc mà chồng phải làm thì lại không quan tâm.

Sao Trình Cẩn có thể chấp nhận không được cùng chồng thân mật? Đành ngoài mặt đồng ý sẽ không quá thân mật. Lúc sau lại chọc lủng bao cao su, ai ngờ bị Lục Đào phát hiện, đêm đó liền rời đi. Đi được nửa năm cũng không một lần về thăm cậu, từ đó Trình Cẩn cũng không dám làm như vậy nữa.

"Không phải là em đòi." Cậu muốn nói những lời này, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Nếu để Lục Đào biết quan hệ trước kia của cả hai, sẽ lại ghét bỏ cậu. Trình Cẩn chỉ đành nói dối: "Em, em là cảm thấy tuổi em còn nhỏ, không cần nóng vội..."

Sắc mặt Lục Đào cũng hòa hoãn đi chút ít, nhưng vẫn mang theo bất mãn trách móc: "Em nhất định là không đủ yêu anh!"

Những lời này như là lưỡi dao sắc bén cứa lên tim Trình Cẩn, cậu rất khó khăn mới ngăn được bản thân không rơi vào thống khổ. Cậu ôm lấy Lục Đào như ôm lấy cọng rơm cứu mạng, nhẹ nhàng nói: "Em còn yêu anh hơn tình cảm anh dành cho em."

Yêu đến hèn mọn, yêu đến mất hết đi lý trí, mất đi chính mình, mất đi tự tôn, nhưng cuối cùng lại đẩy mình vào hoàn cảnh buồn cười nhất.

Lục Đào nghe rõ những lời cậu nói, rất vừa lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu mấy cái, "Hiện tại rất phù hợp, anh vừa vặn được nghỉ tám tháng, không bằng sinh ra đứa con chơi."

"Sinh con để chơi sao?" Trình Cẩn có chút buồn cười, "Hơn nửa tám tháng là không đủ, ít nhất phải là chín tháng."

“Thì anh sẽ xin nghỉ thêm. Thế nào? Sinh không?" Lục Đào cọ mặt vào má cậu, bộ dạng đầy chờ mong.

Nếu đây là Lục Đào tỉnh táo nói, Trình Cẩn sẽ nhảy bổ vào người chồng luôn nhưng hiện tại anh mất trí nhớ, đợi nhớ lại sẽ cho rằng cậu giở trò dụ dỗ.

Nếu thật sự sinh con, đến lúc Lục Đào nhớ lại phải làm thế nào đây?

Sẽ chỉ tăng thêm một sinh mạng thống khổ mà thôi. Lục Đào không yêu cậu, cũng sẽ không yêu đứa trẻ cậu sinh ra.

Trình Cẩn nhẹ cười cười, làm nũng với anh xã, “Chờ thêm một chút nữa đi? Chờ em thêm một tuổi, đến lúc đó anh muốn bao nhiêu đứa, em sinh bấy nhiêu cho anh nha."
Trình Cẩn ngoài mặt thì cười nhưng tâm lại khóc...

Bởi vì cậu biết Lục Đào sẽ không muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top