Chương 139: Dường như anh... đã nổi giận.

Ứng Ẩn không nhận ra nụ hôn trên đỉnh đầu của mình bởi nó quá nhẹ, từ sự vô thức khi hôn đã pha trộn vào đó sự kiềm chế không cho phép bị phát hiện.

Thương Thiệu siết chặt tay đang cầm túi giấy, trong túi là những quả táo giòn ngọt không cần gọt vỏ mà ông Khang mới mua, tay còn lại anh siết chặt vai Ứng Ẩn rồi buông ra, buộc mình phải bình tĩnh hỏi: "Tại sao lại khóc nhiều thế?"

Nước mắt của Ứng Ẩn cũng chẳng kém gì cơn mưa ngoài kia. Trong đó có một phần là cô giả vờ, chính cô biết điều đó, vì chuyện uống rượu bị lộ, cô sợ bị Thương Thiệu mắng nên khóc trước để chiếm lợi thế. Còn về việc Thương Thiệu có quyền gì để mắng cô, tạm thời cô không có thời gian nghĩ đến.

Sợ làm phiền cả dãy hành lang, Ứng Ẩn mím môi, chỉ biết rơi nước mắt và nức nở, kéo áo Thương Thiệu và dẫn anh vào phòng. "Không thể để người khác thấy..."

Cô vừa khóc vừa nói, vẻ mặt tội nghiệp đến mức buộc anh phải biết điều khiến Thương Thiệu không thể chống cự. Anh dịu giọng lại, trước hết xin lỗi: "Xin lỗi, có phải tôi đã làm cô sợ không?"

Ứng Ẩn gật đầu mạnh, đôi môi mím lại, đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn anh. Khi cánh cửa phòng kêu cái "cạch" và khóa lại, cô nói: "Tôi đã làm bẩn chiếc áo sơ mi mới của anh rồi..."

Thương Thiệu cúi xuống nhìn, thì ra là vạt áo bị nước mắt cô làm ướt. "Không sao đâu."

"Anh... thay đồ ở đâu vậy?" Cô đột nhiên nhận ra.

"Tôi đã mở một phòng."

"Vậy anh..." Ứng Ẩn chỉ nói được một nửa.

Thương Thiệu ngừng lại: "Tối nay tôi không đi."

Nghe anh nói vậy, Ứng Ẩn ngỡ ngàng, tim đập thình thịch. Cô không khóc nữa, nước mắt còn đọng trên má, nhưng má đã đỏ lên, cô giả vờ không có chuyện gì mà ngồi xuống ghế sofa.

Thương Thiệu đặt túi giấy lên bàn trà, lấy ra một quả táo, ngồi xuống, như dỗ trẻ con, nói nhẹ nhàng: "Tôi rửa tao cho cô còn cô kể lại toàn bộ chuyện uống rượu được không?"

Ứng Ẩn gật đầu. Nếu cô biết đây là lần đầu tiên người đàn ông này phục vụ người khác, ví dụ như bóc quả cam cho cô vào buổi trưa và rửa quả táo này, chắc hẳn cô sẽ nói: "Anh thật quá đáng đấy!"

Rửa táo dù là việc nhỏ nhặt nhưng không thể phủ nhận đây thực sự là một trong những "lần đầu tiên" nhỏ nhặt trong cuộc sống của anh. Nếu một người có được nhiều "lần đầu tiên" nhỏ nhặt của người khác thì có lẽ ý nghĩa của người đó đối với người kia là rất lớn.

Khi cắn miếng đầu tiên, Ứng Ẩn phải thừa nhận anh bạn này rất biết chọn đồ, có lẽ táo trong vườn địa đàng cũng không ngon hơn thế này.

"Từ khi nào cô lại bắt đầu uống rượu?" Thương Thiệu bắt đầu cuộc thẩm vấn.

"Tháng Chín... giữa tháng Chín."

"Mới chưa đầy hai tháng mà cô đã uống nhiều như vậy một mình?"

Ứng Ẩn không dám nói gì.

"Sáu mươi phần trăm trong đó là rượu giả."

"...!!!" Ứng Ẩn ngừng nhai, mắt mở to: "Rượu giả?"

Thương Thiệu bình thản nói: "Tất cả rượu nhập khẩu đều là giả, bao gồm cả hai chai whisky Nhật Bản mà cô vừa mang về."

Khóe miệng Ứng Ẩn giật giật.

Chẳng trách mà tháng vừa qua cô ngủ không ngon, cảm xúc bất ổn, dạ dày yếu và tim thì lúc nào cũng cảm thấy khó chịu. Khi lên mạng tra cứu, cô còn tưởng mình bị rối loạn lưỡng cực nặng cơ đấy! Hóa ra chỉ là một phen hú vía, tất cả là do rượu giả gây ra.

"Ít nhất thì cô vẫn còn sống."

Ứng Ẩn tức giận trừng mắt nhìn anh: "Đừng dễ dàng nói ra những lời đáng sợ như thế!"

"Vậy sao?" Thương Thiệu nhạt nhẽo hỏi lại: "Lời nói tuy dễ dàng nhưng không giết người. Cách cô uống rượu để tự làm hại mình còn dễ dàng hơn lời nói của tôi và cũng hiệu quả hơn nhiều."

"Lời nói cũng có sát thương đấy."

Ứng Ẩn lẩm bẩm nói, Thương Thiệu không nghe rõ.

"Gì cơ?" Anh hỏi.

"Lời nói cũng có thể giết người mà." Cô bé lặp lại, nhấn mạnh.

Thương Thiệu suy nghĩ trong giây lát rồi chợt hiểu ra. Anh cầm điện thoại lên, định tra cứu tên cô thì nghe thấy người bên cạnh khẽ nói: "Đừng xem."

Là một giọng điệu khẩn cầu yếu ớt.

Thương Thiệu đặt điện thoại xuống, hỏi: "Họ nói gì?"

"Không có gì, chỉ là nói về một người tên Ứng Ẩn mà tôi hoàn toàn không quen biết." Ứng Ẩn giả vờ nhẹ nhõm nói.

"Vì vậy, do buồn bã mà không thể xả ra nên cô bắt đầu uống rượu?"

"Ban đêm tôi không ngủ được." Ứng Ẩn quay mặt đi, hơi nhếch môi, nụ cười mờ nhạt, như cảm thấy hối hận vì sự yếu đuối của mình. Sau vài giây im lặng, cô thật sự nói: "Xin lỗi, tôi quá yếu đuối."

Trong câu nói đó, hai hàng nước mắt bỗng lăn dài xuống má cô.

"Xin lỗi, tôi quá yếu đuối." Cô lấy hai bàn tay che chặt mắt: "Khi thấy người ta nói về những việc tôi chưa từng làm, tôi cảm thấy máu nóng sôi lên. Khi thấy người ta bôi nhọ bộ phim của tôi, tôi chỉ muốn lao lên để chứng minh điều đó. Khi thấy người ta dễ dàng nói 'Ứng Ẩn là người như thế này', tôi không thể không lớn tiếng nói là không phải vậy. Vì những điều này, tôi rụng rất nhiều tóc, ngửi thấy mùi thức ăn là buồn nôn. Tôi quá yếu đuối, tại sao tôi lại yếu đuối đến vậy..." Cô lặp đi lặp lại, vai run rẩy, nước mắt từ kẽ tay rơi xuống đầu gối.

Đáng lẽ cô phải ăn uống đầy đủ mỗi ngày, dùng những tin đồn và sự bôi nhọ làm gối để đêm nào cũng ngủ yên giấc, rồi sáng dậy, làm việc bình thường với tinh thần minh mẫn – nếu có thể, cô thật muốn làm được như vậy.

Khi bị ôm vào vòng tay rộng lớn đó, nước mắt của cô như chảy mạnh hơn, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.

Trong phòng, máy điều hòa đang thổi không khí ấm hết công suất, Ứng Ẩn khóc đến nỗi cảm thấy rất nóng, hai tay cô siết chặt quanh eo Thương Thiệu. Trên người và trán đều lấm tấm mồ hôi nhưng cô không muốn buông tay.

Cơ thể anh cũng rất ấm áp, vòng tay ôm rất ấm, hương thơm quen thuộc mang theo mùi thuốc lá, trầm hương và hương gỗ, cùng với nhiệt độ cơ thể anh, chiếm trọn hơi thở của Ứng Ẩn. Cô chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương này ở bất kỳ nam sinh nào khác. Sao lại thế này, khi trong vòng tay anh, cô lại không thể tập trung vào nỗi buồn?

"Cô không hề yếu đuối, cô đã làm rất tốt rồi." Thương Thiệu đặt tay lên tóc cô, tay kia ôm lấy bả vai của cô, "Nếu là tôi thì cũng không thể làm tốt hơn cô."

Ứng Ẩn không tin, vì anh dường như có thể làm mọi thứ. Nhưng khi anh nói "không thể làm tốt hơn cô", điều đó lại mang đến một cảm giác an ủi kỳ lạ.

"Anh cũng sẽ cảm thấy khó chịu sao?" Cô ngước mặt lên, đôi mắt đẫm lệ.

"Có." Giọng Thương Thiệu chắc chắn.

Ứng Ẩn vẫn còn nức nở: "Tôi tưởng anh sẽ dạy tôi điều gì khác."

"Chẳng hạn như?"

"Chẳng hạn như..." Cô nói với giọng mũi, "Chẳng hạn như không để ý đến lời người ngoài, không vui vì vật chất, không buồn vì bản thân, không nghe điều tiếng của người khác."

Thương Thiệu cười nhẹ: "Những điều này cô không tự nói được sao?"

Ứng Ẩn do dự đáp "Ừm."

"Cô bé à, sau này cô sẽ hiểu, có thể là lần này, có thể là lần khác. Chỉ khi cô tự mình hiểu, đó mới là lúc cô cần hiểu nhất. Trước đó, nếu cô muốn yếu đuối, muốn bướng bỉnh thì cứ việc. Không phải lỗi của cô."

Ứng Ẩn lau nước mắt để nhìn rõ hơn: "Anh gọi tôi là gì? Cô bé gì cơ?" TiếngQuảng Đông của cô khá kém.

Thương Thiệu lặp lại một lần nữa, bình thản giải thích: "Là ý nghĩa của từ em gái."

"Em gái..." Tay của Ứng Ẩn vẫn vòng quanh eo anh, trong lòng nghĩ, em gái có thể như thế này sao? Quả nhiên, Thương Thiệu không cho phép cô làm vậy, nhắc nhở: "Khóc đủ rồi, có phải cô nên buông tay ra không?"

Khóc có gì là khó. Trong mắt Ứng Ẩn, nước mắt lại chảy thành hai dòng. "Không..."

Thương Thiệu: "..."

Cô lại chui mặt vào ngực anh, trong lòng lóe lên một cảm giác mơ hồ. Hóa ra đây là ôm sao?

Cô đã trải qua mọi thứ trong phim, ôm, hôn, những cử chỉ tưởng như táo bạo trên màn ảnh nhưng thực tế khi quay lại vô cùng nhạt nhẽo, nhưng trong lòng lại không có cảm giác tê tê như thế này.

Chưa đủ sao? Nhưng chưa đủ ở đâu? Nếu chưa đủ thì còn cần làm gì nữa? Còn có thể làm gì khác? Ứng Ẩn đột nhiên rất táo bạo: "Anh ôm tôi đi."

"Gì cơ?" Cơ thể Thương Thiệu cứng lại.

"Anh ôm tôi chặt vào."

"Không được."

"Một hôm, em gặp Huỳnh Dao trong quán trà, cô ấy kể với người khác là tôi giả vờ giàu có, thực ra đến một phần bánh dứa cũng không dám mời cô ấy ăn. Tôi hỏi tại sao cô ấy lại nói như vậy, cô ấy nói tôi cũng đâu tin tưởng cô ấy, mỗi lần nói chuyện với cô ấy đều giấu giếm. Tôi không biết trả lời thế nào mà mua cho cô ấy một đĩa bánh dứa, lúc ra khỏi cửa đợi cô ấy hai giây nhưng cô ấy không đến, tôi nghe tiếng cô ấy đập vỡ cái đĩa. Rõ ràng tôi đã mời cô ấy ăn nhiều lần rồi... Lần đó, vì tôi thật sự hết tiền sinh hoạt. Tôi không dám mời cô ấy về nhà chơi vì tôi quá sĩ diện."

Lần này, nước mắt của cô là thật.

"Đừng ngốc nghếch như vậy." Thương Thiệu nâng ngón tay lên, chạm nhẹ vào trán cô. "Tạm biệt bạn bè là chuyện bình thường trong cuộc sống."

Một lúc sau, Ứng Ẩn ngước mặt lên hỏi: "Tại sao anh không viết thư cho tôi nữa? Anh không viết thư cho tôi khiến tôi tưởng anh cũng giống như họ. Anh đã đọc những tin đồn đó, tin vào những tin đồn đó và muốn tránh xa tôi."

Thương Thiệu ngập ngừng, rồi nói khẽ: "Là cô không viết cho tôi."

Lúc cô gọi anh, anh gần như luôn đáp ứng, dù lịch trình vốn đã kín mít nhưng vẫn dành thời gian để gặp cô. Nhưng nếu cô không tìm anh thì anh cũng không thể chủ động, vì cô đã có bạn trai và cả hai đều yêu nhau. Nếu nghiêm túc theo đuổi thì việc cướp một cô gái từ tay một nam sinh trung học đối với anh có lẽ không khó. Nhưng khi nghĩ nếu Ứng Ẩn yêu Giang Lục Phàm một cách nghiêm túc như vậy thì việc thay đổi tình cảm sẽ là một điều đau khổ đối với cô. Cô sẽ rơi vào tình trạng lương tâm cắn rứt.

Đạo đức của anh không quan trọng, nhưng có lẽ, đạo đức đối với cô lại rất quan trọng? Dù anh có cố gắng theo đuổi thế nào thì cuối cùng người lựa chọn vẫn là cô, để cô phải mang theo cảm giác tội lỗi vì phản bội mối tình đầu, dù chỉ trong một tuần, một ngày, một khoảnh khắc, anh nghĩ, điều đó cũng là không đáng.

"Tôi đã viết, nhưng anh không có thời gian." Ứng Ẩn lên tiếng trách móc.

Thương Thiệu cúi đầu: "Lúc đó cô phải thi đại học, gặp nhau hai tuần một lần rất phiền cô."

"Chúng ta có gặp nhau hai tuần một lần không?" Ứng Ẩn mơ hồ. Rõ ràng mỗi lần gặp mặt đều cách nhau rất lâu.

"Hai tuần một lần." Thương Thiệu khẳng định.

Mùi hoa cam từ đậm trở nên nhạt dần, trận mưa bão đầu tiên của mùa hè trút xuống khiến cánh đồng trắng xóa. Đến bây giờ, quả cam đã chín đỏ.

"Kỳ nghỉ hè anh cũng không gặp tôi."

"Tháng Bảy thật sự rất bận."

Vì bận rộn không thể tránh được nên anh đã từ chối gặp Ứng Ẩn hai lần, sau đó cô ít viết thư hơn.

Thương Thiệu tự tìm được câu trả lời: cô đang bận tận hưởng tình yêu – anh tự nhủ như vậy, nhưng mỗi ngày, khi mở hộp thư một cách đều đặn, anh vẫn mong chờ điều gì đó. Anh giải tỏa bản thân bằng cách luyện chữ, viết những điều nghiêm túc, đạo lý như "đừng làm điều ác nhỏ nhặt", "người quân tử chính trực", "không phải lễ".

Mẹ anh, Ôn Hữu Nghi, một lần nhìn thấy, vốn biết anh không dễ dàng mới viết những điều này, trong những dòng chữ đó có ẩn chứa sự u uất trong lòng, bà hỏi: "A Thiệu cảm thấy chuyện gì là không đúng?"

Anh không thể trả lời. Nhớ nhung là có tội.

Mẹ lại hỏi: "A Thiệu có điều gì xấu muốn làm không?"

Không thể giấu được bà. Nhưng Thương Thiệu vẫn không nói, nét chữ trở nên rối loạn, anh mím môi, lông mày cau lại.

Ôn Hữu Nghi không nhịn được cười, nhếch môi, cuối cùng nói: "Mẹ biết rồi, A Thiệu đã thích một người không nên thích."

"Không có thích." Thương Thiệu lên tiếng, đặt bút lông xuống, xé tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc rồi vò thành một cục.

"Con không nói dối trước mặt mẹ được."

Dù là một thanh niên hai mươi lăm tuổi, cho dù bên ngoài anh có điềm tĩnh và vững vàng đến đâu, trước mặt mẹ vẫn hoàn toàn không thể che giấu được. Thương Thiệu chỉ u uất trong một khoảnh khắc rồi lạnh lùng nói: "Chỉ là quan tâm, không thể gọi là thích."

"Ồ. Nhưng quan tâm sao lại là 'không đúng'? Sao lại đi ngược lại với phẩm hạnh của người quân tử?"

"Con miệng cứng quá."

Vì công việc khảo sát nên trong những bữa tiệc riêng xa hoa nhất của hoàng gia, anh là người có vẻ ngoài mệt mỏi và uể oải nhất.

Nhưng nếu ngay cả việc nghĩ về cô cũng là có tội thì bây giờ khi cô đang yếu đuối, để mặc cô ôm anh, dựa vào anh, dường như càng có tội hơn. Lại nghĩ đến hôm nay anh đã ôm cô nhiều lần (những lý do có vẻ đủ đầy, nhưng thực ra có thể tránh được), chẳng phải là chồng chất thêm tội lỗi sao?

Thương Thiệu bất ngờ tỉnh ngộ, sau khi hít một hơi sâu, anh đẩy cô ra: "Bây giờ chắc là khóc xong rồi?"

"Ồ..." Ứng Ẩn buông tay, nhưng khi rời đi lại muốn quay lại.

"Bây giờ đã xả hết rồi, có nghe lọt tai đạo lý không?" Thương Thiệu rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô.

"... Không phải anh nói không giảng đạo lý sao?" Ứng Ẩn tròn xoe mắt, quên cả nhận lấy tờ giấy. Không phải cô vừa giả khóc để lừa qua được sao?

"Chỉ có một câu." Thấy cô không động đậy, Thương Thiệu liền đặt tờ giấy lên quầng mắt đỏ hoe của cô, giọng nhẹ nhàng nói: "Bất kỳ lúc nào, dù là tin đồn, dù là chia tay bạn bè, dù là bị vu khống, dù có đau khổ, dù nghi ngờ bản thân cũng đừng tự mình sa ngã."

Nói xong, anh nhếch môi cười, nhìn thẳng vào mắt Ứng Ẩn: "Cô làm được không?"

Ứng Ẩn do dự một lúc, rồi gật đầu.

"Hứa với tôi đi."

Anh rất nghiêm túc, trông như đang bàn chuyện quan trọng, đôi mắt sắc bén và sâu thẳm như nhìn thấu lòng người.

Ứng Ẩn như bị anh làm cho cứng người, mặt cô bỗng dưng đỏ lên, cúi xuống, bất giác nói: "Dựa vào gì mà tôi phải hứa với anh, anh cũng không có vị trí quan trọng như vậy..."

Cô nói rất đúng, chính xác và khách quan.

Chỉ trong nửa giây, Thương Thiệu gật đầu, không tỏ vẻ gì cảm xúc mà bình thản đáp: "Không quan trọng là ai, chỉ cần hứa với người quan trọng nhất trong lòng cô là được."

Anh không biết tâm sự của cô, cô cũng không biết tâm sự của anh.

Ứng Ẩn cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh vừa được cơn mưa kéo gần lại, giờ đã bị luồng gió ấm của điều hòa thổi xa ra. Ai cho phép anh lúc gần lúc xa như vậy?

Vì thế, khi Thương Thiệu nói muốn bù đắp cho cô một món quà mừng thi đại học trễ, thì cả 45 cân trọng lượng của cô, cùng với 45 cân tính ngang bướng, nói: "Tôi muốn áo ngủ."

Thương Thiệu dứt khoát từ chối: "Không phù hợp."

"Tôi chỉ muốn cái này thôi." Ứng Ẩn nhấn mạnh: "Là áo ngủ, không phải đồ lót."

"Tôi biết!" Thương Thiệu bất chợt bực bội đáp lại.

"Phải là loại đẹp, khiến người ta nhìn vào thấy vui, tôn dáng, nhưng thoải mái, có đường cong nhưng không bó buộc." Cuối cùng, cô nói: "Anh tự tay chọn."

Vành mắt cô vẫn còn đỏ không hiểu sao lại tỏ vẻ đắc ý.

Dù sao cô vẫn là một thiếu nữ, đối với những gì phải trải qua trong tương lai, lúc này vẫn còn một chút vô tư, vết thương vừa lành đã quên ngay.

"Anh không dám tặng à?" Ứng Ẩn dùng cách khiêu khích rất trẻ con: "Cái loại gợi cảm tôi cũng có thể mặc. Ánh mắt anh không tệ chứ?"

Không biết anh đã hít thở sâu bao nhiêu lần.

Một lúc sau.

"Được." Anh trả lời ngắn gọn, ngước nhìn cô, từng chữ rõ ràng hỏi: "Vậy thì, chiếc áo ngủ đẹp mà tôi tự tay chọn, cô định để ai nhìn thấy mà vui vẻ?"

Ứng Ẩn: "..."

Không chắc, nhưng dường như anh... đã nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top