(Q2) Chương 24
Cơ hội? Lâm thị nghệt ra, hoàn toàn không hiểu ý của Mộ Dung Thư.
– Muội không hiểu ý của Vương phi.
Hiện tại chỉ cần nhớ đến tình cảnh trong lao của trượng phu, nàng nhịn không được đau lòng từng trận. Phu quân luôn luôn sống an nhàn sung sướng, chưa bao giờ phải chịu khổ như thế, hiện thời bị giam vào đại lao, xung quanh có rất nhiều chuột gián, không còn tiêu sái như xưa. Hiện thời nàng không có ý khác, chỉ hy vọng phu quân có thể được thả ra khỏi đại lao, cái nơi không dành cho người đó.
Mộ Dung Thư nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:
– Hôm qua vị Quách di nương kia đi cùng đệ muội đến đại lao phải không?
Nàng tùy ý nhìn thoáng qua cách ăn mặc hôm nay của Lâm thị. Có lẽ là vì sốt ruột tới gặp nàng cầu xin cho Vũ Văn Nghị, tùy ý khoác lên một bộ váy xanh đậm, khuôn mặt không hề son phấn, đôi mắt ngập nước, nhìn qua không hề bắt mắt, nếu đem ra so sánh với Quách di nương luôn thời thời khắc khắc chú ý hình tượng thì Lâm thị thật sự kém xa. Ngày hôm nay Lâm thị tới gặp nàng, e là Vũ Văn Nghị muốn nàng ấy đến giả vờ đáng thương tranh thủ sự đồng tình của bản thân. Mà Lâm thị hồn nhiên không hay, bị lợi dụng triệt để.
Lâm thị không nghĩ nhiều, gật đầu trả lời:
– Quách di nương cũng lo lắng cho phu quân không kém gì muội. Sáng sớm hôm qua nàng ấy đã chuẩn bị rất nhiều thứ đi cùng muội đến đại lao thăm phu quân. Nay phu quân gặp chuyện, Quách di nương có thể nghĩ đến việc đi thăm phu quân, cũng xem như có lòng.
– Vậy còn đệ muội? Muội chuẩn bị cái gì?
Mộ Dung Thư vừa cười vừa hỏi. Lâm thị quả thật vẫn chưa hiểu ra.
– Trong lòng muội luôn thắc thỏm chuyện của phu quân, không có chuẩn bị gì cả.
Lâm thị cúi đầu. Nàng không nghĩ nhiều, sau nghe Quách di nương đã chuẩn bị mọi thứ rồi nên cũng không sai người đi chuẩn bị nữa, dù sao một phần đó cũng đã đầy đủ, không cần chuẩn bị thêm làm gì. Hiện tại đối mặt với câu hỏi nhẹ nhàng bâng quơ của Mộ Dung Thư, nàng chợt nhớ tới lúc ở đại lao, khi phu quân thấy Quách di nương đến thăm hắn thì cảm giác rất vui vẻ, đối với nàng lại chỉ lau lau nước mắt, khóc lóc than thở tình huống trong đại lao.Trong lòng Mộ Dung Thư thầm lắc đầu. Đối diện với Quách di nương, Lâm thị vẫn còn quá non tay. Nàng trầm giọng nói:
– Cứ theo cách của đệ muội thì cho dù bận bịu hơn nửa đời người nữa, Ngũ đệ vẫn sẽ không liếc mắt nhìn muội như cũ.
– Muội ngu dốt, thật sự không biết làm cách nào để phu quân hài lòng.
Trên mặt Lâm thị hiện lên vẻ ảo não hết sức. Nếu có thể, nàng cũng rất muốn được phu quân yêu thương như Quách di nương. Nhưng nàng thật sự quá ngốc nghếch, thật sự là không biết nên làm thế nào. Nàng ngẩng đầu, tràn ngập mong chờ nhìn về phía Mộ Dung Thư. Vương phi thông minh như vậy, làm cho Vương gia sủng ái như thế, hiện thời trong vương phủ ngay cả một tiểu thiếp cũng không có, Vương phi nhất định sẽ có cách.
Nhận được ánh mắt mong đợi của Lâm thị, Mộ Dung Thư hơi nhíu đuôi mày, nói:
– Nếu muốn có được trái tim của Ngũ đệ, đệ muội cũng cần phải nghĩ thoáng hơn một chút. Dù sao mỗi ngày Ngũ đệ đều ở cùng Quách di nương, muội không nói, không làm, sao Ngũ đệ có thể chú ý đến muội, hiểu rõ muội?
– Nhưng từ trước tới nay phu quân không thích nói nhiều cùng muội.
Lâm thị ủ rũ thấp giọng nói. Trong phủ này từ trên xuống dưới ai mà không biết nàng không được phu quân sủng ái, cũng không để nàng vào mắt, huống chi là phu quân sẽ chú ý đến nàng.
– Đệ muội chờ Ngũ đệ chủ động gần gũi với mình? Vậy thì chờ đến sông cạn đá mòn đi! Cũng giống như hôm qua muội cùng đến đại lao với Quách di nương, nàng ta cũng biết cần chuẩn bị vật dụng này nọ, còn muội? Huống hồ ai biết những thứ Quách di nương mang theo có phải do nàng ta tự tay chuẩn bị không. Có đôi khi nên làm cái gì thì đừng do dự, lập tức bắt tay làm ngay. Nếu muội không làm thì cứ chờ bị Quách di nương đoạt hết toàn bộ sự chú ý của muội đi. Có lẽ sẽ có một ngày, muội sẽ bị Vũ Văn Nghị hưu, đến lúc đó muội chỉ có thể về nhà mẹ đẻ mà than khóc! Nếu muốn làm cho Ngũ đệ chú ý tới muội, muội buộc phải thay đổi, cả ngày rụt rè sợ hãi như vậy, người khác nói một câu hơi nặng, muội liền cúi đầu, chỉ thiếu nước chôn đầu vào đầu gối, hèn mọn như thế, làm sao có thể khiến người khác tôn trọng muội? Ngày sau chỉ cần trong lòng có lời muốn nói thì cứ cân nhắc, suy nghĩ thận trọng rồi lại lên tiếng. Vũ Văn Nghị thích Quách di nương, không chỉ vì Quách di nương ôn nhu, hơn nữa còn xinh đẹp mà là Quách di nương lúc nào cũng chú ý đến hình tượng bản thân, chưa bao giờ làm chuyện gì mất mặt trước mặt Ngũ đệ. Đệ muội, muội hãy tự ngẫm lại bản thân đi. Hôm nay có thể những lời bổn Vương phi nói hơi nặng nề nhưng cũng chỉ là muốn cho muội tỉnh ra. Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa muội lui ra đi, ngẫm lại xem kế tiếp nên làm cái gì, không nên làm cái gì.
Mộ Dung Thư một hơi nói ra toàn bộ, lời lẽ có hơi nghiêm khắc, cũng bởi vì Lâm thị thật sự là quá chậm hiểu, mấy câu hai ngày trước nàng nói hình như nàng ấy không hề nghe lọt tai.
Lâm thị vốn tủi thân muốn rơi lệ, càng muốn cúi đầu rơi nước mắt, nhưng sau khi nghe xong, nàng phát hiện Mộ Dung Thư nói không sai, nàng bây giờ thật sự là sống quá hèn mọn, còn không bằng một ả di nương. Đúng vậy, nếu muốn làm cho người ta chú ý, nàng phải thay đổi từ trong ra ngoài. Nàng cắn chặt răng, đứng lên, hành lễ với Mộ Dung Thư, giọng nói mang theo thận trọng:
– Đệ muội xin lỗi Vương phi. Hôm nay muội thật không nên tới làm phiền Vương phi. Tạ ơn Vương phi dạy dỗ, muội đã biết kế tiếp nên làm thế nào.
Dứt lời, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi, trong mắt đã không thấy vẻ khiếp sợ hèn nhát kia.
Lan Ngọc vừa đi đổi nước trà vào, đúng lúc chạm mặt Lâm thị, nhất thời kinh ngạc. Lâm thị này mới rồi tới gặp Vương phi vẫn còn tràn ngập hèn mọn khiếp sợ, nhưng giờ đây phảng phất như thay đổi thành một người khác.
– Vương phi, Ngũ phu nhân giống như trở thành một người khác.
Lan Ngọc cầm ấm trà đi về phía Mộ Dung Thư, nghiêng người vừa rót nước trà vừa nói.
Mộ Dung Thư mím môi cười nhạt:
– Không nên coi thường bất luận kẻ nào. Một người càng hèn mọn lại càng là kẻ không nên xem nhẹ nhất.
Lâm thị đương nhiên hèn mọn, nhưng nàng ta không thông minh sao? Hiểu được cần thay đổi, thế thì Lâm thị cũng không ngốc.
Sáng nay Vũ Văn Mặc vào triều đã sớm trở lại, chưa tới giờ cơm trưa. Hắn trở về Vương phủ thì phải đến thư phòng xử lý công vụ. Trong khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện dồn lại, trong thời gian ngắn hắn cũng không thể giải quyết xong hết. Mộ Dung Thư không quấy rầy hắn mà trở về phòng đọc sách, hoặc là ngẫu nhiên đến xem tình hình học tập của Hiên nhi.
Sau buổi cơm trưa, Chu thị đến đây một chuyến, là vì chuyện chuẩn bị cho sinh nhật của nàng mười ngày sau, có một số việc cần nàng đồng ý. Nàng và Chu thị bàn bạc mất cả canh giờ mới xong. Đến lúc quay lại phòng, đã thấy Vũ Văn Mặc nằm đọc sách trên giường.
Mộ Dung Thư thấy thế bèn đi qua, ỷ ôi trong khuỷu tay Vũ Văn Mặc, xoay người một chút tìm nơi thoải mái, sau đó lười biếng hỏi:
– Xem sách gì?
Khóe mắt nàng quét tới, thân mình cứng đờ, gò má nhất thời đỏ rực!
Vũ Văn Mặc vẻ mặt lạnh lùng, không nhanh không chậm lại lật một tờ, giọng nói vẫn bình tĩnh không khác gì ngày thường.
– "Cẩm Tú". Không ngờ thê tử ta lại tài hoa hơn người, văn thái xuất chúng. Miêu tả tình yêu nam nữ sinh động như thật.
Hắn vừa dứt lời, ngón tay trên sách lại lật tới nơi nào đó tiếp tục nói:
– Cô gái này là Tây Thi đậu hủ, diện mạo như thiên tiên, thân phận thấp hèn nhưng lại được Hoàng đế yêu say đắm, không rời không bỏ, thật không phù hợp thực tế. Vẫn chưa hề có lệ phong phi cho nữ tử dân gian, vì ổn định quan viên triều đình, Hoàng đế luôn luôn là có ba ngàn giai lệ hậu cung, nếu là minh quân chắc chắn sẽ không chỉ sủng ái một nữ tử, lại càng sẽ không vì nàng mà phế bỏ lục cung.
Từ xưa đến nay, tuy nói Hoàng Thượng là kẻ đứng đầu thiên hạ, nhưng cũng chính là người không có tự do nhất, nhất cử nhất động đều bị toàn dân chằm chằm theo dõi nên mọi hành vi lời nói đều bị kiềm chế.
Nghe vậy, Mộ Dung Thư khóe miệng co giật. Người này chính là một kẻ cố chấp nhất thiên hạ, chẳng có được nửa tế bào lãng mạn nào. Quyển tiểu thuyết này là nhân lúc rảnh rỗi, nhàm chán nên nàng viết chơi. Cũng chỉ là chuyện cổ tích giữa cô bé lọ lem và bạch mã hoàng tử của Đài Loan thời hiện đại mà thôi.
– Không phải phu quân của thiếp cũng vì một nữ tử buông tha cho bách hoa sao?
– Tất nhiên ta không giống với Hoàng Thượng. Tuy rằng ta cũng bị những nguyên tắc ràng buộc nhưng dù sao cũng không phải là người của vạn dân thiên hạ, đương nhiên không cần bận tâm quá nhiều, huống chi trong lòng ta chỉ có Thư nhi. Nhưng Hoàng đế lại có rất nhiều điều cần bận tâm, trong hậu cung không thiếu hồng nhan tri kỷ, nhưng lại không thể thật sự yêu thương một ai.
Vũ Văn Mặc nghiêm túc nói. Miệng hắn vẫn nói, tay và ánh mắt lại không hề dừng lại, tiếp tục nhìn xuống.
Mộ Dung Thư lại là khóe miệng rụt rụt, nàng có chút xấu hổ cười nói:
– Cũng chỉ là mấy thứ nữ tử thích xem mà thôi.
Thò tay ra muốn giật lại.
– Cảnh nam nữ hoan ái viết có hơi quá.
Vũ Văn Mặc lại tiếp tục chỉ ra khuyết điểm.
– Cái này gọi là duy mỹ, chàng biết cái gì!
Mộ Dung Thư nổi giận, đưa tay giật lại. Bất kể thế nào đây cũng là thành quả mấy ngày bận bịu của mình, bị Vũ Văn Mặc phê bình như vậy, thật sự là... Dọa người, dọa người đến cực điểm.
Vũ Văn Mặc nhíu mày, không hề để ý. Nhưng hắn bỗng nhiên cúi đầu ôm chặt Mộ Dung Thư, bỡn cợt cười nói:
– Không ngờ được ta thế nhưng lại làm cho Thư nhi thoải mái giống như thần tiên, ồ không... Là duy mỹ.
Một lời nói cợt nhả như vậy lại phát ra từ giọng điệu lạnh nhạt của hắn khiến mặt mũi Mộ Dung Thư đỏ bừng. Nàng trừng mắt Vũ Văn Mặc một cái, xấu hổ mắng:
– Đồ sắc lang!
...
Lại hai ngày trôi qua, trong cung một mảnh bình tĩnh. Hoàng Thượng không đả động gì đến Vũ Văn Mặc nhưng lại ngày càng xa cách Vũ Văn Hạo, Hoa phi vẫn được sủng ái như cũ, mà ngay lúc Vũ Văn Hạo bị lạnh nhạt, ngôi vị thái tử tràn đầy nguy cơ cũng là lúc tam đệ của Vũ Văn Hạo là Vũ Văn Tập lại được Hoàng Thượng giao cho trọng trách. Chuyện này đưa tới sự phản đối của bá quan văn võ cả triều, nhưng Hoàng Thượng lại khư khư cố chấp, tỏ ra cực kì coi trọng Vũ Văn Tập.
Vũ Văn Mặc và Vũ Văn Hạo đồng loạt án binh bất động, chờ khi thời cơ chín muồi, bọn họ sẽ chớp thời cơ hành động. Kể từ đó, tuyệt đối sẽ không để vuột cơ hội.
Ăn điểm tâm xong, đang khi Mộ Dung Thư dạy Hiên nhi đọc sách, bỗng nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc với nàng.
– Nô tì Hồng Lăng thỉnh an vương phi.
Hồng Lăng ở ngoài cửa run giọng nói. Trong mắt nàng rưng rưng, tâm tình không yên, vốn cho là đời này sẽ không còn được gặp lại vương phi, thực sự sẽ không còn được gặp lại vương phi. Nhưng thật không ngờ, vương phi lại một lần nữa tìm được đường sống trong chỗ chết, đây là ông trời hậu đãi!
Mộ Dung Thư ngẩn người, là Hồng Lăng! Nha đầu này rốt cục cũng trở về.
Hiên nhi nghe ra là tiếng Hồng Lăng, lập tức đứng lên chạy về phía cửa:
– Hồng Lăng cô cô!
Mà Hồng Lăng đang ở ngoài cửa nghe thấy Hiên nhi gọi, nước mắt trong mắt bỗng chốc tràn ra.
– Tiểu thiếu gia!
Mộ Dung Thư đứng lên, đi theo phía sau Hiên nhi. Trong nháy mắt khi cửa mở ra, Hồng Lăng quỳ trước cửa, hướng về phía Mộ Dung Thư và Hiên nhi dập đầu liên tục:
– Nô tì thỉnh an Vương phi, Tiểu thiếu gia.
Trong mắt nàng khó nén kích động, thật sự là vương phi! Hiện thời Vương phi sắc mặt hồng nhuận, vừa thấy đã biết cuộc sống rất hài lòng, Vương gia hiện tại khẳng định đối xử rất rất tốt với Vương phi, vì vậy sắc mặt Vương phi mới có thể tốt hơn rất nhiều so với khi ở trấn Thượng Chí.
– Hồng Lăng, giữa chúng ta không cần nghi thức xã giao này.
Mộ Dung Thư đưa tay tự mình đỡ Hồng Lăng dậy. Thời gian dài như vậy, là Hồng Lăng cùng trải qua với nàng, ở trong mắt người khác hay ngay chính cái nhìn của Hồng Lăng, nàng ấy chỉ là hạ nhân, trung thành với chủ tử là lẽ dĩ nhiên, nhưng trong mắt Mộ Dung Thư, có một tỷ muội như Hồng Lăng là may mắn cả đời này của nàng.
Lâu ngày không gặp, hiện tại Hồng Lăng dường như đẹp hơn không ít. Nửa bên mặt còn có vết bỏng, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến dung mạo của nàng. Sao nàng ấy lại không mang mặt nạ? Cũng chỉ nghi hoặc trong chốc lát, Mộ Dung Thư và Hiên nhi cùng kéo Hồng Lăng vào phòng.
– Hồng Lăng cô cô, Hiên nhi rất nhớ ngươi đó.
Hiên nhi giữ chặt tay Hồng Lăng, kêu lớn. Mẫu thân đã trở lại, Hồng Lăng cô cô cũng quay về, thật tốt quá.
Hồng Lăng che miệng khóc lên:
– Tiểu thiếu gia, Hồng Lăng cũng nhớ người.
Nàng cùng lắm cũng chỉ là hạ nhân, là một nô tì, nhưng Vương phi coi trọng nàng, xem nàng như tỷ muội. Tiểu thiếu gia coi trọng nàng, xem nàng như người thân. Ánh mắt nàng chợt sáng lên, đời này cũng xem như không còn đòi hỏi gì hơn, phải biết đủ.
Vào phòng, Mộ Dung Thư lập tức bảo Văn Kỳ chuẩn bị nước trà. Toàn bộ nha hoàn ở Mai viên đều mới được đổi lại, phần lớn không biết Hồng Lăng, hơn nữa Hồng Lăng còn mặc quần áo bằng vải gấm bình thường, nhìn qua thân phận cũng không tôn quý, huống chi trên mặt còn có một vết sẹo, vì vậy khi Mộ Dung Thư và Hồng Lăng trò chuyện trong phòng, cả Mai viên cũng bắt đầu xôn xao bàn tán.
– Là ta khiến ngươi lo lắng.
Mộ Dung Thư vỗ vỗ mu bàn tay Hồng Lăng, nói khẽ, trong mắt thoáng ngấn lệ. Lúc ấy nếu không phải là tình huống quá khẩn cấp, nàng nhất định phải về trấn Thượng Chí trước tìm Hồng Lăng, sẽ không để một mình nha đầu này ở đó.
Hồng Lăng vui sướng lắc đầu nguầy nguậy:
– Chỉ cần Vương phi còn sống, nô tì lo lắng thì có là gì.
– Ừ ừ, ngươi về là tốt rồi. Sau này nếu không có chuyện gì, chúng ta chắc là sẽ không mai danh ẩn tính xuất phủ nữa. Mấy ngày nay mỗi lúc rảnh rỗi Hiên nhi đều nhớ tới ngươi. Lần này ngươi quay về, ta thấy, người vui vẻ nhất đó là Hiên nhi. Việc buôn bán tơ tằm ở trấn Thượng Chí trước hết tạm để cho Trương Anh và Trương Tuyền xử lý, sau này cứ khoảng nửa năm ta sẽ cho người đến xem xét mấy ngày.
Mộ Dung Thư lại cười nói.
Hồng Lăng nghe vậy, ánh mắt chợt loé lên, cúi đầu đáp:
– Vâng, hết thảy nô tì đều nghe Vương phi.
Hồng Lăng nghe vậy, ánh mắt chợt loé lên, cúi đầu đáp:
– Vâng, hết thảy nô tì đều nghe Vương phi.
Nàng đã từng thề không lấy chồng, cả đời đi theo Vương phi.
– Ngươi một mình trở lại kinh thành?
Mộ Dung Thư lại hỏi. Vừa rồi ở trước cửa chỉ thấy một mình Hồng Lăng, nếu một nữ tử đơn thương độc mã đi lại trên đường, khó tránh khỏi sẽ gặp khó khăn.
Hồng Lăng lắc đầu:
– Nô tì không đi một mình. Là Triệu Ngũ công tử đến kinh thành, đúng lúc gặp nô tì nên đi cùng nhau. Hiện tại, Triệu Ngũ công tử đang ở thư phòng nói chuyện cùng Vương gia ạ.
Vốn Trương Tuyền định đưa nàng hồi kinh, nhưng nàng không muốn để hắn biết được thân phận của Vương phi bèn mướn xa phu tự mình ra đi, trên đường đúng lúc gặp được Triệu Sơ.
– Triệu Ngũ thiếu gia cũng tới?
Mộ Dung Thư nhướng mày. Chuyện ở Liễu trấn Triệu Sơ đều đã giải quyết xong hết? Hiện giờ tới kinh thành là muốn giúp Vũ Văn Mặc và Vũ Văn Hạo vượt qua hoàn cảnh khó khăn trước mắt ư?
Hồng Lăng gật gật đầu.
Mộ Dung Thư mỉm cười, dời đề tài.
– Nha đầu và bà tử ở Mai viên gần như thay đổi toàn bộ, còn có hai Đại nha hoàn theo thứ tự là Lan Ngọc và Thường Thu, hai người đều có thể tin được. Lát nữa quay về, ngươi đến gặp các nàng một chút.
– Vâng, bên người Vương phi đúng là cần mấy người đắc lực.
Hồng Lăng gật đầu trả lời.
Tiếp theo hai người hàn huyên một chút, Hồng Lăng hầu hạ Mộ Dung Thư ngồi xuống, kể lại việc nàng ở trấn Thượng Chí tiếp tục kế hoạch kinh doanh buôn bán tơ tằm, mọi việc đã đi vào quỹ đạo, tin rằng sang năm sẽ thu được lợi nhuận. Hồng Lăng làm việc luôn luôn ổn trọng, Mộ Dung Thư đương nhiên yên tâm. Trương Anh và Trương Tuyền cũng là kẻ thành thật tri ân, tất nhiên không vấn đề gì.
Chỉ giây lát, Mộ Dung Thư cùng Hồng Lăng trở về phòng, cũng để Lan Ngọc và Thường Thu gặp qua Hồng Lăng.
Lúc trước khi Hồng Lăng còn ở Vương phủ đã gặp qua hai người họ. Trước kia đó là thật thưởng thức, hiện thời nhìn thấy hai người cùng đến hầu hạ vương phi, trong tâm cũng vì vương phi vui vẻ. Nàng cùng Lan Ngọc, Thường Thu mới gặp mà như đã quen, ba người tận tình hàn huyên một trận, thậm chí còn có ý nghĩ kết nghĩa kim lan, vô cùng náo nhiệt.
Mộ Dung Thư ngẫu nhiên cũng sẽ nói hai câu với các nàng. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ thoáng chốc đã đến giờ cơm trưa. Nàng sai người làm bữa trưa phong phú một ít, xem như đón gió tẩy trần cho Hồng Lăng. Bỗng nhiên chợt nhớ tới Triệu Sơ cũng ở Vương phủ bèn sai người đi thư phòng hỏi Vũ Văn Mặc, cơm trưa hôm nay hai người đó muốn ăn ở thư phòng hay quay về đây. Giây lát, hạ nhân trở lại, bảo là muốn dùng cơm ở Mai viên. Mộ Dung Thư lập tức lệnh nhóm bà tử đi chuẩn bị.
Lúc đưa Hồng Lăng trở về phòng tắm rửa thay quần áo, Lan Ngọc vốn tinh tế, nàng nhìn về phía Mộ Dung Thư nói ra nghi ngờ trong lòng:
– Sao nô tì cứ có cảm giác hôm nay Hồng Lăng tỷ tỷ vẻ như có tâm sự ấy. Khi nói chuyện với chúng ta rất không yên lòng.
– Có à? Sao nô tì lại không thấy nhỉ?
Thường Thu mở to mắt, có vẻ khá mơ hồ. Nàng chỉ thấy điểm khác biệt duy nhất là vết bỏng trên mặt Hồng Lăng phai đi khá nhiều, không còn đáng sợ như trước, vả lại càng thêm trầm ổn.
Đôi mắt Mộ Dung Thư hơi loé lên, lặng im không nói. Hồng Lăng xác thực có nhiều điểm khác thường, có lẽ là có tâm sự. Đoạn thời gian nàng rời khỏi đó e là đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết mà Hồng Lăng cũng muốn giấu diếm. Chờ lúc thích hợp, nàng cũng nên hỏi một chút.
Vừa đến giờ cơm trưa, hạ nhân lập tức dọn lên. Vũ Văn Mặc và Triệu Sơ đã trên đường quay về Mai viên.
Nhưng lúc này lại xảy ra chuyện!
Người của phủ tướng quân đến bẩm báo, Mộ Dung Nguyệt nhảy xuống hồ tự sát, hiện thời nguy hiểm tính mạng! Sau khi xem qua, mấy vị đại phu chỉ để lại bốn chữ chuẩn bị hậu sự. Thiếu tướng quân biết Mộ Dung Nguyệt gắng gượng không được bao lâu, lập tức phái người đến báo cho Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư nghe tin, trong lòng run lên. Bất quá chỉ mấy tháng không gặp, sao Mộ Dung Nguyệt lại luẩn quẩn trong lòng đến mức ấy? Người thiếu nữ vốn ngây thơ khả ái, bởi vận mệnh trêu người mà bị người khác nhục nhã chà đạp, trời xanh có mắt, rốt cuộc thoát khỏi địa ngục, vốn nên trải qua những ngày an ổn ấm no. Nhưng hôm nay tin tức truyền đến lại là nàng ấy nhảy xuống hồ tự vận!
– Vương phi? Bây giờ nên làm gì?
Sau khi tắm rửa thay quần áo, Hồng Lăng quay lại, nghe thấy chuyện của Mộ Dung Nguyệt cũng thật sự khiếp sợ, dù sao nàng từng ở phủ tướng quân, không chỉ một lần gặp qua Mộ Dung Nguyệt. Bây giờ Mộ Dung Nguyệt cũng chỉ mới mười sáu tuổi!
Mộ Dung Thư sắc mặt nặng nề, trực tiếp lạnh giọng ra lệnh:
– Chuẩn bị xe ngựa. Lan Ngọc giúp bổn vương phi thay quần áo! Hồng Lăng, cùng ta đến phủ tướng quân.
– Bổn vương đi cùng Thư nhi đến phủ tướng quân.
Vũ Văn Mặc vừa ở trên đường gặp được người của phủ tướng quân, sau khi hỏi kỹ mới biết trong phủ tướng quân đã xảy ra chuyện. Hắn vào phòng, nghe thấy Mộ Dung Thư muốn đến phủ tướng quân, đương nhiên hắn muốn đi cùng.
Vũ Văn Mặc vừa vào phòng, Triệu Sơ thân mặc áo trắng đi theo phía sau hắn chậm rãi bước vào. Khuôn mặt tuấn tú của hắn không có gì thay đổi, ngược lại càng thêm đẹp đẽ bức người. Hoàn toàn khác với kiểu trích tiên cao nhã ý nhị của Vũ Văn Mặc, làm cho bọn nha đầu trong phòng vốn ít có dịp nhìn thấy nam tử gần như đều nhìn không chớp mắt.
Vì trong lòng vướng bận chuyện của Mộ Dung Nguyệt nên Mộ Dung Thư không chú ý tới Triệu Sơ vào phòng. Lúc nàng giật mình nhìn hắn, Triệu Sơ đã nhìn nàng hồi lâu.
Triệu Sơ nhìn nàng, đôi mắt bình tĩnh không một tia gợn sóng, càng có vẻ như mây trắng phiêu đãng giữa trời xanh, lơ lửng trên tầng cao, nhìn không thấy tầng tầng mây mù phía sau. Khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi cùng những rung động kia, hắn vĩnh viễn ghi khắc trong tim, trở thành kí ức khó phai. Bỗng nhiên, mơ hồ trong ánh mắt hắn chợt tán đi, nhìn lại chỉ còn nụ cười nhàn nhạt, ấm ấp như gió xuân:
– Tại hạ cũng cùng đi.
Chỉ có người chân chính quen thuộc Triệu Sơ mới biết y thuật của hắn cao siêu, hiếm có đại phu dân gian nào có thể so được. Hắn giành trước mở miệng, tất nhiên là muốn xem thử Mộ Dung Nguyệt còn cứu được hay không.
Mộ Dung Thư vẫn chưa nhận ra sự khác lạ chợt thoáng qua vừa rồi của Triệu Sơ. Với nàng mà nói, Triệu Sơ chỉ là bằng hữu, một bằng hữu có thể tuyệt đối tin tưởng. Ngoài ra không hề có gì khác, lớp giấy mỏng manh kia, hoàn hảo vẫn còn nguyên vẹn. Hắn và nàng đều biết, tờ giấy trắng này sẽ luôn được bảo tồn cả đời.
– Như thế rất tốt, đi thôi.
Vũ Văn Mặc tiến lên nắm tay Mộ Dung Thư, như truyền cho nàng sự ấm áp.
Nàng gật đầu với Triệu Sơ:
– Cảm ơn Ngũ công tử.
Dứt lời, Vũ Văn Mặc nắm tay nàng đi lướt qua bên người Triệu Sơ.
Nụ cười bên môi của Triệu Sơ vẫn tao nhã như trích tiên, tuấn nhan hoa lệ như cũ, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy nụ cười của hắn không đạt tới đáy mắt, xẹt qua một tia ảm đạm.
Cùng đi theo phía sau Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc ra ngoài, Hồng Lăng nhìn thấy rất rõ ràng tâm tư của Triệu Sơ đối với Mộ Dung Thư, lúc này thấy hắn trấn định tự nhiên, cũng khéo léo giúp hắn che giấu trước mặt mọi người. Nàng ngầm thở dài trong lòng, Triệu Ngũ công tử nhất định chỉ có thể nản lòng.
Khoảng chừng một canh giờ sau, xe ngựa chạy như bay cuối cùng đã tới phủ tướng quân.
Đây là lần thứ hai Mộ Dung Thư đến phủ tướng quân, trong ngoài phủ tướng quân toàn bộ đều được tân trang, nhìn qua tự dưng cảm thấy xa lạ. Nếu là trước đây, có lẽ Mộ Dung Thư sẽ dừng chân thưởng thức, mà lúc này, nàng lại hoàn toàn không có tâm tình này.
Người của phủ tướng quân gặp được đoàn người bọn họ liền lập tức tiến lên dẫn đường. Đoàn người đi về phía viện của Mộ Dung Nguyệt.
Dọc theo đường đi, trên mặt mọi người hầu như không có quá nhiều đau buồn, càng có vẻ như lạnh nhạt, dường như sống chết của Mộ Dung Nguyệt không có liên quan đến bọn họ cho lắm.
Từ trấn Thượng Chí trở về, ít nhiều nàng có nghe qua chuyện của hai người Mộ Dung Nguyệt và Mộ Dung Lan. Tuy rằng Hoàng Thượng đã hứa ban cho hai người nghi thức và của hồi môn của công chúa khi xuất giá nhưng danh môn khuê tú và các nam tử chưa lập gia đình ở kinh thành đều không muốn đi lại với bọn họ. Ở trước mặt, những người đó không dám nói gì, nhưng sau lưng đều nói những lời trào phúng châm chọc khó nghe. Càng đừng nói chi đến phủ tướng quân với đám người nâng cao đạp thấp kia. Giờ khắc này, trong lòng Mộ Dung Thư rất phức tạp. Có lẽ trong mắt nhiều người, tính mạng của Mộ Dung Nguyệt chẳng có gì quan trọng, thậm chí nếu nghe tin nàng ấy chết, cũng sẽ nhấp hớp trà tao nhã mà cười. Nhưng nàng lại làm không được, dù sao lúc trước Mộ Dung Nguyệt đã từng rất đáng yêu gọi nàng đại tỷ. Nàng cũng đã từng là người ngoài cuộc, đứng bên ngoài mặc kệ sống chết của những con người trong phủ tướng quân, bao gồm cả Lý thị và Mộ Dung Nguyệt.
Thế nhưng, lúc này đây nàng thật ra lại mang theo một tia hi vọng, hi vọng Mộ Dung Nguyệt có thể kiên cường sống sót, Triệu Sơ có thể cứu nàng ấy. Nàng không biết có bao nhiêu người, cả đời này đều do quá để ý cái nhìn của người ngoài mà dần dần bức chết chính mình. Nhưng Mộ Dung Nguyệt còn trẻ, còn có thể làm lại từ đầu, trải qua cuộc sống của chính mình.
Nha đầu Tiểu Liên hầu hạ Mộ Dung Nguyệt thấy đoàn người Mộ Dung Thư, lập tức xoa xoa đôi mắt đỏ lên vì khóc, tiến lên hành lễ nói:
– Nô tì tham kiến vương gia, vương phi.
– Hiện tại Ngũ muội thế nào?
Mộ Dung Thư cau mày trầm giọng hỏi.
Tiểu Liên đỏ hốc mắt, lắc đầu trả lời:
– Không ổn.
– Dẫn chúng ta đi vào.
Mộ Dung Thư thần sắc trầm xuống. Trình độ chữa bệnh ở cổ đại bản thân nàng cũng phải lắc đầu, mà sau khi Mộ Dung Nguyệt được cứu lên chắc chắn bị lăn qua lộn lại một trận, còn không được hô hấp nhân tạo đúng cách. Quá lâu như vậy, làm sao có thể không nguy hiểm đến tính mạng!
Vũ Văn Mặc thấy Mộ Dung Thư tỏ ra nóng vội bèn nhẹ giọng an ủi:
– Không có việc gì.
Mộ Dung Thư cau chặt mày lại, gật gật đầu:
– Vâng!
Lúc này dường như mọi người cũng không quá để ý quy củ, trong phòng chật kín cả người. Trong không khí tràn ngập vị thuốc xông vào mũi, còn có tiếng khóc thút thít tiêu điều lạnh lẽo.
Người trong phòng phát hiện bọn họ đến, đồng loạt hành lễ:
– Tham kiến Nam Dương Vương, Nam Dương vương phi.
– Không cần đa lễ.
Mộ Dung Thư phất phất tay, trực tiếp lướt qua đám người, đi đến bên giường Mộ Dung Nguyệt.
Mộ Dung Thư nhìn thiếu nữ trên giường, chợt lo lắng thất thần. Sắc mặt nàng ấy tái nhợt, không một tia máu, gò má vốn tròn trịa đáng yêu giờ hóp vào, hai mắt trống rỗng vô hồn. Nhưng trên gương mặt nàng lại không có đau đớn buồn bã, ngược lại còn rất nhẹ nhàng tự tại, như được giải thoát mà khẽ nở nụ cười.
– Đại tỷ, ngươi đã đến rồi...
Mộ Dung Nguyệt nhìn Mộ Dung Thư, giọng nói vô cùng yếu ớt, người trong phòng không dám lên tiếng khóc lớn, chỉ sợ giọng nói yếu ớt như hoà tan trong từng cơn gió kia sẽ bị thổi bay đi.
– Ừ, đại tỷ đến đây. Muội cố gắng một chút.
Mộ Dung Thư nghe Mộ Dung Nguyệt gọi, lập tức ngồi trên giường, cầm tay nàng. Tay nàng lạnh lẽo đáng sợ, cái lạnh như thấm vào lòng Mộ Dung Thư.
– Để tại hạ bắt mạch.
Triệu Sơ đã đi tới phía sau Mộ Dung Thư. Hắn khẽ nói với Mộ Dung Thư.
Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn Triệu Sơ, trong mắt mang theo vẻ chờ đợi, gật đầu nói:
– Làm phiền Triệu Ngũ công tử.
Nàng đặt tay Mộ Dung Nguyệt xuống.
Mộ Dung Nguyệt lắc lắc đầu, cười nói:
– Không cần phí sức...
Nàng là uống thuốc độc rồi mới nhảy xuống hồ tự vẫn. Nàng muốn dùng nước tẩy rửa sạch sẽ cho bản thân trước khi ra đi, nàng không muốn khi mình đã xuống tới Âm phủ còn bị người nói mình dơ bẩn. Thân thể của nàng dơ bẩn, lâu ngày, có vẻ như cả trái tim cùng linh hồn cũng nhuốm bẩn.
Mộ Dung Thư nheo mắt, nhìn nụ cười trên mặt Mộ Dung Nguyệt, trong lòng đột nhiên dâng lên ý tưởng không tốt.
Triệu Sơ bắt mạch một lát rồi buông lỏng tay, nhìn Mộ Dung Thư lắc lắc đầu.
Mộ Dung Thư lập tức nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt, giọng nói thoáng run rẩy hỏi:
– Vì sao?
Uống thuốc độc, rồi nhảy xuống hồ. Đây là vì sao?
– Ngũ muội là người tội nghiệt... quá nặng, chứng bệnh kia... đã sớm... không trị được.... Căn bản không thể gặp người khác, làm sao phải lê lết... sống khổ sống sở.
Mộ Dung Nguyệt chậm rãi nở nụ cười. Nàng quay đầu nhìn lên đỉnh màn, dường như thấy được thế giới cực lạc, nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện bên môi càng thêm mơ hồ.
Ngay cả cười đều không còn sức, nàng lại nhìn về phía Mộ Dung Thư, tươi cười rực rỡ chói mắt, ẩn chứa vô hạn hâm mộ:
– Đại tỷ... Ngũ muội... Thật hâm mộ người.
Mộ Dung Thư có được tình yêu của Vũ Văn Mặc, được người người tôn kính. Mà nàng lại rơi vào vũng lầy. Nếu đã hãm sâu trong bùn lầy mà nàng còn ảo tưởng muốn như hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, đây không phải là mơ ước hão huyền sao?
Nghe vậy, trong lòng Mộ Dung Thư vang lên một hồi chuông cảnh báo. Ý Mộ Dung Nguyệt chính là bệnh phụ khoa mà ở cổ đại, nữ tử vốn rất kiêng kị không dám mở miệng nói với người khác sao? Lúc trước nàng đã đưa phương thuốc cho Mộ Dung Lan, nếu như Mộ Dung Lan đưa cho Mộ Dung Nguyệt sử dụng, như vậy Mộ Dung Nguyệt hẳn sẽ không tái phát!
Nàng ngẩng phắt lại nhìn Mộ Dung Lan vẻ mặt đạm mạc đang đứng một bên lại bất ngờ phát hiện, ánh mắt Mộ Dung Lan đang si ngốc nhìn chằm chằm Triệu Sơ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top