Chap 25: Căn nhà sâu trong rừng
Kwong có cuộc họp quan trọng ở HongKong. Ling phải đại diện phía Thái Lan đến đây giải quyết công việc.
Đến ngày thứ tư, mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đấy nên có lẽ sẽ phải ở lại lâu hơn dự tính. Chuyện mở rộng kinh doanh lần này rất quan trọng với quy mô lớn mạnh của Kwong, vì Kwong muốn lấn sang một vài nước Châu Á khác. Hiện tại, đối thủ cạnh tranh thị trường ngày càng nhiều, bọn họ có thể nhỏ nhưng khi liên kết lại cũng không thể khinh thường được.
Cái tên LingLing Sirilak Kwong được mọi người bắt đầu chú ý trong vòng hơn một năm trở lại đây, từ tò mò, khinh thường một nữ nhân trẻ tuổi cho đến dè chừng khi chứng kiến sự phát triển của Kwong nhánh Thái Lan dưới tay cô. Người phía dưới tôn kính cô tất nhiên là có, nhưng ganh ghét cũng có, vừa lo giặc ngoài còn phải dè chừng giặc trong, vô cùng mệt mỏi. Thật thì dấn thân vào đây Ling đã luôn không biết ngày nào mình sẽ chết dưới nòng súng hay sự hãm hại của ai đó. Thương trường đúng thật không khác gì chiến trường cả. Quy mô càng lớn, cuộc chiến càng khốc liệt.
Việc của hôm nay kết thúc vào lúc 1h sáng, thường lệ sẽ cô ngủ sau đó nhưng lúc này Ling không ngủ được. Cô nhớ Orm Kornnaphat...
Chuyến công tác có thể kéo dài thành 2 tuần, 3 tuần, thậm chí là cả tháng này làm cô chán ghét Kwong vô cùng. Cô tìm được em, rất muốn chỉ yên bình đi làm bình thường rồi cùng em sống vui vẻ mà thôi. Nhưng làm sao để được như thế, không phải cô nói bỏ là bỏ được. Trách nhiệm, quyền lợi lẫn sự an nguy của gia đình và bản thân đè nặng lên vai cô kể từ cái ngày cô quay về nhà nói với ba mẹ sẽ về nắm quyền Kwong ở Thái.
Trước khi sang đây, cô có về nhà ba mẹ, tình cảm của họ dành cho cô cũng đã tốt hơn nhiều, quan tâm, lo lắng cho cô cũng thường xuyên hơn. Từ khi nào thì Ling không biết, nhưng như vậy thật tốt, ít nhất cô không cảm thấy sự ghẻ lạnh của lúc trước, cô còn có gia đình.
Nhắc đến hai chữ gia đình, cô nhớ đến việc em mồ côi. Nhưng thật kì lạ, suốt hai năm em bỏ đi, cô đã dùng hết nguồn tài nguyên từ ngoài sáng đến trong tối đều không truy được dấu vết của em. Nghĩ lại, thật sự quá bất thường.
Sau khi rời khỏi nhà của cô, em dùng số tiền mình mang theo quay về khu vực gần trại mồ côi, thoát chết mấy lần cuối cùng em cũng có thể gửi những bằng chứng rõ ràng nhất cho Kat. Để bắt trọn ổ, em hằng ngày đóng đô ở tiệm net với một cái tên giả, lúc đó chủ tiệm net thật ra cũng chỉ nghĩ em là một cô bé giàu có mê game, nên có tiền liền không can thiệp nhiều.
Mất khoảng 7 tháng, em đã có trong tay hết những thứ mình cần, gửi gắm cho Kat đưa cho ba anh ấy bắt đầu cuộc điều tra và truy bắt. Lúc này, trong người em cũng không còn tiền.
Kat nói, vì đường dây quá lớn, triệt phá không thể chỉ trong một ngày, Kat muốn em cùng về với mình để anh và ba anh bảo vệ em, nhưng em không đồng ý, sau đó biến mất. Em trốn chui trốn nhủi vì sợ bị bọn họ truy bắt, nếu bị bắt lúc đó em chỉ có một con đường duy nhất - là chết mất xác thần không biết quỷ cũng không hay.
Thật ra cũng không có gì là quá khó giải thích khi cô không tìm thấy tin tức của em, Orm suốt thời gian đó không dùng tên mình để giao dịch và xin việc làm bất cứ chỗ nào, em mai danh ẩn tích, ăn bờ ngủ bụi, vô cùng khó khăn khổ sở. Orm kiếm tiền bằng cách giúp mấy ông bà chủ trong chợ khiêng hàng, hoặc dọn dẹp, có người trả tiền, có người cho thức ăn tùy theo độ nặng nhẹ của công việc. Điện thoại của em trong một lần ngủ ngoài chợ cũng bị trộm mất. Khi đó em và Kat cũng mất liên lạc với nhau.
Sau này có cơ hội gặp lại, chỉ hẹn nhau có tin tức hãy gửi đến hòm thư ở gần bưu điện, nơi em gặp lại Kat sau khi về nhà cô. Orm từ chối mọi sự giúp đỡ của Kat. Vậy nên Kat chỉ còn cách giúp ba dồn toàn lực vào để phá án càng sớm càng tốt. Kat là người chứng kiến rõ nhất Orm đã khổ sở thế nào để trốn khỏi người của ba Orm ngày ngày truy sát, cho nên trừ khi ông ấy bị bắt em mới được an toàn.
Kết quả, đường dây của ông bị cảnh sát càn quét, và ông bị bắn chết trên đường trốn chạy.
Ngoài em ra, cũng chỉ có Kat là người duy nhất biết lí do vì sao em lừa dối cô, tàn nhẫn rời xa cô. Tất cả đều do em không muốn LingLing Kwong vì em mà gặp chuyện. Lúc em rời đi, cũng đã xử lí gốc rễ vài việc nên bọn chúng không đụng vào cô, chỉ tìm em thôi. Nhưng nếu em vẫn còn ở bên cô, cô sẽ gặp nguy hiểm.
Ling cũng cho người theo dõi Kat vì nghĩ em ở bên Kat, nhưng kết quả vẫn là con số 0.
Vậy mà cô gặp lại em chỉ là do tình cờ. Ling bật cười, đúng là...thật sự khó hiểu. Orm không sử dụng điện thoại, không giống em của lúc trước một chút nào, em cũng trầm lặng, ít nói ít cười. Cô đã từng nghĩ có phải là thời gian qua do mình mà em như vậy hay không.
"Mình nên tha thứ và hỏi em ấy nguyên nhân không? Hay nên quên nó đi, sống cho hiện tại thôi?"
Bóng ma tâm lí của Ling từ lúc gặp lại em cũng đã hình thành, cô đã luôn hỏi...nếu cô vẫn yêu em, em có làm cô tổn thương nữa không?
Người ta vẫn thường nói "Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng!!"
Ling cầm ly rượu, đứng sát bên khung cửa kính nhìn xuống thành phố về đêm, những tòa nhà cao tầng, những ánh đèn xa hoa tráng lệ, nơi con người phải chen chân bạt mạng để kiếm tiền, để tìm kiếm thứ họ khao khát, họ vì nó có thể trở thành kẻ xấu, mỗi người đều có ước muốn riêng, bản ngã con người còn hay không cũng là sự lựa chọn của họ...Vậy cô, đang lựa chọn điều gì cho mình??
Cô thở dài, chợt nhận ra bản thân...cũng đã đánh mất bản ngã từng có của mình. Cô của bây giờ độc đoán, tàn nhẫn, chiếm hữu và còn để mặc cho sự tức giận thao túng lí trí của mình...đã làm em vô số lần tổn thương từ tâm hồn đến thể xác. Cô nhận ra em sợ hãi mỗi lần cô ép buộc quan hệ thể xác, biết em bị quá khứ bủa vây trong tâm hồn, nhưng cô đều lựa chọn mặc kệ...chỉ chiều chuộng cảm xúc của bản thân. Lựa chọn của cô đã ích kỉ như thế!
Lần này trở về, cô sẽ bù đắp, ít nhất...cho em một cơ hội, cho cả hai một cơ hội. Và cũng là cho bản thân mình một cơ hội.
----------------
Dự án bàn giao xong một nửa, cô cũng đã xa nhà 13 ngày. Rất cố gắng gấp rút mọi việc để trở về.
Cô vừa rời khỏi một bữa cơm với các đối tác, đang trên xe trở về biệt thự của Kwong. Điện thoại báo tín hiệu khẩn cấp, cô lấy ra kiểm tra thì thứ đang báo chính là GPS của Orm. Nó đang di chuyển, và đã cách nhà cô 10km. Cô đã cài vào hệ thống nếu cách nhà quá xa sẽ báo tin khẩn cấp. Cho nên cô mới nhận được thông báo này.
Mắt không rời khỏi điện thoại, theo dõi hành trình của GPS...nó vẫn tiếp tục di chuyển, và dừng lại khi cách nhà cô 50km. Một quãng đường quá xa.
"Jaja, cậu giúp tôi đi đến định vị tôi vừa gửi, Orm đang ở đó, hãy xem cô ấy đi đâu, làm gì...rồi báo cho tôi"
"Ling, tôi là bác sĩ riêng của cậu, chứ không phải là thuộc hạ của cậu hay vệ sĩ thám tử gì để làm việc này cả"
"Jaja, tôi gặp lại N'Orm khi em ấy ở trong bệnh viện với tình trạng bị đánh rất nặng. Tôi muốn cậu đi xem là để đảm bảo an toàn cho cô ấy"
Jaja nghe xong nhíu mày, rồi ừ một tiếng đáp lại LingLing Kwong. Biết cô nóng ruột cũng không quên dặn dò - "Giao cho tôi, lo việc của cậu đi"
Jaja sau khi nhận điện thoại cũng đã đi đến định vị mà Ling gửi.
Nơi này nằm ở ngoại ô Băng Cốc, cách trung tâm 20km về phía Tây, định vị ở sâu trong một cánh rừng nhỏ, Jaja nhíu mày, xe ô tô không thể lái vào được nữa, nhưng vị trí định vị còn cách chỗ này tầm hơn 1km thôi.
Jaja đậu xe bên đường, quyết định lội bộ vào trong. Đường rất khó đi, chằng chịt cây cỏ hoang sơ tạo cho Jaja cảm giác hơi sợ, sợ rắn từ chỗ nào đó sẽ bất ngờ tấn công mình, tốc độ đi tất nhiên là rất chậm. Vừa đi vừa thắc mắc tại sao Orm lại đi đến đây, bỗng dưng suy nghĩ không hay hiện ra trong đầu làm bước chân Jaja vội vã gần như chạy.
Đứng trước một căn nhà, không...nó là một căn biệt thự thì đúng hơn. Một căn biệt thự trơ trọi trong rừng, nhìn kiểu nào cũng rất quái dị. Jaja tất nhiên sẽ đi vào trong rồi, vì bắt buộc phải như thế.
Cửa mở dễ dàng, làm Jaja cẩn trọng hơn bao giờ hết, từng bước chân nhẹ nhàng không tiếng động.
"P'Kat...cảm ơn anh vì đã hết lòng với em như vậy, em làm sao mới có thể trả ơn được cho anh??"
"N'Orm, anh yêu em, anh làm vì anh muốn làm, anh không nghĩ nhiều thứ khác, em không bài xích anh là anh vui rồi"
Vài câu đối thoại Jaja nghe được khiến cô nhíu mày, và người đang nói chuyện với Orm là ai?? Có vẻ rất thân thiết thì phải.
"Có đau không?? Anh sẽ nhẹ hơn"
"Không sao đâu, anh cứ làm đi...em chịu được"
Sau đó là một vài tiếng thở nặng nhọc của Orm...
Jaja nghe đến đây liền không muốn nghe thêm cái gì nữa, xem ra tình trạng của Orm rất tốt, còn là cái kiểu...tốt hơn mức tưởng tượng.
Âm thầm đến, thì lặng lẽ đi. Jaja vừa đau lòng vừa không biết sẽ nói chuyện này với Ling thế nào. Cậu ấy biết, có phải em sẽ thảm hơn những lần trước nữa không? Lần này...Jaja thất vọng về em, em cùng người đàn ông khác ở chỗ đó làm chuyện xằng bậy gì vậy Orm? Vậy ra những gì Ling nói về em đều đúng hay sao?? Em vì muốn cùng hắn ta, lại còn đến một nơi bí mật như thế này nữa. Thật không ngờ mà...Jaja cảm thấy bản thân mình bị lừa một vố đau không thể tả.
Tình cảm đối với em của Jaja chưa sâu nặng còn sốc và đau lòng như vậy thì LingLing Kwong sẽ như thế nào đây?? Jaja thật sự không dám nghĩ đến chuyện đó.
"Cậu đến đó chưa?? N'Orm có ổn không? Em ấy đi xa vậy để làm gì? Này...trả lời tôi đi Jaja, tôi sắp phát điên rồi đó"
Cái người ở bên HongKong lại gọi điện cho Jaja, không nghe máy thì nhắn tin liên tục. Jaja thở dài...thầm mắng cô là đồ ngốc. Cậu lo cho người ta, người ta thì lại ở sau lưng cậu cùng người đàn ông khác ân ân ái ái. LingLing Kwong...cậu tàn nhẫn, nhưng cũng rất đáng thương. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao cậu lại như thế rồi, tôi còn trách lầm cậu.
"Tôi đang trở về, gặp cô ấy rồi, rất tốt. Đến gặp người quen thôi, sẽ trở về sau khi xong chuyện. Cậu cài GPS thì cô ấy thoát khỏi cậu kiểu gì được. Đừng lo, tôi đảm bảo đấy"
Coi như Jaja còn có lòng trắc ẩn, giúp em che giấu chuyện này đi...dù sao cô cũng không muốn một LingLing Kwong điên lên và giết chết một ai đó. Cậu ấy là người lí trí, nhưng với em...mất lí trí là chuyện đã xảy ra rồi.
Tối đó Jaja buồn bực mà uống rượu, cô thật sự không hiểu nỗi...bản thân lại bị dáng vẻ của em lừa gạt, xém chút vì em mà với Ling cạch mặt nhau. Cảm giác ăn phái cú lừa này quá cay cú rồi. Orm Kornnaphat, em tốt hơn hết là đừng lừa dối Ling, em cho tôi thấy em bài xích Ling thì hãy cứ như vậy, đừng giả nhân giả nghĩa đáp trả Ling và lừa gạt tình cảm của cậu ấy khi trong lòng em có một người khác...Tôi sẽ không tha thứ cho em.
----------------
Ling nghe xong cũng yên tâm phần nào, nhưng hai ngày sau đó cô kiểm tra lần nữa GPS vẫn thấy em ở vị trí hôm bữa. Gọi cho Jaja thì không bắt máy. LingLing trong phòng họp đứng ngồi không yên.
Vừa kết thúc cô đã nói với trợ lí bên cạnh mình - "Sau cuộc họp, các hoạt động khác báo rằng tôi hoãn lại 1 2 ngày do có việc ở Thái, đặt cho tôi một vé về Băng Cốc chuyến sớm nhất"
................
"Khử cô ta đi, lúc này cô ta đang phân tâm thiếu cảnh giác, đừng ra tay ở địa phận chúng ta, tránh rắc rối"
Kết thúc cuộc gọi là một cái nhếch môi đắc thắng, đã rất nhiều lần muốn khử LingLing Kwong, nhưng đều thất bại. Hắn ta không tin, cô phước lớn mạng lớn đến như vậy. Hắn phải hạ được cô, mới có thể...cử người của mình đến nắm quyền ở Thái được.
................
Vừa ra khỏi sân bay, Ling vội vàng tìm taxi, giờ cao điểm đứa đón nên sân bay chật chội đông đúc. Vừa ra khỏi hàng người tiến về phía cổng, cô cảm thấy phần bụng của mình đau nhói, tay sờ lên bụng, cảm giác ươn ướt nhớp nháp, lòng bàn tay đỏ rực một màu máu - cô vừa bị ai đó trong đám đông đâm.
Những người xung quanh bắt đầu nhìn thấy và la hét, LingLing ghì chặt vết thương, hướng mắt ra ngoài cố gắng tìm một chiếc xe taxi gần nhất để thoát khỏi chỗ này.
Khốn kiếp, taxi nằm ở bên kia đường, cô phải băng qua con đường lớn mới có thể bắt được xe. Ling cảm thấy chóng mặt, cô không nghe được bất cứ một lời nói nào xung quanh dù mọi người xung quanh liên tục gọi cô và gọi cấp cứu, hỗn loạn vô cùng. Ling mặc kệ, Ling chỉ muốn rời khỏi đây, chắc chắn bọn nó không tha cho cô dễ dàng như vậy.
Đúng, cái đâm đó chỉ là bước đầu, đã là ám sát sẽ không chỉ có thế, bọn nó phải truy cùng đuổi tận, giết cho bằng được LingLing Kwong.
Một chiếc xe đang chờ sẵn vừa thấy cô đã lao đi với tốc độ kinh hoàng, Ling nhìn thấy...nhưng cô không kịp phản ứng vì vết thương ở bụng làm cô trì trệ, chỉ kịp lui lại một chút, nhưng cả cơ thể vẫn bị hất tung, xoay một vòng và rơi xuống đất chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. LingLing Kwong bất động nằm trong vũng máu, mắt khẽ chớp vài cái trước khi nhắm lại, máu ở miệng cũng chảy thành dòng...hiện trường chỉ toàn máu với máu.
/Mình không thể chết, không thể cứ như vậy mà chết...mình còn chưa làm lành với N'Orm...N'Orm, chờ chị.../
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Còn tiếp
Tới nữa rồi nè...mấy bà bớt ném đá tui. Đọc truyện của tui cứ chuẩn bị tâm lí ngược đi. Năn nỉ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top