7.

- Tiên à, chồng của con đúng là có phúc mà không biết giữ, suốt ngày chỉ biết công việc, mẹ nói nó dẫn con đi đâu đó chơi, nó lại không chịu, bảo mình có dự án gì đó. Mẹ đã mắng nó giúp cho con rồi, nó nói cuối năm sẽ dẫn con đi, con cũng đừng buồn quá.

Mẹ của Trịnh Hào vừa cầm tay Lâm Tiên vừa nói, cô mỉm cười nhìn Trịnh Hào đang đứng ngoài xe. Anh đúng là giải quyết vấn đề rất nhanh gọn, hơn nữa còn nhận hết lỗi về phần của mình.

- Không sao đâu mẹ, bình thường anh Hào đối xử với con rất tốt, vậy nên dù không có tuần trăng mật thì con vẫn rất vui.

Bà Thu lấy một phong bì màu đỏ đưa cho Lâm Tiên, nhỏ giọng nói.

- Đừng để chồng con biết, đây là cha mẹ cho riêng con, con giữ lấy mua đồ trang điểm hay mua quần áo gì cũng được.

Lâm Tiên từ chối mãi nhưng mẹ của Trịnh Hào một mực nhét vào túi của cô, vậy nên cô chỉ đành nhận lấy số tiền ấy rồi cảm ơn bà.

Khi về đến nhà, Lâm Tiên kể lại chuyện phong bì tiền cho Trịnh Hào nghe rồi đưa lại cho anh.

- Anh giữ đi ạ, bác gái ép quá nên em cũng không từ chối được.

Trịnh Hào lắc đầu tỏ ý không nhận.

- Mẹ của anh cho em thì nghĩa là của em, em cứ giữ đi. Cùng lắm sau này qua nhà anh thì lấy tiền đó mua trái cây sang.

Lâm Tiên biết bàn thân không thể từ chối, hơn nữa cô cảm thấy Trịnh Hào nói cũng rất có lý.

- Vậy em nghe theo anh, lấy tiền mua quà cho nhà anh nha.

Lâm Tiên định quay về phòng tắm, khi bước đến cửa, cô nghe thấy giọng của Trịnh Hào.

- Anh cảm ơn em, vì đã đối tốt với gia đình anh như vậy. Chuyện tình cảm của người với người không phải là chuyện mà tiền bạc có thể xen vào, nhưng mà tiền đó nếu muốn thì em cứ giữ, không cần phải ngại hay gì đâu.

Giọng nói của Trịnh Hào rất nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn cô cũng rất trìu mến. Lâm Tiên khẽ mỉm cười đáp lại.

- Gia đình anh tốt với em như vậy, em làm sao không quý được. Cả anh nữa, em cũng rất quý anh Hào, em cảm thấy anh rất tốt, không phải nịnh đâu, em nói thật đó.

Trịnh Hào đơ người ra, không biết phải làm như thế nào, mặt cũng đỏ hết lên, chớp mắt hai cái. Lâm Tiên nhìn biểu cảm của anh, phì cười.

- Em đi tắm đây ạ, hôm nay em đã ăn rất ngon, em cảm ơn anh nha.

Lâm Tiên đã đóng của được năm phút, Trịnh Hào vẫn đứng đờ người ra, một loạt cảm xúc lướt qua khiến Trịnh Hào không kịp phản ứng gì. Nụ cười của Lâm Tiên vừa nãy, và cả ý tứ của câu nói kia nữa, tất cả khiến cho nụ cười trên môi của Trịnh Hào không thể tắt được.

Sáng hôm sau.

Vì là chủ nhật nên cả Lâm Tiên và Trịnh Hào đều được nghỉ, sau khi ăn sáng xong, Lâm Tiên lên tiếng hỏi.

- Trưa nay anh muốn ăn gì ạ? Vì là cuối tuần nên anh cứ chọn nhiều món cũng được, em làm cho anh ăn.

Trịnh Hào nhìn Lâm Tiên, lại suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng.

- Trưa nay anh muốn mời em một bữa có được không?

Lâm Tiên mỉm cười, hỏi lại.

- Nghĩa là ra ngoài ăn ạ?

- Ừa, nhưng mà nếu em không thích ra ngoài thì có thể đặt đồ về, cả tuần nay ngày nào cũng phải dậy sớm nấu ăn, vất vả cho em rồi.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Lâm Tiên reo lên, cô ngước lên nhìn Trịnh Hào nói.

- Là em trai của em gọi.

Trịnh Hào gật đầu, Lâm Tiên không tránh đi chỗ khác mà trực tiếp bắt máy. Lâm Phong nhìn thấy chị thì mỉm cười.

- Hai, hai khỏe không hai? Mẹ nhớ hai lắm, mẹ nói tối nay hai về ăn cơm được không, mẹ nấu món thịt kho mà hai thích nhất nè.

Lâm Tiên mỉm cười nói với Lâm Phong.

- Hai có gì đâu mà không khỏe, tối nay hai cũng không có bận gì, nói với mẹ là hai sẽ về ăn cơm nha.

Lâm Phong gật đầu, khi Lâm Tiên vừa định tắt điện thoại thì Lâm Phong nói.

- Hai, hai cho em nói chuyện với anh rể, nói chuyện riêng á.

Lâm Tiên chớp mắt hai cái tỏ vẻ không hiểu rồi đưa điện thoại cho Trịnh Hào, anh mỉm cười nhìn vào điện thoại, Lâm Phong tỏ ý muốn nói chuyện riêng nên Trịnh Hào bước ra ngoài ban công.

- Có gì mà phải nói chuyện riêng với anh nghiêm trọng vậy?

Lâm Phong đột nhiên cau mày, hỏi.

- Giữa anh và chị, có phải là có vấn đề gì không ạ?

Tim của Trịnh Hào hẫng một nhịp, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được bình tĩnh, khẽ mỉm cười.

- Hoàn toàn không có, sao em lại hỏi vậy?

Lâm Phong thở dài.

- Chị em từ nhỏ đã không thích nói ra vấn đề của mình cho gia đình biết, em chỉ thấy lo cho chị thôi. Hồi sáng thứ ba, chị đến nhà rồi lấy xe chở em đến trường, chị có đưa em ba triệu, chị nói em thích cái gì thì cứ mua, mua thêm quần áo cho cha với mẹ nữa nhưng đừng nói là tiền của chị.

Trịnh Hào nghĩ một lúc, hôn lễ của cả hai diễn ra vào chủ nhật tuần trước, tới nay thì vừa tròn một tuần. Cả hai nghỉ ở nhà một ngày, sáng thứ ba là hôm mà Lâm Tiên đi làm sớm vì có việc, công việc của cô chắc là việc này.

Lâm Phong nói tiếp.

- Em không hiểu tại sao chị lại "lén" đưa tiền cho em mà không trực tiếp mua, hơn nữa em còn nghe nói anh không đi tuần trăng mật với chị vì anh bận công việc. Em thật sự không biết mình nói thế này có phải không, nhưng mà chị của em thật sự không mạnh mẽ lắm đâu, nên là nếu anh không bảo vệ được chị, cũng đừng làm gì tổn thương chị.

Trịnh Hào nghe xong thì rõ ý của Lâm Phong khi muốn nói chuyện riêng với mình. Hẳn cậu nghĩ Lâm Tiên phải lén đưa tiền cho cậu là bởi vì anh không thích việc Lâm Tiên mua đồ cho nhà mẹ đẻ. Cậu nhóc này xem vậy mà lại nói được mấy lời đàn ông gớm.

Trịnh Hào mỉm cười rồi hít thở sâu, cầm ly nước trên tay chầm chậm uống, sẵn tiện sắp xếp lại những gì mình muốn nói.

- Anh nghĩ là em đã hiểu lầm rồi, việc chị em đưa tiền cho em là ý của cả anh và chị. Anh chị sợ sau đám cưới mà mua quà thì cha mẹ sẽ không nhận vì sợ anh chị tốn tiền, nhưng mà anh lại rất muốn mua quà gì đó cho em và cả cha mẹ nữa nên đã nói chị đưa cho em, dù gì thì Phong cũng là con trai lớn mà.

Ngừng lại một nhịp, Trịnh Hào lại tiếp tục nói những lời nói dối mà mình vừa nghĩ ra.

- Còn về tuần trăng mật, chị đã giận anh rất lâu đấy, nhưng anh đã hứa là cuối năm sẽ tích phép rồi dẫn chị đi. Vậy nên không có chuyện anh keo kiệt với chị hay không thương chị em đâu nên em không cần phải lo lắng.

Lâm Phong dường như không nghi ngờ gì về những lời mà Trịnh Hào nói, cậu gãi đầu rồi nói lời xin lỗi vì đã hiểu lầm anh và hứa sẽ không nói cho ai nghe về cuộc nói chuyện giữa hai người cũng như khoản tiền kia rồi tắt máy.

Trịnh Hào ngay lập tức thu lại nụ cười ban nãy, cơ mặt cũng dãn ra, anh thở phào nhẹ nhõm, cả tay cũng ra đầy mồ hôi.

Lâm Tiên thấy Trịnh Hào bước vào liền chạy đến hỏi chuyện.

- Anh sao vậy? Em trai của em đã nói gì vậy ạ?

Trịnh Hào ngồi xuống ghế rồi chầm chậm kể lại hết cho Lâm Tiên nghe, anh cảm thấy bản thân không có lý do gì để giấu cô cuộc nói chuyện ấy cả. Lâm Tiên nghe không chớp mắt.

Sau đó, cô bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top