Năm
“Lừa dối ai mà chẳng làm, chỉ là lớn hay nhỏ, sớm hay muộn và…ác ý hay thiện ý mà thôi…Nhưng cũng phải nói rõ…
Lừa dối vì thương hại thì nó là sự thiện ý. Một sự thiện ý tàn ác và nhẫn tâm nhất cuộc đời này….”
--------------------
Lệ Sa ngồi trên mâm cơm tiếp rượu ông Cả cùng mấy cậu mà mặt mày đỏ ngầu lên, người thì nóng không thôi, cứ thi thoảng nàng nhìn sang Thái Anh cầu cứu nhưng nhận lại chỉ là cái nhúng vai của cô hai.
Ai kêu lúc nãy trả lời ngắn ngủn, cộc lốc với người ta mần chi.
Lệ Sa đã muốn dừng ly từ sớm nhưng cậu ba với cậu năm vì quá thích Lệ Sa mà cứ liên tục rót rượu mời, cái tay cầm ly rượu uống trong đau khổ của Lệ Sa làm Thái Anh ngồi nhìn mà không nhịn được cười. Đến gần khuya, con Lài từ dưới bếp mới bưng lên một ly sâm nóng đến trước mặt Lệ Sa, đôi chân mày của Thái Anh cũng đã đâu lại trước hành động này.
“Bà Hai nói cô Lệ Sa đừng uống nữa, uống ly sâm rồi nghỉ mai về sớm”
Nghe được về nhà sớm, Lệ Sa mừng rơn rồi uống ngay ly sâm còn nóng hỏi vào người.
Uống xong Lệ Sa ngồi nói chuyện với ông cả một lát rồi xin phép đi nghỉ, tự nhiên nàng cảm thấy mệt quá, mệt đến nổi ngồi cũng không muốn vững. Ông cả thấy trời cũng khuya nên không giữ Lệ Sa lại nữa mà cho nàng lui ra sau nghỉ ngơi.
Lệ Sa loạng choạng đi vào trong vừa hay bắt gặp Thái Anh cùng cậu ba đang đi tới. Thái Anh đưa tay đỡ lấy Lệ Sa nói
“Lệ Sa đi với tôi”
Lệ Sa say ngơ ngác hỏi “Đi đâu?”
“Đi ngủ, không lẽ mấy người định ngủ ngoài bàn nhậu luôn hay gì?”
“Để em đỡ Lệ Sa về phòng cho” Thái Anh đang chuẩn bị dìu Lệ Sa đi thì bị cậu ba nắm tay giữ lại. Thái Anh chưa kịp lên tiếng thì ngoài sân chị Lý đã la om sòm, làm cậu không thể làm gì khác ngoài buông tay Lệ Sa ra mà chạy thẳng ra sân
“Cậu ba Lâm ơi, gà cậu nó chạy tùm lum rồi, cậu ra coi nè. Không là không còn một con” La xong chị Lý chạy ù vào trong nhà bằng đường khác để phụ Thái Anh đỡ Lệ Sa vào phòng.
-----------------
Để Lệ Sa nằm yên trên giường rồi chị Lý mới lo lắng hỏi
“Cô hai chắc chưa, cái này ảnh hưởng đến thanh danh cả đời cô hai đó, lỡ cô Lệ Sa không chịu thì sao?”
Thái Anh nhìn Lệ Sa rồi nhìn chị Lý cười “Lệ Sa mang cái danh nhã nhặn nhất nhì làng này, chị nghĩ Lệ Sa có chối không?”
“Nhưng mà lỡ….”
Thái Anh cười nói tiếp “Lệ Sa uống thuốc mê rồi, ngủ phòng em, cưới em vẫn đỡ hơn là chịu nhục dưới tay thằng kia”
Chị Lý gật đầu rồi lui ra, trước khi đi chị Lý cũng không quên đóng chặt cửa giúp nàng.
Thái Anh lúc này mới thở dài nhìn Lệ Sa, quả đúng như người ta đồn Lệ Sa đẹp thật, khó mà có ai không động lòng. Chính nàng là con gái mà đôi lúc còn vì mấy hành động ngọt chết người của Lệ Sa làm cho tim đập không ngừng còn gì, chuyện ban chiều chẳng hạn…
“Lệ Sa cưới em rồi, em không để Lệ Sa chịu khổ, chỉ là đời này em nợ Lệ Sa, xin lỗi vì lấy Lệ Sa làm bức bình phong trước cha mẹ….Sau này, em ưng ai rồi, em sẽ trả lại trong sạch cho Lệ Sa..”
Thái Anh đứng dậy đi về phía tủ lấy một chiếc khăn trắng với cây kim nhỏ. Nàng giơ lên định lấy máu từ tay mình nhưng nghĩ gì đó mà nàng không làm nữa.
Thái Anh cầm hai thứ đó đi đến bên giường rồi dứt khoát lấy máu từ tay Lệ Sa chấm vào chiếc khăn. Nhìn cái khăn trắng đã có một vệt chấm đỏ ở giữa làm nàng hài lòng mà cất đi.
Thái Anh cởi bớt đi lớp áo bên ngoài ròi trèo lên giường nằm cạnh Lệ Sa, hơi thở đều đều cùng mùi rượu của Lệ Sa làm nàng có chút mê mệt, ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay.
-------------------
Sáng nay nắng vẫn lên, cậu ba Lâm mặt mày hậm hực vì chuyện không thành đêm qua, mãi chẳng biết Lệ Sa vì đâu lại biến mất làm cậu bị bà hai chửi cho tối mặt mũi
“TRỜI ƠI, con ơi mày ngu, lỡ Lệ Sa nó biết nó đồn ầm lên thì mày chết với ông cả con ơi là con!” Bà vừa nói vừa đánh lên vai cậu mấy cái đau điếng.
Chị Lý lúc này đứng trước cửa phòng Thái Anh hít thở sâu lấy lại bình tĩnh mà gõ cửa
*Cốc, cốc*
*Cốc, cốc*
*Cốc cố…kéttttt* Cánh cửa phòng Thái Anh mở ra.
Không phải Thái Anh mà là Lệ Sa, cái thân cao gầy da trắng hiện ra trước mắt chị Lý làm chị đơ người không nói được gì.
“Chị Lý có chuyện gì mà chị qua nhà em sớm quá vậy chị…?” Thấy chị Lý gõ cửa mà không nói gì làm Lệ Sa không đợi được mà hỏi
“Cô hai…T-Thái Anh…. đâu rồi cô Lệ Sa…”
Nghe chị Lý hỏi Thái Anh làm nàng khó hiểu, sao lại hỏi nàng về Thái Anh, cả đêm qua nàng đều ngủ như chết thì làm sao biết được chứ.
Lúc này, Thái Anh cùng chiếc áo mỏng tanh được nàng khoác ở ngoài tiến về phía cửa, cất giọng hỏi Lệ Sa
“Chuyện gì vậy Lệ Sa…”
“C-cô cô Haiiiiiiiiii”
Lệ Sa cũng theo tiếng hét mà quay lại nhìn vào trong, như chết đứng khi nàng nhận ra đây là… nhà Thái Anh, phòng Thái Anh và Thái Anh…
Thôi rồi, kì này Lệ Sa tôi đành hoá kiếp sớm rồi !
-----------
Mấy con ma trên đọt tre nhìn thấy cảnh này không tự chủ mà thất thần tuột tay rớt ùm xuống mé sông. Tụi nó lồm cồm bò dậy chụm lại dưới bụi tre nói
“Rồi, kì này cô Lệ Sa tàn hình”
“Kì tao bị cô nhát, tao teo lại còn có nhúm, đợt này cô mà hoá kiếp tao hù lại cô” con ma chết vì uống thuốc chuột nói
“Rồi cô đánh mày không còn cái vong để mà teo luôn” con ma có cọng dây trên cổ nói
_____________
🎐💙!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top