Mười sáu
Sau chuyện hôm bữa thì bà ba đi chùa còn cậu mợ tư thì cũng lên đồn điền ở luôn trên đó cả tháng nay chưa thấy về. Nhà có trống vắng nhưng coi đâu điều này làm Lệ Sa thoải mái hơn…
“Chị Lý nói sao?” Thái Anh nghe chị Lý nói mà lòng coi bộ không có yên ắng được
“Cậu Năm Tân nói hôm bữa Lệ Sa đi bàn chuyện mần ăn với ông cả, có cô nào thích Lệ Sa lắm giờ đang ở bàn trà trước đợi Lệ Sa đó cô hai”
Thái Anh nghe lời chị Lý nói lại mà nóng ran người.
“Lệ Sa giờ đang đâu?”
“Dạ cô Lệ Sa đang đi phụ ông Lạp bên làng chưa có về..”
Thái Anh gật đầu rồi bỏ vào trong phòng, một lúc sau em bước ra với một đồ khác trên người, ai chẳng biết Thái Anh đẹp nhất vùng nhưng mà sao nay còn đẹp dữ thần hơn thường ngày nữa.
Thấy Thái Anh cầm cây quạt thong thả bước ra nhà trước làm chị Lý lo lắng mà bước theo hỏi “Cô hai định mần chi?”
“Ra coi mắt mợ nhỏ của Lệ Sa…” Nghe thì đầy ý tứ vui vẻ nhưng coi bộ người ta không có vui lắm đâu.
Thái Anh bước ra nhà đã thấy cô ba Huệ ngồi ở trước bàn, da cô trắng, dáng dấp nhã nhặn đường nét trên khuôn mặt cô sắc sảo đến động lòng người, cô mặc đồ trông rất sành điệu nhưng sau tất cả Thái Anh có thể chắc một điều rằng đây không phải mẫu người mà Lệ Sa thích.
Thái Anh vừa mới cúi đầu chào cô Huệ thì ngoài cửa tiếng Lệ Sa gọi nàng đã vang cả hiên nhà, Lệ Sa không ghé nhà trước mà đi thẳng ra sau tìm Thái Anh, làm chị Lý phải đi ra mé hiên gọi với theo thì Lệ Sa mới hay mà trở vào gian nhà trước.
Lệ Sa bước vào thấy Thái Anh liền cười hiền rồi nụ cười ấy cứng ngắc khi gặp cô ba Huệ, cái nét điềm nhiên nhã nhặn tự nhiên trở về làm Thái Anh như không tin vào mắt mình.
Người gì mà lật mặt nhanh quá…em còn chưa kịp kiếm được chỗ nào để ghen người ta nữa mà…
Lệ Sa chỉ nhìn cô Huệ mà không chào hỏi gì, thấy vậy Thái Anh phải lấy cây quạt đánh lên vai Lệ Sa thì Lệ Sa mới giật mình mà quay lại nhìn Thái Anh. Lúc này em mới nhắc khéo
“Không chào con gái người ta…”
Lệ Sa nghe nhắc mới nhận ra mình vô ý quá liền quay lại mà chào “Cô ba Huệ mới tới chơi, ông cả không có nhà, phiền cô Huệ đợi ông cả đôi chút”
Cô Huệ lúc này mới đứng dậy mà nói, giọng cô cũng ngọt và hiền quá.
Chắc tại giống người ta hay nói đó, con người miền Tây hay ăn đường nhiều nên có khi do vậy mà giọng nói hay ý tứ của người nơi đây cũng đều ngọt ngào mê người.
Nhưng sao mà ngọt bằng Thái Anh được đó đa…
“Tôi đến tìm Lệ Sa, chứ đâu tìm ông cả mần chi”
Lệ Sa cười nhã nhặn rồi đáp “Cô Huệ tìm tôi mần chi, chuyện mần ăn hôm nọ, hay ông Lý…”
Ánh mắt của cô Huệ như dỗi hờn Lệ Sa, như kẻ đang yêu mà người cô yêu lại chẳng biết chẳng hay cũng chẳng thèm màn tới vậy “Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với Lệ Sa không phải mần ăn gì cả”
Lệ Sa liền gật đầu mà nói “Vậy cô ba có chuyện gì muốn nói với tôi?”
“Tôi muốn gặp riêng Lệ Sa tối nay có được không?”
Lệ Sa nhìn sang Thái Anh rồi lại nhìn sang cô ba Huệ mà nhã nhặn đáp “Tất nhiên..!”
Câu trả lời làm Thái Anh như ngã khuỵu, người mà nàng tin tưởng lại có thể dễ dàng nhận lời của một người con gái khác như vậy sao?
Phải chăng như người ta vẫn nói, bên nhau lâu sẽ sinh chán ghét mà ham mê cái mới…Đôi mắt Thái Anh đỏ lên nhưng nàng không để nước mắt mình tuông rơi trước mặt kẻ khác đặc biệt là kẻ bội bạc…
“Vậy tối nay, Lệ Sa hãy đến một mình trên ghe đầu sông mà tìm tôi” Cô Huệ e thẹn che miệng cười mà bước đi.
Cô ba đi được mấy bước đã nghe tiếng Lệ Sa gọi lại, Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh rồi bước về phía cô Huệ mấy bước, tuy giận dỗi nhưng cũng không thể làm mất mặt Lệ Sa, Thái Anh phải ráng đi theo để coi người ta còn ngọt ngào với kẻ khác trước mặt mình cỡ nào nữa mới được chứ…bằng lời nhã nhặn Lệ Sa nói
“Thái Anh là vợ và là một nữa của tôi vì vậy mà tôi sẽ đến cùng nàng để làm đúng cái hẹn với cô ba là Lệ Sa sẽ tôi đến..Đến trọn vẹn một mình!”
Hiểu rõ ý tứ của Lệ Sa, cô ba Huệ không kiềm được mà bật khóc rồi chạy đi mất biệt, mấy người hầu của cô cũng ngỡ ngàng mà đuổi theo không kịp
Rõ rồi, người ta thương em lắm…
Lệ Sa quay lại nhìn Thái Anh rồi cười đầy hiền hòa…đức lang quân mà nàng chọn bừa sao mà lại đỉnh đạc quá đó đa
-----------
“Vong nào hiện ẩn hồn xương khói
Nương tựa lời ta hóa ác hồn
Nguyện đãi bằng máu xương bằng thịt
Không đợi trời cao độ kiếp này”
Mấy cái bóng đen thi nhau bay xèn xẹt vào cái đèn dầu trên bàn thờ, nơi đây treo rất nhiều lá bùa vàng có, đỏ có, mấy cái màu nhìn mà sợ lắm..
Người đàn ông ngồi trước bàn thờ râu tóc có hơi lượm thượm, đầu ông gật gù theo từng tiếng đọc rồi ông quay lại nhìn thẳng vào mắt của hai người đang ngồi sau ông.
Lão chụp lấy tay của cả hai rồi gạch một đường dài đưa tay lấy chén hứng hết dòng máu đỏ tươi đang chảy ra mà đắt ý…
“Lễ xong là về nhà coi kết quả được rồi”
------------
“Em ghen hả?” Lệ Sa ôm Thái Anh vào lòng mà hỏi
Thái Anh không trả lời chỉ kéo tay Lệ Sa rồi cắn một cái thật mạnh thật đau cho vừa bụng nàng. Người gì mà ở nhà ngáo ơi là ngáo, ra đường với cha thì lại giỏi trăm công nghìn việc làm ai cũng mê cũng khen..
Cắn xong rồi, nghe Lệ Sa la đau rồi, Thái Anh mới chịu xoay lại mà nhìn người ta, tay cũng đặt lên eo mà véo mạnh gặn hỏi
“Nói, sao hôm về mình giấu em?”
Lệ Sa khổ sở nói “Tôi có giấu em đâu, tại tôi không có để ý người ta…”
“Không thương, không để ý mà người ta tìm tới nhà hả?” cái tay Thái Anh không kiềm được mà siết mạnh hơn
“Tôi thương có mình em thôi,tôi đâu có thương người ta đâu mà biết…”Lệ Sa khổ sở, khóc không ra nước mắt.
“Chỉ được cái dẻo miệng” Thái Anh giận rồi quay ngoắc vào trong mà ngủ mặc kệ ai kia nài nỉ ỉ ôi gì nàng cũng không thèm nghe.
“Mình à, đừng giận tôi nữa mà”
“Mình ơi”
“Ngủ đi, lắm lời quá”
“Mình hết giận đi, mai chiều tôi lại hái xoài cho mình ăn”
“Hái cho mợ nhỏ ăn đi” Thái Anh dứt lời thì cũng quay lại dùng môi mình mà chặn đi lời của ai kia. Không cho ứ ới thêm gì nữa.
Giận lung lắm chớ sao không…ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Nhưng em thương người ta nhiều hơn..
________
🎐!
Xin lỗi vì dạo gần đây mình không thường trả lời bình luận của mọi người vì lý do cá nhân.
Mình nhất định sẽ trả lời hết của mọi người thôi.
Cảm ơn mọi người vì đã để lại rất nhiều bình luận cho fic
💙!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top