Mười hai

Trên đời này có tồn tại một thứ gọi là tình yêu, nó có thể khiến con người ta trở nên kiên cường, mạnh mẽ nhưng rồi nó cũng có thể khiến con người ta trở nên ích kỷ, yếu đuối và hèn mọn…Đặc biệt là thứ tình yêu mà người ta phải nén chặt trong lòng mình không thể thổ lộ được”

--------------------

Sáng nay Lệ Sa về lại bên nhà sớm vì mấy cái chuyện bức rức trong lòng mình. Không gặp ông Lạp e là lòng Lệ Sa khó mà yên được.

Lệ Sa ngồi trên bàn trà cùng ông Lạp mà lòng khó chịu không yên, quyển sách cổ màu da bị nàng lật tới lật lui coi đâu chắc cũng sắp nát tới nơi.

Sao bây coi quài cái trang đó vậy?”

“Cha coi nè, con đâu có tính sai đâu mà sao cứ có mấy lần con bấm không có ra được chuyện"

Ông Lạp nâng tách trà lên miệng thổi mấy hơi rồi hỏi ngược lại Lệ Sa “Mấy chuyện gì tính không ra đâu, bây nói cha nghe”

Chuyện hôm con ngủ lại nhà Thái Anh nè với chuyện hôm bữa con mang cậu Tiến về nhà nữa.”

Nghe Lệ Sa kể thì ông Lạp liền cười lớn “Bây không bấm ra là đúng rồi, vì mấy cái chuyện đó nó đương xảy ra  thì bây tính thế nào được, người ngoài bấm thay thì hoạ may mới biết được kết quả thôi, còn lại thì thua”

Nghe ông Lạp nói vậy thì Lệ Sa lại càng bất mãn hơn mà lật tiếp mấy trang sách. Nàng nhớ rõ là mình đã đọc rất cẩn thận rồi kia mà. Tại sao lại không thấy cái chuyện này… Bà Lạp từ trong bếp bước ra nhìn thấy Lệ Sa đương tìm mấy câu nói trong sách, còn ông Lạp thì ngồi cười hả hê lắm, thấy tội bà mới nói

Trang đó cha bây làm rách rồi có còn nữa đâu mà lật. Ổng giấu nó trong tủ kia kìa”

Nghe bà nói vậy ông Lạp lại càng cười lớn mà hả hê hơn.

Cha con tình nghĩa đến vậy là cùng...

--------------

Cái khúc mắc trong lòng đã được gỡ làm Lệ Sa cũng cảm thấy phần nào mà dễ chịu hơn, nàng tranh thủ xin phép cha mẹ cho về sớm để đi ra đồng, vì nàng thích cái cảm giác yên bình nơi đây.

Lệ Sa bước đi trên con đường làng quê cũ rồi cũng dáng vẻ ung dung tự tại ấy mà rẻ vào con đường đê dài hai bên được phủ bởi màu lúa.  Mùa này người ta cấy mạ sớm hay sao mà lúa bên xanh mướt, bên lại vàng ươm nhìn bắt mắt đẹp lạ lắm.

Lệ Sa chọn một gốc cây đa trên gò đất cao rồi tựa lưng vào đó, nàng đưa ánh nhìn đặt vào đám trẻ hồn nhiên dưới ruộng mà lòng cảm thấy cũng muốn vui theo.

Rồi tự nhiên trong cái vui đó, một câu hỏi len lỏi trong tâm trí nàng dần xuất hiện “Liệu Thái Anh có thích con nít không?"

Tự hỏi vậy rồi người ta cũng tự cười nhạo mình, em chắc hẳn thích con nít lắm đa...Đứa nhỏ ấy sẽ giống em và giống một cậu nào đó chẳng hạn.

Lệ Sa cười buồn rồi nhắm mắt để suy nghĩ của bản thân xuôi theo nỗi lòng của mình suốt thời gian qua.

Từ ngày lấy em làm vợ, ở lại căn nhà đó mà trở thành một đức lang quân của em, để em tựa nương, san sẻ, Lệ Sa tự hỏi liệu những gì mình đã đối với em có khiến em có chút lay động nào mà thương người ta không?

Liệu trong lòng em có đang như người ta…hay trong lòng em chỉ chờ đợi một ngày nào đó cả hai lìa xa nhau..

Nghĩ thôi mà sao nó não nề, lạnh lẽo quá!

------------

Lệ Sa trở về nhà hội đồng khi trời đã gần tắt hẳn nắng, nàng bước vào nhà đã bắt gặp ánh mắt khó chịu của bà hai cùng với bà ba còn về bà cả thì đã dễ chịu hơn kể từ ngày nàng mang cậu Tiến về…

Mà cũng có lạ lẫm gì, từ ngày lấy Thái Anh về có ngày nào mà mấy bà hội đồng chịu nhìn nàng với con mắt dễ chịu đâu.

Thưa cha mẹ con mới về”

“Vợ chồng lấy nhau mà đứa nơi người ngã, coi bộ không sớm thì muộn cũng người đằng Đông kẻ đằng Tây đó đa” Mợ tư cao giọng nói
Lệ Sa cúi đầu cười buồn không cãi lại, vì chuyện mợ nói thì chính lòng Lệ Sa cũng tỏ từ lâu.

Lệ Sa sau khi thưa người lớn thì xin phép ra sau nhà, nghe mợ Tư nói coi bộ Thái Anh đi đâu rồi thì phải. Lệ Sa hỏi chị Lý thì biết là Thái Anh đi chơi với bạn rồi, nghe đâu có mấy cậu tỉnh trên hẹn.

Lệ Sa nghe vậy thì chỉ cười lạnh rồi quay lưng đi, mới đôi tháng thôi mà người ta đã chuẩn bị đi rồi à…Sao mà lẹ làng quá đa…

Trời về khuya thì ngoài cửa cũng có tiếng bước chân, đoán chắc là Thái Anh về, Lệ Sa liền nhanh chân đứng dậy ra mở cửa cho em vì ở cái gian sau này làm gì có ai mà thèm bước xuống…

Em có sao không?” Lệ Sa đưa tay đỡ nàng khi thấy Thái Anh đã khá say, bước chân có phần không vững

Thái Anh nhíu mày nhìn Lệ Sa rồi cười cười, chắc say lắm, nàng dựa hẳn vào người Lệ Sa mà mặc cho người ta đỡ vào trong.

Cẩn thận đặt Thái Anh lên giường rồi Lệ Sa mới yên tâm mà đi xuống bếp pha cho Thái Anh ly chanh nóng. Sau khi xong, Lệ Sa trở về phòng ngồi cạnh Thái Anh mà lo lắng.

Thấy ánh mắt không mấy thoải mái của Lệ Sa, Thái Anh gượng ngồi dậy đưa tay xoa chân mày của ai kia rồi nói

Hôm nay em đi với bạn trên tỉnh..”

Lệ Sa gật đầu, cẩn thận thổi nước chanh đưa cho emrồi nhẹ nhàng trả lời “Ban chiều tôi về có nghe chị Lý nói em  lên tỉnh cùng bạn với…mấy cậu”

Cậu nói dè dặt, giọng nói nhỏ nhẹ của Lệ Sa làm lòng Thái Anh lạ quá, nó có gì đó xót xa, buồn buồn…có cả tự trách…không biết do rượu nên mới vậy hay do cái tình…

Cái tình mà mình dành cho người ta từ khi nào cũng không rõ ấy…!

Em đối với Lệ Sa là gì…?”

Nghe câu hỏi của Thái Anh, Lệ Sa thở dài rồi cười trả lời “Em là vợ…”

Cái tiếng vợ của Lệ Sa nó ngọt lắm, nó ngọt hơn cả trăm ngàn cái tiếng của mấy cậu cả, cậu thứ đã từng đến tán tỉnh nàng…Cái tiếng vợ mà ngày nào nàng cũng nghe nhưng mãi đến bây giờ nàng mới cảm nhận được cái ngọt, cái tình trong đấy…

Thái Anh đưa mắt nhìn thẳng vào Lệ Sa mà hỏi thêm một câu nữa, câu hỏi mà em cố tình làm khó người ta "Vậy vợ của mấy người đi về khuya, mấy người cũng chẳng phiền chẳng trách gì?"

_________
🎐!
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top