Mười chín

Lệ Sa đuổi theo cái bóng đen ra tới tận sau vườn, chạy được một lúc thì cái bóng đèn ấy dừng lại ngay sau gian phòng của cậu mợ tư, nó đứng yên tựa như một cái cọc gỗ đang được người ta cắm sâu dưới lòng đất, điều này khiến Lệ Sa càng chắc chắn rằng, người đang cử mấy thứ không sạch sẽ đến bên cạnh Thái Anh gần nửa tháng nay  là cậu mợ tư Lễ.

Cái bóng đen đứng quay lưng về phía Lệ Sa, đầu cúi thấp, mấy khí tức màu đỏ mà nó phát ra khiến người ta nhìn vào không khỏi sợ hãi.

Lệ Sa cẩn thận bước về phía cái bóng đen, có thể đoán dược đây là một vong hồn đã uống máu của người sai khiến nó mà được tăng thêm sức mạnh, loại tà đạo này chính là muốn yểm chết người ta bằng một cách chậm rãi, đầy đau đớn…

Lệ Sa khi nhìn ra chân tướng của loại bùa ngãi này, lòng không kiềm được mà buông một câu chửi rủa

Khốn nạn thật..”

Cái bóng ma đen xì được bao quanh bởi khí tức đỏ đột nhiên bắt đầu động đậy, nó rung rẫy một cách bất thường, tiếng gầm gừ từ từ được phát ra, vài tiếng sấm chớp trên nền trời khiến bóng ma này dường như đang có thêm nhiều sức mạnh.

Nó gào lên rồi nhào thằng về phía Lệ Sa, gương mặt nó như vỡ nát bởi sự thối rữa, vài mãn thịt đã rơi theo từng chuyển động. Uống được thứ máu người dương khiến cơ thể của nó hồn ma không ra hồn ma, xác quỷ cũng chẳng thể thành xác quỷ

Dám bắt ta” Lệ Sa nhanh chóng tránh người, vừa kịp né đi bàn tay đang thối rữa muốn bắt lấy mình.

Lệ Sa cầm còn dao trên tay, dùng máu từ vết thương còn chưa khô lúc nãy mà nhiễu từng giọt lên đó, một đường không nhân nhượng, Lệ Sa mạnh mẽ đâm về phía bóng ma khiến nó gào thét đầy đau đớn.

Lệ Sa nhanh tay lấy sợi dây đã có sẵn trong người mà siết chặt lấy cổ nó, sợi dây vừa chạm vào, da thịt liền bốc cháy nóng rát, làm nó đầy đau đớn, bóng ma không chịu được mà lắc đầu không ngừng van xin

NÓI! AI ĐỨNG SAU?!!!”

Phía bên này, sau khi tiếng hét của Lệ Sa tra khảo vong ma được cất  lên, ánh đèn dầu tượng trưng cho linh hồn của bóng ma trong ngôi nhà lão đạo sĩ trở nên lập lòe yếu ớt vô cùng, dù đã được che chắn nhưng sao nó như đang đứng trước gió bão.

Lão đạo sĩ nhìn ánh đèn mà không khỏi sợ hãi, lúc đầu tưởng Lệ Sa là tay yếu hắn đã dùng sức định bắt luôn hồn nàng nhưng không ngờ Lệ Sa cao tay ấn đã né được.

Lão đạo sĩ giờ này mồ hôi đã ướt đẫm vai áo, hắn không biết làm gì lỡ mà cái oán hồn đó không chịu được mà khai ra hắn thì có lẽ mạng lão trong đêm nay khó mà giữ được.

Tên đạo sĩ không kiềm được sợ hãi trong lòng mình mà vặn tắt liệm cái ánh đèn, vong ma trong tay Lệ Sa cũng tan biến theo ánh đèn ấy..

Lão ngồi phịch xuống nền đất đầy sợ hãi, mồ hồi vẫn chưa ngừng, bằng giọng đang run sợ của mình mà nói
Khương, nói cậu mợ tư hai hôm sau sang nhà tao”

Lão dứt lời thở hổn hển, cánh cửa kẽo kẹt phát ra tiếng, bóng dáng người mập mờ  lững thững bước ra, hình như hắn đã mất một chân, cái dáng liêu xiêu từ từ bước ra khỏi nhà rồi hòa vào bóng đêm phía xa..Trăng đêm nay tròn và sáng…nhưng bụi tre đã che mất, chỉ còn lại khoảng tối tăm rợn người.

Lệ Sa nhìn thấy hồn ma gào thét đau đớn rồi tan biến trong tay mình liền lắc đầu bi thương…Cái tham này buộc phải trả giá…Nhưng nàng cũng tiếc, xém tí là bắt được tên phía sau rồi.

Lệ Sa đứng dậy, phủi những vết bụi trên tay mình rồi nhìn về hướng phòng của cậu mơ tư mà tự thì thầm…”Coi đâu Thái Anh được ăn tết sớm mà còn vui rồi…”

Lệ Sa trở về phòng, rửa sơ vết thương rồi trở về nằm cạnh Thái Anh, nghe hơi thở của em đã nhẹ nhàng như cũ rồi, lòng người ta liền nhẹ nhõm hẳn ra.

Mình đi đâu mới về mà tay chân trầy hết rồi?”Thái Anh vì tiếng động mà cũng mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy cái tay đang vuốt ve tóc của mình bị đỏ một đường sâu muốn tới xương làm em lo lắng mà ngồi bật dậy.

Không nhịn được Thái Anh liền đánh mạnh vào lòng Lệ Sa làm người ta đau quá ho liền mấy tiếng. Thấy vậy, Thái Anh lại lo quýnh quáng mà xoa xoa lấy tấm lưng người ta lo lắng

Em xin lỗi, mình có sao hông?”

“Mình đang vừa đánh vừa xoa tôi đó hả?” Lệ Sa ôm lấy lòng ngực mình mà nhìn Thái Anh vờ giận dỗi

Ai kêu canh ba mình không ngủ, đi đâu về rồi còn trầy cả tay, nhìn đi? Đi hẹn với cô nào?” Thái Anh cầm cái đèn dầu đang sáng kê sát vào cái vết thương của ai kia, tay còn lại cũng không yên mà nhéo mạnh vào eo của người ta làm người ta khóc không ra nước mắt mà

Canh ba rồi đi với cô nào nữa, có cô hai họ Phác rồi mà”

“Cô hai họ Phác hay đánh chồng lắm hay sao mà trầy?”

Thái Anh quăng cái tay của Lệ Sa sang bên rồi quay ngoắc vào trong mà giận lẫy chẳng thèm nhìn người ta nữa, Lệ Sa thấy vậy lại cười hiền, ôm Thái Anh vào lòng rồi hỏi

Mình thương tôi không?”

“Không?!”

“Mình không thương tôi thiệt đó hả?” Lệ Sa lại hỏi, cái giọng gì mà đưa tình châm chọc em quá đa.

Thái Anh ghét trong bụng lắm liền quay qua định đánh ai kia mấy cái cho hả dạ nhưng chưa kịp làm gì đã bị người ta giữ tay mà cưỡng hôn trắng trợn…

Lỡ hôn trúng cô hai rồi…Có tội quá, hay cô hai hôn trả lại tôi rồi mình huề nha cô hai

Ngứa mình hả?!”

Em giận lắm nhưng em lại cười…Người gì mà giỏi nịn vợ quá, làm lòng em cũng thương người ta quá…

Ép dầu, ép mỡ, ép duyên
Ép sao lại trúng, chữ duyên trọn đời
Nặng nghĩa hai chữ của trời
Phu thê ngày ấy trọn đời bên nhau!

-------------

Cái bóng đen khập khiễng mất một chân bước vào phòng của cậu mợ tư, tiếng chân chạm vào nền nhà tạo nên từng tiếng ngắt quãng

Cộp……..”
“………”
“Cộp……….”

Từng tiếng lạnh ngắt…Gió đột nhiên thổi mạnh, cánh cửa phòng cậu mợ tư bật mạnh dữ dội…Một tiếng thì thầm truyền đến sát tai cậu mợ tư, tiếng nghe như đài cát xét cũ của ông cả, nó  ngắt quảng, khó nghe, ồ ồ khó tả và..rất lạnh người…

Thầy Hứa gọi…..thầy gọi…15 sang…..”

Dứt lời một cơn gió khác lại truyền đến, cánh cửa lại đóng kín tựa như chưa có chuyện gì, cậu mơ tư đã thức, mồ hôi cũng đã ướt nhưng chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ nhìn trân trân lên nóc nhà mà nuốt khan

-----------------

Ông nè…” Bà Lạp nhìn ánh đèn dầu leo lắt ngoài phía bàn mà gọi ông, đôi mắt đầy ưu tư lo lắng

Độ đâu cũng còn lâu mà, đâu cũng là cái số…Lệ Sa hiền vậy chắc trời không nỡ đối ác với nó đâu” Ông Lạp ôm bà vào lòng mà thở dài

Tôi cũng mong trời Phật phù hộ, gia tiên che chở cho Lệ Sa”

Có lẽ họ  đang lo lắng cho Lệ Sa nhiều lắm, nhưng lo chuyện gì thì cũng khó nói..

_______________
🎐!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top