Mười ba

"Vậy vợ của mấy người đi về khuya, mấy người cũng chẳng phiền chẳng trách gì?"

Lệ Sa nghe Thái Anh hỏi liền cứng đờ người, thì ra em say rồi cũng sẽ trở nên tinh nghịch nhỉ?…Đến tình cảm người ta cũng muốn nghịch, muốn phá…em mần chi mà khó dễ người ta quá vậy Thái Anh.

Tôi thích thấy em cười, nụ cười của em đẹp lung lắm, dễ mê đắm lòng tôi, nhưng em biết đó tôi cũng có tôn nghiêm của mình, cũng có thứ mà tôi không cho phép ai đụng đến..Đó chính là tình cảm mà lòng tôi dành cho em.

Nhưng không phải tôi muốn làm khó dễ gì em cho cam, chỉ là thật ra..Chính tôi cũng không tài nào mà dám chạm tới nó…

Lệ Sa nhìn Thái Anh rồi cười hiền, đứng dậy đặt ly chanh nóng đã cạn nước lên bàn rồi nói với em mấy lời. Mấy lời nghe buồn lung lắm…

"Em là vợ nhưng em đã thương tôi đâu mà buồn hay giận em."

Thái Anh cắn chặt môi mình phản bác lại “ Đã lấy nhau chung chăn gối, không tình thì nghĩa, sao lại không thương?”

Lệ Sa nghe được mấy lời này chỉ có thể cười nhạt mà nhìn em. Nhanh trả lời câu cuối để em ngủ vì trời đã dần về khuya. Giờ mà nói rõ lòng mình chắc em khônng ngủ mà bỏ người ta đi luôn cũng không chừng

Lệ Sa vặn nhỏ đèn rồi lên giường xoa đầu em mà trả lời “"Ừ, không tình thì nghĩa. Ngủ đi"

Dứt lời, Lệ Sa kéo mền đắp lại cho Thái Anh rồi mới yên tâm nhắm mắt, hôm nay Lệ Sa cũng mệt nhưng phải đợi Thái Anh về, không thấy em người ta đâu có yên lòng được.

Chắc là tôi sẽ nói thương em vào một ngày cuối đông, khi mà gió bấc về rồi ấy...

Không phải tôi là kẻ lừa tình bội bạc mà hứa lần hứa lựa chỉ là lúc ấy, tôi biết rằng em chắc sẽ lạnh lắm

Chỉ đơn giản là vì những kẻ vô tâm đang vây lấy em thường sẽ lo cho họ trước thay vì bận lòng sưởi ấm đoá hồng của tôi!

Cầu sao cho gió bấc về sớm để đông này được lén ôm em khẽ thì thầm vài câu cho trọn đạo vợ chồng!

Không tình thì nghĩa với em, trọn tình trọn nghĩa một đời với tôi.

Khi hơi thở của Lệ Sa bên cạnh bắt đầu đều đặn hơn, Thái Anh trở mình nhìn người bên cạnh mình, đôi mắt em say rồi nó nặng nề ưu tư nhưng rồi trong đáy mắt ấy cũng đầy những khoảng lặng buồn da diết..

Em cũng thương mình mà…”





Chung chăn gối nghe sao mà nặng

Hai chữ vợ chồng khó đặng mình ơi..

Tiếng đàn bầu thay lời em gởi

Thương nhớ nhiều, cũng đầy nỗi ưu tư

---------------

Bà có chắc là nuôi nó không?”

Người đàn bà trong dáng vẻ giàu có gật đầu chắc nịch, bà nở nụ cười lộ rõ vẻ hài lòng để lộ hàm răng đỏ lòm vì trầu nói với người thầy pháp

Thầy cứ làm, đến khi tôi đạt được thứ mình muốn thì mãi tôi cũng chẳng dám quên ơn thầy"

Ông thầy pháp gật đầu hài lòng “ Bà nói vậy thì tôi phải hết mình rồi”

---------------

Thấm thoát vậy là người ta đã về cùng em hơn nửa năm nay, cái mến thương dần dà nó cũng hiện rõ trong hai chữ vợ chồng. Nhưng mến thương nhau rồi thì đâu có nghĩa là cuộc đời nó sẽ dễ chịu hơn với em, với người ta.

Đã gọi là đời thì nó đâu có dễ dàng như vậy, đã là đời thì nó phải hành cho người ta khổ tâm khổ tướng thì nó mới thấy vui vẻ hài lòng.”

Lệ Sa từ ruộng về thì trời cũng đã bắt đầu vào chiều, hôm nay hái được mấy trái xoài cát chu chín cây ưng bụng lắm nên người ta quyết mang về sớm cho em. Chắc em thích lắm.

Lệ Sa vừa bước vào nhà đã thấy trước sân có chiếc xe sang trọng đổ ngay đó, Lệ Sa nhíu mày khó hiểu nhưng rồi câu trả lời của Lệ Sa liền có ngay khi Thái Anh được cậu cả Quý dìu ra xe.

Chị Lý thấy Lệ Sa mà tim chị như muốn ngừng đập, chị đứng chết trân đó mà nhìn Thái Anh, Thái Anh đang được cậu Quý dìu đi cũng như chết lặng

Chị Lý…” Thái Anh khẽ gọi chị cầu cứu, cái tình huống này chắc là người ta sẽ giận em lung lắm đây mà.

Chị Lý hiểu ý gật đầu rồi chạy về phía Lệ Sa nhưng người ta cũng tự biết chứ đâu có để em khó xử, người ta nghèo, người ta không tốt nhưng người ta thương em…

Đâu có đành lòng mà để em phải khó xử.

Thái Anh nhìn Lệ Sa quay đi mà lòng thắt lại, miệng em khẽ gọi, tiếng gọi từ tận đáy lòng em “ Mình…”

Lệ Sa nén lại đau lòng mà đi ra nhà sau, lúc này gặp bà hai đương biểu anh Sửu chặt cây dừa bên mé mương. Gặp Lệ Sa bước ra miệng mồm bà liền chua ngoa mà nói

Sửu, mày chặt lẹ cho bà cái cây, dừa không trái để không mần chi”

Lài người hầu của bà hai đứng bên cũng phối hợp nhịp nhàng lắm khi mà nó dùng cái giọng nhè nhẹ diễn theo cùng bà “Dạ, bà ơi, cây dừa này nó có mấy con chuột đang ở trên đó đó bà, chặt tội nghiệp nó”

Bà hai hứ một tiếng lớn, cầm cây quạt trên tay quạt mạnh mấy cái ra tiếng rồi liếc xéo Lệ Sa mà nói

Ý mày là con chuột, chuột sa hủ nếppp đó hả….

À à mà tao nhầm, con chuột thương cây dừa mới phải, tao bậy ghê đó đa. Mà mày biết đó, không lẽ chỉ vì nó thương mà  đành đạn  để cây dừa bị người ta mắng nhiết là loại cây không trái, gáiiiiii không con. CHẶT”

Lệ Sa nắm chặt tay mình, hàm răng nghiến ken két, mấy trái xoài chín cây bị nàng bóp chặt coi đâu dập gần hết.
Chị Lý đi đến xoa tấm lưng của Lệ Sa mà thì thầm “Cô Lệ Sa, nhịn, nhịn Lệ Sa ơi…”

Lệ Sa bước một mạch vào phòng rồi để mấy trái xoài lên bàn nhìn nó mà cười buồn, Lệ Sa nhìn chị Lý rồi nói “Tối cô hai về, chị gọt cho cô ăn. Em lỡ tay làm dập hết rồi không biết cô có buồn giận em không.

Nhưng có buồn hay giận cũng tốt. Vậy cho em đau lòng không thương người ta nữa, để mai này ngày cưới người ta có diễn ra em cũng vui lòng mà chúc phúc.”

Lệ Sa dứt lời thì cũng ngoảnh mặt bỏ đi, đôi mắt đỏ hoe của Lệ Sa làm chị Lý không kiềm được lòng mình. Người ta chưa khóc mà chị đã khóc thay rồi…

Phải Lệ Sa mà là con của bá hộ giàu như cô Trí Tú cùng cô Trân Ni  thì chắc cái nhà này đã không tàn ác mà hành hạ cái con người đẹp từ lời ăn tiếng nói đến dáng dấp bước đi kia rồi..

Phải mà cô Thái Anh cũng thương Lệ Sa như cô Trân Ni thương cô Trí Tú thì chắc là Lệ Sa cũng không đau lòng đến mức nước mắt cũng không thể chảy ra thế kia.
____________

Này em…
Hãy nhớ rằng, nếu có những nụ cười thẹn thùng đang được giấu sau đáy lòng thì đồng nghĩa với việc đâu đó vẫn có những giọt nước mắt chảy ngược vào tim từ đáy mắt…Đau đớn không thua gì..”
____________
🎐!
Xin chào! Hôm nay mọi người thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top