Hai bảy

Lệ Sa sau khi khám đã được đốc tờ căn dặn rằng phải nghỉ ngơi kĩ càng , sau khi tỉnh lại cũng không được dùng sức quá nhiều vì giờ cơ thể Lệ Sa rất yếu. Bà cả cùng bà hai đem cháo vào cho Lệ Sa, đôi mắt bà đầy ưu phiền.

Bà hai vì thấy có lỗi mà ngồi xuống cạnh Thái Anh an ủi mấy lời rồi rời đi, tự nhiên giờ bà cũng thấy thương Lệ Sa quá…

Cha bây tao thấy dạo này lạ lắm, bây coi mà chăm Lệ Sa, hổng chừng dăm ba hôm nữa ổng bắt chồng bây lên đồn điền cũng không chừng” Bà cả vừa nhai trầu vừa nói, dáng vẻ bà trông bất cần nhưng hơn ai hết bà lo cho Lệ Sa và Thái Anh nhất.

Sao mà được…”

“Để tao đợi anh chị bên nhà về rồi coi thử ông cả có chuyện gì không chứ tao có cảm giác ổng không phải là ổng ngày xưa nữa…”

Thái Anh ngồi bên cạnh, siết lấy bàn tay của Lệ Sa mà lưng tròng, sao người ta nói người ta thương em lắm mà em chẳng lo gì được cho người ta vậy nè…Em giận mình ghê gớm

Mình dậy đi, mình dậy rồi em hông để ai bắt nạt mình nữa, mình dậy hái xoài cho em ăn đi mình”

Đáp lại lời Thái Anh chỉ có hơi thở yếu ớt của Lệ Sa mà thôi.

Sao em gọi mà mình không dậy, hay mình giận em chuyện hôm qua nên nay không thèm thương em nữa?”

Thái Anh khóc từ bao lâu cũng chẳng biết, em khóc khi trời hửng sáng đến khi mệt rồi ngất đi, em tỉnh lại rồi em lại khóc…Mà Lệ Sa vẫn chưa chịu vì em mà tỉnh.

--------------

Bây không tỉnh lại thì ai lo cho vợ bây?”

“Lệ Sa, con tỉnh lại đi, thằng Lễ chưa bắt được, bà ba vẫn còn hăm he mạng Thái Anh, con đành lòng bỏ vợ con sao?”

“Nghĩa phu thê sao có thể nhẹ như vậy hả con?”

“Cụ tổ” Lệ Sa choàng mình tỉnh dậy gọi, vết thương làm Lệ Sa nhăn mặt đau đớn. Thái Anh đang lau người cho Lệ Sa cũng bị người ta làm cho giật mình.

Mình tỉnh rồi hả?” Đôi mắt Thái Anh lại đỏ hoe

Lệ Sa sợ em lo nên nén đau lại nhìn em cười hiền “Tôi không sao”

Lệ Sa gượng dậy muốn bước ra ngoài nhưng Thái Anh đã cản lại “Đừng có đi, mình còn yếu lắm”

Lệ Sa gật đầu rồi nghe lời em ngồi xuống…Hình như sau cái chuyện hôm bữa, người ta đã ít nói với em rõ ra, chắc là người ta buồn em lắm…

Mình thương em, mình khổ lắm hả?” Thái Anh vừa lấy khăn lau tay cho Lệ Sa vừa hỏi.

Nghe em hỏi, Lệ Sa liền đưa mắt nhìn em rồi cười buồn nói “Thương em không khổ, chỉ là kiếp này chắc số tôi khổ mà thôi”

Cưới em là số kiếp của mình?”

Lệ Sa lắc đầu không phải, đưa tay nắm lấy bàn tay em rồi vỗ vỗ lên đấy  mà nói

Cưới em chẳng phải ý của trời cũng chẳng phải ý của người, cưới em là ý của một mình tôi”

Vừa dứt câu, Lệ Sa đã ho mấy tiếng, thấy Lệ Sa ho mà thuốc vẫn chưa xong Thái Anh liền không yên mà bước ra bếp để coi thuốc thang. Mong sau cho người ta mau khỏe để em còn nói rõ với người ta chuyện hôm bữa

…Em đâu có nỡ mà làm người ta đau lòng.

---------

Sau chuyện hôm bữa thì cũng đã được đôi ngày, Lệ Sa tuy chưa khỏe nhưng vẫn phải đi ruộng vì đó là lệnh của ông cả. Sáng nay Lệ Sa cũng đi ruộng vắng nhà.

Bà ba từ phòng mình cẩn thận bước ra, bà tiến về phía phòng Thái Anh mà tìm nàng

“Thái Anh con..”

“Dạ..” Thái Anh đang coi lại số thuốc còn lại của Lệ Sa để chuẩn bị đi bốc thêm thuốc thì nghe tiếng bà gọi làm nàng giật mình

Lệ Sa kêu má đưa cho bây lá bùa này nè, nó kêu bây giữ để mần gì đó”

Thái Anh đang vội nên không nghĩ nhiều, nàng bỏ nó vào túi áo rồi bước vội ra ngoài. Bóng dáng Thái Anh khuất đi, đôi môi bà ba liền cười tươi rối

Chà…coi kì này chắc hạnh phúc lắm đó đa…”

Bà cầm cây quạt, quạt mấy cái rồi đi về phía mộ cậu Tiến, bà nhìn ngắm một hồi rồi giơ chân đá vào phần mộ mấy cái nói “Mày ngon thì mày cứu nó đi, chứ mày không cứu chị mày thì e đâu nó phải trả nợ cho tao đó đa”

----------

Lạp Chí Chung, sao anh không nói tôi sớm?”

“Tôi với vợ đã đi đến đây sớm hơn dự kiến, nhưng không ngờ là chuyện này nó cũng diễn ra nhanh như vậy”

“Vậy bây giờ đi liền có kịp không?”

“Tôi không rõ nhưng mình đi liền đi ông"

Người đàn ông trạc tuổi ông Lạp vội vã lấy đồ rồi cùng ông bà Lạp bước ra khỏi nhà hướng về nơi đứa con yêu quý của ông ở đó

----------

Dạo này bên nhà sao rồi”

Bà ba gật đầu, nụ cười bà lộ rõ sự vui vẻ bà nói “Cái ác hồn mà tôi cho ông cả uống coi đâu mạnh lắm, mấy rài tôi thấy ông cả làm vừa ý tôi lắm đó đa”

Lão đạo sĩ Hứa cười tự mãn “Ác hồn tôi nuôi mà bà còn phải nói sao, à, mà bà đã đưa cho Thái Anh chưa?”

Bà ba gật đầu xác nhận. Tên đạo sĩ vuốt ve bộ râu của mình rồi gật gù nói

Vậy thì bà chuẩn bị, đêm nay sẽ có kịch hay mà xem thôi, không Thái Anh thì là Lạp Lệ Sa mà thôi”
_______
🎐!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top