Hai
"Cô hai nhìn xuống gốc dừa á”
Nghe lời Lệ Sa nói, Thái Anh lại đưa mắt nhìn sang cây dừa, nàng hạ tầm mắt xuống gốc dừa đang nghiêng mình dưới mé sông
“TRỜI ƠI!!!!"
Thái Anh hét lên khi nàng nhìn thấy có mấy người, à không phải mấy người, một cái gì đó vô định mờ ảo, đang lập lờ dưới gốc cây dừa phía xa
----------------
“Ủa trời, rồi mày đặt không, không đặt thì đi ra” con ma đang cầm cái tô bầu cua lên tiếng
“Ê, đừng có mà thái độ, tao lấy cái lưỡi đặt bây giờ” một con ma khác
“Ê chời, hồi đó mày chết bị cắt lưỡi hay gì?” con ma trên cổ đang có cọng dây hỏi
Tụi nó đang nói chuyện tự nhiên tiếng hét của Thái Anh vang lên làm cả bọn giật mình.
“Ủa gì, cô hai thấy tụi mình hả?” con ma đang cầm cái tô trên tay vội bỏ xuống, đưa đôi mắt đen xì nhìn thẳng về hướng Thái Anh.
“Ê, tao lại xin cô tiền chơi bầu cua mới được” con ma đang cầm cái lưỡi với cái miệng rộng toét đứng dậy nhìn về Thái Anh
“Tao nữa” một con ma khác trên tay cầm cái đầu của mình cũng đứng dậy nhanh chóng tiền về hướng nàng.
-------------
Thái Anh nhìn thấy dáng vẻ của mấy con ma đang bước về phía mình mà hoảng sợ, nàng lùi lại mấy bước thì đám ma tự nhiên chạy nhanh lại làm nàng sợ quá không biết làm gì chỉ theo phản xạ tự nhiên mà ôm chầm lấy Lệ Sa rồi nhắm tịt mắt lại.
Lệ Sa đoán chắc Thái Anh sợ rồi nên liền quăng nắm lá bưởi trong tay về hướng mấy con ma để tụi nó biết mà không được quá phận tiến thêm.
Người trong nhà hội đồng nghe tiếng Thái Anh liền lo lắng mà nhanh chóng chạy ra, tuy vậy ông Lạp lại chạy nhanh hơn vì ông biết chuyện này chắc chắn liên quan đến đứa con gái của ông.
Đúng như ông nghĩ, vừa bước ra sân, ông Lạp đã thấy Lệ Sa đứng yên cười như được mùa còn gia nhân thì đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì mà cô hai của nhà họ Phác lại ôm khư khư cô Lệ Sa như thế kia.
“Bây lại phá đó hả Lệ Sa, sao cha dặn quài mà cứ nghịch ngợm vậy?”
Lệ Sa vỗ vỗ lưng Thái Anh rồi nói “Hết rồi cô hai, cha la tôi rồi kìa”
Nghe được câu này, Thái Anh mới đẩy Lệ Sa ra xa, đôi mắt cũng ửng đó, chắc cô hai sợ muốn khóc luôn rồi hay sao.
“Lệ Sa, xin lỗi cô hai rồi về với cha,bây phá quá”
Lệ Sa gãi đầu cười hì hì rồi quay sang Thái Anh nói “Cô hai đừng sợ nữa, không có sao nữa rồi, nhưng mà cô hai nhớ….Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”
Lệ Sa dứt tiếng liền bị ông Lạp gõ mạnh lên đầu “Lì nè…cha nói không có chọc cô hai nữa”
Dứt lời, ông thay Lệ Sa xin lỗi Thái Anh cũng như nhà ông hội đồng rồi rời đi. Lệ Sa dù bị đau nhưng cũng không quên lễ phép, nàng cúi đầu chào nhà ông hội đồng rồi nhanh chân đuổi theo ông Lạp mà giận dỗi.
Lệ Sa ra về Thái Anh mới khẽ nhìn về hướng cũ, nàng rùng mình rồi bước vội vào nhà.
-----------------
Tụi ma chỗ góc sân nhìn thấy ánh mắt Thái Anh mà lòng không khỏi oan ức
“Tự nhiên cái tao bị kì thị” con ma cầm cái lưỡi tủi thân
“Cô hai có kì thị mày đâu, mà mày muốn không bị kì thị hông?” con ma có cọng dây trên cổ hỏi
“Muốn!!” Cả đám ma cùng đồng thành trả lời
“Xuống dưới âm phủ đi, ở dưới công bằng lắm, đứa nào cũng được trụng chảo dầu như nhau à”
“Thôi cảm ơn” dứt lời tụi ma lượn lờ về thẳng cây dừa chơi đánh đu, chẳng thèm nghĩ nữa
Cây dừa không có gió mà cứ đung đưa không ngừng
-----------------
“Rồi bây chịu học theo cha thiệt đó hả?” Ông Lạp vừa nâng tách trà vừa hỏi
Lệ Sa gấp quyển sách đang đọc trên tay lại đưa đôi mắt nhìn ông, gật đầu đầy chắc chắn “Con nói thiệt mà”
Ông Lạp gật đầu rồi nhìn Lệ Sa, đôi chân mày ông khẽ nhíu lại rồi thở dài. Ông đưa tay lên, đầu ngón tay cái của ông lần lượt chạm vào các đốt ngón tay còn lại, miệng ông lẩm nhẩm gì đó.
Độ một lúc, tách trà trên bàn cũng nguội dần, quyển sách trên tay Lệ Sa cũng đã lướt sang khá nhiều trang ông mới nhẹ nhàng hỏi
“Ưng ai chưa?”
Nghe ông hỏi Lệ Sa giật mình “Con đó hả?”
Ông Lạp gật đầu “Không lẽ cha..”
Lệ Sa nghe ông hỏi ngược thì thấy mình khờ hết sức, bàn trà có hai người cha không hỏi nàng thì còn hỏi ai nữa. Lệ Sa cười rồi đáp “Dạ chưa, con mới về, đã gặp hay nói chuyện với ai nhiều đâu mà ưng”
Ông Lạp thở dài rồi nói “Cha thấy bà hai với cậu ba Lâm thương bây lắm đó, mà không biết ý bây thế nào?”
Lệ Sa nhúng vai, rồi lại châm chú đọc sách. Cậu ba Lâm thương Lệ Sa, Lệ Sa biết chứ, nhưng không, nàng thấy không hợp cũng không ưng nên tránh được mấy lần thì tránh.
Ông Lạp đứng dậy đi ra ruộng coi lúa, làm tá điền mà ruộng lúa đâu có bỏ được. Trước khi ông đứng dậy rời đi, ông đưa mắt nhìn Lệ Sa rồi nói với nàng mấy câu
“Cha thấy bây trước sau gì cũng là người nhà bên kia, mà bây không ưng cậu ba Lâm thì chắc là nên duyên với người kia”
Lệ Sa đưa mắt nhìn ông, định hỏi là ai thì đã bị ông ngắt lời chặn trước
“Chuyện thiên cơ cha không nói bây nghe được, nhưng mà cha dặn, tránh được thì tránh, vướng vào người nhà giàu số kiếp lại khổ”
Lệ Sa gật đầu đã hiểu, thấy vậy ông cũng yên lòng mỉm cười rời đi. Ông Lạp bước ra phía cửa, nói lớn mấy câu bâng quơ, giọng ông đều đều rõ ràng
“Coi bói ra ma, quét nhà ra rác. Đâu cũng là do ý mình…"
Coi bộ ông đang nhắc ý cho Lệ Sa…
_________
🎐!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top