End🎐

Khắp nhà yên ắng, người người đều đứng vây quanh với đôi mắt ướt lệ nhìn một người đang nằm yên giấc trên giường..

Giấc ngủ ngàn thu rồi cũng sẽ có lúc hết nhưng duyên tình ta thì giờ như đã tận…

Thái Anh ôm lấy Lệ Sa, em vùi mặt mình vào lòng người ta mà tìm chút hơi ấm, sao mới xa nhau có đêm thôi mà giờ người ta lạnh lùng với em quá..Chẳng chịu ôm hay ừ hử gì với em…

Em muốn giận người ta cho hả dạ mình nhưng đâu có còn được nữa…Vì người ta đâu có chịu nhìn hay để ý gì đến em…

Người ta bỏ em rồi!

Còn nhớ, có mấy lần em giận người ta, nhưng em không nhớ vì sao, mà người ta thương em nên người ta cũng mặc kệ lí do cứ vậy mà thủ thỉ an ủi em…Chắc tại người ta xem em là tất cả!

Rồi lâu dần, em cũng thành quen với cái sự ngọt ngào của người ta…Còn người ta riết cũng thành thương em..Cái nghĩa phu thê cũng vậy mà lớn dần rồi nó trọn vẹn từ khi nào mà lòng em cũng chẳng biết.

Có hôm em cũng giận người ta, dặn bụng là giận một lần cho người ta biết mặt..ấy vậy mà người ta hay qua…Cái miệng dẻo queo của người ta làm em quên mất cái giận hờn…

Không biết liệu giờ em mà giận…Thì người ta có vì em  mà ngồi dậy chọc em cười không..?

Em biết em tệ…Nhưng…

em cũng thương người ta quá, thương mà đứt gan đứt ruột…!

Cậu ba Lâm từ đồn điền về, liền chạy một mạch vào thẳng nhà lớn, nơi mà Lệ Sa đã được đem lên nằm đó, cậu nắm lấy tay Lệ Sa mà khóc, không biết cậu khóc thật hay giả nhưng chắc rằng ít nhiều gì cậu cũng đã có lỗi với Lệ Sa…

Vì cậu vô trách nhiệm nên Lệ Sa mới ra nông nổi này, bà hai cứ đứng bên cạnh mà đánh từng hồi vào vai cậu mà trách, còn cậu thì chỉ có thể cúi gầm mặt mà khóc thương

Lúc này đốc tờ cũng đã được cậu năm Tân mời về đến, ông bước đến bên cạnh Lệ Sa, ông đưa mắt nhìn rồi không khám gì chỉ  quay lại hỏi ông cả “Tôi là đốc tờ chứ đâu phải thần tiên mà cứu người chết sống dậy?”

Nói vậy rồi ông bỏ đi một mạch, năm Tân lúc này như không thể kiềm nén nữa, cậu đi đến trước mặt Thái Anh, nắm lấy tay nàng kéo dậy  mà hỏi
NGÀY CƯỚI, CHỊ ĐÃ HỨA GÌ VỚI LỆ SA HẢ PHÁC THÁI ANH? CHỊ HỨA NHỮNG GÌ CHỊ CÒN NHỚ KHÔNG HẢ?
AI HỨA BÊN NHAU TRỌN ĐỜI?
AI HỨA VÌ NGƯỜI TA MÀ BAO CHE NHỊN NHỤC,  AI HỨA PHU THÊ MÃI MỘT LÒNG TIN NHAU…MẤY CÁI LỜI ĐÓ LÀ LỜI MẤY TRÔI GIÓ BAY HẢ CÔ HAI THÁI ANH?!”

Nhìn Thái Anh gục vào lòng Lệ Sa mà khóc nức nở không nói gì cậu lại càng giận thêm mà nói “Chị khóc thì cũng vậy thôi, cái nhà này tàn ác với Lệ Sa, chỉ có mỗi chị thương Lệ Sa, giờ chị tệ, chị không thương người ta nữa thì người ta sống làm gì nữa hả chị?
Là em…thì chết quách cho xong có khi lại nhẹ lòng!”

Phải rồi…Lệ Sa cũng đã nói như vậy...

Hóa ra, người tàn ác nhất với lòng em không phải là Lệ Sa mà là chính em, em đã đánh, đã mắng người ta để rồi..em mất người ta, đau thương cùng cực phải không em?

-------------

Dậy đi Lệ Sa, chơi cái gì nữa?” cậu Tiến đi đến bên cạnh Lệ Sa ngồi xuống

Câu cá đi Tiến, ở đây có mấy con cá lóc nè” Lệ Sa đưa cây cần câu đã có mồi cho cậu Tiến rồi lại ngồi vui vẻ nhìn xuống sông mà chờ đợi

Hông về với chị hai hả?” Cậu Tiến lại hỏi

Lệ Sa lắc đầu đáp “Hông, về vợ ghét cho ra mặt,  về mần chi?”

Cậu Tiến cười lớn nói tiếp “Chị hai khóc kìa, không về chị tự vẫn theo cho coi”

Làm chi, tôi mới đi câu cá thôi mà”

“Về đi, về mà nghe chị hai xin lỗi Lệ Sa, chị hai thương Lệ Sa lắm, Lệ Sa đừng giận chị em nghe hông!” Nói rồi cậu Tiến đẩy Lệ Sa ngã thẳng xuống sông, nhìn người ta chới với cậu cũng chẳng thèm cứu chứ đứng đó khoanh tay cười lớn rồi cũng nhảy theo

-------------

TIẾN!!!!” Lệ Sa ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập không ngừng, cả nhà hội đồng được một phen hoảng hồn khi thấy Lệ Sa ngồi bật dậy, nói đúng hơn là từ địa phủ trở về.

Lệ Sa đưa mắt nhìn cả nhà rồi quay lại nhìn Thái Anh gương mặt giận dỗi nói “Em xem, tôi đi câu cá mà thằng…”

Chưa nói dứt lời thì hình như Lệ Sa nhớ ra gì đó, Lệ Sa đưa mắt nhìn quanh căn nhà rồi lại nhìn em hỏi, câu hỏi dè chừng cùng bộ mặt khờ khạo ngày nào của em “Tôi chưa chết hả?”

Cậu Tiến cùng đám ma đứng trong góc nhà nghe Lệ Sa hỏi mà muốn lìa khỏi thế gian lần nữa, ai cũng bất lực

"Cậu Tiến cứu cô Lệ Sa có đem đủ thần hồn hông sao mà cô lạ vậy?" Con ma cầm cái đầu hỏi

"Có chớ sao không?" Cậu Tiến đáp

"Hỏi vậy cho chắc, tại thấy tự nhiên tâm trí cô kiểu...." Con ma cầm cái đầu lắc lắc

Nghe vậy cậu cười lớn, rồi cả đám rủ nhau ra bụi tre mà lắc bầu cua tiếp.

Về phần Thái Anh, nàng không nói gì chỉ ôm Lệ Sa mà khóc, nước mắt em rơi không ngừng, ướt luôn cả khoảng một áo của người ta…

Vậy là người ta về với em, chẳng đi đâu nữa vì em đã giữ người ta lại…Em về mà trở thành mợ ba của người ta..

Mợ ba của cô ba hội đồng lớn ở tỉnh dưới…Nghe thôi là ai cũng phải nể nang rồi.

Nhà họ Phác cũng lần nữa trở về bình an, bà ba được gửi vào chùa, xác con Lài thì được đem đốt rồi cũng được gửi luôn theo bà trong đó.

Cậu năm Tân thì xóa nợ đá gà cho cậu ba Lâm vì cậu với ba Lâm là máu mủ ruột rà nên cậu năm Tân xí xóa cho nó có tình nghĩa.

Ba Lâm thì cũng đã chí thú mần ăn mà không ham chơi như ngày xưa nữa.

Hứa Chí Nam chết rồi à?” Ông Lạp hỏi

Chết rồi, vừa vớt thấy xác sáng nay, chết y như tư Lễ” bà Lạp kể lại

Ông Lạp nghe xong chỉ gật gù mà không nói gì, có lẽ ông cũng hiểu rõ nguyên cớ vì sao.

Gieo duyên hoan hỉ, lòng ắc nhận thảnh thơi.

-----------

Mợ ba ơi, mợ ba ra ruộng lẹ đi” Anh Đồng từ ngoài ruộng hớt hải chạy về gọi Thái Anh

Lệ Sa có chuyện gì vậy anh?!”

Sáng nay anh đi bán lúa cho người ta cùng Lệ Sa mà giờ này anh chạy thẳng về đây làm nàng lo quá. Nghe Thái Anh hỏi anh lắc đầu vội rồi nói tiếp

D-dạ không, cô ba không có bị mần sao hết mà có người đang thách mợ ba á”

“Thách em?”

Anh Đồng gật đầu rồi đáp “ Cô Hoa con bá hộ Hà thách mợ ba ra giành Lệ Sa với cổ đó, cổ nói mười mợ ba cũng không giành lại cổ nữa?”

Lệ Sa đâu?” câu hỏi ngắn gọn, ánh mắt lo lắng giờ đây đã ánh ra mấy tia giết người tới nơi

Cô ba kêu con gọi mợ ra cứu”

Nghe vậy Thái Anh liền gật đầu hài lòng, ít nhất thì chồng mợ vẫn còn đang theo phe mợ, chưa phản.

Chị Lý đi cùng em thôi” Thái Anh quay  lại gọi chị

Chị Lý định đáp thì đã có một giọng nói ngọt ngào khác đáp thay “Để chị đi với em”

“Trân Ni?” Thái Anh ngạc nhiên khi thấy hai dáng người nữ nhân xinh đẹp bước về phía mình

Dáng người nhã nhặn thanh tao và điềm đạm này  ngoài Lệ Sa ra thì chỉ có thể là của Trân Ni và Trí Tú mà thôi.

Nghe thấy giọng điệu của Thái Anh, Trân Ni liền cười hiền gật đầu mà đáp “Chị Lý ở nhà nghĩ ngơi đi, để em cùng Thái Anh, nợ mới nợ cũ gì em tính chung một lượt với cô Hoa đó

Trân Ni vừa nói vừa liếc nhìn Trí Tú đang nuốt khan bên cạnh…cô Hoa này còn chẳng phải tháng trước muốn giành Trí Tú hay sao.

Em để Trân Ni với tôi đi cùng được không? Dù sao cũng xuống thăm hai em, giờ có việc thì đi cùng luôn cho tiện” Trí Tú mở lời

Nghe vậy cả ba người cùng đi ra mà giải quyết, đường lúa hôm nay mây che mát, ấy vậy mà có lòng ai rạo rực chẳng yên…

---------

Xin lỗi vì lừa mọi người nha, nhưng nếu nói với mọi người mình hoàn thành fic trước tết thì sẽ khiến mọi người trông đợi, như vậy thì lại không hay.😁😁

Cảm ơn mọi người vì đã cùng mình xuyên suốt fanfic, tuy không hay nhưng mình rất cảm kích những lời khen của mọi người!❤️💙

Chúc tất cả mọi người một năm mới bình an và mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!❤️💙

Mình mong đây không phải là chiếc fic cuối mình gửi đến mn...

Xin chào! Hôm nay mọi người như thế nào?
Luv🎐
HighLi_19!🎐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top