1 5

Sáng hôm sau Thái Anh dậy sớm hơn thường ngày, cô hai cùng anh Sửu với anh Tí ra trước nhà mà nhìn nhìn gì đó, độ một lúc lâu sau Thái Anh cho chặt cây dừa ngay kế mé hiên nhà, cây dừa sừng sững che nằng cho phòng bà hai.

Đương trong phòng tự nhiên nắng ngoài trời chiếu thẳng vào phòng làm bà hai giật mình mà vội vội vàng vàng đi ra ngoài xem có chuyện gì

Trời, trời, trời phật thánh thần ông nội mẹ ơi, Sửu, sao mày chặt cây dừa ngay phòng tao, nắng chiếu nguyên cái phòng rồi”

Anh Sửu dừng dao rồi quay qua nhìn Thái Anh nói “Dạ cô hai biểu con chặt”

Tự nhiên nghe đây là ý của Thái Anh làm cơ miệng bà cứng ngắt. Lúc này Thái Anh mới đi đến gần bà mà thưa

Dạ mẹ hai có gì phật lòng hả mẹ?”

Bà nghe tiếng Thái Anh thì giật bắn mình “Ờ..ờ…sao bây chặt cây dừa chỗ này vậy?”

Thái Anh nghe bà hỏi thì cười cười đáp “Hôm qua con nghe chị Lý nói má chặt cây dừa sau nhà vì nó không có trái nên nay con đi ra đây chặt cây này”

Nghe Thái Anh nói vậy thì con Lài sau lưng bà hai lên tiếng, cái giọng nó vẫn chanh chua như ngày hôm qua “Nhưng cây này có trái mà cô hai”

Lúc này chị Lý từ đâu tới đưa cho Thái Anh trái dừa của cái cây mới bị hạ, nàng đưa miệng nếm thử một chút, chân mày Thái Anh đâu lại khó chịu, rồi thuận tay đó mà quăng mạnh trái dừa xuống đất, làm nước dừa bắn tung tóe, bắn ướt luôn cả mặt con Lài.

Chị Lý bên đây liền phối hợp “Dừa không ngọt hả cô hai?”

Thái Anh gật đầu “Dừa không ngọt mà để không thì nó rụng hư nhà đó chị…Cũng giống như là…”

Thái Anh không nói hết chỉ cười nhạt rồi quay lưng đi, nhưng giống người ta hay nói cây muốn lặn mà gió đâu có chịu ngừng. Thái Anh mới quay lưng đi thì con Lài ngoài sau lại cất tiếng hỏi, bởi vậy, con hầu của bà hai miệng mồm cũng chẳng nể nang ai

Như là như sao?”

Đợi Thái Anh gật đầu thì chị Lý mới nhìn con Lài mà nói tiếp “Như có con mà không biết dạy để thành mấy thằng phá gia chi tử đó đa…”

Bà Hai bên này nhìn sang con Lài nói khẽ “Mày tưởng tao ngu như mày, cần nó phải nói quạch tẹt ra vậy hả? Miệng mồm mày lanh quá đa

Thái Anh lúc này cũng lên tiếng nói “Coi kìa, trái dừa không ngọt lăn về rồi…”

Ngoài sân cậu ba ngã sõng soài vì say, mấy con gà trong chuồng vì cậu té mà bay tứ tung, mới sáng ra mà coi đâu lôi thôi lượm thuộm quá.

Nhìn cảnh này Thái Anh chỉ có thể cười rồi quay  người lại nhìn thẳng vào mắt bà hai mà nói

Dừa không trái mà có ích còn hơn có trái mà vô dụng”

Bà Hai tức đến mức cái cây quạt trong tay bà nó phát ra mấy tiếng kêu răng rắc, nhục nhã, trời ơi nhục nhã ê chề..

Lài, mày đỡ cậu ba quăng xuống mương cho nó tỉnh lại! Trời ơi nó làm người ta chửi lên đầu tao rồi. Nhục nhã quá!”

Con Lài nghe tiếng của bà hai liền không dám chần chừ mà ra đỡ cậu ba rồi quăng ùm xuống mương, cậu chới với giãy dụa một hồi mới nắm được mớ rễ cây mà bò lên, Thái Anh đi ngang cũng chỉ có thể che miệng cười mà thôi

Thái Anh lúc này mới bước lên nhà trên, tranh thủ lúc Lệ Sa chưa về nhà nàng giải quyết hết mọi chuyện luôn cho xong một thể.

Lệ Sa hiền quá nên nhà này muốn thì nhau ăn hiếp  lang quân của nàng đây mà ..

Thái Anh kéo ghế ngồi cạnh ông cả hỏi “Cha, hôm qua ai mời cậu Quý sang nhà vậy?”

Nghe Thái Anh hỏi ông vội buông tẩu thuốc trên tay xuống mâm trà rồi nhìn sang bà ba mà nói “Má ba bây đó. Má bây nói muốn bây có con”

Nghe câu trả lời của ông, Thái Anh chỉ cười rồi nói “Có con hay không là chuyện của con, đã lấy chồng mà còn muốn con đi gặp người khác, cái thanh danh của con với cái nhà này coi bộ nhẹ quá đó đa”

Chà, lấy thứ gái không ra gái, trai không ra trai đã vậy còn nghèo kiết xác  mà thanh với chả danh” Mợ tư bên kia chanh chua cất lời

Cậu tư Lễ, cậu coi mà dạy mợ, không dạy được thì tôi dạy rồi cậu đừng có trách…Lệ Sa hiền chứ tôi thì không có được vậy đâu mà nói chuyện không biết trên biết dưới”

Cậu tư Lễ bên này chỉ ho mấy tiếng ra hiệu cho mợ tư im lại, con ếch chết vì cái miệng mà.

Thì vợ thằng tư nó nói vậy thôi có ý chi đâu mà con giận” Bà ba bên này mới lên tiếng, bà sao mà chịu được con bà bị ăn hiếp

Thái Anh cũng đâu có nhịn gì bà, chuyện khó xử hôm qua cũng do một tay bà gây nên thì làm sao nàng bỏ qua cho đặng, không tại bà gài thì nàng đâu có cần bỏ Lệ Sa ở nhà đêm qua mà đi với cậu Quý

Má ba, con đã là vợ Lệ Sa, xưa nay làm gì có cái chuyện gái nhiều chồng bao giờ, nếu má ham cháu quá thì kêu cậu mợ tư sinh cho má một đứa,  còn chuyện coi mắt, nếu má cứ kêu người ta tới thì coi như con có tội, con mời má coi thay …”

Bà ba giận đỏ mặt đập bàn đứng dậy nhìn nàng nhưng Thái Anh đâu có sợ ai, nàng nhìn sang ông cả mà nói tiếp “Cha, con thương Lệ Sa. Cha mà không làm chủ cho con, con ra riêng đó”

Ông coi sao được đó làm, con mình đó” Bà cả hôm nay không biết vì sao lại lên tiếng  bênh vực Lệ Sa, chắc là bà đã có chút thương Lệ Sa từ cái ngày Lệ Sa không màn đau đớn mà mang cậu Tiến về cho bà.

Bà nhổ trầu rồi cầm quạt, quạt về phía Thái Anh mấy cái nói tiếp"Lệ Sa nó nghèo, hay nó như nào thì đó là chuyện của vợ chồng nó, Thái Anh không chê người trong nhà này ai nhờ chê trách hộ?
Vợ chồng bây mà nhỡ thấy không ưng  thì nói má, má cho tiền ra riêng"

Ông cả nghe đến hai từ ra riêng thì lòng ông như sóng dữ, trời ơi đứa con gái rượu của ông, làm sao ông nỡ đành lòng mà rời xa. Ông xoa lấy lưng Thái Anh mà dịu giọng “Từ nay về sau không có như vậy nữa, tại má ba không biết. Thôi con đừng giận..”

Nghe ông cả nói mấy lời này mới làm Thái Anh yên tâm, nàng liền trở về cái dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãn thường ngày mà cúi đầu chào ông bà hội đồng..

Coi bộ Thái Anh cũng không có hiền lắm..Cô hai nhà họ Phác mà…

-----------------
Mấy con ma trên bụi tre trước nhà thấy Thái Anh giận đùng đùng nãy giờ mà sợ muốn siêu thoát

Đâu, con nào bữa đòi hù cô Lệ Sa teo lại đâu, bước ra kiếm cơm kìa” con ma cầm cái đầu trên tay nói

“Bước ra không biết có cơm không chứ tao biết là  không có cơ hội đâu thai rồi đó” con ma có cọng dây trên cổ nói

Con ma chết vì thuốc chuột chỉ lẳng lặng buông tay rồi tuột dài xuống mà trốn luôn ở dưới sông

Con ma cầm cái lưỡi trên tay thấy vậy cười ha hả nói “Trời, nó sợ quá lọt sông rồi, bị cô hai Thái Anh hóa kiếp cho thành ma da luôn. Lẹ làng
__________
🎐!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top