Chương 73
Kỳ Hoan trầm mình dưới dòng suối cả một ngày đêm, hai chân nàng lạnh đến tê cứng, hai lòng bàn tay bị ngâm nước lâu, da tay đều nhăn lại, trắng bệch, đầu ngón tay tím tái.
Trời càng lúc càng lạnh, cơ thể nàng lại nóng rực, gương mặt ửng đỏ, hơi thở hổn hển, cơn sốt mấy ngày trước lại tái phát.
Kỳ Hoan mặc kệ, nàng dùng hơi lạnh của mùa đông, cái lạnh cắt da cắt thịt của nước suối để làm bản thân tỉnh táo.
Rạng sáng, khi mà gió lạnh đã bớt đi một chút, ánh bình minh ló dạng nơi chân trời. Một nữ binh sĩ vui mừng chạy đến báo tin.
_ Tướng quân, đã tìm được rồi!
Kỳ Hoan nghe thấy, nàng vội vã chạy lên bờ, một nhóm binh sĩ khiêng theo một cái cán làm bằng tre, bên trên phủ lớp vải màu đen. Ninh Vân và Ninh Chi đi đến để xem, hai người ọ đồng thời cau mày.
Tấm vải được vén lên, Kỳ Hoan vừa lưc chạy đến bên cạnh, mùi hôi thối của xác chết xộc lên mũi khiến Kỳ Hoan suýt nữa thì nôn ra.
Bên dưới tấm vải là một xác chết đã thối rữa, da thịt căng phồng tím tái chẳng thể nhận ra nhân dạng. Chỉ biết được đây là một nữ nhân, trên người đang mặc giáp phục của binh sĩ Ninh gia.
Tim Kỳ Hoan thắt lại, đầu óc nàng bị mùi hôi thối kinh tởm kia làm cho xây xẩm, gương mặt trắng bệch của nàng trở nên xanh xao, nàng cố đảo mắt để nhìn. Chắc chắn không phải Ninh Tử Ca, giáp phục mà người này mặc là của binh sĩ cấp thấp.
Nàng chịu đựng không nổi liền chạy đến một góc nôn mửa không ngừng. Đi đường mấy ngày liền chẳng được ăn no, cũng đã một ngày trong bụng không có gì, thứ nàng nôn ra chỉ có nước và chất nhầy từ dạ dày.
_ Cuối cùng cũng tìm được, chúng ta yên tâm rồi!
Ninh Chi cười cười nói với Ninh Vân, bà ấy gật đầu, những binh sĩ khác cũng thở phào nhẹ nhõm.
Kỳ Hoan nhíu mày, nàng bám lấy tảng đá to bên cạnh đứng lên, gương mặt xanh xao, đầu có chút choáng, nàng nhìn bọn họ, Ninh Tử Ca còn chưa tìm được tung tích, bọn họ vui mừng vì chuyện gì chứ?
Nàng nhìn thấy những binh sĩ lúc nãy còn ở dưới dòng suối tìm kiếm, bây giờ đều đã lên bờ. Kỳ Hoan tức giận.
_ Các người làm gì vậy? Tại sao lại không tiếp tục tìm kiếm?
Nàng dường như hoảng loạn, chạy đến cản họ lại, không cho bọn họ lên bờ.
Ninh Vân nhìn nàng, thấy dáng vẻ chật vật chẳng còn trụ nổi được bao lâu nữa của nàng, bà ấy thở dài một hơi, làn khói trắng theo hơi thở phà ra rồi tan biến cùng không khí.
_ Điện hạ! Đã tìm được Tử Ca rồi!
Kỳ Hoan quay đầu lại nhìn bà ấy, gương mặt ngơ ngác không tin vào những gì bản thân mình nghe thấy.
Ninh Vân kiên nhẫn nói.
_ Trước khi điện hạ đến đây, đã tìm được con bé!
Kỳ Hoan trợn mắt kinh ngạc, nàng đứng ngây người tại chỗ rất lâu mới kịp phản ứng chạy về phía Ninh Vân.
Nàng không để tâm đến cả chuyện bọn họ đã lừa nàng, khiến nàng phải ngâm mình một ngày một đêm dưới con suối kia.
Tìm thấy rồi! Ninh Tử Ca sống rồi!
Trong đầu nàng chỉ nhớ được từng ấy chuyện.
Nàng chạy đến níu lấy góc áo Ninh Vân, gương mặt mừng rỡ, xen lẫn một chút thống khổ không thể diễn tả.
_ Tìm thấy rồi! Muội ấy vẫn bình an?
Kỳ Hoan đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Ninh Vân
Ninh Vân chậm chạp gật đầu, Kỳ Hoan cười ngây ngốc, nước mắt ứa ra khỏi hốc mắt. Nàng nhếch miệng cười một cách ngây ngốc, tâm trạng căng thẳng đã thả lỏng đi nhiều nhưng không nhìn thấy người, lòng nàng chảng thể an yên.
_ Cho ta gặp muội ấy, ta muốn gặp muội ấy!
Vạt áo của Ninh Vân vẫn bị nàng nắm chặt lấy, nàng đưa mắt nhìn, van nài, cầu xin bà ấy. Ninh Vân im lặng nhìn nàng, một lúc rất lâu sau mới thở dài nói.
_ Con bé không có ở đây!
Kỳ Hoan rất chậm chạp phản ứng lại, không ở đây? Bà ấy không muốn cho nàng gặp Ninh Tử Ca sao?
Kỳ Hoan vẫn nhìn bà bằng đôi mắt đẫm lễ, mặt nàng xanh xao tái nhợt như người sắp chết, chân mày nhíu lại vừa đáng thương vừa đang trách, gương mặt bà ấy lạnh lùng, vô cảm.
Nàng biết chẳng thế nào có thể lay động được trái tim Ninh Vân. Nhưng nàng đang rất sợ, ngay lúc này chỉ có thể nhìn thấy được Ninh Tử Ca bình an vô sự nàng mới có thể thả lòng. Mặc kệ ở đây có bao nhiêu người, mặc kệ những ánh mắt đang đổ dồn về phía nàng, nàng đột nhiên quỳ xuống khiến bà ấy phải kinh ngạc.
_ Ninh tướng quân! Làm ơn! Ta biết ta không tốt nhưng cầu xin người cho ta gặp Tử Ca! Chỉ một lần thôi!
Ánh mắt kinh ngạc của Ninh Vân rất nhanh liền thu lại, con ngươi đen láy, lạnh lùng và vô cảm.
_ Điện hạ! Con bé thật sự không có ở đây!
Bà ấy cúi đầu nhìn nàng.
_ Cầu xin người!
Nàng ra sức cầu xin.
Ninh Chi chậc lưỡi nói.
_ Đã tìm được con bé nhưng không phải chúng ta tìm thấy!
Nàng ngơ ngác quay sang nhìn Ninh Chi, không hiểu ý, bà ấy lại nói.
_ Đại Sở dẫn binh đến biên giới mai phục, sợ Tát Mãn sẽ đánh vào cả Đại Sở! Vừa lúc nhìn thấy Tử Ca rơi xuống suối đã cứu con bé!
Nàng đơ người nhìn chằm chằm vào Ninh Chi, bà ấy không lạnh lùng như Ninh Vân nhưng cách bà ấy nhìn nàng không có một chút nào là thiện cảm.
Kỳ Hoan bị thuyết phục, nàng buôn vạt áo Ninh Vân ra, ngồi bệt xuống đất ngẩn ngơ.
Không sao, chỉ cần muội ấy an toàn là được!
Nàng tự thuyết phục bản thân.
Kỳ Hoan theo mọi người quay về Ninh phủ, nàng được Ninh Vân mời y sư về bắt mạch uống thuốc chỉ một ngày liền khỏi bệnh.
Nàng xin bà ấy được ở trong khuê phòng của Ninh Tử Ca, Ninh Vân do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Nàng không biết, có phải vì thời gian Ninh Tử Ca ở đây lâu hơn hay không, nơi này lưu giữ rất rõ khí tức của người kia.
Là mùi hương của trà vừa tĩnh lặng vừa có chút lạnh, căn phòng đơn giản, có rất nhiều sách.
Nàng ở đây cảm thấy thật sự an toàn, như thể Ninh Tử Ca chưa từng xa rời nàng.
Ninh Tử Ca và nàng thành thân đã 4 năm, ngoại trừ lần đó say rượu, hai nàng chưa từng chung chăn chung gối.
Sau lần đó, cùng với việc chung đụng nhiều năm, nàng rốt cuộc cũng bị vẻ an tĩnh, dịu dàng của nàng ấy làm cho động tâm.
Nàng muốn bù đắp cho những tổn thương của nàng ấy, muốn cùng nàng ấy chung sống hạnh phúc. Nhưng ông trời lại thử thách nàng, khi nàng động tâm cũng là lúc người mang Ninh Tử Ca rời xa nàng.
Nàng biết bây giờ hối hận cũng không có ý nghĩa gì, chỉ mong ông trời thấu hiểu được tấm lòng của nàng, cho nàng thêm một cơ hội nữa.
Giống như lúc này, nàng mặt dày ở trong phòng của Ninh Tử Ca, mặt dày chờ đợi nàng ấy quay trở về.
Thử thách nàng đều chấp nhận, chờ đợi nàng đều có thể chờ được, thứ duy nhất nàng sợ là trái tim Ninh Tử Ca đã nguội lạnh, chẳng còn cần đến nàng nữa.
Căn phòng tràn ngập khí tức, hơi thở của Ninh Tử Ca, lòng nàng lại chưa từng an ổn, nàng thấp thỏm lo sợ, nghĩ xa nghĩ gần, buổi tối không thể yên giấc.
Con người là một loài tham lam, lòng tham không đáy.
Nàng đã từng nguyện rằng, chỉ cần Ninh Tử Ca bình an, sau này không trở về bên nàng nữa, không cần nàng nữa, thậm chí dù nàng ấy có yêu một người khác, nàng cam tâm tình nguyện.
Nhưng mà bây giờ nàng ấy an toàn rồi, sống sót rồi, nàng lại không tránh khỏi mong nhớ, muốn nhìn thấy nàng ấy, muốn ở bên cạnh nàng ấy, muốn nàng ấy chỉ thuộc về một mình nàng.
Mỗi ngày nàng ở đây, đi ra đi vào trông ngóng Ninh Tử Ca, vậy mà đã qua nửa tháng cũng không có tin tức nào.
Ở đây mọi người không hoan nghênh nàng, tệ hơn, Kỳ Hoan biết là họ ghét nàng, nàng chỉ có thể nói chuyện với Ninh Vân nhưng bà ấy lại rất bận, vốn không có thời gian để tâm đến nàng. Nàng cũng không dám chạy đến làm phiền bà ấy, chỉ có thể âm thầm chờ đợi.
Buổi sáng, khi Kỳ Hoan đang ngồi ăn điểm tâm, gia nhân chạy đến báo, Ninh Vân chờ nàng ở đại viện có chuyện muốn nói, nàng vui mừng, ba chân bốn cẳng chạy đến đó.
Trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, có tin tức của Ninh Tử Ca rồi.
_ Ninh tướng quân, người tìm ta?
Gương mặt nàng không giấu nổi vẻ hớn hở mong chờ.
Ninh Vân đứng ở giữa viện, quay lưng lại với cửa chính, nghe tiếng nói, bà ấy quay lại, lạnh nhạt nhìn nàng.
_ Điện hạ, thần nhận được thư từ kinh thành, hoàng hậu nương nương đang lo lắng cho người, người hãy trở về cung đi!
Đáy mắt Kỳ Hoan tối sầm lại, tay nàng nắm chặt lấy vạt áo, vẻ hụt hẫng hiện rõ trên mặt. Nàng mím môi, một lúc sau mới dám nói.
_ Tử Ca... Người không đón muội ấy về sao?
_ Tần gia đã đón con bé về rồi!
Nàng ngẩng mặt lên nhìn Ninh Vân, trong đôi mắt bà ấy ẩn chứa một tia buồn bã, cũng có một sự bất lực không thể nói thành lời.
Phải rồi, nàng từng nghe Ninh Tử Uyên nói, Ninh Tử Ca là tâm can của Ninh Vân, còn là bảo bối của lão thái thái ở Tần gia. Bà ấy chỉ có một mình Tần Hy Nghiên là con gái, Ninh Tử Ca sinh ra ở Tần gia, là một tay bà ấy chăm sóc dạy dỗ, bọn họ làm sao cam tâm để nàng ấy chịu cực khổ.
Đáy lòng Kỳ Hoan đau nhói, nhìn dáng vẻ cô đơn bất lực của Ninh Vân, ngay cả bà ấy cũng không đón Ninh Tử Ca về được. Vậy thì nàng có xá gì? Chuyện Ninh Tử Ca thất sủng không chừng Tần gia cũng biết, bọn họ cũng ghét nàng, không muốn Ninh Tử Ca trở về bên cạnh nàng.
Ngày hôm sau, Ninh Vân chuẩn bị xe ngựa để nàng trở về kinh thành, Thời Dĩnh Liên sẽ dẫn đầu đoàn người.
Nàng ngồi trên xe, bên ngoài ồn ào náo nhiệt, trước khi chiếc xe ngựa lăn bánh, nàng vén mành tre ở bên cửa sổ nhỏ, nhìn Ninh Vân đứng bên ngoài, nàng lấy hết can đảm hỏi.
_ Ninh tướng quân, khi nào muội ấy sẽ trở về?
Ninh Vân nhìn nàng, nét mặt bớt đi một phần lạnh lùng, có lẽ là đồng cảm.
_ Đợi con bé khỏe lại đã!
Không có câu trả lời rõ ràng, bà ấy chắc là cũng không biết liệu Ninh Tử Ca có còn trở về nữa hay không.
Nàng buông tay, tấm mành tre lại rủ xuống che đi ánh sáng bên ngoài.
Tiếng ồn ào của người ngựa vẫn còn nhưng tai nàng tự nhiên không nghe thấy.
Kỳ Hoan sợ, nàng chưa từng nghĩ đến việc nếu Ninh Tử Ca không trở về nữa thì sẽ thế nào? Nàng vẫn là hoàng thái nữ của Đại Thành, Ninh Tử Ca sẽ bị phế vị, nàng sẽ phải cưới thêm một người khác vào vị trí chính thất? Nửa đời sau của nàng sẽ sống trong hối hận và nhung nhớ, đây có lẽ là kết cục mà nàng phải nhận lấy.
Nàng lại nghĩ, nếu năm đó Ninh Tử Ca không gật đầu gả cho nàng làm thái tử phi thì sao? Vậy thì chuyện nàng ấy cứu nàng sẽ mãi mãi không bị phơi ra ánh sáng, hoặc dù có phơi ra, nàng và Ninh Tử Ca cũng đã bỏ lỡ nhau cả đời.
Trái tim Kỳ Hoan thắt nghẹn lại, làm sao có thể bỏ lỡ được? Tiểu cô nương năm đó, dáng vẻ xinh xắn đáng yêu đã bén mầm, căm rễ vào một góc trái tim nàng. Người mà nàng ngày nhớ đêm mong nàng lại chẳng tìm được. Ninh Tử Ca tự đến bên nàng, cho nàng một cơ hội, sự ngu ngốc khiến nàng chẳng thể nhận ra. Mất Ninh Tử Ca rồi, tim nàng như bị khoét mất một lổ lớn.
Không biết chiếc xe ngựa đã lăn bánh từ lúc nào, bánh xe vấp vào hòn đá lớn khiến cả xe ngựa lắc lư chao đảo. Ánh nắng le lói của ngày đông len lỏi qua khe hở của tấm mành tre, Kỳ Hoan ngẩn ngơ nhìn vào nó.
Nàng vẫn có thể hi vọng một may mắn đúng không? Ninh Tử Ca không muốn đi theo nàng nữa, chỉ cần nàng quay người lại đuổi theo nàng ấy là được!
Đi đường mất 2 ngày, ngày trở về được kinh thành, Kỳ Nguyệt và Chân Hoài Ngọc ở cổng cung đón nàng, vừa nhìn thấy Kỳ Hoan xuống xe ngựa, hoàng hậu liền đi đến nhìn nàng.
_ Hoan nhi!
Chỉ mới đến đó hơn nửa tháng, Kỳ Hoan đã ốm đi rất nhiều, bà đau lòng. Nàng nhìn Chân Hoài Ngọc, miệng gượng cười.
_ Mẫu hậu, con vẫn khỏe! Đi đường có chút mệt, con muốn trở về cung nghỉ ngơi!
Chân Hoài Ngọc lo lắng nhíu mày, Kỳ Nguyệt đi đến nắm lấy tay bà ấy, bà lắc đầu.
_ Để Hoan nhi về cung nghỉ ngơi đi!
Nàng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.
_ Hoan nhi...
Chân Hoài Ngọc lo lắng không yên chỉ muốn đi theo nàng, Kỳ Nguyệt thở dài khuyên nhủ.
_ Để nó một mình đi, tạm thời nàng đừng nói gì cả!
_ Nhưng thần thiếp lo, Hoan nhi sẽ suy nghĩ ngốc nghếch!
Nữ vương nhìn theo bóng lưng gầy gò và cô đơn của nàng, lại một tiếng thở dài.
_ Cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi!
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Trợ lý: Phó tướng quân, đến tuổi này rồi ngươi thật sự không động tâm với ai sao?
Ninh Chi: Ngươi cảm thấy tỷ tỷ ta thế nào?
Trợ lý: Hoàn hảo, người trong mộng của ta! ~ giơ ngón like
Ninh Chi: Đúng vậy, phải là người hơn được tỷ ấy hoặc cũng phải như tỷ ấy mới đủ tiêu chuẩn của ta!
Trợ lý: Thì ra phó tướng quân nằm dưới à?
Tác giả: Àaa....
Ninh Vân: Àaa...
Ninh Chi: Khụ... Muốn ta lấy đầu ngươi thị chúng sao?
Trợ lý: Cứu ta! ~ ôm chân tác giả
Tác giả: Ở đây ta là người quyền lực nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top