Chương 70
Ninh Vân đã dẫn binh đi được năm ngày, tình hình thảo nguyên hiện tại đang rất căng thẳng. Ninh Chi cũng đã đi được hơn ba ngày, Ninh Tử Ca ngày ngày lo lắng, đứng ngồi đều không yên.
Trác Mộc Đạc, đứa con trai thứ chín của Tát Mãn Vương chém giết các huynh đệ của hắn để lấy ngai vị. Hắn là một kẻ tàn bạo và mưu mô, trước đây ông ta không xem trọng hắn, cũng không đánh giá cao hắn nên đã tạo cơ hội cho hắn âm thầm nuôi quân đợi tới ngày ông ta hấp hối liền tàn sát huynh đệ của mình.
Ngay cả mẫu thân của nàng cũng chẳng ngờ được tên này lại tự cao đến độ dám đem quân đến thảo nguyên khiêu chiến.
Nàng đứng ở tường thành hướng mắt đến thảo nguyên xa xôi. Trước đây là một màu xanh mướt xinh đẹp, dù có là mùa đông khô cằn nơi này vẫn sẽ có những loài hoa riêng biệt phủ khắp đồi núi. Bây giờ thứ ở trước mắt nàng đều là một mớ hỗn loạn, khói lửa khắp nơi.
Một nữ binh sĩ đi đến phía sau nàng.
_ Tiểu Vũ muội đừng lo lắng quá, Ninh gia ta là chiến thần nhất định sẽ đánh thắng trận này!
Nàng ta mỉm cười an ủi nàng, vào thời khắc này, nàng chẳng thể cười nổi.
Đột nhiên một nữ binh sĩ khác từ bên dưới hớt hả chạy lên báo.
_ Tiểu Vũ, không xong rồi!
Nàng cau mày quay sang, gương mặt nàng ta lo lắng hoảng sợ khiến tim nàng cũng đập loạn theo.
_ Phía đông của thảo nguyên, bọn chúng đã dẫn binh tới đó rồi!
Nàng thở nhẹ một hơi, chỉ cần không phải là tin xấu của mẫu thân và di nương thì nàng yên tâm rồi.
_ Phía đông thảo nguyên địa hình không tốt, đều là núi đá và vực sâu, sao bọn chúng lại dẫn binh tới đó?
Nữ binh sĩ đứng sau nàng cau mày nghi hoặc. Ninh Tử Ca ung dung nói.
_ Vì nơi đó phức tạp, chúng đã đoán được binh sĩ của ta sẽ không mai phục ở đó nên mới đi đến đó! Tỷ mau tập hợp binh sĩ, chúng ta sẽ đến đó đón đầu chúng!
_ Khoan đã Tiểu Vũ, muội vẫn còn bệnh không thể đi được!
Nữ tướng sĩ ngăn cản nàng lại, người kia cũng nói theo.
_ Phải đó Tiểu Vũ, ta nhận được tin Thời Dĩnh Liên sẽ đến đây, chúng ta chờ thêm một ngày đi!
Nàng cau mày, ánh mắt lạnh lùng.
_ Không thể chờ thêm dù chỉ là nửa canh giờ! Dân chúng đều đang di tản, không ít kẻ nhân cơ hội này làm loạn để cướp bóc! Tỷ ấy chắc chắn không thể đến đây kịp, hơn nữa, chúng đã vào đến lãnh địa của Đại Thành, chúng ta còn chờ chúng đi sâu hơn sao?
Nói rồi nàng lạnh nhạt quay lưng đi về phủ, hai người họ chỉ biết bối rối nhìn nhau.
Buổi chiều đó, lá cờ đỏ thêu một chữ Ninh được dựng lên bay phấp phới trong gió đông. Binh sĩ đứng ngay thẳng thành từng hàng. Bọn họ là những cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, trên mặt đều chỉ một biểu cảm lạnh lùng, uy vũ. Nàng mặc giáp đen bên trong vải đỏ sẫm, mái tóc đen dài được buộc lên bằng một mảnh vải đỏ.
Truyền thống của Ninh gia, đánh trận lớn đều phải mặc áo màu đỏ bên ngoài bộ giáp đen, màu đỏ màu của hỉ sự, để thắng trận sẽ huy hoàng mà trở về. Giáp đen, vải đỏ, dù người có bị thương, máu có chảy thành sông cũng không thể vấy bẩn được vẻ oai phong lẫm liệt trên người của một tướng sĩ, kẻ thù cũng chẳng thể nhận ra các nàng đang bị thương.
Nàng dẫn đầu đại quân xuất phát đến phía đông của thảo nguyên.
Khi đại quân đến nơi, kẻ thù đã sớm băng qua được cây cầu treo bằng gỗ bắc ngang qua một vực sâu, bên dưới là một dòng suối lớn.
Bọn chúng nhin thấy các nàng liền hoảng hốt lo sợ, không ngờ nhanh đến vậy đã bị chặn đầu.
Nữ binh sĩ cưỡi ngựa đi song song với Ninh Tử Ca, nghiêng người đến nói nhỏ.
_ Tiểu Vũ, bọn chúng ít người, cứ để bọn tỷ giải quyết, muội không cần xông lên!
Nói xong nàng ta rút kiếm đưa về phía quân địch hét lớn.
_ Các tỷ muội, những kẻ dám đặt chân đến Đại Thành không có sự cho phép, giết hết bọn chúng, không một kẻ nào được sống sót!
_ Giết!
Những nữ binh sĩ khác cũng đồng thanh hét lên, bọn họ ồ ạt tiến lên đánh ghết khiến kẻ địch hoảng sợ tháo chạy.
Ninh Tử Ca ngồi trên lưng ngựa, nàng nhíu chặt mày quan sát, mọi phía của Nam Thành đều bị Tát Mãn bao vây, bọn chúng biết rõ mẫu thân và di nương cùng các nữ tướng khác đã di binh đón đầu chúng. Binh sĩ Ninh gia rất nhiều nhưng số còn lại cũng phải dự bị để cứu viện lúc nguy cấp. Chúng đưa một đội quân lén lút đi đến phía đông có địa hình phức tạp này, nàng thật sự nghĩ Tát Mãn muốn tấn công trực tiếp vào quân doanh, hiện tại ở trước mắt số binh sĩ mà Tát Mãn đưa đến còn không đủ để đánh với nàng huống hồ là muốn đánh úp, chúng còn có ý đồ khác sao?
Trong đêm đông buốt giá, tuyết rơi dày đặc như có bão, Kỳ Hoan đội tuyết chạy đến từ đường của Ninh gia, nàng quỳ xuống trước bài vị của tổ tiên Ninh gia, bài vị của Tần Hy Nghiên, nàng bỏ đi danh phận cao quý của mình, một lòng khấn cầu.
_ Các vị tổ tông, Ninh phu nhân, ta cầu xin các vị hãy bảo vệ cho Tử Ca! Ta nguyện dùng tuổi thọ của nửa đời còn lại để đổi lấy bình an cho Tử Ca! Cầu xin các vị!
Nàng vừa nói vừa dập đầu, nước mắt rơi xuống hai má, dường như sự lạnh lẽo bên ngoài có thể khiến nước mắt nàng hóa thành băng.
_ Điện hạ! Tại sao người lại ở đây?
Không gian trong từ đường tối mịt, chỉ có ánh sáng le lói từ những ngọn nến được thắp bên cạnh những bài vị. Nàng quay đầu nhìn ra cửa, Ninh Tử Uyên mang theo chiếc đèn lồng lớn bước vào, ánh sáng vàng ấm áp từ trong chiếc đèn lan tỏa át đi sự âm u, lạnh lẽo của nơi này.
_ Tỷ đã biết tin từ Nam Thành rồi sao?
Ninh Tử Uyên đặt chiếc đèn xuống, nàng đi đến quỳ bên cạnh Kỳ Hoan.
Kỳ Hoan rũ mi mắt, nàng cúi đầu không trả lời. Ninh Tử Uyên ngước nhìn bài vị của Tần Hy Nghiên, khóe môi nhếch lên cười nhạt, nước mắt vô thức rơi xuống má.
_ Ta rất sợ, thật sự rất sợ một ngày nào đó ta quỳ ở đây, nhìn lên trên sẽ thấy bài vị có khắc tên mẫu thân và Tử Ca! Ta không phải là một nữ nhi ngoan, từ khi còn nhỏ, mẫu thân thường xuyên phải đi đánh trận, ta một mình ở trong phủ cùng với a nương, đến khi người trở về, ta nhìn thấy người liền rất sợ dáng vẻ lạnh lùng của mẫu thân, ta không hiểu mẫu thân, cũng không chịu ở bên cạnh người! Ta cũng không phải là một tỷ tỷ tốt, ta đã không bảo vệ được cho Tử Ca, năm đó đáng lẽ ta mới là người phải gả cho điện hạ! Nếu ta gả cho điện hạ thì có lẽ sẽ chẳng có bi kịch như lúc này!
Kỳ Hoan quay sang nhìn Ninh Tử Uyên, gương mặt nàng ấy đau khổ, chật vật, ánh sáng bập bùng của ngọn đèn thoắt ẩn thoắt hiện càng làm cho mọi thứ mơ hồ. Kỳ Hoan cau mày hỏi
_ Muội đang nói gì vậy?
Ninh Tử Uyên nhìn sang nàng, trên khóe mắt ngấn nước.
_ Điện hạ! Ta chưa từng biết chuyện Tử Ca đã cứu người, ta cũng chưa từng được nghe chuyện người được muội ấy cứu! Ta càng không biết người thích ta là vì hiểu lầm và chấp niệm với Tử Ca! Ngày đó khi bệ hạ ban hôn cho tỷ muội ta cùng người và Kỳ Thanh, mẫu thân đã hỏi ta có muốn trở thành thái tử phi hay không? Ta sợ hãi, ta luôn yêu mến Kỳ Thanh, ta sợ sẽ phải gả cho người, ta sợ mẫu thân sẽ gả Tử Ca cho tỷ ấy! Ta vì sự ích kỷ của riêng mình, ta biết mẫu thân thiên vị muội ấy hơn nên đã cầu xin Tử Ca hãy đồng ý gả cho điện hạ! Ta khóc lóc thảm thương vì ta biết muội ấy sẽ không thể nào từ chối ta. Kết quả, mọi thứ đều như ý nguyện của ta, chỉ là... Ta thật sự không biết, ta thật sự không muốn muội ấy gả đến cho người lại phải chịu khổ như vậy! Tất cả cũng tại ta, là lỗi của ta...
Ninh Tử Uyên nói tới đây liền bật khóc nức nở, Kỳ Hoan ngồi bệt xuống sàn, chuyện này trước đây nàng từng nghe Thời Dĩnh Liên và Tô Cẩm Hồng tranh cãi. Nàng vì tưởng rằng Ninh Tử Ca là người đã cầu xin được gả cho nàng, nàng tưởng chính nàng ấy đã ngăn cản mối duyên của nàng cùng Ninh Tử Uyên mà sinh ra căm phẫn với Ninh Tử Ca.
Kỳ Hoan, ngươi là kẻ tồi, đau khổ của Ninh Tử Ca đều vì ngươi mà ra, ngươi còn dám ở từ đường Ninh gia cầu xin cho muội ấy, ngươi còn lấy tuổi thọ của mình để đổi lấy bình an cho muội ấy? Thật nực cười, nửa đời sau Ninh Tử Ca có lý do gì để cần đến ngươi nữa sao?
Nàng đột nhiên bật cười thật lớn, nàng tự cười bản thân mình, cười cho sự ngu xuẩn của nàng.
...
Hơn nửa đêm, xung quanh tối đen như mực, chỉ có vài ngọn đuốc được thắp lên vẫn không đủ chiếu sáng mọi thứ, tuyết rơi nặng nề, không khí lạnh đến buốt tận xương tủy, kẻ địch ít người nhưng đều là tinh anh mà Tát Mãn phái đến. Địa hình khắc nghiệt, thời tiết càng không ủng hộ cho các nàng, quân sĩ đánh với chúng thiệt hại không ít, Ninh Tử Ca lo lắng sốt ruột.
Đến khi phía chân trời có một chút ánh sáng ló dạng, nàng thức cả đêm không dám nghỉ ngơi để tìm ra bí mật của chúng, rốt cuộc cũng bắt được. Một nữ nhân mặc giáp phục của Ninh gia, thế nhưng người ả đang đánh lại chính là người của nàng. Ninh Tử Ca ngờ vực, càng lúc nàng càng thấy nữ nhân này có chút quen mắt, ả chẳng phải là người của Trác Ly Kha sao? Tại sao ả lại xuất hiện ở đây?
Mấy ngày trước khi Tát Mãn kéo quân đến thảo nguyên, Ninh Vân đã cho tuyển thêm binh sĩ, ả ta hẳn đã nhân cơ hội này lén vào quân doanh. Mi tâm Ninh Tử Ca gấp thành nếp, gương mặt nàng căng thẳng lo lắng. Tát Mãn không phải muốn đánh vào quân doanh, bọn chúng đến đây là để đưa ả ta về Tát Mãn, có nghĩa là, ả đang nắm giữ bí mật của Đại Thành, không lẽ là bản đồ?
Ninh Tử Ca không kịp suy nghĩ thêm, nàng thấy nữ nhân ngoại tộc kia đâm trọng thương một nữ binh sĩ rồi tháo chạy, chỉ cần qua được cây cầu đó, ả có thể tung tăng cao chạy xa bay trên thảo nguyên quay về Tát Mãn. Nàng không cho phép chuyện này xảy ra.
Nàng phóng ngựa đuổi theo ả, khi nàng đi đến cây cầu treo, nữ nhân kia đã chạy gần đến giữa cầu. Ninh Tử Ca nhanh chóng xuống ngựa đuổi theo, nàng chặt đứt một sợi dây của chiếc cầu, nó không thể giữ thăng bằng liền lung lay khiến ả ta chao đảo rồi ngã xuống.
Ả tức giận quay lại nhìn, Ninh Tử Ca cầm theo kiếm tiến gần đến chỗ của ả, lạnh lùng nói.
_ Công chúa của ngươi cũng xảo quyệt không kém tân vương của ngươi! Nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi không được phép bước qua đến bờ bên kia!
Ả ta nhếch mép cười, lảo đảo đứng lên, ả rút ở thắt lưng ra một con dao sắt để tự vệ.
_ Thái tử phi, không ngờ ngươi lại còn sức để đứng ở đây!
Ninh Tử Ca không trả lời ả, nàng nhanh nhẹn từng bước tiến đến gần, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Ả ta ngửa mặt lên cười lớn.
_ Nếu ngươi đã muốn chết thì ta với ngươi sẽ cùng chết ở đây! Nhưng mà Ninh Tử Ca, ta cảm thấy ngươi thật đáng thương! Ta chết rồi, bí mật của Đại Thành sẽ không vào tay Tát Mãn, còn ngươi chết rồi thì sao? Cái chết của ngươi có lợi ích gì, người đời sẽ chỉ nói, thái tử phi oai phong lẫm liệt của Đại Thành lại đánh không nổi một hạ nhân mà mất mạng! Thay vì ca ngợi ngươi, bọn chúng sẽ thấy ngươi thật đáng thương, cả Ninh gia của ngươi đều thật đáng thương!
Ninh Tử Ca bị lời nói của ả ta dao động, nàng dừng lại chỉ cách ả ta chừng hơn mười bước chân nữa. Ả cười lớn rồi nhìn nàng chằm chằm, khóe miệng nhếch lên đầy bỡn cợt.
_ Ninh gia ngươi bao nhiêu đời đều bỏ mạng dưới tay Tát Mãn ta, mấy khi lại có một chiến thần như mẫu thân của ngươi! Nhưng mà ngươi nhìn xem, bà ta cũng chẳng thể bảo vệ được a nương của ngươi, Tần Hy Nghiên cũng vì Tát Mãn mà bỏ mạng! Ninh gia căm ghét bọn ta, ngươi và mẫu thân của ngươi hận bọn ta đến thấu xương nhưng các ngươi làm gì được bọn ta? Chiến thần gì chứ, Ninh gia các ngươi vẫn phải quỳ gối dập đầu trước bọn người họ Kỳ! Mẫu thân của ngươi, tổ tiên của ngươi đều phục tùng bọn chúng, đều phải bỏ mạng, ngươi trở thành thái tử phi lại bị bọn chúng đày đọa thất sủng! Ninh Tử Ca, ngươi là kẻ đáng thương nhất trong số những kẻ đáng thương của Ninh gia! Ngươi chết rồi, họ Kỳ sẽ tìm một kẻ khác thay thế vị trí của ngươi, ả ta sẽ là tân thái tử phi, ả ta nhận được sự sủng ái mà ngươi chưa từng được nhận, ả ta ngồi trên phụng vị đáng lẽ nên là của ngươi, ả ta nhận được sự sùng bái của cả Đại Thành trong khi Ninh Tử Ca ngươi phải chết một cách thê thảm, xác của ngươi bị chìm dưới đáy sông, bài vị của ngươi nằm lạnh lẽo trong từ đường, không một ai nhớ đến! Ninh Tử Ca, ngươi thật sự quá đáng thương!
Ả ta lại ngửa mặt lên trời cười lớn, câu nói của ả ta thật sự là đả kích đối với nàng. Nàng không cam tâm, nàng hận tất cả, nàng hận ông trời, nàng hận Kỳ Hoan. Ninh Tử Ca nghiến răng, nàng đưa mũi kiếm hướng đến nữ nhân kia, nhanh chân chạy, mũi kiếm cứ vậy đâm xuyên qua áo giáp, xuyên qua da thịt và nội tạng của ả, lại xuyên thủng ra sau lưng.
Ả ta không kịp phản ứng, bị một đòn chí mạng như vậy cũng không tránh được, máu từ miệng cũng trào ra, con dao cầm trên tay cũng rơi xuống. Ả cúi đầu nhìn kiếm xuyên qua bụng mình, rồi ngẩng đầu nhìn Ninh Tử Ca đang nhìn ả bằng ánh mắt căm phẫn.
Ả vẫn nhếch miệng cười nhưng chẳng thể cười thành tiếng được nữa, ả nhếch mày lẩm bẩm trong miệng.
_ Cái chết của một kẻ hạ đẳng, đổi bằng mạng của thái tử phi của Đại Thành, ta chết cũng có thể nhắm mắt!
Ả ta vừa dứt lời, cây cầu đột nhiên rung lắc dữ dội, nàng nhìn phía sau ả ta ở bờ bên kia, hai nam nhân cao lớn đang dùng dao cắt đứt dây treo của cây cầu. Ở phía sau nàng, nữ tướng sĩ một đao chém chết hai kẻ muốn cắt đứt dây, nàng ta hét lên.
_ Tiểu Vũ, mau bám lấy dây, ta sẽ cứu muội!
Nàng ta vừa dứt lời, đầu bên kia của cây cầu bị cắt đứt, nàng và nữ nhân ngoại tộc rơi xuống theo cây cầu, nàng với tay muốn nắm lấy sợi dây thừng của cây cầu. Ả nữ nhân kia lại từ phía sau ôm lấy nàng rồi nàng cùng ả ta rơi tự do xuống vực. Nữ tướng sĩ chạy đến bờ vực hét lên.
_ Tiểu Vũ...
Tiếng hét của nàng ta vang vọng cả vách đá, Ninh Tử Ca vẫn đưa tay bắt lấy không khí.
Khoảnh khắc rơi tự do ngắn ngủi đó lại tựa như dài cả đời người. Nàng nhớ dáng vẻ dịu dàng của a nương mỗi khi nàng chạy đến thư phòng tìm người. Nàng nhớ dáng vẻ oai phong lẫm liệt của mẫu thân khi người ngồi ở lưng ngựa, áo choàng đen bay trong gió. Nàng nhớ nước mắt của di nương mỗi khi nhìn thấy nàng bị thương. Nàng nhớ đến tỷ tỷ mỗi khi gặp nàng đều mừng rỡ. Nàng còn nhớ lần đầu gặp Kỳ Hoan ở trong khu rừng, nhớ cả nụ cười rạng rỡ của người kia sau tám năm gặp lại. Nàng nhớ dung mạo của nàng khi mặc giá y, gả đến cho người mà nàng yêu mến...
Còn có rất nhiều, rất nhiều người nàng đã gặp trong đời, những chuyện vui cũng có, buồn cũng có nhưng lại chẳng còn thời gian nữa.
Mặt trời mọc ở hướng đông, nàng nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ trong mắt, không biết tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào. Nàng cảm thấy cả thân mình đều đau đớn, sự lạnh lẽo không biết đến từ đâu, nàng mất đi cảm giác giống như cơ thể này chẳng còn là của nàng nữa. Sự đau đớn làm nàng nhớ về những lần nàng bị hắt hủi chỉ biết lặng lẽ khóc, lại nhớ đến sự ôn nhu dịu dàng của Kỳ Hoan nhưng chẳng phải là dành cho nàng.
Nước mắt nàng rốt cuộc cũng rơi khỏi khóe mắt, nàng không cam lòng nhưng nếu không có nàng, mỗi ngày mặt trời đều sẽ mọc ở hướng đông rồi lặn ở hướng tây, mọi người vẫn sẽ sống tốt như vậy, thảo nguyên đều trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, Đại Thành vẫn bình an, phồn thịnh, mẫu thân ngày ngày đều rong ruổi trên lưng ngựa, di nương bận rộn duyệt binh, tỷ tỷ dạy dỗ con trẻ, Kỳ Hoan sẽ không còn bị nàng làm cho vướng bận. Thiên hạ này sẽ chẳng vì nàng mà xoay chuyển, sự tồn tại của nàng có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Còn nàng thì sẽ phải đi đâu, phải làm gì đây? Nàng sẽ đi tìm a nương, nàng sẽ kể với a nương về mẫu thân của nàng giống như trước đây người vẫn thường kể, nàng sẽ nói với a nương, tỷ tỷ đang sống rất tốt, người còn có một tiểu tổ tông tên là Vị Ương... Còn có, đứa trẻ của nàng, nàng sẽ tìm được nó, để nói với nó một tiếng "xin lỗi" vì đã không thể bảo vệ được nó.
Có lẽ nữ nhân ngoại tộc này nói đúng, nàng thật đáng thương, thi thể của nàng sẽ chìm sâu dưới đáy sông, mẫu thân sẽ làm cho nàng một ngôi mộ trống rỗng, bài vị có khắc tên của nàng sẽ được đặt cạnh bài vị của a nương ở từ đường Ninh gia, lạnh lẽo nhưng nàng sẽ không cô đơn.
Những tia nắng đầu ngày len lỏi qua từng tán cây, kẽ lá. Trên mái nhà phủ đầy một lớp tuyết dày. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ lan thẳng đến bài vị của Tần Hy Nghiên, tuyết tan thành nước xuyên qua lỗ thủng trên mái nhà nhỏ giọt xuống ngọn nến bên cạnh bài vị của bà ấy, ngọn nến không biết đã tắt từ lúc nào, bên cạnh còn có một vũng nước nhỏ.
Kỳ Hoan ngơ ngác ngẩng đầu nhìn từng giọt nước rơi xuống kêu tí tách. Tim nàng vừa hụt mất đi một nhịp nhưng nàng lại có cảm giác, nàng dường như đã đánh mất cả thiên hạ này.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Hôm nay mình thật năng suất! ~ tự hào.
Trợ lý: Tạm thời nữ chính của chúng ta sẽ hết vai trong vài ngày tới! Ninh Tử ca sẽ có một chuyến nghỉ dưỡng để bù đắp lại thời gian qua! Trước khi nữ chính đi nghỉ dưỡng ta sẽ phỏng vấn một chút! Ninh Tử Ca, ngươi hãy phát biểu một số cảm nghĩ của mình với độc giả!
Ninh Tử Ca: Được!
Trợ lý: ...
Tác giả: ...
Ninh Tử Ca: ...
Trợ lý: -_-
Tác giả: ???
Ninh Tử Ca: ...
Trợ lý: Nữ chính lạnh lùng của các ngươi đây sao?
Tác giả: ...
Ninh Tử Ca: ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top