Chương 39

Bên kia cây cầu là một thảm cỏ xanh mát mắt với một cây cổ thụ đã trăm năm tuổi. Nàng không nhìn thấy được Ninh Tử Ca nhưng lại nghe thấy tiếng Thời Dĩnh Liên.

_ Tử Ca, trời đã rất nắng rồi, muội mau vào trong đi, sẽ bệnh mất!

Ninh Tử Ca ngồi bên thảm cỏ cạnh bờ hồ, nàng nhìn vào không trung, ánh mắt vô định, nàng lẩm bẩm.

_ Sẽ không bệnh!

Thời Dĩnh Liên cau mày, nàng ta gắt gỏng.

_ Muội làm như vậy có ích gì sao? Đã bao nhiêu năm rồi, muội tự hành hạ bản thân mình như vậy cảm thấy tốt lắm sao? Người cũng đã mất có làm gì cũng sẽ không trở lại như trước được!

Ninh Tử Ca mặc kệ nàng ta tức giận, nàng vẫn ngồi yên bất động, ánh mắt cứ nhìn xa xăm rồi lại vùi mặt vào trong đầu gối của mình.

Kỳ Hoan nép phía sau cây cổ thụ to lớn, nàng chỉ nhìn được một nửa gương mặt của Ninh Tử Ca.

Ninh Tử Ca lúc nào cũng xinh đẹp, nàng ấy an tĩnh và ôn hòa từ vẻ ngoài cho đến tính cách.

Ánh nắng gay gắt của mùa hạ lan qua tầng tầng lớp lớp lá xanh mướt của cây cổ thụ. Từng tia nắng vàng chói ánh lên trên mái tóc đen nhánh của Ninh Tử Ca, gương mặt nàng càng thêm nổi bật trong ánh mặt trời đầy sức sống.

Nhưng trái ngược với sự nóng bức dữ dội của buổi trưa hè, ánh mắt Ninh Tử Ca đượm buồn, nụ cười dịu dàng thường ngày cũng chẳng nhìn thấy.

Lần đầu tiên nàng nhìn thấy gương mặt đau buồn của nàng ấy, trong lồng ngực nàng có chút khó chịu.

Nàng mím chặt môi đứng bất động nhìn Ninh Tử Ca một lúc rất lâu. Nàng ấy vẫn không ngẩng mặt lên, cũng dường như không có ý định rời đi.

Mặt trời ngày càng chói, mặc dù là ở bên cạnh hồ nước nhưng cũng chẳng mát mẻ hơn được bao nhiêu. Mồ hôi từng giọt đọng trên vầng trán thanh tú của Kỳ Hoan.

Ánh nắng rơi xuống giữa lòng hồ, lại bị mặt nước phản chiếu càng khiến nó thêm chói chang. Kỳ Hoan cau mày, nàng không thể đứng nhìn được nữa, nàng đột nhiên bước ra khiến Thời Dĩnh Liên giật mình.

_ Sao ngươi lại ở đây?

Nàng ta bị làm cho hốt hoảng mà đã vô lễ với Kỳ Hoan, nàng cũng chẳng bận tâm. Kỳ Hoan đi lướt qua nàng ta rồi kéo tay Ninh Tử Ca đứng dậy.

_ Đi theo ta! Từ Tĩnh ngươi không cần đi theo!

Nói rồi nàng lại kéo Ninh Tử Ca đi một mạch.

Ninh Tử Ca bị bất ngờ, còn chưa định hình được là chuyện gì đang xảy ra, nàng ngơ ngác cứ vậy để Kỳ Hoan kéo đi.

Thời Dĩnh Liên không kịp phản ứng, nàng ta thấy Kỳ Hoan kéo Ninh Tử Ca đi qua cây cầu liền muốn đuổi theo. Từ Tĩnh nhanh chân cản nàng ta lại.

_ Thời cô nương, cứ để điện hạ và thái tử phi yên tĩnh, ta cùng cô đi tìm Lam Điệp!

Kỳ Hoan nắm chặt lấy cổ tay Ninh Tử Ca kéo nàng đi khỏi Ninh phủ, đến khi ra ngoài phố rất nhiều tiếng ồn, cũng có nhiều người đi lại, nàng va phải một vài người. Lúc này Kỳ Hoan mới biết được nàng đã đi khỏi Ninh phủ.

Nàng có chút bối rối nhưng vẫn không dám dừng lại, nàng sợ Ninh Tử Ca phát hiện ra mà xấu hổ. Nàng còn chẳng biết mình đang làm gì, mình muốn đưa nàng ấy đi đâu.

_ Lam Điệp, bình thường ta thấy cô chơi bài rất giỏi, sao hôm nay lại dễ thua như vậy?

Từ Tĩnh biết rõ Lam Điệp là đang nhường cho Thời Dĩnh Liên nhưng vẫn trêu chọc cô ấy.

Lam Điệp chỉ gãi đầu cười cười.

_ Là do vận may ta không tốt! Thời tỷ tỷ chơi bài rất giỏi!

Thời Dĩnh Liên liếc nhìn nàng ta rồi nói.

_ Đừng tưởng ta không biết ngươi đang cố tình thua ta!

Bị nói trúng tim đen, Lam Điệp xấu hổ, hai má nàng ta ửng hồng chỉ dám cúi đầu e thẹn.

Từ Tĩnh che miệng cười nhạo dáng vẻ nhát gan của nàng ta.

Kỳ Thanh đi ra sân, nàng nhìn thấy ba người bọn họ đang vui vẻ chơi bài liền hỏi.

_ Kỳ Hoan và thái tử phi đâu? Sao các ngươi lại ở đây?

Bọn họ giật mình liền buông bài xuống đứng dậy khỏi ghế. Từ Tĩnh bẩm.

_ Điện hạ và thái tử phi đã đi ra ngoài, không cho các nô tỳ đi theo!

Kỳ Thanh không hỏi thêm nữa, nàng gật đầu rồi quay lưng đi vào trong.

Ninh Tử Uyên ngồi ở đại viện, nàng nhìn vào trong hư không, Kỳ Thanh nhìn thấy nàng cô độc ngồi ở một căn phòng rộng lớn và tĩnh mịch như vậy có chút đau lòng.

Nàng đứng bên ngoài cửa hỏi.

_ Trước đây thái tử phi ở Nam Thành, nàng vẫn luôn một mình ở trong Ninh phủ này sao?

Ninh Tử Uyên nghiêng đầu nhìn Kỳ Thanh, nàng gượng cười.

_ Trước đây khi a nương còn tại thế, ta và a nương đã sống ở đây mấy năm. A nương nói, khi bà ấy lần đầu đến Ninh phủ, nơi này còn vắng lặng hơn nữa, giống như một căn nhà không có người ở, rất lạnh lẽo. Mẫu thân vì làm a nương vui vẻ mà đã trang hoàn lại nó, phía sau phủ còn làm một khu vườn, có một cái hồ nước lớn để tránh nóng vào mùa hè. Lúc nhỏ, ta rất thích ở đây, nhưng ở đây đồng nghĩa với việc sẽ không thể thường xuyên gặp mẫu thân. A nương và ta đã quyết định đến Nam Thành cùng mẫu thân, phủ này lại trở nên lạnh lẽo như trước nhưng đã bớt đi sự hoang vắng.

Nói đến đây nàng lại cúi đầu, trong mắt đã rưng rưng nước.

_ Sau khi a nương qua đời, Tử Ca không muốn về đây, mẫu thân lại càng không muốn quay về. Một mình ta trở về, khắp nơi trong phủ đều là những kỷ vật, kỷ niệm của a nương. Ta chỉ có thể một mình cô đơn gặm nhấm lấy những ký ức cuối cùng về a nương trong suốt bao nhiêu năm qua.

Nước mắt nàng lăn dài xuống gò má trắng nõn, Kỳ Thanh đi đến vòng tay ôm lấy nàng. Ninh Tử Uyên vùi đầu vào bụng Kỳ Thanh vừa nức nở khóc vừa nói.

_ Ta luôn muốn Tử Ca sẽ cùng ta ở đây, nhưng muội ấy lúc nào cũng sợ mẫu thân sẽ bỏ rơi ta và muội ấy mà đi tìm a nương. Ta biết từ khi a nương mất, mẫu thân luôn đau khổ, nếu không vì ta và Tử Ca bà ấy đã sớm đi cùng a nương. Ta cũng biết, Tử Ca luôn tự dằn vặt bản thân muội ấy vì cái chết của a nương. Hai người bọn họ, ai cũng chạy đến Nam Thành để tìm cái chết muốn chuộc lỗi. Còn một mình ta ở đây, ta biết phải làm sao, ta biết phải dựa vào ai?

Đôi vai nàng run rẩy lên vì cơn nghẹn ngào. Kỳ Thanh càng ôm chặt lấy nàng.

Nàng chưa từng nghĩ đến việc những năm qua Ninh Tử Uyên đã cô đơn thế nào, nàng cũng không biết Ninh phủ này thiếu đi Tần Hy Nghiên mọi thứ đều như một cái cây đang chết dần chết mòn vì thiếu nước, chết từ tận gốc rễ.

Kỳ Hoan kéo theo Ninh Tử Ca đi dọc qua những con phố một lúc rất lâu, nàng không biết nên đi đâu. Ninh Tử Ca chỉ đi theo nàng, nửa câu cũng chẳng hỏi.

Một vài người nhìn thấy hai nàng ăn mặc trang nhã như vậy cũng ngoái đầu theo tò mò.

Kỳ Hoan bỗng nhìn thấy vài đứa trẻ chạy lướt qua nàng, một bé gái chạy phía trước nói.

_ Mau lên, tối nay sẽ có thả hoa đăng!

Đúng rồi, nàng chợt nhớ ra, vào sáng nay Thi Miên Hân có nói với nàng hôm nay ở bên ngoài cung sẽ có lễ hội hoa đăng.

Nàng vội kéo Ninh Tử Ca đi theo đám trẻ con, chúng len lỏi qua các hàng quán ngoài phố, lại đi vào một con đường nhỏ có chút ẩm ướt, cuối cùng cũng đến được bên bờ sông.

Trời đã hết nắng gắt, không khí dịu mát hơn rất nhiều. Mọi người tập trung ở đây rất đông đúc, Kỳ Hoan nhìn thấy có một vài người đang bán những ngọn đèn hoa đăng nhiều màu sắc.

Nàng lại kéo Ninh Tử Ca đi đến một cái quầy nhỏ của một bà cụ lớn tuổi. Nàng cúi người ngồi xổm xuống để chọn đèn hoa đăng.

Bà cụ mỉm cười rồi đưa ra cho nàng mấy cái đèn đẹp hơn những cái còn lại.

_ Vị cô nương này có thích mấy cái đèn như thế này không?

Kỳ Hoan nhìn thấy những chiếc đèn màu đỏ có nhiều cánh hoa xòe ra liền cầm lấy.

_ Cái này thật là đẹp!

Bà lão gật đầu, tiếp tục nói.

_ Cái này là của ta tự làm, ở đây đều là thường dân, nhìn cách ăn mặc của cô nương hẳn là gia tộc quyền quý. Cô lấy hết 3 cái này, ta sẽ giảm cho cô, 8 đồng một cái ta chỉ lấy cô 5 đồng một cái!

Hai mắt Kỳ Hoan sáng rực lên, nàng vui mừng.

_ Thật sao?

Bà lão kia gật đầu mỉm cười, nàng lại nói.

_ Như vậy cũng quá rẻ rồi, hay ta lấy hết 3 cái này sẽ trả cho bà 20 đồng, thế nào?

Ninh Tử Ca đứng bên cạnh nhìn thấy Kỳ Hoan vui vẻ nói chuyện cùng bà lão, nàng khẽ mỉm cười đầy dịu dàng.

Kỳ Hoan mua được ba cái đèn hoa đăng đẹp như vậy liền rất vui, nàng đứng dậy vừa đi vừa ngắm nhìn mấy cái đèn.

Ở một bên nọ, những đứa trẻ vây quanh một người phụ nữ trung niên. Bà ấy phát cho mỗi đứa trẻ một ngọn đèn hoa đăng.

_ Một lát mấy đứa thả đèn nhớ thật thành kính vào, hôm nay chúng ta cùng tưởng nhớ đến các tướng sĩ, Ninh tướng quân vừa mới thắng thêm một trận, thật tốt quá!

Đứa bé gái lớn nhất nhận lấy ngọn đèn rồi dõng dạc nói.

_ Sau này trưởng thành ta cũng muốn đến Nam Thành, được gặp Ninh tướng quân, cũng trở thành chiến thần, sẽ đánh giặc bảo vệ Đại Thành!

Những đứa trẻ khác nhìn cô bé đầy ngưỡng mộ, người phụ nữ hài lòng mỉm cười xoa đầu cô bé.

Kỳ Hoan nhìn thấy như vậy trong lòng nàng có chút tự hào, nàng mỉm cười rồi nhìn sang Ninh Tử Ca.

Nàng ấy không cười, gương mặt chẳng có một chút vui vẻ. Ninh Tử Ca đột nhiên quay người đi đến một hàng nước bên cạnh bờ sông, nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh bàn trà.

Kỳ Hoan vội đuổi theo, nàng ngồi xuống đối diện với Ninh Tử Ca.

Chủ quán nhìn thấy hai vị khách ăn mặc trang nhã liền biết ý mà đem đến cho hai nàng một bình trà ngon.

Bầu trời đã nhá nhem tối, những chiếc đèn lồng được thắp sáng, khung cảnh có chút hỗn loạn của ban ngày lại được màn đêm làm dịu đi, dưới ánh đèn vàng ấm áp và lung linh, đường phố phác họa lên sự phồn thịnh và bình an của đất nước.

Kỳ Hoan rót hai chén trà, nàng đẩy một chén trà đến phía Ninh Tử Ca. Đôi mắt nàng ấy nhìn về phía dòng sông nhỏ, một vài chiếc thuyền đang chở theo mấy vị khách quý tộc ngắm cảnh.

Kỳ Hoan nhìn theo ánh mắt của Ninh Tử Ca, nàng nhìn thấy trên một chiếc thuyền nọ, có một cặp tình nhân đang vui vẻ bên nhau, nàng khẽ mím môi.

_ Hôm nay là ngày giỗ của Ninh phu nhân, ta biết tâm trạng của cô không được tốt nhưng cô cũng đừng suy nghĩ lung tung, Ninh tướng quân yêu thương cô như vậy, nếu biết được sẽ đau lòng!

Nàng muốn an ủi Ninh Tử Ca nhưng chẳng biết nên nói thế nào, chỉ có thể nói được như vậy. Nàng quay sang quan sát thật kỹ biểu cảm trên gương mặt Ninh Tử Ca.

Ninh Tử Ca khẽ cười nhạt, nàng nói.

_ Nếu như lấy mạng của ta đổi lấy a nương thì tốt biết mấy!

Kỳ Hoan cau mày, nàng nói bằng giọng không vui.

_ Cô đừng nói gỡ!

Ninh Tử Ca cúi đầu, cười một cách kỳ lạ.

_ Lúc đó ta chỉ là đứa trẻ 3 tuổi, đối với thế gian này có bao nhiêu phần lưu luyến chứ? Dù ta có chết đi cũng chẳng khiến thiên hạ này thay đổi. Nhưng a nương ra đi khiến mẫu thân phải trở thành cô phụ, khiến tỷ tỷ mất đi a nương, khiến Tần gia mất đi một nữ nhi ngoan hiền.

Nàng không khóc, nhưng khuôn mặt hiện rõ một vẻ đau đớn khó tả khiến cho Kỳ Hoan rất khó chịu trong lòng.

_ Nếu như đổi lại là cô thì tốt hơn sao? Ninh gia mất đi một nữ nhi, mẫu thân và a nương cô mất đi hài tử sẽ đau khổ như thế nào? Đại Thành này cũng mất đi một chiến thần!

Nghe nàng nói, Ninh Tử Ca bỗng nhiên bật cười, một nụ cười chua chát và giễu cợt.

_ Chiến thần? Điện hạ, người biết không, cả Đại Thành đều ca ngợi mẫu thân ta là chiến thần, nhưng bà ấy ghét nhất là cái danh xưng này. Chiến thần có thể bảo vệ được thiên hạ, cứu lấy bao nhiêu mạng người nhưng lại chẳng thể giữ lấy thiên hạ của riêng mình, cũng chẳng thể cứu lấy người ở trong tim mình. Như vậy cũng xứng với hai chữ "chiến thần" sao?

Ninh Tử Ca ngẩng đầu nhìn nàng, sắc trời đã tối, nàng có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen láy kia ẩn hiện một chút nước. Nàng không nhìn được nữa liền quay đi, mọi người đã bắt đầu thả đèn hoa đăng.

Kỳ Hoan đứng dậy, kéo tay Ninh Tủ Ca đi xuống mấy bậc thang bên cạnh bờ. Nàng mượn một ít lửa từ ngọn nến của đứa trẻ bên cạnh để thắp sáng ba ngọn đèn hoa đăng.

Nàng quay sang đưa cho Ninh Tử Ca hai cái, còn một cái thì thả xuống mặt nước rồi chắp tay thành tâm cầu nguyện.

Sau đó nàng lại nhìn sang Ninh Tử Ca, nàng ấy chỉ nhẹ nhàng thả ngọn đèn hoa đăng xuống nước rồi nhìn nó trôi đi. Hai nàng đang ở một khoảng cách rất gần, ánh sáng ấm áp của ngọn đèn phản phất trên gương mặt Ninh Tử Ca.

Kỳ Hoan ngây người nhìn nàng một lúc lâu, Ninh Tử Ca bỗng nhiên cũng quay sang nhìn nàng, hai nàng bốn mắt nhìn nhau.

Không khí náo nhiệt từ những người thả đèn, lại bát nháo của đám trẻ con đang chạy nhảy ca hát nhưng mọi thứ dường như thật tĩnh lặng trong đôi mắt của Ninh Tử Ca.

Một đứa trẻ mãi chạy nhảy không nhìn đường đã va vào Ninh Tử Ca, nàng đang ngồi xổm liền mất thăng bằng mà ngã ra phía trước.

Kỳ Hoan theo bản năng đưa tay đỡ lấy nàng, Ninh Tử Ca ngã nhào vào trong lòng của Kỳ Hoan.

Thơm quá, là hương trà quen thuộc, mái tóc trên đỉnh đầu của nàng áp vào mặt Kỳ Hoan, lần đầu tiên nàng ở gần Kỳ Hoan đến như vậy, cũng là lần đầu tiên Kỳ Hoan ngửi thấy hương thơm trực tiếp từ trên người của nàng.

Nàng thích mùi hương này, Kỳ Hoan đắm mình trong hương trà thanh tĩnh mà quên mất bản thân đang ôm lấy Ninh Tử Ca.

Ninh Tử Ca không nghĩ nhiều, nàng vội bật dậy khỏi vòng tay của Kỳ Hoan.

_ Điện hạ, người không sao chứ?

Nàng lo lắng nhìn xem Kỳ Hoan có bị đau ở đâu không.

Bị đẩy ra bất ngờ, mùi hương cũng chẳng còn vươn lại nơi đầu mũi, Kỳ Hoan cảm thấy trống vắng và hụt hẫng.

Đứa trẻ đụng phải Ninh Tử Ca có chút sợ hãi, cô bé rối rít xin lỗi. Lúc này Kỳ Hoan mới kịp hoàn hồn, nàng vừa xấu hổ vừa tức giận lập tức đứng lên.

_ Ở nơi đông người đi đứng nên cẩn thận!

Nàng nhìn đứa trẻ đầy trịch thượng rồi gắt gỏng nói xong lại bỏ đi một mạch. Ninh Tử Ca vội đuổi theo nàng.

Kỳ Hoan xấu hổ muốn trốn tránh nàng nên đã cố gắng bước thật nhanh, nhưng khi đi đến một con phố đông người, Kỳ Hoan liền bước chậm rãi để nàng đuổi theo kịp.

Nàng vừa giận lại vừa sợ, Ninh Tử Ca không quen thuộc nơi này, nếu nàng đi nhanh như vậy lỡ như nàng ấy không theo kịp, lại bị lạc thì thật không tốt.

Kỳ Hoan đi phía trước, nàng đi ở phía sau, cả hai một trước một sau thong thả vừa đi vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Thỉnh thoảng Kỳ Hoan sẽ khẽ quay đầu nhìn xem nàng có còn đi ở phía sau mình hay không.

Hai nàng về đến cửa phủ Ninh gia, Kỳ Thanh đang đứng chờ trước phủ, nhìn thấy hai nàng liền thở dài.

_ Sao hai người đi lâu như vậy, làm bọn ta lo lắng!

Kỳ Hoan cười cười.

_ Xin lỗi di nương, khiến người lo lắng như vậy! Ở dưới phố có thả hoa đăng, vì mãi ngắm cảnh nên quên mất!

Ninh Tử Ca hỏi.

_ Tỷ tỷ vẫn còn ở trong sao?

Kỳ Thanh lắc đầu.

_ Nàng ấy lo lắng, nhưng ta đã cho người đưa nàng ấy về phủ trước để nghỉ ngơi!

Ninh Tử Ca nghe vậy liền yên tâm gật đầu.

Sau đó Kỳ Thanh lên xe ngựa quay về phủ, nàng cùng Kỳ Hoan ngồi trên một chiếc xe ngựa khác để hồi cung.

Kỳ Hoan nhìn thấy nét mặt của nàng đã tốt hơn lúc trưa mà trong lòng nhẹ nhõm.

Khi hai nàng về đến Viễn Cát cung, Ninh Tử Ca nói với Kỳ Hoan.

_ Điện hạ, hôm nay rất đa tạ người!

Nàng đột nhiên cảm thấy Ninh Tử Ca thật khách sáo, hai nàng dù sao cũng đã thành thân, chỉ vì chút chuyện vặt này lại trở nên xa lạ như vậy.

Nhưng nàng cũng thấy nàng ấy làm vậy là đúng, trước giờ nàng và Ninh Tử Ca chưa từng thân thiết như hôm nay. Nàng mím môi quay mặt đi rồi nói.

_ Không cần đa tạ ta! Cô quay về nghỉ ngơi đi!

Ninh Tử Ca gật đầu rồi quay về phòng của mình, Kỳ Hoan liếc nhìn theo nàng, đợi khi nàng đóng cửa phòng mới chịu trở về phòng.

Thi Miên Hân đứng ở phòng nàng ta nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng khi Kỳ Hoan nhìn Ninh Tử Ca mà nghiến răng, hai tay siết chặt thành quyền. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top