Chap 18

Trong hai ngày liên tiếp cắt ghép các đoạn phim*, Vương Nhất Bác đâu chỉ có mỗi việc cắt ghép, cậu còn phải sắp xếp và chuẩn bị hậu kỳ**, nhân viên trong tổ của bọn họ quá ít, việc cậu phải đích thân mình làm thật sự quá nhiều.

*Công việc của người dựng phim thực chất là dùng phần mềm bỏ đi những đoạn phim không cần thiết và ghép nối những đoạn phim lại với nhau thành một bộ phim hoàn chỉnh. Một người dựng phim không những phải biết sử dụng phần mềm để cắt/ ghép mà còn phải hiểu được gốc rễ của việc tại sao lại cắt, tại sao lại ghép, phải hiểu được các nguyên lý để có thể tạo ra các tiết tấu và nhịp điệu,.. (Tham khảo tại: https://tinhocdohoa.org/hoc-nghe-bien-tap-xu-ly-dung-phim-video-editor.html)

*Hậu kỳ chụp ảnh là nơi tất cả các giai đoạn sản xuất xảy ra. Đây là các giai đoạn được chia nhỏ lẻ hoặc quay, chụp riêng biệt. Hậu kì thường được biết là nơi để setup để chuẩn bị cho các buổi chụp hình, quay phim, sản xuất video hoặc sản xuất clip (Tham khảo tại: https://remove.vn/hau-ky-chup-anh/)

Trước kia, vào những lúc như thế này cậu sẽ quyết định qua đêm ở văn phòng, hoặc là bận rộn thâu đêm, sáng sớm hôm sau sẽ xuống lầu mua một cốc latte và một phần sandwich, vốc nước lạnh rửa mặt hai lần sẽ tỉnh táo đôi chút, rồi lại tiếp tục làm việc.

Song, kể từ khi trở về từ Tô Hợp, mỗi tối Vương Nhất Bác đều về nhà vào tầm khoảng 10 giờ, công việc chưa xong cũng sẽ đem về nhà làm tiếp.

Mấy người trong phòng làm việc, bao gồm cả Tiểu Khôn, đều nhìn cậu với ánh mắt như nhìn mặt trời mọc ở phía Tây, quả thật là thần kỳ.

Một ngày nọ, vào đúng 10 giờ đêm, ở trong phòng làm việc, Tiểu Khôn rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà hỏi một câu, "Anh Bác, gần đây anh cứ đúng giờ là về nhà, ở nhà có người chờ mong sao?"

Lời này đã làm khơi dậy trí tò mò của những người khác, ở tòa nhà này người theo đuổi Vương Nhất Bác không hề ít, nhưng vẫn chẳng có ai lọt được vào mắt cậu.

Bọn họ muốn biết rốt cuộc đó là người như thế nào mới có thể được Vương Nhất Bác thích.

Vương Nhất Bác cất laptop vào balo, cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ đáp, "Ừ, có người trông."

Có người trông chờ là thật, chỉ có điều không phải ở trong nhà.

Nhưng thực ra nếu có người ở nhà đang đợi, dường như còn tốt hơn nữa.

Như vậy, khi cậu vừa bước vào cổng lớn của tiểu khu, ngẩng đầu lên sẽ có thể nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp được thắp sáng nơi cậu ở.

Có người thắp lên một ngọn đèn, có người đang ở đấy chờ mong.

Mấy người trong phòng làm việc liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Khôn là người đầu tiên cất lời ca thán, "Đậu má, từ lúc nào mà anh yêu đương thế? Ai vậy? Chúng em biết không? Anh vậy mà lại yêu đương rồi!"

Trong lòng tất cả mọi người, Vương Nhất Bác luôn luôn là một người lạnh lùng, kiệm lời, cũng không dễ gần. Những người thích cậu, tuy rằng thích, nhưng rất ít người lấy can đảm trực tiếp đến gần, ngoại trừ Doãn Thanh Nhã.

Vậy nên, rốt cuộc Vương Nhất Bác thích mẫu người như thế nào?

Kéo hết phéc-mơ-tuya, khoác balo lên vai, cậu liếc nhìn Tiểu Khôn, vừa bước ra khỏi phòng vừa nói, "Người ấy là một người vô cùng tốt."

Nguyên nhân mà Vương Nhất Bác không ở lại làm việc, đơn giản là vì cậu phải gọi điện thoại dỗ Tiêu Chiến đi ngủ.

Nghe Tiêu Chiến kể, hai hôm nay, tối nào Tô Hợp cũng sẽ đổ mưa, tiếng mưa cực kỳ lớn.

Bắc Kinh không mưa, chỉ có gió lớn, mỗi tối sẽ đập vào cửa sổ vang lên mấy tiếng bang bang bang.

Máy sưởi trong nhà rất ấm, nhưng hình như ở Tô Hợp không có máy sưởi.

Vương Nhất Bác tắm rửa xong cả người đều bốc hơi trắng mờ, nước ở đuôi tóc còn nhỏ giọt rơi xuống chiếc khăn mặt đang vắt trên vai cậu.

Cậu cắm tai nghe vào, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, lại lấy laptop ra đặt trên bàn, mở lên.

Tiêu Chiến luôn bắt máy rất nhanh, nhiều nhất chỉ reo đến tiếng thứ hai điện thoại đã thông rồi.

"Em về nhà rồi à."

Mở đầu cuộc nói chuyện của bọn họ không phải là "Alo."

Vương Nhất Bác mở đoạn phim ban ngày cậu chưa cắt xong, tiếp tục cắt, tư liệu thu thập được ở lần đi Tô Hợp này, so với khi trước nhiều hơn mấy lần.

"Vừa mới tắm xong, đang chuẩn bị làm việc tiếp đây."

"Vất vả ghê, Nhất Bác cực khổ rồi."

Nghe thấy Tiêu Chiến kéo dài tiếng cuối cùng, có cảm giác như cuối câu không phải là một dấu chấm, mà là một đường lượn sóng dài thiệt dài.

Cậu lại bị sự đáng yêu đả thương rồi, Tiêu Chiến thật sự rất đáng yêu, ngay cả cách nói chuyện cũng rất đáng yêu.

Vương Nhất Bác chẳng nhớ rõ kể từ lúc nào mình lại bắt đầu cảm thấy Tiêu Chiến đáng yêu, nghe nói rằng, khi một người cảm thấy một người khác bất kể đang làm việc gì, hay nói điều gì đều đáng yêu, có lẽ đó chính là thích.

Chỉ có thích anh ấy, mới cảm thấy anh ấy đáng yêu.

"Đúng rồi" Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, "Tô Hợp không có máy sưởi, trời lạnh rồi anh phải nhớ đổi sang cái chăn khác dày hơn đó."

Trời đổ xuống mấy trận mưa như vậy có lẽ cũng trở nên lạnh rồi.

Tiêu Chiến sờ cái chăn của mình, không quá dày, nhưng chưa từng có ai nhắc nhở anh, trời lạnh rồi, nên đổi cái chăn dày hơn.

Chợt cảm thấy tủi thân, trời lạnh rồi, hẳn là nên được người yêu ôm trong lòng mới là ấm áp nhất.

Vì thế anh bỗng hờn dỗi, "Anh không đổi, em phải tới đổi."

Vương Nhất Bác khẽ phì cười, nhưng công việc trong tay cũng không ngừng lại, "Được, em sẽ đổi cho anh."

Cuộc nói chuyện bất tri bất giác đã kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, đầu dây bên kia sớm đã không còn phát ra âm thanh, chỉ nghe thấy tiếng Tiêu Chiến hít thở nhẹ nhàng, ổn định.

Vương Nhất Bác duỗi cái eo đã mỏi nhừ, ngả người tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng Tiêu Chiến hít thở.

Mấy đêm nay cậu đều trải qua như thế, về nhà vừa gọi điện thoại cho Tiêu Chiến vừa làm việc, câu được câu không mà trò chuyện với nhau, sau khi dỗ được Tiêu Chiến đi ngủ, điện thoại vẫn không ngắt, dù rằng sáng hôm sau có thể Tiêu Chiến sẽ lại phàn nàn rằng Siri không để ý đến anh, thì cậu vẫn không đành lòng ngắt máy.

Chẳng biết bắt đầu từ thời điểm nào, cậu phát hiện, lắng nghe hơi thở bình ổn của Tiêu Chiến trong khi ngủ khiến cậu có thể cảm thấy yên tâm, khi làm việc mệt mỏi, chỉ cần tựa lưng lắng nghe một chút, cậu lại có thể tiếp tục.

Phim tài liệu về Tô Hợp đã được cắt hơn một nửa, có lẽ thêm hai, ba ngày nữa, cậu có thể đến Tô Hợp để ôm Tiêu Chiến rồi.

Phim tài liệu của bọn họ thông thường sẽ phân chia từ trên xuống dưới, những khi có lượng công việc nhiều sẽ theo cách đánh số từng tập mà phân ra.

Vương Nhất Bác sáng sớm đến phòng làm việc liền đem phần trước đã cắt ghép xong gửi qua mail cho Tiểu Khôn làm hậu kỳ.

Mail đến rất nhanh, một tiếng kinh hô thất thanh la lên.

Gần đây lúc nào Tiểu Khôn cũng luôn phải kinh ngạc hết mức.

Cậu xoay laptop về hướng Vương Nhất Bác, chỉ vào màn hình hưng phấn hỏi, "Anh Bác, đây là ai vậy? Khuôn mặt này thật sự quá tuyệt, nếu làm nghệ sĩ nhất định sẽ nổi nhất vũ trụ luôn đó."

Vương Nhất Bác quay đầu, trong nháy mắt khi nhìn thấy hình ảnh trên laptop, hai hàng lông mày bỗng nhíu lại, cậu làm sao lại lỡ tay gửi luôn tư liệu cảnh mặt trời mọc qua vậy chứ, đó là tư liệu duy nhất có mặt Tiêu Chiến xuất hiện trước ống kính, trong đoạn phim kia đương nhiên là đã bị cậu cắt bỏ rồi.

"Đi làm phần hậu kỳ của cậu đi."

Tiểu Khôn tỏ vẻ không hỏi ra được đáp án tôi nhất định sẽ không làm việc mà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, "Anh Bác, anh nói đi, nói tên thôi cũng được."

Cậu thuận miệng nói một câu cho qua "Tiêu Chiến."

"Ai? Tiêu Chiến? Tiêu Chiến nào? Là Tiêu Chiến đánh đàn dương cầm kia hả?"

Lời này của Tiểu Khôn đã thành công thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác, cậu ngừng lại công việc trong tay, nhìn tk hỏi "Làm sao cậu biết?"

"Không phải chứ anh Bác, anh lật lại xem mấy kỳ trước đi, nhạc nền cuối phim em dùng đều là bản nhạc dương cầm nổi tiếng nhất của Tiêu Chiến sáng tác đó."

Tiểu Khôn biết rõ Vương Nhất Bác không am hiểu về âm nhạc, nhưng cũng không đến mức mù tịt đến vậy chứ, hắn cảm thấy không biết phải nói gì hơn.

Hắn tiếp tục nói, "Anh không biết Tiêu Chiến, nhưng chắc anh phải biết Doris Lương nhỉ, là người mà năm ngoái bên bộ phận phóng viên giải trí đã phỏng vấn ấy."

Vương Nhất Bác hình như có chút ấn tượng, hôm đó rất nhiều người đều đến vây xem, phòng làm việc chỉ còn lại mỗi cậu.

Cậu hỏi "Là nữ nghệ sĩ dương cầm kia?"

Tiểu Khôn gật đầu, "Tiêu Chiến chính là con trai của cô ấy và vị nhạc trưởng nổi tiếng nhất thế giới Tiêu Cách Thanh, anh ấy từng là một nghệ sĩ dương cầm thiên tài cơ mà, từ nhỏ đã đi khắp nơi trên thế giới biểu diễn rồi."

Hắn quay laptop về lại phía mình, đoạn phim trên laptop dừng lại ở một bên sườn mặt của người nọ đổ bóng, "Đáng tiếc, về sau không biết như thế nào mà chẳng còn thấy xuất hiện nữa, các tác phẩm của anh ấy đều vô cùng hay."

Vương Nhất Bác im lặng không nói lời nào, cậu không ngờ rằng, những câu chuyện cậu chưa từng mở lời hỏi Tiêu Chiến, hóa ra lại bắt đầu như vậy.

Cậu hoàn hồn, trên thanh tìm kiếm của laptop gõ xuống hai chữ "Tiêu Chiến."

Một loạt tiêu đề tương tự nhau hiện ra.

"Nhà dương cầm thiên tài, Mozart thời hiện đại -- Tiêu Chiến"

"Tiêu Chiến, cậu thiếu niên dương cầm thiên tài bảy tuổi sáng tác khúc nhạc nổi tiếng khắp thế giới."

Cậu lăn chuột xuống dưới.

"Thiếu niên dương cầm thiên tài bảy tuổi, Tiêu Chiến, vì sao lại đột nhiên mai danh ẩn tích."

"Tiêu Cách Thanh cho hủy bỏ toàn bộ buổi diễn tấu về sau của Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác lần lượt nhấp vào đọc từng tiêu đề một, đọc hết không sót một chữ của mấy bài báo kia, đọc luôn cả các bình luận phía dưới.

Bàn tay không cầm chuột bên kia bất giác đã nắm thành nắm đấm càng lúc càng chặt.

Cậu vừa lăn chuột vừa cảm thấy trong cơ thể dường như có thứ gì đó đang bắt đầu vỡ vụn.

_TBC_

Nay mình chuẩn bị up chương mới thì phát hiện ra thứ 3 vừa rồi mình không up chương, xin lỗi mọi người gất gất nhiều :<

Câu chuyện đang đến hồi hé mở về quá khứ vừa huy hoàng nhưng cũng là nỗi đau dai dẳng của anh Chiến rồi :< Hiu buồn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top