Chương 33: Gánh Xiếc Kinh Hoàng

Mọi người đều hoảng hốt nhìn về phía Phó Mạc Ương, chỉ có Trần Lật là hơi cau mày.

Không phải cậu gan to mà chỉ đơn giản là cậu không tin chuyện này.

Không ai hiểu rõ hơn cậu rằng Phó Mạc Ương không có khả năng gây án. Hắn có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, dù gì người này vừa mới ở cùng cậu suốt thời gian qua, ngay cả khi cậu tắm cũng...

Cậu giật mình tỉnh lại, lén sờ tai mình đang nóng lên: "Anh có bằng chứng gì không?"

Joker nhún vai: "Sau khi người quản gia đầu tiên chết, người duy nhất hưởng lợi chính là hắn, và bây giờ người ném phi tiêu chết rồi, lúc trước khi chết, hắn còn có chút xích mích không vui trên bàn ăn, ngoài hắn ra còn ai có động cơ nữa?"

Các người chơi khác đều nhếch mép.

Hóa ra làm quản gia cũng coi là hưởng lợi...

Nghe sao mà có vẻ như tên Joker này đang ghen tỵ vậy ta? Không không! Đây chắc chắn là ảo giác của họ thôiii.

Phó Mạc Ương đột nhiên cười khẩy một tiếng: "Người có động cơ và cơ hội giết người nhất ở đây chính là ngươi."

Joker giọng đầy ẩn ý: "Ồ? Tại sao ta lại phải giết nhân viên thân yêu của mình chứ? Ngày mai hắn còn phải biểu diễn cho vinh quang của rạp xiếc, vì thiếu gia đáng yêu Lật mà biểu diễn, cho dù muốn giết thì cũng phải đợi đến sau khi biểu diễn xong mới giết."

Hoàn toàn không che giấu sự thờ ơ của mình đối với sinh mệnh này.

Việc hắn xuất hiện ở đây chỉ có một lý do, chính là để làm khó chịu Phó Mạc Ương.

Không giết được hắn thì cũng phải ly gián hắn với cục bông nhỏ.

Phó Mạc Ương lạnh lùng nói: "Bởi vì ngươi muốn đổ tội cho ta, ngươi ghen tỵ với ta."

Joker như thể nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, lại lặp lại một lần: "Ghen tỵ?"

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

Người điều khiển rối âm thầm kéo nhà ảo thuật lùi lại một bước, tìm kiếm cơ hội chạy trốn tốt nhất.

Nếu chẳng may hai người này đánh nhau, rất dễ bị vạ lây.

Ngay khi mọi người nghĩ rằng họ sắp đánh nhau, Phó Mạc Ương và Joker đột nhiên đồng loạt quay lại, nhìn về phía Trần Lật, đồng thanh: "Cậu nghĩ ai là hung thủ?"

Trần Lật: "......"

001 đứng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: 【Nhìn cậu giống như hiệu trưởng trường mẫu giáo vậy ớ.】

Mặc dù cách miêu tả này đặt trong hoàn cảnh đối diện với hai sát khí di động thật không hợp chút nào, Trần Lật vẫn thấy hơi đau đầu và nghĩ rằng hệ thống nói không sai, hai người này không biết đã đạt được thỏa thuận gì trước cửa phòng cậu ngày hôm đó, khiến bầu không khí có hòa hợp hơn một chút, chỉ một chút thôi.

Không động tay mà chỉ động khẩu, hành động trẻ con của họ khiến cậu có cảm giác như mình đã chuyển từ phong cách vụ án bí ẩn trong lâu đài sang thành thám tử Cô Văn Nan.
(Conan :V)

Cậu thờ ơ nói: "Tôi nghĩ các anh đều không phải."

Nhìn thấy hai người họ lại sắp bắt đầu chế nhạo lẫn nhau, Trần Lật lo lắng Phó Mạc Ương vì muốn chứng minh chứng cứ ngoại phạm mà tiết lộ cả chuyện hắn ở cùng cậu khi cậu tắm, liền vội vàng ngắt lời: "Là cách thức giết người!"

Cuối cùng, cả hai người dừng lại cuộc đấu khẩu vô nghĩa, nghiêm túc nhìn cậu.

Ánh mắt thành khẩn, như thể cậu nói gì cũng là sự thật.

Mặc dù không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn biến thành như vậy, Trần Lật vẫn cố gắng can đảm nhận trách nhiệm làm thám tử, tiếp tục giải thích: "Không phải cùng một người giết. Hung thủ giết người ném phi tiêu rõ ràng chỉ muốn tạo ra ảo giác như vậy."

Cả hai thi thể cậu đều đã nhìn qua, vốn tưởng rằng sẽ sợ hãi mà không dám nhớ lại, nhưng thực tế cậu nhớ rất rõ hình ảnh người quản gia bị treo cổ ngày hôm đó, thậm chí còn nhớ cả chi tiết.

Có lẽ do thói quen quan sát vật thể khi vẽ, cậu có thể chú ý đến nhiều chi tiết mà người khác không để ý.

Trợ lý của người ném phi tiêu không kìm được, từ dưới đất ngồi dậy hỏi: "Nhưng họ đều bị treo cổ lên cửa mà."

Sau khi nhìn thấy thi thể của anh họ mình, anh ta sợ đến mức hồn bay phách lạc, vừa rồi cũng im lặng không nói gì.

Trần Lật lắc đầu: "Kẻ giết người ném phi tiêu hành động rất vụng về. Khi thi thể của người quản gia được phát hiện, vết thương được xử lý rất tinh tế, máu cho đến lúc bị phát hiện mới bắt đầu nhỏ giọt, còn thi thể này đã chảy máu liên tục từ trước khi chúng ta đến."

Vũng máu dưới đất chính là minh chứng rõ ràng nhất.

"Hơn nữa, trên người quản gia có rất nhiều dấu vết bị hành hạ, vết thương trên người người ném phi tiêu so sánh lại quá... non nớt." Trần Lật dừng lại một lúc mới tìm được từ phù hợp.

Đối phương có lẽ là lần đầu giết người, ngụy trang vội vàng cũng không thể ra tay thực sự tàn nhẫn.

Điểm rõ ràng nhất là đôi tay của người ném phi tiêu. Hắn chỉ đơn thuần bị trói ra sau lưng, còn khi đó, đôi tay của người quản gia bị bẻ gãy, cột thành hình cái nơ, chỉ có cách bẻ gãy xương bên trong hoặc rút hoàn toàn ra mới có thể làm được điều đó.

Nhớ lại cảnh tượng đó, cậu cảm thấy ớn lạnh, nhưng Phó Mạc Ương bên cạnh mang đến cho cậu cảm giác an toàn rất lớn.

Nữ vũ công không nhịn được lên tiếng: "Vậy trong lòng thiếu gia đã có người tình nghi rồi chứ?"

Khách của lâu đài chết mà chủ nhân lại không biết, NPC này nhất định vì danh dự mà sẽ bắt hung thủ ra trừng phạt.

Điều này chỉ có lợi cho những người chơi đang bị đe dọa tính mạng.

Trần Lật khẽ ho một tiếng, bất ngờ đưa tay kéo kéo vạt áo của Phó Mạc Ương, người đàn ông ngay lập tức cúi người xuống.

Hai người thì thầm to nhỏ một lúc, trước khi sắc mặt của Joker hoàn toàn đen thui lại, họ tách ra.

Phó Mạc Ương nói: "Thiếu gia đã biết hung thủ là ai rồi."

Người điều khiển rối hỏi: "Ai?"

Phó Mạc Ương giơ tay chỉ thẳng về phía trước — trợ lý của người ném phi tiêu.

"Không phải tôi!" Mặt hắn biến sắc, "Tại sao tôi lại phải hại anh họ của mình chứ!?"

Giữa các người chơi, tranh đấu là được phép, đây chính là điểm kinh dị của trò chơi này.

Còn khi ra khỏi trò chơi, mỗi người chơi sẽ nhận được sự bảo hộ của trò chơi, chỉ trong trò chơi mới có quyền giết người.

Trợ lý của người ném phi tiêu khóc thét: "Tôi... tôi làm sao có thể làm hại anh họ được!"

Trần Lật mím môi, giả vờ không vui liếc nhìn Phó Mạc Ương.

Người đàn ông lập tức lộ vẻ hung dữ: "Lâu đài này đầy rẫy tai mắt của thiếu gia, ngươi còn muốn lừa dối?"

Hắn thuận tay đưa tay về phía thắt lưng mình.

Động tác rút roi này vừa xuất hiện, uy hiếp lập tức đạt đến đỉnh điểm.

Khắp nơi... đều có tai mắt...

Hắn biết hết mọi thứ! NPC với khả năng bí ẩn này có thể nhìn thấu tất cả, và hắn đã biết tất cả từ lâu, tận hưởng mọi điều một cách đầy thích thú...

Trợ lý phi tiêu hoàn toàn suy sụp, thậm chí không còn dám nhìn thẳng vào Trần Lật, lại càng không dám xác minh bất kỳ điều gì.

Phó Mạc ƯơngJoker đang lạnh lùng nhìn hắn. Chỉ cần hắn nói sai một chữ, thì sẽ...

Với hình tượng mà Trần Lật đã tỉ mỉ xây dựng, kín đáo mà không lộ liễu, chẳng ai có thể nghi ngờ lời của Phó Mạc Ương.

Đây cũng chính là hiệu quả mà Trần Lật muốn đạt được.

Không cần phải phiền phức tìm kiếm chứng cứ, chỉ cần có một đối tượng nghi ngờ, cứ ép hắn khai ra là được.

Bây giờ, cậu là chủ nhân của tòa lâu đài này. Cho dù có nói sai, cũng không ai có thể làm gì được cậu.

001 với giọng điệu mỉa mai quen thuộc: 【Giỏi như vậy, sao không tự mình nói đi?】

Xét cho cùng, chủ nhân của nó thực sự rất phù hợp với thế giới kinh dị.

Chỉ là không thể nói ra điều này để hắn ta tự mãn.

Trần Lật thản nhiên đáp: 【Vì tôi không đủ tự tin!】

Chỉ có thể để những người quen áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác ra tay.

Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi mất hết cả thần hồn của trợ lý phi tiêu, những người chơi khác đều hiểu ra, ai nấy đều lộ rõ vẻ khinh bỉ.

Trò chơi này sẽ không tạo ra tình huống bắt buộc người chơi phải sống chết với nhau, thực tế thì phần lớn là những nhiệm vụ phù hợp hơn với hợp tác.

Nhưng trong trò chơi không được bảo vệ bởi bất kỳ luật pháp nào, dù chỉ có một kẻ hèn hạ, thì tất cả người chơi trong trò chơi đó sẽ gặp phải nguy hiểm không cần thiết.

Không ai muốn bị đồng đội ám toán trong trò chơi, cảnh giác với những người chơi xa lạ là kiến thức cơ bản mà mỗi người cần phải có, khiến cho bầu không khí giữa các người chơi luôn căng thẳng.

Vì vậy, những kẻ giết người trong trò chơi sẽ luôn bị coi là sâu mọt của trò chơi.

Ảo thuật gia lên tiếng chất vấn: "Tại sao anh lại giết anh ta?"

Trợ lý phi tiêu đột nhiên ngẩng đầu, liều lĩnh trả lời: "Tôi, tôi chỉ muốn sống sót, bộ tôi sai gì sao?"

Hắn không sai, chỉ là xui xẻo bị phát hiện thôi.

Người điều khiển rối: "Ý anh là sao?"

Ảo thuật gia: "Chẳng phải hai người là đồng đội sao?"

"Đồng đội sao?" Trợ lý phi tiêu bỗng trở nên thần kinh, lẩm bẩm không ngừng: "Tôi biết chứ, tôi biết, màn biểu diễn của người phi tiêu chính là ném phi tiêu... Theo như các buổi biểu diễn trước đây, cái bia diễn ngày mai chắc chắn là tôi... Tôi bảo anh ta đưa đạo cụ cho tôi, nhưng anh ta không chịu..."

Nam vũ công nói: "Nhưng dù anh có giết anh ta, thì đạo cụ được ràng buộc anh cũng không lấy được mà."

Chỉ có đạo cụ được chân thành tặng mới có thể sử dụng.

Joker bỗng lên tiếng: "Ngươi sợ màn biểu diễn ngày mai, nên đã giết hắn?"

Hắn mỉm cười, như thể chỉ thuận miệng hỏi.

Trợ lý phi tiêu run lên: "Phải."

"Đồ ngu!" Joker nổi giận đùng đùng.

Không ai có thể ngờ rằng Joker lại bất ngờ ra tay, một tiếng nổ lớn vang lên, trợ lý phi tiêu như một mảnh rác rưởi bị đá thẳng vào tường.

"Két" một tiếng, cổ hắn bị vặn thành một góc không thể tưởng tượng được, lập tức mất đi hơi thở.

Chết quá nhanh.

Nữ vũ công hét lên một tiếng chói tai: "Aaa!"

Bọn họ một lần nữa cảm nhận được, NPC Đoàn trưởng gánh xiếc trước mặt này thật sự thất thường.

Giây trước còn bình thản như mây gió, giây sau đã lấy đi mạng sống của người khác.

Joker thản nhiên thu chân về, mũi giày sáng loáng dính một giọt máu.

Hắn có thể chịu đựng được nội bộ đấu đá, nhưng tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ phá hỏng buổi biểu diễn của hắn.

Nghĩ rằng giết đồng đội là có thể làm gián đoạn buổi biểu diễn, thật ngu xuẩn đến cực điểm.

Trợ lý phi tiêu không thể ngờ rằng, chỉ vì một câu nói sai mà mất mạng.

Trong sự im lặng, nam vũ công run rẩy cất tiếng: "Đoàn trưởng, còn buổi biểu diễn ngày mai thì sao?"

Hai người biểu diễn phi tiêu đều đã chết, màn biểu diễn này ngoài hủy bỏ ra thì không còn cách nào khác.

Joker như thể nghe thấy điều gì đó rất thú vị, khuôn mặt lập tức tươi cười: "Đương nhiên là đổi một màn biểu diễn khác rồi, ngày mai tới lượt các ngươi lên sân khấu, những vũ công xinh đẹp của ta."

Nữ vũ công suýt nữa lại hét lên lần nữa, chuyện này sao lại thành ra như vậy!

Trước mắt cô tối sầm lại, may mà được nam vũ công kịp thời đỡ lấy.

Joker giả vờ không nhìn thấy vẻ tuyệt vọng của cô, giọng điệu vô cùng vui vẻ: "Ngày mai là buổi biểu diễn cuối cùng rồi, sau khi kết thúc, hợp đồng của chúng ta cũng hoàn thành."

Người điều khiển rối và ảo thuật gia đồng loạt run lên, họ mừng rỡ nhìn nhau.

Chỉ cần màn biểu diễn ngày mai kết thúc, họ sẽ có thể vượt qua trò chơi.

001: 【Giá trị kinh dị đã tăng lên 250* rồi.】

Trần Lật: ... Tớ cứ thấy con số này đang chửi mình vậy.

[*Ở Trung Quốc, hầu như mọi người đều rất ghét con số 250 (èr bǎi wǔ) bởi nó đồng nghĩa với sự sỉ nhục, mang ý nghĩa mắng chửi người đối diện. Họ thường gọi một kẻ ngu ngốc hoặc nói chuyện không đứng đắn, làm việc không nghiêm túc, hành xử một cách tùy tiện là 250.]

Một màn kịch khôi hài cuối cùng cũng kết thúc qua loa như vậy, Trần Lật phất tay ra hiệu cho mọi người tản đi, quay người lên lầu.

Đêm nay nhất định có người vui, có người sầu.

Tác giả có lời muốn nói:

Phó Mạc Ương: Cậu ấy đã bảo vệ tôi, trái tim cậu ấy có tôi (khẳng định chắc nịch).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top