Chap 30: Bắt cóc !

Trung tâm mua sắm Seoul.

_ 2 đứa đói không ? Chúng ta ăn gì đó nha ! _ Chị Yoora 2 tay cầm 2 túi đồ quay lại nhìn Baekhyun và Luhan.

_ Em muốn ăn gà ! _ Luhan hớn hở khi nghe thấy đồ ăn, dạo này cậu thấy trong người lạ lắm, cứ thèm ăn.

Baekhyun cũng gật gật đầu, cậu đã đói rã cả ruột.

Baekhyun và Luhan đang mặc áo đôi, là áo hoodie màu xanh phấn mà chị Yoora đã mua lúc nãy tặng 2 cậu nhỏ.

Vừa mua đã thay vào liền.

_ Nhìn 2 đứa từ phía sau thì chị không nhận ra luôn đó ! _ Chị Yoora kéo ghế ngồi đối diện.

Phục vụ đã mang đồ ăn ra.

_ Em với Luhan cùng chiều cao, dáng người lại nhỏ ! _ Baekhyun uống 2 ngụm nước.

_ Mau ăn thôi, em đói rồi ! _ Luhan vừa nói xong liền cầm dao và nĩa lên tấn công dĩa thức ăn.

"Tách...tách..."

1 tên áo đen đang núp gần đó đưa máy ảnh ra chụp.

3 người đang vui vẻ ăn với nhau.

~~~

Tin nhắn được gửi đến.

" Còn vui vẻ như vậy sao ? Cứ tận hưởng đi ! Vài giờ nữa thôi ! "

_ Ông chủ, tôi phải làm gì tiếp theo đây ! _ Tên sát thủ gọi.

_ Chuẩn bị 1 chiếc xe, cứ như kế hoạch mà làm, đã biết mặt rồi chứ ? _ Giọng điệu độc ác vang lên.

_ Tôi biết rồi ! 

Cúp máy.

~~~

_ 2 đứa đứng đây đi, chị đi lấy xe cho ! _ Nói rồi chị Yoora đưa đồ cho Luhan cầm giúp.

_ Tớ lại muốn uống gì đó rồi ! _ Luhan nhìn Baekhyun khẩn thiết.

_ Muốn gì là muốn gì ? _ Baekhyun nheo mắt nhìn Luhan.

_ Capochino ! _ Luhan giở giọng làm nũng Baekhyun.

_ Được rồi , ở đây đợi chị Yoora đi, tớ vào mua cho ! _ Baekhyun bị gương mặt của Luhan dụ, cậu đã trở vào bên trong quán cà phê.

5' sau.

" Sao lâu vậy nè ? " _ Luhan đi qua đi lại trên vỉa hè.

Brừm....brừm...

_ Aaaaaaaaaaaaaa....... _ Một chiếc moto lao tới chỗ Luhan đang đứng, cậu hốt hoảng la lên, 2 chân khập khễnh bước đi lung tung, cậu ngã mạnh ra đất.

Tên đó bỏ chạy ngay sau khi thấy Luhan đã bất tỉnh.

Mọi người xung quanh bu lại quanh Luhan.

Baekhyun vừa xách ly cà phê ra khỏi tiệm thì nghe loáng thoáng có người bị tại nạn.

Cậu nhìn xung quanh mà chẳng thấy Luhan đâu cả.

Cậu chạy lại đám đông đó.

_ Luhan !!! _ Baekhyun hét lên khi thấy Luhan đã nằm bất tỉnh trên đất, chân còn bị chảy máu nhiều chỗ.

_ Tôi đã gọi cấp cứu ! Mọi người tản ra đi ! _ 1 người đi đường nói.

Cấp cứu đã đến ngay sau đó, Luhan đã được đưa vào bệnh viện.

Tại bệnh viện.

Trước phòng cấp cứu.

_ Baekhyun ! Có chuyện gì ? Sao Luhan lại bị xe đụng ?

Chị Yoora vì bị kẹt ở bãi giữ xe nên ra trễ, vừa ra thì nghe mọi người xôn xao bàn tán hỏi ra thì mới biết liền 1 mạch chạy đến bệnh viện.

Baekhyun vẫn còn hoảng loạn lắm, cậu như sắp khóc rồi.

_ Sehun ! Mau đến bệnh viện nhanh ! Luhan gặp tai nạn rồi ! _ Chị Yoora liền lấy điện thoại ra gọi cho Sehun.

Chanyeol và Sehun vẫn còn đang bận rộn sắp xếp lại tài liệu thì nhận được cuộc gọi khẩn liền 3 chân 4 cẳng mà lao như bay vào bệnh viện.

Người vợ mà Sehun nâng như nâng trứng, trước giờ chưa bị thương lần nào mà bây giờ bị xe đâm phải, khỏi nói cũng biết cậu ấy đau lòng đến mức nào.

Sehun và Chanyeol hớt ha hớt hải chạy vào thì cũng là lúc bác sĩ bước ra

_ Ai là người nhà bệnh nhân ? 

_ Tôi....là tôi....vợ tôi sao rồi ! _ Chị Yoora còn chưa kịp lên tiếng thì Sehun đã chạy nhào lại cầm tay bác sĩ. 

_ Không sao rồi, may mà chỉ trầy bên ngoài và chấn thương ở cổ chân thôi, có lẽ cậu ấy tránh kịp nên đã không bị chiếc xe lôi đi ! Không thì hậu quả sẽ khó lường ! 

Cả 4 người thở phào nhẹ nhõm.

_ Nhưng may mắn hơn hết là đứa bé vẫn không sao ? _ Bác sĩ nói tiếp.

_ Cái gì cơ ? Đứa bé nào ? _ Chị Yoora vẫn chưa kịp hoàn hồn.

_ Đứa bé...đứa bé...._ Baekhyun cũng lơ ngơ.

_ Vợ....vợ...tôi có thai sao ? _ Sehun là người ngạc nhiên nhất.

_ Đúng vậy, đã gần 3 tháng rồi ! Có phải cậu ấy đã ghép tử cung đúng không ? _ Bác sĩ nhìn Sehun.

Sehun gật đầu, vừa vui vừa buồn, cậu ấy đã chuẩn bị làm ba là 1 chuyện vui và lo lắng là vì Luhan đang bị thương.

_ Hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt ! Đàn ông mang bầu sẽ khó khăn hơn gấp ngàn lần phụ nữ ! _ Bác sĩ căn dặn Sehun rồi đi.

_ Chúng ta sắp có cháu rồi sao ? Luhan lại không bị sao ! Vui quá đi ! _ Chị Yoora nghe xong thì mừng rỡ cầm tay Baekhyun lắc qua lắc lại.

Chanyeol nãy giờ vẫn không nói gì, trong đầu anh nghĩ gì thì chỉ có mình anh biết mà thôi.

 Nghe tin Sehun sắp làm ba, Chanyeol nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy như lời chúc mừng.

Cách chia sẻ niềm vui chỉ có những tên đàn ông mới hiểu.

~~~

Nằm viện được 2 ngày thì Luhan cũng đòi về nhà.

Vì mang thai nên cậu hành Sehun sống dở chết dở.

Lúc thì ăn cái này, lúc thì uống cái kia.

Việc học của Luhan và Baekhyun bây giờ đã hoàn toàn chuyển sang chương trình học tại nhà.

Baekhyun ngày nào cũng dành thời gian phụ Sehun chăm sóc ông bầu khó tính kia.

Phòng Chanyeol.

_ Việc Luhan bị tai nạn, cậu có nghĩ ra gì không ? _ Sehun ngồi thở trên ghế sofa.

_ Tớ đã xem camera, việc này là có chủ đích, hơn nữa nạn nhân đáng ra là Baekhyun chứ không phải Luhan ! Có lẽ tên sát thủ đã nhìn nhầm vì lúc đó Baekhyun và Luhan đều mặc cùng 1 chiếc áo ! _ Chanyeol dõng dạc nói.

_ Nếu vậy việc này không thể để Baekhyun biết, cậu ấy sẽ tự trách mình cho coi ! _ Sehun nói.

_ Tớ biết mà !

"Cộp...."

_ A....a...2...người...nói chuyện tiếp đi....à không....Luhan đang....tìm cậu á Sehun !

Baekhyun đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của Chanyeol và Sehun, chỉ tình cờ nghe được, trước đó 5' Luhan đột nhiên làm nũng đòi kiếm Sehun nên cậu phải đi tìm Sehun, vừa bước đến cửa phòng Chanyeol thì....

Chanyeol và Sehun đều sửng sốt, cả 2 đều có chung 1 suy nghĩ : " Thôi rồi, vừa muốn giấu đi thì bị phát hiện ngay lập tức "

Baekhyun vội vàng bỏ về phòng đóng chặt cửa lại.

Sehun thì về phòng xem Luhan như thế nào, mọi chuyện còn lại để Chanyeol xử lí.

" Cốc...cốc..."

_ Baekhyun ! Anh vào được không ? _ Chanyeol nắm chốt vặn mở cửa từ từ.

Trước mắt anh là 1 thân hình nhỏ bé đang co ro ngồi bệt dưới sàn. Mặt thì buồn thiu, không chút cảm xúc.

_ Em nói anh nghe, được không ? Đừng im lặng ! _ Chanyeol nhẹ nhàng bước lại ngồi đối diện cậu.

1 giọt, 2 giọt...chảy trên má cậu, anh đưa tay gạt nó đi.

_ Không phải lỗi của em ! Đừng khóc ! _ Chanyeol ôm cậu.

_ Là tại em, tất cả là tại em, đáng lẽ người bị thương là em, Luhan đâu có lỗi gì ! Hức...hức.... _ Baekhyun vỡ òa trong ngực Chanyeol.

_ Được rồi, được rồi, không phải là Luhan đã không sao rồi sao ? Đây không phải lỗi của em, đừng khóc ! _ Chanyeol xoa xoa lưng cậu an ủi.

_ Không, là tại em, tại em mà...._ Baekhyun khóc lớn hơn, ướt đẫm ngực áo anh.

_ Lỗi là của hắn ta, không phải của em, nghe anh nói đây, người gây ra mọi chuyện là hắn, và người chịu toàn bộ trách nhiệm là hắn, em phải thật mạnh mẽ, em có muốn bắt hắn ta không ? _ Chanyeol nắm chắc 2 vai Baekhyun.

Baekhyun nghe anh nói thì cũng bình tĩnh lại.

_ Cùng anh bắt hắn ta, được không ? _ Chanyeol nhìn thẳng vào mắt cậu.

Baekhyun gật đầu, cậu đã nín khóc, cậu tự cảm nhận được rằng có Chanyeol có mọi người bên cạnh thì cậu không việc gì phải sợ nữa, cậu sẽ mạnh mẽ ! 

~~~

_ Các người làm ăn kiểu gì vậy hả ? Có 1 tên nhóc mà cũng làm không xong ! _ Tiếng hét lớn trong điện thoại.

_ Tôi...tôi...xin lỗi...._ Tên sát thủ nhắm mắt nghe hắn ta chửi.

_ Kế hoạch tiếp theo ! _ Hắn ra lệnh.

_ Tôi biết rồi !

Ông ta đang rất tức giận, sau khi xảy ra tai nạn thì Sehun đã thông báo thông tin, truy tìm kẻ gây ra tai nạn.

Hơn nữa, Chanyeol đã cho điều tra, kiểm kê lại toàn bộ sổ sách, giấy tờ từ tập đoàn đến công ty chi nhánh, từ lớn đến nhỏ, không được phép bỏ sót.

2 anh đã bắt đầu ra tay hành động.

Ông ta đã bắt đầu thấy lo sợ nên gấp rút hành động. 

~~~

Luhan cuối cùng cũng chịu để Sehun đến công ty làm việc.

Hôm nay ở nhà chỉ có cậu với Baekhyun.

Trời hôm nay cũng đã đỡ lạnh hơn rồi nên Luhan muốn ra ngoài đi dạo, cậu đã kéo theo cả Baekhyun.

_ Sao vẫn chưa thấy em bé đạp nhỉ ? _ Baekhyun vừa đi vừa để tay lên bụng Luhan xoa xoa.

_ Mới gần 3 tháng, sao mà có em bé đạp được ! Về nói Chanyeol cho cậu 1 đứa đi ! _ Luhan lại bắt đầu trêu Baekhyun.

Baekhyun đỏ mặt nên im lặng bỏ đi trước.

Cậu hổm rài cũng thấy ganh tỵ với Luhan lắm nhưng mà cậu với anh vẫn chưa kết hôn nên cũng không được phép nghĩ xa như vậy.

2 cậu nhỏ cứ vậy mà tung tăng đi dạo.

Không để ý phía sau có người đang đi theo.

Và rồi....

_ Ưm...ưm..._ Luhan vùng vẫy tay chân, nhưng rồi cũng lịm đi.

_ Ưm...ưm...các người là...._ Baekhyun còn chưa kịp nói hết câu thì đã ngất đi do tác dụng của thuốc mê.

Cả 2 bị bắt lên 1 chiếc xe màu đen, rồi phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top