Chương 41 (1)
Editor: Sa Hạ
Cô giáo trong bức vẽ kia tên là Phan Vân Tinh.
Đêm hôm đó sau khi lấy được thông tin liên lạc, Tô Đồng liền gửi cho đối phương một tin nhắn rất dài, thậm chí còn gửi một vài tấm ảnh chụp được qua đó.
Khoảng một tiếng sau, bên kia trả lời.
Sau vài lần trao đổi tin tức, hai người liền hẹn gặp nhau tại một quán café ở thành phố Q vào ngày hôm sau.
Sáng sớm hôm sau, Tô Đồng cùng Đinh Tiêu Tiêu chia tay tại khách sạn, từng người xuất phát đến điểm đến của mình.
Văn Cảnh tự nhiên đi theo bên cạnh Tô Đồng như hình với bóng.
Hai người đến quán café trước, vừa ngồi xuống không bao lâu thì Tô Đồng liền nghe Văn Cảnh nói: "Tới."
Cô lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa quán café.
Ước chừng qua mười mấy giây, Tô Đồng nhìn không rời mất thì thấy một người phụ nữ có chút quen mắt đi vào.
—— nếu không phải Văn Cảnh nhắc nhở, Tô Đồng chưa chắc có thể nhận ra được đối phương.
Rõ ràng cách nhiều ngày như vậy, cô chỉ nhìn thấy một mặt kia.....
Tô Đồng liếc mắt nhìn Văn Cảnh một cái với cảm xúc không rõ.
Trong khi đó, nữ giáo viên kia đã đi tới bên cạnh bàn.
"Cô Phan, mời ngồi."
Tô Đồng đưa mắt nhìn lại, âm thanh lạnh lùng.
—— đối với một người như vậy, cô thật sự không muốn gọi một tiếng 'cô giáo'.
Khuôn mặt của Phan Vân Tinh có chút nóng lên, ngồi xuống hơi mất tự nhiên.
"Mục đích tôi hẹn cô Phan tới đây trước đó cũng đã nói rõ ràng qua tin nhắn —— không biết cô Phan suy sét thế nào?"
Phan Vân Tinh hơi hé miệng, một chữ cũng chưa nói ra.
Nghẹn trong chốc lát, cô ta nắm chặt quai túi xách không buông, thấp giọng hỏi: "Nếu tôi chịu....nhận cuộc phỏng vấn nặc danh, lúc sau.....sẽ không liên lụy đến tôi đúng không?"
Cô ta đè thấp thanh âm đến mức nhỏ nhất, kém xa so với ấn tượng khi lần đầu tiên Tô Đồng nhìn thấy ở cô nhi viện, giống như là sợ bị người trong quán café nghe thấy.
Khóe môi của Tô Đồng hơi nhếch lên, đáy mắt xoẹt qua một tia sắc lạnh.
"Cô Phan, từ 'liên lụy' chỉ có thể dùng cho người đứng ngoài cuộc —— mà cô Phan đây, trong chuyện này thật sự làm hại người, cho dù sau này cô phải chịu trách nhiệm liên quan, hiển nhiên cũng không nên dùng từ 'liên lụy'."
Từng câu chữ bình tĩnh như ẩn chứa lưỡi đao khiến cho khuôn mặt của Phan Vân Tinh không nhịn được mà khó chịu.
"Tôi là tới phối hợp với cô, sao cô ——"
"Cô Phan hiểu lầm." Tô Đồng cắt ngang lời của đối phương, không kiêu ngạo, không siểm nịnh: "Chuyện này chúng ta chỉ có thể xem như là hợp tác —— làm hay không, đối với tôi vẫn có chỗ lợi, tôi tin tưởng cô Phan so với ai khác đều rõ ràng nhất."
Nói xong, cô liền mỉn cười: "Bằng không, hôm nay cô Phan sẽ không tới chỗ này, không phải sao?"
"........"
Nụ cười chói mắt giống như kim đâm, Phan Vân Tinh theo bản năng liền cúi đầu né tránh ánh mắt của Tô Đồng.
Cô ta nắm chặt túi xách, gần như muốn vò nhăn chiếc túi da.
Qua một lúc lâu, cô ta do dự một chút liền mở miệng.
Khác với lúc nãy, giọng nói của cô ta cũng tự nhiên hơn rất nhiều:
"Phóng viên Tô, tôi biết trước kia là tôi không đúng.......Nhưng mọi người đều làm như vậy, nếu tôi không làm vậy thì tôi không có cách nào được phép ở lại, tôi biết sai rồi......Sau này nhất định tôi sẽ sửa lại.........."
Trong ánh mắt của Tô Đồng hiếm khi xuất hiện cảm xúc chán ghét.
Cô cụp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, hít một hơi thật sâu mới áp xuống tình cảm cá nhân xuống.
"Vậy mong cô Phan chọn một nơi thích hợp, chúng ta chuẩn bị bắt đầu phỏng vấn đi."
Lời nói của cô mang theo một chút hờ hững.
Có lẽ Phan Vân Tinh cũng chú ý tới điểm này.
Cô có chút không được tự nhiên cầm lấy túi xách đứng lên.
"Vậy.......Đến nhà tôi đi."
"Có thể."
Tô Đồng cũng đứng lên theo, nhấc thiết bị camera qua một bên.
Cô liếc mắt ra hiệu cho Văn Cảnh một cái, hai người cùng nhau đi theo phía sau Phan Vân Tinh ra ngoài.
*
Thời điểm đứng trước của nhà của Phan Vân Tinh, Tô Đồng có chút ngoài ý muốn.
—— cô đã rất lâu không nhìn thấy loại nhà lầu cũ xưa như thế này, cửa sổ lung lay sắp đổ cùng với cửa sắt bị rỉ sét loang lổ.
Đây là căn phòng thuê, nằm khuất trong một góc thành phố rộng lớn này, nhìn từ bên ngoài thì càng giống một trạm thu gom phế liệu.
Một nhà lầu như vậy, thậm chí khách thuê rất là dày đặc.
Tô Đồng cùng Văn Cảnh đi theo phía sau Phan Vân Tinh lên lầu, liền nghe thấy một tiếng cửa sắt vang lên tiếng 'loảng xoảng'.
Cùng lúc đó lại vang lên tiếng đàn ông chửi thề xen lẫn tiếng phụ nữ mơ hồ cuồng loạn.
Trực tiếp tránh khỏi đám quần áo được phơi khô ngoài hành lang, Tô Đồng cầm lòng không được liền nhăn mũi lại.
——
Mùi bên trong tòa nhà có chút giống trạm thu phế liệu.
Tô Đồng theo bản năng nhìn về phía Phan Vân Tinh đi ở đằng trước.
Điều khiến cô có chút ngoài ý muốn chính là người phụ nữ mới ở quán café có hơi xấu hổ, giờ phút này tự nhiên thành thạo né tránh những chướng ngại, thần sắc cũng bình tính lại.
Bình tĩnh gần như chết lặng.
Khi cô né tránh những thứ dơ bẩn kia, tròng mắt cũng chưa từng động.
Thật giống như ngày đó ở trong cô nhi viện, Tô Đồng nhìn thấy được dáng vẻ này.
Trong lòng của Tô Đồng khẽ động.
Tiếp tục đi tới phía trước một đoạn, sau khi lỗ tai đã chịu đủ mọi tạp âm tra tấn, bọn họ rốt cuộc cũng đến nơi.
Đó là một cái cửa sắt không có gì khác so với những cánh cửa mà lúc nãy Tô Đồng đã đi qua, điểm khác biệt duy nhất chính là trên đó dán một tờ hóa đơn điện nước.
Tô Đồng nhìn thấy tay của Phan Vân Tinh hơi ngừng một chút, mới bóc tờ hóa đơn kia xuống.
Cô ta cúi đầu mở cửa, hơi hơi xoay người nói với hai người 'mời vào', sau đó bước vào trong.
Tô Đồng hơi do dự, nhấc chân muốn bước vào trong.
Người đàn ông bên cạnh bỗng dưng vươn tay ngăn cản.
".......Làm sao vậy?"
Tô Đồng khó hiểu.
Văn Cảnh thu hồi tay, đút vào túi quần, thản nhiên cười.
"Anh trước."
Anh nhấc đôi chân dài bước vào trong, ánh mắt đảo qua mỗi góc phòng.
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top