Chương 3: Một ngày làm ma ma của ta!
Chương 3: Một ngày làm ma ma của ta!
"--Ngụy Anh Lạc--
Vốn nghĩ sự đời đã khó lường, mà tâm của ta lại càng khó lương hơn tất thẩy. Vẫn biết người đó không phải nàng, nhưng vì sao mỗi khi kề cận luôn cho cảm giác xót xa đến lạ thường. Ta phạt Dung ma ma quỳ bên ngoài cổng cung, đầu gối nàng ta chưa đau cớ sao đầu ngọn tim ta lại đau như hấp hối. Trong đêm tăm tối, ánh trăng mờ ảo ta nhìn nàng ta sao chỉ thấy dáng hình nàng. Trầm mặt thật lâu, khí thế đoan tuệ như vậy một ma ma làm sao có được?! Thiên ý khó đoán hay là lòng người khó đoán! Dung ma ma đó rốt cục cùng nàng Phú Sát Dung Âm là có cái gì đồng dạng?!"
--Phú Sát Dung Âm--
Sau cái đêm say rượu canh ba tỉnh giấc của Anh Lạc ta tưởng rằng mình lần này chắc xong rồi, nào ngờ nàng ấy lại trầm mặc không nói gì rời đi.
Mấy ngày liền ta đều ngoan ngoãn ở Dực Khôn Cung chăm hoa tỉa cành.
- Nè Dung ma ma, để ta nói cho ngươi biết đến độ ba mươi là thời kỳ quan trọng nhất. Đứng tuổi rồi không thể giống như các cung nữ hậu hạ thân cận cho mấy vị nương nương. Mà việc phục vụ cho các buổi yến tiệc hoàng cung chỉ dành cho cung nhân trai xinh gái đẹp, già nua như ma ma không thể xuất đầu lộ diện. Cho nên nhất định phải có tư chất tốt và nhiều may mắn, biết điều một chút mới có thể dựa vào cây cao mà từ từ leo lên tìm cơ hội tiến thân. Dung ma ma rất là may mắn mới được ta giúp đỡ đến làm việc ở trung cung này.
Ta gật gù lắng nghe lời của Trần ma ma. Bà ta có lẽ là một vị ma ma đức cao trọng vọng nhất trong các ma ma. Xét về tuổi tác thì chắc là già nhất rồi! Trần ma ma chính là ma ma tổng quản ở Ngự Thiện Phòng, phụ trách rữa rau gọt củ. Có lẽ công việc ở phòng bếp không dễ dàng cho nên nỗi khắc khổ còn in hằn trên từng nếp nhăn của ma ma.
Ta kính trọng bà cúi đầu đáp lời
- Ma ma nói rất phải!
Trần ma ma khẽ thở dài, đặt lưng ngã vào tường
- Là vì ta thấy Dung Ngọc ngươi tính tình hiền lành, lại rất biết chuyện nên mới có lòng tốt giúp ngươi. Đúng lý ra ngươi đã bị Thượng Cung tổng quản đưa đến phòng giặt đồ rồi. Đến đó suốt ngày sẽ phải ngâm tay chân vào trong mấy hố nước tẩy đen si, rồi còn bốc mùi hôi thối, về già nhất định sẽ bị phong tê thấp hành hạ cho đến chết. Ta phải dùng đến tiền để dành mua thuốc men về già của mình mang ra lo lót ở nội viện cho ngươi, Dung Ngọc ngươi mới được làm ma ma chuyên chăm sóc cây cảnh ở đây. Công việc nhàn hạ có tương lai như vậy có phải ngươi nên báo đáp ta hay không?!
Ta đang chăm chú đưa đũa gắp lấy mấy chú sâu mập mạp núp dưới lá Lan Hồ Tử cho vào rọ, nghe Trần ma ma nói lại gật gù cung kính.
- Dạ, ma ma nói rất phải!
Khóe môi Trần ma ma khẽ giật, tức khí trỗi lên quát
- Ta nói phải mà tổn hao nước miếng với ngươi nữa ngày ngươi vẫn không chịu lòi tiền ra!
Ta ngơ ngác
- Hả? Tiền?! Tiền gì?
Ma ma lại nuốt xuống một ngụm oán khí nhẫn nhịn rặn từng chữ với ta
- Tiền lo lót cho ngươi được làm ma ma ở Dực Khôn Cung. Dung Ngọc ngươi đã hứa đợi khi được bổ nhiệm sẽ trả ngân lượng cho ta. Ngân lượng đâu?!
Ta cảm thán cuộc chiến tiền bạc trong chốn cung nhân cũng khắc nghiệt như tranh đấu của các phi tần hậu phi vậy. Ta nở nụ cười thân thiện trấn an ma ma
- Tiền thì hiện tại ta không có, đợi lãnh lương ta sẽ đưa hết cho ma ma!
Trần ma ma khẽ thở dài
- Lúc nhờ vả thì nói hay lắm! Nếu biết ngươi là con nợ khó đòi ta đã không thèm giúp ngươi! Phía sau còn biết bao nhiêu người nhờ ta lo lót.
Sau đó bà ta còn lẩm bẩm mắng thêm mấy câu, cũng may Trân Nhi sai bảo ta đến nông cục lấy thêm phân bón cho cây, lỗ tai ta mới được yên tĩnh một chút.
Nắng ban trưa chậm chầm hắt vàng bóng của ta, à không ta đã là ma thì làm gì có bóng, là bóng của Dung Ngọc lên tường đá. Vẫn đang loay hoay tìm đường đến nông cục chợt trông thấy tiểu thái giám của Dực Khôn Cung ở hành lang kín đáo tráo đổi bút lông của một tiểu A Ca. Ta sững người, tiểu thái giám này vì sao lại lén lút tráo bút lông. Đưa nhỏ đó là con ai? Trên bút lông không phải đã thêm thứ gì chứ?!
--Thập Ngũ A Ca Vĩnh Diễm--
Ta là Vĩnh Diễm con trai thứ mười lăm của hoàng đế. Ta còn nhớ khi ta còn rất nhỏ mẫu phi đã không thích ta. Ta luôn thấy mẫu phi trầm ngâm nhìn ta, ánh mắt của người tràn ngập sự bi thương oán hận. Có lẽ là oán hận ta. Cũng bởi vì sức khỏe ta không tốt lại thường xuyên ngã bệnh chỉ làm mất mặt người, làm gánh nặng cho người.
Khi ta sáu tuổi, một ngày đầy nắng, ta bị Thập Nhị A Ca Vĩnh Cơ bắt nạt cả người đầy bùn đất và thương tích. Ta núp dưới gốc cây khóc lóc. Nước mắt còn chưa khô, đã có một bàn tay mềm mại ôm lấy ta. Ta ngẫng đầu nhìn thấy nàng ta, chắc là cung nữ ở cung khác. Nàng ấy cười rất sạch sẽ, ánh mắt trong suốt không giống như những người trong cung này
- Sao lại khóc?! A Ca là ở cung nào?!
Nàng ấy dịu dàng hỏi ta, khiến ta nhất thời hoảng hốt quên đi uất ức trong lòng, vội lau nước mắt
- Ngươi là cung nhân ở cung nào?!
- Lão nô là Dung Ngọc, ma ma ở Dực Khôn Cung.
Người ấy nhìn còn trẻ hơn mẫu phi của ta lại tự xưng là lão nô khiến ta không nhịn được phì cười.
- Ta là Thập Ngũ A Ca Vĩnh Diễm, con trai của Lệnh Phi nương nương.
Người chớp mắt nhìn ta ầm ừ. Người dịu dàng lắm, giúp ta lau sạch vết bẩn trên áo, còn xem lấy mấy vết thương trên người, ánh mắt xót xa nhìn ta mà ta trước đây chưa từng thấy
- Có đau lắm không?!
Đôi mắt ta đã nhúng ngập nước nghe người hỏi được dịp trào ra uất nghẹn gật gật đầu. Dung ma ma thân thiết vỗ về còn nhẹ nhàng thổi đến vết sưng.
- Là ai ức hiếp ngài?
- Vĩnh Cơ!
- Sao ngài không nói cho hoàng thượng biết.
Ta nghẹn ngào lắc đầu
- A Mã nói rằng con cháu của hoàng gia phải tự dựa vào chính mình.
Người ấy hiền lành đưa tay vuốt nhẹ lên má ta
- A Ca đang trên đường đến lớp sao?! Để lão nô đưa A Ca đi!
Ta nở nụ cười chán nản
- Ta không muốn đi. Bài tập viết chữ còn chưa làm đến đó sẽ bị lão sư mắng mất!
Dung ma ma mĩm cười, ánh mắt tinh khiết so với ánh trăng còn sáng trong hơn nhiều
- Vậy để lão nô đưa người về Diên Hy Cung.
Ta vội quay mặt đi, vành tai cũng đỏ lên mắc cỡ
- Chân...chân ta bị thương rồi.. rất đau không đi nỗi!
Đôi mắt thanh tú hiện lên vẻ thương xót
- Để lão nô cõng người về!
Ta ngẫng ra cảm thấy thế gian này lại có người hiền dịu như vậy sao. Ta để Dung ma ma cõng trên lưng, gió nhẹ nhàng thổi vào mặt làm cho ta thư thái buồn ngủ còn pha lẫn với giọng nói trầm ấm của người đó khiến cho khỏe mắt càng thêm nặng trĩu
- A Ca có thể ban thưởng cho lão nô bút lông của ngài được không?
Ta biếng nhác pha chút ngái ngủ nằm thoải mái trên lưng người
- Mẫu phi nói vô công bất thụ lộc, tại sao ta phải ban thưởng cho ngươi?!
- Vậy lão nô chỉ người làm bài tập, ngươi ban thưởng bút lông cho ta được không?!
Ta trợn mắt không khỏi ngạc nhiên
- Ngươi biết viết chữ sao?
Ở trong nội điện, ngón tay người ấy nhịp nhàng lướt nhẹ lên giấy tuyền thành viết đôi ba chữ mà tai lại thấy như đang vẽ bực sơn hà đồ. Chữ viết này đẹp còn hơn chữ viết của hoàng a mã. Ta cười thỏa mãn lấy một mãnh giấy trắng ngọ ngọe viết theo. Tập mãi mà cánh tay vẫn run rẫy khiến cho nét chữ giống như mẫu phi gà bới giun bò. Chợt lóe lên sáng kiến, ta liền tỳ tay xuống bàn viết. Dung ma ma sắc mặt nghiêm nghi chặn lấy tay ta
- A Ca, nét chữ cũng giống như con người. Cho dù viết không đẹp chỉ cần kiên trì thẳng thắng không siêu vẹo tức có ngày sẽ được thành tựu.
Ta bĩu môi chống chế
- Nhưng khó quá, tì tay xuống bàn sẽ dễ viết hơn!
Dung Ngọc thở dài mang tay người phủ lên tay ta cầm đến bút lông kiên nhẫn từng chút
- Xưa nay con đường trở thành quân tử luôn không dễ dàng. Nhưng nếu chọn con đường dễ đi há có thể mài đá thành ngọc. A Ca thân là con cháu hoàng gia, nếu lấy việc tham luyến tranh đấu bất chấp đạt được mục đích chỉ làm cho bản thân mệt mõi. Làm một quân tử có trăm cái khó nhưng thứ được hồi báo lại vô cùng lớn chính là tâm tư bình thản, cho dù có kẻ khác hãm hại cũng không cần phải sợ!
Lòng ta chấn động
- Thật sao! Nếu vậy Vĩnh Diễm nhất định sẽ làm một quân tử!
--Phú Sát Dung Âm--
Ta hiểu vì sao tên tiểu thái giám Dực Khôn Cung lại âm thầm tráo đổi bút lông của Vĩnh Diễm, bởi vì trên ngọn bút lông có tẩm độc. Chất độc không quá lớn không đủ làm chết người nhưng cũng đủ khiến cho Vĩnh Diễm bệnh tật triền miên. Mà vị tiểu A Ca này có thói quen là liếm ngọn bút lông trước khi viết chữ.
Bên trong nội điện Diên Hy Cung, Vĩnh Diễm vui vẻ lấy khoe bài tập trăm chữ của hắn. Ta nhìn đến nét chỉ siêu vẹo chợt nhớ đến Anh Lạc ngày trước cũng viết chữ y chang như vậy. Vĩnh Diễm còn lôi ra chữ viết mới nhất của Anh Lạc, so với năm xưa vẫn là xấu không tả nỗi, thật là khiến ta đau lòng.
Đang vui vẻ nắn nót từng chữ với Vĩnh Diễm bỗng nhiên phía cữa có ánh mắt âm lạnh nhìn ta đến ớn lạnh
- Dung ma ma, không phải bổn cung nói ngươi phải tránh xa ta ra sao? Ngươi muốn làm gì Vĩnh Diễm?!?
Anh Lạc lạnh lùng vừa nói vừa kéo tay ta ra khỏi Vĩnh Diễm. Hắn sợ hãi mặt mày tái ngắt
- Mẫu phi đừng mắng Dung ma ma, nàng ấy là giúp Vĩnh Diễm rữa vết thương, còn cõng con về...
Ta thấy hắn sợ đến mắt đỏ âu thì mĩm cười trấn an hắn
- Không sao, A Ca đừng sợ!
Ta cung tay quy cũ hành lễ
- Lão nô xin thỉnh an Lệnh phi nương nương!
Giọng nàng trầm xuống mấy phần thở dài phất tay
- Ngươi lui đi!
Phía sau vẫn còn nghe giọng nói của nàng:- Vĩnh Diễm đây là chữ viết của ai?!
Chết! Lúc nãy ta viết mấy chữ trên giấy vẫn chưa kịp lấy đi!
"RẦM"
Ta vừa bước nữa chân ra khỏi nội điện đã bị lực từ đăng sau ập đến. Cả người bị xấn vào vách. Anh Lạc hùng hổ một tay ghì tay ta, cả người kề sát mặt, ánh mặt lạnh đến thấu xương. Trên ngón áp út và ngón út đều đeo hộ giáp rất dài sắc như kiếm nâng lấy càm ta ép ta nhìn thẳng vào mắt nàng
- Ngươi là ai?!
Ta ấp úng cố gắng bình tỉnh
- Nô tỳ là Dung Ngọc, năm nay ba mươi tuổi, vừa được thăng chức là ma ma phụ trách chăm sóc cây cảnh ở Dực Khôn Cung, yếu bóng vía, ít nói lại nhát gan.
Nàng cười khẫy
- Thuộc bài lắm!
Nàng rũ mắt, mũi chạm mũi ta, hơi thở gần trong gang tấc
- Ngươi là người của hoàng hậu, có phải hoàng hậu bảo ngươi bắt chước động tác, mô phỏng chữ viết của tiên hoàng hậu hay không? Nói! Mục đích ngươi muốn tiếp cận bổn cung là gì!?
Ta sợ đến quên thở, nàng lại càng kề sát hơn. Tiếng cười dồn nén lẩn khuất trong nức nở, nàng nhẹ nhàng đặt môi lên má ta, rồi trượt đến mang tai khiến trái tim đã chết của ta đập liên hồi
- Ngươi giả làm ngài ấy để làm gì?! Tiên hoàng hậu đã băng! Chuyện hoang đường như vậy chủ tớ các người cũng nghĩ ra được, cho là Ngụy Anh Lạc ta ngu dốt sao?!
Bên dưới dường như có ánh mắt đau đáu nhìn chúng ta. Vĩnh Diễm ánh mắt ngây thơ tròn xoe nhấp nháy nhìn đến cảnh tình Anh Lạc đang ôm ghì sát lấy ta. Cái tư thế này thật sự vô cùng ám mụi làm Anh Lạc chột dạ vội đẩy ngã ta.
- Ngươi cút đi!
Ta im thin thít, cắn răng chịu đựng cơn đau không biết từ đâu ập tới muốn bỏ đi lại nghe phía sau Vĩnh Diễm thất thanh hét lên
- Mẫu phi!
Theo phản xa ta từ dưới đứng vội ngẫng lên đỡ lấy nàng sắp ngã sập mặt. Vị trí tay ngẫu nhiên lại đặt đúng vị trí ôn hương nhuyễn ngọc đó một lần nữa. Anh Lạc dày day mi tâm, lần này không kinh ngạc mà chỉ lãnh đạm nhìn ta
- Dung ma ma, ngươi đúng là người rất thích bợ đỡ bưởi của bổn cung nhỉ!?
- Lệnh..phi nương nương..người bình tĩnh nghe lão nô nói... đây chỉ là tai nạn... là ngoài ý muốn!
Ta chấn động tâm lý quỳ bên ngoài điện ngẫm nghĩ lần đầu thì xem như tai nạn tình cờ đi, nhưng lần thứ hai có phải là sau khi chết đi sở thích trở nên méo mó như lời Anh Lạc nói thích bốc hốt bưởi của người khác hay không đây?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top